Phạm Sơn gõ gõ những ngón tay xuống mặt bàn một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng ông lại liếc nhìn đồng hồ.
Danny, một cái tên khá nổi tiếng mà giới làm ăn vẫn e ngại khi nhắc đến với những loạt bài điều tra từng khiến cho không ít các đại gia phải điêu đứng, tất cả những gì ông biết về chàng trai trẻ, ngoại trừ từng đó ra thì còn có thêm chi tiết cậu ta là bạn chung nhà của con gái mình.
Đan gần như khép kín từ nhỏ nên số bạn bè của cô hầu như đếm được trên đầu ngón tay, sau cái chết đột ngột của Duy Anh thì con số này được rút gọn xuống còn duy nhất một cái tên:
Danny hay chính xác hơn là Đỗ Minh Trí.
Phạm Sơn không quan tâm nhiều đến những mối quan hệ bên ngoài của con gái, tuy nhiên lần này thì khác vì chính Danny đã chủ động liên lạc với ông.
Khá bất ngờ khi nghe cậu ta tự giới thiệu qua điện thoại và theo những kinh nghiệm dày dặn mà bao năm lăn lộn trên thương trường đã tích góp được, Phạm Sơn hiểu ngay không phải ngẫu nhiên mà Danny lại làm như vậy.
-Xin lỗi, tôi đến muộn.
-Danny nói.
-Không sao.
Cậu ngồi đi, tôi đã gọi sẵn đồ uống rồi.
-Phạm Sơn nhanh chóng tỏ thái độ thân thiện.
-Cám ơn ông nhưng có lẽ là cuộc nói chuyện này sẽ nhanh thôi.
Không làm mất của ông quá nhiều thời gian.
-Tôi thích những người thẳng thắn, vậy giờ chúng ta vào vấn đề quan trọng ngay được chứ?
- Người đàn ông nét mặt trở lên sắc hơn.
-Cậu đang thực hiện một phóng sự về công ty Thuận Nguyên?
-Chính xác là trách nhiệm của Thuận Nguyên đối với dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng phía sau nhà máy.
Người dân sống quanh đó đều rất bất bình về chuyện này.
-Từng này đủ chứ?
-Phạm Sơn cắt ngang.
-Tôi không thích nói quá nhiều.
Người đàn ông chìa ra một tấm séc đã kí.
Trong ánh đèn mờ mờ của bar, Danny có thể thấy con số trên đó ở mức tám số không.
Có vẻ như ông lớn này sẵn sàng chi mạnh tay để giải quyết tận gốc vấn đề.
Một thoáng sững lại nhìn tấm séc và khuôn mặt lạnh hơn tiền của người đối diện, chàng trai chợt cười nhạt, anh nhận tấm séc.
Phạm Sơn cười khẩy không giấu vẻ khinh bỉ, công lí?
Thứ to tát đó cũng chỉ có giá trị bằng một tấm séc mà thôi.
Nhưng, gần như ngay lập tức, ông trợn tròn mắt khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Danny.
Anh bắt đầu xé tấm séc, thật từ từ và cho đến khi tờ giấy giá trị kia trở thành những mẩu vụn thì khuôn mặt điển trai vẫn chỉ là vẻ bình thản.
-Ông đang hiểu nhầm ý tôi.
Thuận Nguyên là công ty con của Phạm Đình, điều này ai cũng biết nhất là các đối thủ.
Muốn hạ thấp danh tiếng của Phạm Đình thì cơ hội này họ sẽ không bỏ lỡ.
-Danny chậm rãi.
-Tấm séc họ ngỏ ý tặng tôi đã đến chín chữ số.
-Vậy cậu cần gì?
-Phạm Sơn nhíu mày, tia nhìn lóe lên thích thú.
-Phan Duy Anh.
- Im lặng hồi lâu, Danny rành rọt từng từ thật rõ ràng.
-Tôi muốn biết sự thật sau cái chết của cậu ta.
-Đó chỉ là một vụ tự sát.
Sự thật là vậy.
-Tôi muốn có toàn bộ hồ sơ về vụ tai nạn, thật chi tiết và đầy đủ.
-Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Phạm Sơn, chàng trai rút ra tập tài liệu rồi đặt trên bàn.
- Đổi lại, tôi sẽ bỏ vụ Thuận Nguyên.
Nếu để gã phóng viên ngớ ngẩn nào đó nhận nó, ông sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Đây là toàn bộ những tư liệu tôi điều tra được, kha khá trong số đó là thứ mà đối thủ của Phạm Đình rất thèm khát.
-Linh Đan đã nhờ cậu làm như vậy?
-Cô ấy chẳng liên quan gì đến vụ trao đổi này.
-Vậy thì được.
Tôi đồng ý, những gì cậu cần sẽ có ngay ngày mai.
Danny nhấc ly Martini ra hiệu một cách lịch sự rồi uống cạn.
Anh khẽ cúi nhẹ thay cho lời chào tạm biệt.
-Chút nữa thì quên mất, ba mẹ của tôi gửi lời hỏi thăm đến ông.
-Vừa bước được vài bước Danny chợt như nhớ ra mà reo lên.
-Ba mẹ của cậu?
-Hải Minh và Nguyệt Thanh, họ nói rằng chỉ cần nhắc tên thì ông sẽ nhớ ra.
Phạm Sơn khuôn mặt trở lên đanh lại khi nghe hai cái tên.
Đợi khi bóng của Danny khuất sau cánh cửa của quán bar, viên trợ lí nãy giờ chưa hề lộ mặt vội vã tiến lại phía ông chủ.
Người này kinh hãi khi nhìn thấy Phạm Sơn khuôn mặt lạnh trơ cảm xúc, còn bàn tay đang siết nát chiếc ly thủy tinh chảy ròng ròng máu.
Hải Minh và Nguyệt Thanh, viên cảnh sát và cô bác sĩ thiên tài, những người mà bao năm qua ông đã luôn tìm kiếm.
* * * Biển đêm.
Gío lồng lộng mang theo tiếng rì rào của những con sóng xô bờ, tựa như tiếng thì thầm huyền bí của bóng tối.
Nam Phong bước đi chậm rãi trên mép sóng, nước biển về đêm lạnh hơn ban ngày nhẹ nhàng vỗ về đôi bàn chân trần của anh.
Chút kỉ niệm ngọt ngào về một tình yêu trong quá khứ chợt hiện hữu, An Vi rất thích biển và sở thích đó đã lây sang anh, mang theo những khác biệt nho nhỏ mà đối lập giữa cả hai.
An Vi thích biển vào buổi bình minh, còn anh thích biển khi nó thuộc về bóng tối.
Màu của đêm đen luôn có một sức hấp dẫn kì lạ và mãnh liệt, khi không cảm nhận bằng thị giác mà cảm nhận bằng thính giác sẽ thấy không gian rộng lớn hơn rất nhiều, không còn biển xanh, không còn đường chân trời được tô viền bằng nắng đầy thơ mộng, biển đêm chỉ có duy nhất một khoảng không được đổ đầy màu đen.
Tất cả, tựa như đe dọa, nhưng cũng như một lời mời gọi ma mị khiến người ta say đắm.
Đối diện với biển đêm, dường như con người dễ dàng đối diện với chính mình hơn, những suy nghĩ được cất giấu kĩ càng, những cảm xúc được dồn chặt,…đều được thả lỏng để gió lạnh có thể xoa dịu bớt sự gay gắt.
An Vi đã quay về.
Nam Phong đón nhận tin này bằng một thái độ bình thản những trái tim thì khẽ chùng xuống.
Ba năm, thời gian không quá dài để anh có đủ tự tin đứng trước cô một lần nữa dù với tư cách là bạn.
Nếu đối diện với cô, anh có thể sẽ vẫn mỉm cười và trò chuyện thật tự nhiên như những người bạn lâu ngày gặp lại nhưng chắc chắn rằng sau đó cả hai sẽ phải gặm nhấm cảm giác dưới mức tồi tệ.
Không dưới hàng trăm lần sau khi chia tay cô anh đã muốn nhấc điện thoại và gọi cho cô chỉ để nghe giọng nói trong trẻo, hình ảnh của cô hiện diện khắp nơi trong ngôi nhà của anh qua những tấm ảnh hay những đồ vật trang trí nhỏ xinh mà cô tự tay làm.
Mọi thứ đều khẳng định rằng:
Anh yêu cô, rất nhiều.
Nhưng, thật kì lạ khi nhớ nhung hay tiếc nuối dành cho tình yêu đó không tồn tại dù chỉ chút ít.
Bản thân Nam Phong cũng kinh ngạc vì điều này và nó gây ra một thứ mặc cảm tội lỗi.
Một trong những định nghĩa của tình yêu là nỗi nhớ, nhưng một tình yêu mà nỗi nhớ không tồn tại thì có phải là một tình yêu đúng nghĩa hay chỉ là ngộ nhận của trái tim?
Hít thở thật sâu như cố thu thật nhiều không khí mát lành của biển.
Chàng trai chợt nhận ra một dáng người quen thuộc ở phía trước, nơi có ánh lửa đang bập bùng ấm áp.
-Nam Phong.
-Đan hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Nam Phong về đống lửa.
-Anh tưởng là em vẫn đang ở trong chính điện.
-Hì, làm lễ cho mẹ xong rồi.
Tính đi lang thang nhưng thấy hơi lạnh nên em ngồi nhờ đây một chút.
Đây là “bếp” của một gia đình hàng chài.
-Đan cười khúc khích như một đứa trẻ.
Cô lấy từ trong túi nilon vài lon bia.
-Anh uống không?
Nhìn khuôn mặt không đọng ưu tư của Đan, Nam Phong bất giác cũng bật cười theo cô.
-Anh thấy nơi này thế nào?
-Biển xanh, cát trắng, không khí rất dễ chịu.
-Lâu rồi em mới quay lại đây.
Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng mỗi lần cảm thấy mệt mỏi và muốn trốn chạy em đều nghĩ đến nơi này đầu tiên.
Ngừng lại đôi chút, Đan mở nắp một lon bia và uống.
Dòng chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng chuyển dần từ vị ngọt sang vị cay nồng rồi thành đắng ngắt, mùi vị này cô đã nếm qua không ít nhưng sức quyến rũ của nó vẫn không hề giảm đi chút nào.
Cồn thấm vào từng mạch máu, tỏa nhiệt nung nóng chúng để khuôn mặt của cô gái ửng đỏ.
Bia không phải là thứ đồ uống có thể khiến người ta dễ dàng say nhưng vẫn đủ để làm thần trí trở lên mơ màng, lâng lâng một chút giữa biển trời lồng lộng, miên man một chút giữa tiếng hát xa xăm của khơi xa.
Đan vui hơn rất nhiều, cô nói rất nhiều, kể rất nhiều về quá khứ, về hiện tại và về những dự định cho tương lai.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Nam Phong như đã được diện kiến rất nhiều Đan khác nhau, có lúc u sầu với những ám ảnh về quá khứ, có lúc trầm lặng mơ mộng,… -Kể cho em nghe về Duy Anh được không?
Duy Anh mà anh quen biết ấy.
-Một con người khó đoán.
Có là bạn thân của nó đi nữa thì anh cũng phải thừa nhận điều này, để chơi được với một người như vậy nơron thần kinh phải hoạt động hết công suất.
-Nam Phong cười, trong đầu không ngừng lựa chọn những từ ngữ để miêu tả về người bạn của mình.
-Nhưng nó là một thằng bạn không tồi, rất được nữa là đằng khác.
-Em thật ngông cuồng khi nghĩ rằng mình có thể hiểu hết anh ấy.
-Nó như vậy có lẽ một phần ảnh hưởng từ gia đình.
Nhị vị phụ huynh thì chắc chẳng cần phải giới thiệu em cũng đã nghe đến danh tiếng.
-Nhưng đó là một gia đình hạnh phúc, Duy Anh hình như chưa bao giờ phàn nàn gì về họ.
Đôi lúc em đã rất ghen tị với anh ấy.
-Nói quá nhiều về người đã chết không phải là ý tưởng tốt.
-Nam Phong nhẹ nhàng kết thúc chủ đề về Duy Anh.
-Có lẽ vậy.
-Đan gật gù đồng tình.
-Vậy giờ nói về chủ đề gì?
-Anh cũng chắng biết.
Hình như cả hai chúng ta đều thuộc týp kiệm lời.
-Mà thôi, cũng chẳng cần đâu.
Cứ ngồi thế này cũng được, em sẽ mải ngắm anh mà thôi không nghĩ linh tinh nữa.
-Em không thấy là như thế kì quặc à?
-Không.
Nam giới thích ngắm phụ nữ đẹp thì tại sao lại không có điều ngược lại.
-Cô gái lí lắc.
Một cách bất cẩn, Đan trượt tay khiến lon bia rơi xuống nền cát mịn, cô nhoài người ra phía trước với theo mà không để ý đến hướng lăn của nó.
Gần như cùng lúc, khi bàn tay cô gái tóm gọn chiếc lon một bàn tay khác cũng nắm lấy bàn tay cô.
Ngước nhìn, Đan bắt gặp khuôn mặt của Nam Phong đang kề sát.
Ánh lửa như viền rõ hơn những đường nét tuyệt mĩ đầy cương nghị trên khuôn mặt của anh.
Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt màu đen huyền đang phản chiếu hình ảnh của mình.
Lần thứ ba, đây đã là lần thứ ba cô thấy mình hiện diện trong đôi mắt của anh.
Lạnh lẽo và ma mị, hệt như biển đêm và nó khiến tim cô đập nhanh hơn, khuôn mặt thêm ửng hồng.
Và, trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì đôi môi cô đã tìm đến bờ môi của anh.
Một nụ hôn dài đắm say ngọt ngào phảng phất hơi men, bất chấp vị đắng của bia vẫn đượm trên môi.
Nụ hôn bất ngờ nhưng đầy mê hoặc này đã kịp chặn đứng cái lí trí cứng như thép của Nam Phong, trái tim anh loạn nhịp còn bờ môi bắt đầu quyện chặt vào phiến môi mềm mại kia.
Anh đang say, cô cũng đang say nhưng tuyệt đối không phải vì men bia.
Những con sóng vẫn cần mẫn xô bờ tạo ra trăm tiếng rì rào dịu êm như những vần thơ tình lãng mạn… … Anh xin làm sóng biếc Hôn mãi cát vàng em Hôn thật khẽ, thật êm Hôn êm đềm mãi mãi Đã hôn rồi, hôn lại Cho đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt.
Mạng Y Tế