Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 15 - Phía Cuối Con Đường

Phía Cuối Con Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Phía Cuối Con Đường - Q.1 - Chương 15

Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím đàn.

Cả căn phòng lớn ngập chìm trong hương hoa lys thơm ngát và giai điệu của bản Moonlight Sonata huyền thoại.

An Vi chưa bao giờ là một nghệ sĩ piano tài năng, cho dù cô gần như có đủ các tố chất quý giá của một nghệ sĩ, học piano từ khi lên sáu, vậy mà đến tận bây giờ cô vẫn chỉ tự nhận mình ở mức biết chơi.

“Gần như không phải là tuyệt đối.

Với những gì đã được trời phú cho thì con bé có thể trở thành người chơi đàn giỏi và người chơi đàn khác với một nghệ sĩ thực thụ.

Nhịp điệu đến đoạn cao trào trở lên gấp rút hơn.

Đôi tai với thính giác tinh nhạy chợt nhận ra lỗi vấp nho nhỏ trên nền nhạc mượt mà.

Gần như ngay lập tức, những ngón tay đang nhảy múa miệt mài bỗng dừng lại rồi thình lình giáng xuống phím sứ trắng muốt một lực mạnh.

Âm thanh vang lên hỗn loạn rồi tắt lịm.

Mẹ của An Vi là người cầu toàn đến độ trở thành lập dị, cô ghét sự cầu toàn của bà nhưng thật buồn cười làm sao lại được thừa hưởng điều đó từ bà theo cách trọn vẹn nhất.

Đối với An Vi, không bao giờ cô cho phép tồn tại khái niệm nào nằm giữa hoàn hảo và không hoàn hảo, hoặc tròn trịa không khiếm quyết hoặc không có bất cứ thứ gì.

Bản nhạc mà cô chơi cũng không nằm ngoài chuẩn mực hoàn hảo, chỉ một lỗi nhỏ về cao độ, về nốt hay về nhịp cũng đủ đế cô ngừng ngay lập tức, dù cho cảm xúc có thăng hoa đến thế nào đi chăng nữa.

-Con gái, còn ba mươi phút nữa là bắt đầu rồi.

-Tiếng cửa mở và sau đó là giọng của bà Thi Thi.

-Mẹ nghe mấy chị nhân viên nói rằng con đã đuổi không cho họ đến gần phòng của mình.

-Vâng.

Con không thích ai xen vào khi con chơi đàn.

-An Vi nhấn bừa ngón trỏ vào một phím bất kì.

-Đó là thói quen mà mẹ đã dạy con từ nhỏ.

Bà Thi Thi nhìn cô con gái rồi nở một nụ cười khó phân biệt cảm xúc thực.

-Con thấy thích bữa tiệc này chứ?

-Im lặng một chút quan sát An Vi người phụ nữ mới lên tiếng.

-Nếu miễn cưỡng thì con cũng có thể ép mình thích nó.

-Miễn cưỡng?

Mẹ là mẹ của con và mẹ hiểu con nhiều hơn con tưởng đấy.

Con thích bữa tiệc này, cách con ăn mặc, trang điểm đã nói rõ điều đó.

An Vi ngước nhìn mẹ, đôi mắt ánh lên tia hoảng hốt, tựa như vừa bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó sai trái.

Đứa con nào cũng đều phải cúi đầu trước mẹ của mình, điều này chưa bao giờ sai cả.

Nhất là đối với một người phụ nữ thông mình, từng trải như bà Thi Thi.

Tuy bất ngờ, nhưng An Vi cũng không hề lúng túng, cô nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.

Đôi môi xinh xắn của cô cong lên mỉm cười thay cho lời thừa nhận với mẹ.

-Con định dùng cách này để trả thù Nam Phong à?

-Nếu anh ta thực sự là một kẻ chung tình mẹ ạ.

-An Vi bắt đầu những nốt đầu tiên của một tấu khúc mới.

-Mẹ chưa bao giờ dạy dỗ con cái thành một kẻ xảo quyệt, bất chấp tất cả để thỏa mãn thù hận của bản thân.

-Con giống bố nhiều hơn giống mẹ.

Môi của bà Thi Thi bị mím chặt trở thành một đường thẳng.

Rõ ràng sau từng đó thời gian du học cô con gái của bà vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, nhất là cái tính cách hiếu thắng, xem cách cô lôi bố

- chủ đề nhạy cảm giữa hay mẹ con ra là đủ biết.

Tấu khúc mà An Vi đang chơi dần rõ nét hơn, bà Thi Thi bất an khi thầm gọi tên bản nhạc trong đầu.

Tiếng thở dài của quỷ dữ.

Bản nhạc này chẳng hiểu sao mà cả Duy Anh và An Vi đều thích.

-Đừng đem bố con ra đây.

-Mẹ luôn mất bình tĩnh khi nhắc đến bố… Ngón tay của An Vi vẫn lướt nhanh theo nhịp điệu của bản nhạc nhưng đôi mắt lại dán chặt vào nét biểu cảm trên khuôn mặt mẹ mình.

Khuôn mặt rất đẹp nhưng không bao giờ có được giây phút nào thanh thản, giờ mang những cảm xúc pha trộn khó phân định.

Căn phòng rất rộng nhưng phút chốc bỗng trở lên ngột ngạt, không khí cô lại rồi đặc quánh áp lực nặng nề.

Len lỏi trong không gian vẫn là giai điệu “Tiếng thở dài của quỷ dữ”.

-Mẹ ra ngoài đây.

Lát đến giờ thư kí của mẹ sẽ lên gọi con.

-Bà Thi Thi lên tiếng trước, không thể chịu đựng được bầu không khí khó chịu này nữa.

-Vâng.

-An Vi nhẹ nhàng đáp lại.

Điệu bộ hoàn toàn tập trung với bản nhạc đang chơi.

Bà Thi Thi chạm tay vào nắm đấm cửa, khựng lại đôi chút, bà xoay người nhìn cô con gái đang tập chìm trong âm nhạc của mình.

-Có điều này mẹ muốn nói với con.

Lí do mẹ không cho con đi theo con đường của một nghệ sĩ dương cầm là vì những tấu khúc con chơi luôn hoàn hảo về kĩ thuật nhưng khô cạn cảm xúc, nó khiến người nghe cảm thấy bất an.

Người chơi khác nghệ sĩ ở chỗ, nghệ sĩ cho người ta thấy cái đẹp còn người chơi chỉ cho người ta thấy kĩ thuật.

Giữ âm lượng vừa đủ nghe người phụ nữ nói rồi mỉm cười và bước ra khỏi phòng.

Điệu nhạc trở lên dồn dập, cung trầm xuất hiện ngày càng nhiều, tựa hồ như mang sắc thái của những tiếng thở dài não nề, giai điệu vừa mang đủ tâm ý mà người sáng tác đã gửi gắm vừa là nhịp thở mệt mỏi người chơi buông ra trong vô thức.

Dùng kiêu hãnh để nuôi dưỡng tình yêu… Dùng tình yêu để nuôi dưỡng kiêu hãnh… An Vi thoáng lưỡng lự, liệu chăng cô đã lựa chọn đúng?

Hay mẹ cô mới lựa chọn đúng?

Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Nhưng chắc chắn rằng, cô không muốn giống như mẹ khi cả cuộc đời chẳng thể có được trọn vẹn trái tim người mình yêu.

* * * Tiệc diễn ra tại sảnh lớn của khách sạn Queen – một trong những khách sạn đạt chuẩn năm sao thuộc sở hữu của tập đoàn Phan Thi.

Nhìn qua sự chuẩn bị cũng như số lượng nhân viên mà khách sạn huy động phục vụ đã thấy được tầm quan trọng, thế nên, Nam Phong cũng không quá ngạc nhiên khi nghe một vài vị khách bàn tán về mục đích thực sự được Phan Thi gửi gắm vào bữa tiệc tối nay.

Nó có thể xem như lời tuyên bố về sự trở lại của tập đoàn này với giới bất động sản của thành phố nói riêng và với giới đầu tư kinh doanh nói chung, kể từ sau tai nạn bất ngờ (theo cách nói mà Phan Thi vẫn dùng khi nói về việc này) của cậu con trai Duy Anh, vợ chồng đại gia Ngọc Vũ – Thi Thi dường như bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt tinh thần, họ dường như chìm hẳn trong các dự án hay kế hoạch bất động sản, dĩ nhiên, kéo theo đó là sự giảm sút đáng kể của tập đoàn Phan Thi.

Trong bốn năm, hầu như Phan Thi chỉ xuất hiện mờ nhạt trong một vài dự án chung cư, cao ốc nhỏ lẻ, không mấy tiếng tăm cũng như lợi nhuận.

Hoạt động của tập đoàn cũng chỉ dừng ở mức làng nhàng, không event, không sự kiện nào đáng kể.

Có thể nói, Phan Thi đã “ngủ” quên.

Tuy nhiên, theo cách bất ngờ và ít ai nghĩ tới nhất, con sư tử ngủ say lại bừng tỉnh.

Sau một loạt động thái ngầm, cuối cùng cặp vợ chồng đại gia đã chọn bữa tiệc sinh nhật của cô con gái thay cho lời khẳng định công khai rằng họ đã quay trở lại với vị trí thống trị trong giới bất động sản.

-Cậu Nam Phong chắc cũng đã nghe đến dự án “Thiên niên kỷ”.

Cái dự án giải trí đạt chuẩn quốc tế ấy.

- Ông khách tên Vương vừa nói vừa với tay nhấc một ly cocktail trên khay của anh chàng phục vụ.

-Tôi có nghe.

Của một tập đoàn Nhật Bản đầu tư vốn thì phải.

-Chính nó đấy, chẳng biết làm cách nào mà Phan Thi trúng thầu dự án bạc tỷ này.

-Ông khách khác chèn vào bằng giọng hơi cay cú.

- Hai vợ chồng nhà đó đúng là cáo già.

Nam Phong cười trừ, anh lấy thêm ly rượu vang nữa.

Chuyện của giới làm ăn anh hoàn toàn không muốn tham gia quá sâu, vì vậy mà anh hầu như chỉ tung hứng câu chuyện bằng vài câu cảm thán hay câu hỏi vô thưởng vô phạt lịch sự mang tính chất xã giao.

-Theo tin hành lang thì Phan Thi nhăm nhe dự án này từ khi nó còn nằm trên giấy, họ có tay trong ở phía Nhật Bản.

-Một vị giám đốc hói đầu hạ giọng gần như thì thầm.

-Bốn năm im ắng chắc là dồn toàn lực chuẩn bị để đấu thầu.

-Công ty của tôi chuẩn bị trong hai năm, cứ tưởng kĩ càng lắm rồi…-Ông chủ Vương lẩm bẩm.

-Chưa biết trúng thầu hay không nhưng Phan Thi đã bắt tay vào xây dựng ngay trường đua moto, chắc chúng ta lại sắp được mời đến dự lễ khánh thành đấy.

Phải công nhận rằng vợ chồng lão Ngọc Vũ quá cao tay, chẳng cần ngó qua mặt mũi bộ hồ sơ đấu thầu đã ăn chắc đến 90% .

Câu chuyện bàn tán kéo dài khiến Nam Phong cảm thấy chán nản, dù cho thỉnh thoảng vẫn có vài câu nói tếu táo chọc cười được lồng ghép vào.

Thật tẻ nhạt.

Chàng trai bắt đầu chuyển dần sự chú ý vào khung cảnh của cả bữa tiệc thay vì dành cho mấy vị đại gia này.

Từng milimet nhỏ nhất trong cái sảnh lớn đều thể hiện rất rõ chất xa hoa của bữa tiệc, từ cách gấp khăn ăn đến trưng bày từng loại hoa theo từng vị trí, tất cả ở mức hoàn hảo.

Nam Phong đoán chắc rằng An Vi đã đích thân lo việc chuẩn bị, chỉ có cô mới tạo ra được không gian toàn mỹ vừa tinh tế trang nhã vừa hoa lệ sang trọng như vậy.

Cũng như bất kì bữa tiệc nào khác, khách khứa tham gia phần lớn là các ông lớn tiếng tăm trong giới kinh doanh, một vài vị quan chức của thành phố, trí thức kì cựu và người của làng giải trí.

Đối tác, đối thủ,…của Phan Thi hầu như đều tập trung đầy đủ, đây rõ ràng là một cuộc chơi quy tụ những nhân vật hàng đầu.

Có điều, trong số đó không có người anh muốn gặp.

Đôi mắt chàng trai mải miết lọc tìm trong đám đông một dáng hình.

Bầu không khí giả tạo đầy những tính toán làm ăn khiến bữa tiệc trở lên nhạt nhẽo, nhưng nếu có cô ở đây thì sẽ khác, anh dám chắc điều đó, mặc dù bản thân anh cũng chẳng tưởng tượng được cụ thể sự khác biệt mà sự có mặt của cô tạo nên như thế nào… “Mày đang làm gì thế này?

” Nam Phong lẩm bẩm, tự nhắc nhở bản thân chấm dứt ngay việc tìm kiếm.

Có lẽ cô ấy cũng đến rồi nhưng đang tránh mặt chăng, chàng trai tự nhủ.

Thật khó để lí giải nhưng sau chuyến đi với “sự cố trên bờ biền”, không hiểu sao anh luôn nghĩ về cô, theo cách khác hẳn trước đây.

Thề rằng là nếu không vì bữa tiệc này có thể giúp anh gặp lại cô thì anh cũng sẽ chẳng dành cho nó chút ít hứng thú nào, có quá nhiều điều khiến anh chán ghét tiệc tùng kiểu này.

Một trong số đó và cũng quan trọng nhất là việc đối mặt với An Vi.

-Ồ, xem ai thế này?

- Giọng nói ngọt ngào đầy ngạc nhiên cất lên.

Nam Phong xoay người nhìn cô gái.

-Bảo Nhi.

-Em cứ nghĩ họ chỉ đồn đại thôi…ai dè anh về nước thật.

-Nhi tươi cười.

-Anh thay đổi nhiều quá.

Bảo Nhi, con gái của giám đốc sở công an thành phố, cô gái này trước kia từng là thành viên cùng đội đua moto với Nam Phong và Duy Anh.

Một cô nàng anh luôn đánh giá cao không chỉ trên đường đua.

-Anh đang đợi ai à?

Không phải là An Vi chứ?

Tất nhiên là Nam Phong phủ nhận hoàn toàn.

Anh có đợi nhưng người đó không phải An Vi.

-Tiết lộ cho anh nhé, mấy cô bé đằng kia để ý và bàn tán về anh nãy giờ đấy.

-Cô gái ghé lại nói vừa đủ nghe, giọng nói ngọt ngào bỗng trở lên láu lỉnh.

-Họ đang thắc mắc không biết anh là ai.

Nam Phong nhìn theo hướng mà Bảo Nhi nói, cũng không mấy hứng thú nhưng theo phép lịch sự anh vẫn nhấc ly ra hiệu mời một trong số họ

- cô gái xinh đẹp có làn da trắng hồng nổi bật.

Bảo Nhi đứng cạnh cười khúc khích.

Tiếng violin bắt đầu dạo những nốt đầu tiên phần Mùa xuân của tổ khúc Bốn mùa, cùng lúc đó đèn trong sảnh đồng loạt tắt lịm.

Âm thanh rì rầm bỗng chốc ngưng bặt, thay vào đó là sự chú ý tuyệt đối của khách khứa hướng về phía nguồn sáng duy nhất còn sót lại ở phía cửa.

Nơi chủ nhân của bữa tiệc đang bước vào chậm rãi.

Váy dạ hội kiểu quây ôm sát thân hơi xòe phần chân mà mỗi họa tiết đều được đính đá và kim sa tỏa sáng lấp lánh khiến từng đường nét cơ thể của người mặc như được viền bằng ánh sáng, An Vi xuất hiện đẹp như một nữ thần.

Ngay khi cô gái vừa tiến đến nơi đặt tháp rượu, hai nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy chiếc bánh sinh nhật lớn được trang trí cầu kì đã thắp sẵn nến đến trước mặt cô.

Điệu nhạc được đổi sang bài Happy birthday to you quen thuộc, người nhạc công đã điều chỉnh một chút để âm điệu chậm đi.

An Vi bắt đầu bằng lời cám ơn gửi tới tất cả khách khứa đã đến dự tiệc sinh nhật của mình, mặc dù ghét thậm tệ những bài diễn văn kiểu cách nhưng cô vẫn phải ngân nga từng câu từng chữ bằng chất giọng truyền cảm nhất, đôi mắt được phủ một lớp masscara đậm chậm rãi lướt qua khuôn mặt của các vị khách, khuôn mặt bố mẹ.

Đều là vẻ hài lòng tuyệt đối.

Bất chợt, ánh nhìn của An Vi bị níu lại bởi một khuôn mặt quen thuộc, người mà trái tim cô đã và vẫn đang hướng về bất chấp tiếng gào thét của lí trí, của kiêu hãnh.

Nam Phong đứng khá khuất trong đám đông nhưng điều đó chẳng ngăn được An Vi nhìn thấy anh.

Tìm kiếm ai đó dường như là thứ giác quan đặc biệt mà tình yêu ban tặng cho đôi mắt.

Anh không thay đổi nhiều lắm kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, có chăng điều duy nhất khác biệt là giờ đây anh đang nhìn cô bằng ánh mắt của dành cho quá khứ thay vì ánh mắt đong đầy yêu thương.

An Vi đọc được trong ánh mắt đó sự đau đớn, dằn vặt đến tột cùng.

Trái tim của cô thoáng rung lên những nhịp yếu mềm nhưng lòng kiêu hãnh của cô thì đang say trong sự vui sướng hả hê.

Cô nhìn anh, môi nở một nụ cười ma mị.

Kết thức những gì phải nói trong tiếng vỗ tay không ngớt, An Vi thổi nến rồi nhẹ nhàng rót rượu vào tháp.

Rượu tỏa từ đỉnh cao, chất lỏng màu vàng nhạt lóng lánh tuôn xuống từng tầng ly thủy tinh mang theo hơi lạnh.

Đèn được bật trở lại.

Nam Phong đã rời khỏi sảnh.

* * * Khách sạn có phần ban công rất rộng vươn ra phía ngoài, Nam Phong tựa người vào lan can, bật hộp quẹt châm một điếu thuốc.

Anh thả ánh nhìn vào điểm vô định nào đó xuống dòng xe hối hả phía dưới.

Toàn cảnh thành phố về đêm lộng lẫy vô cùng, những cung đường vàng rực ánh đèn chạy đan vào nhau bao quanh các cao ốc thấp thoáng vài ô cửa có ánh đèn, tất cả trông tựa như tác phẩm hội họa được tạo lên từ những gam màu đối lập.

Gió mát lạnh của buổi tối phả vào da thịt anh, cứ như thể đang cố xoa dịu sự cồn cào mà tâm trí hỗn mang đang gây ra.

-Nam Phong.

Anh mệt mỏi quay người lại.

Là An Vi.

-Em đi theo anh?

-Giọng Nam Phong lạnh lùng.

-Em đoán là anh sẽ ra đây.

Rít một hơi thuốc dài, chàng trai thổi vào khoảng không làn khói thuốc thơm mùi bạc hà.

-Em nghĩ là anh đã bỏ thuốc rồi.

-An Vi tiếp tục.

-Anh hút lại, công việc quá căng thẳng đôi lúc vẫn cần đến nó.

Tất nhiên, anh cố gắng càng ít đụng vào càng tốt.

Khi bước theo Nam Phong, trong đầu An Vi đã nghĩ ra đủ thứ để nói với anh.

Từ những lời trách móc cay nghiệt nhất đến những lời mềm mỏng yếu đuổi và thậm chỉ là cả nước mắt nhưng thật kì lạ, giây phút này đây-khi cô đối diện với anh thì đầu óc chỉ còn đọng lại nỗi nhớ.

Cô muốn nói với anh rằng cô nhớ anh đến thế nào, chỉ vậy thôi.

Nhưng, từng đó cũng quá khó để có thể mở lời.

-Anh đang giận em?

-Em đáng sợ hơn anh nghĩ An Vi ạ.

- Khóe môi Nam Phong hơi cong tạo thành một nụ cười mỉa mai.

-Cố gắng khơi lại quá khứ để chọc tức anh rồi sau đó lại chạy tới đây hỏi rằng anh đang giận em hay không.

-Em chẳng có gì đáng sợ cả.

-An Vi sững người, nhưng rồi cô trả lại bằng nụ cười nhạt thếch.

-Em chỉ đang tìm cách nhắc lại cho anh nhớ rằng ai mới là người anh yêu.

Không hề có trò chọc tức nào ở đây.

-Tình cờ làm sao, em mặc đúng bộ váy Khương Nhi, em để kiểu tóc giống cô ấy, em trang điểm theo đúng cách trang điểm của cô ấy.

Hi vọng là em không nói rằng tất cả những điều đó đều ngẫu nhiên trùng hợp.

Đã rất lâu rồi, An Vi không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của Nam Phong.

Ánh mắt như đọc thấu, bóc trần tâm can kẻ đối diện.

-Em thừa nhận.

Em không phải đang chọc tức anh, em đang trả thù anh và em nghĩ rằng em có quyền làm như vậy.

-Nụ cười trên môi không hề mất đi vẻ diễm lệ nhưng từng câu đều sắc lạnh.

Cô muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào khi cô chơi bài ngửa.

Im lặng kéo dài.

-Với anh, em chỉ chấp nhận thua một người là chị Khương Nhi.

-Dừng lại.

Đừng nhắc đến cô ấy.

-Khương Nhi đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn, chị ấy quá hoàn hảo và vì vậy em không thể sánh được.

Nếu là chị ấy, em có thể vui vẻ đứng sang một bên, mỉm cười chúc phúc cho anh, nhưng… -Anh nói em dừng lại.

-Âm sắc trong giọng nói của Nam Phong trở lên trầm đục, đầy kìm nén.

-Nhưng anh lại chọn Đan, chị ta chẳng có gì ngoài một cái quá khứ hư hỏng.

Ngay cả bác Phạm Sơn còn coi chị ta như vết đen của gia đình.

Em từng để chị ta cướp đi anh trai giờ em không thể chịu được nếu để chị ta cướp mất anh.

Khương Nhi ở trên trời có nhìn được chắc cũng không muốn chuyện đó xảy ra.

-Cảm xúc tuôn trào, khiến giọng An Vi nấc nghẹn.

-Lần cuối cùng anh nhắc lại.

Để Khương Nhi được yên, đừng đem cô ấy ra để dày vò anh.

Em thừa biết anh luôn mất bình tĩnh khi nghe đến cái tên đó đúng không?

-Nam Phong gằn từng tiếng.

Hệt như hai kì thủ trên bàn cờ, mỗi người đều đang cố giấu đi những suy nghĩ của mình trước cặp mắt của đối thủ… Tiếng cửa mở xen vào.

-Xin lỗi.

Đúng vào lúc căng thẳng nhất, Danny xuất hiện.

Tất nhiên, nhìn bộ dạng của cả Nam Phong và An Vi, anh cũng thừa hiểu rằng mình đến không đúng lúc.

-Tôi có chuyện muốn hỏi Nam Phong.

-Danny hơi bối rối, anh đưa mắt ý nhị nhìn An Vi -Rất sẵn lòng.

-Nam Phong nhún vai, nét mặt dãn ra thoải mái.

-An Vi có lẽ cũng không phiền.

Gật nhẹ tỏ thái độ đồng tình, cô gái mỉm cười rồi bước vào trong.

Trước khi đi, cô vẫn lướt qua Nam Phong ánh mắt mang thông điệp nói chuyện sau.

-Đan có gọi điện cho anh không?

Quản gia của nhà cô ấy vừa gọi điện cho tôi, chú ấy nói là từ chiều đến giờ không liên lạc được với cô ấy.

-Không.

Tôi đưa Đan về nhà, cô ấy nói là cần phải chuẩn bị để tới bữa tiệc này.

-Nam Phong ngạc nhiên.

-Thế thì lạ nhỉ?

Tôi gọi về nhà cũng không thấy có ai nhấc máy, gọi vào di động thì máy báo là không liên lạc được.

-Anh lo cho cô ấy?

-Không hiểu sao tôi thấy hơi bất an.

Thực ra cũng không chỉ mình Danny thấy bất an, Nam Phong cũng có đôi chút không yên tâm.

Đan không phải là mẫu người hành động tùy tiện, khi đã nhận lời tham dự bữa tiệc thì chắc chắn không bao giờ có chuyện cô bỏ đi mà không để lại một lí do.

Tuy vậy nhưng anh vẫn tự trấn an mình bằng giả thiết rằng lần này là trường hợp ngoại lệ, chẳng phải sáng nay khi ở quán ăn cô đã tỏ thái độ không mấy thích thú với bữa tiệc vì An Vi đấy sao?

Có lẽ anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi.

Chuông điện thoại reo lên.

Nam Phong nhìn số báo trên màn hình, Đan đang gọi.

Anh ra hiệu cho Danny rồi nhận điện.

“Alo, em đang ở đâu vậy?

” –Nam Phong không giấu nổi vẻ sốt sắng.

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp.

“Đan, anh đang hỏi em đấy.

Cả Danny cũng đang ở đây, cậu ấy rất lo cho em.

” Vẫn không có tiếng trả lời.

Nam Phong nhận ra đe dọa lẩn khuất phảng phất trong sự im lặng đó.

Sự im lặng khiến anh cảm thấy khó chịu, tựa như một thứ khiêu khích đầy thách thức.

Cảm tưởng như phía đầu dây bên kia chỉ là khoảng không trống rỗng chứa đầy nguy hiểm và bóng tối.

Đột nhiên, đúng vào lúc Nam Phong định hỏi lần thứ ba, đầu dây còn lại lục đục những âm thanh nho nhỏ rồi lớn dần, tiếng băng keo bị xé lẫn trong đó là tiếng rên khe khẽ.

Liền ngay sau đó, một mớ hỗn độn thanh âm trộn lẫn vào nhau, tiếng xô xát, tiếng bạt tai, tiếng **** thề,… Tất cả đẩy chàng trai vào trạng thái vượt quá ngưỡng lo lắng đơn thuần.

“Có chuyện gì với em vậy Đan?

” “Nam Phong…Nam Phong…”

- Giọng của cô gái thều thào yếu ớt và đầy hoảng loạn.

-“Làm ơn! Mau…báo…” Trước khi Đan kịp nói hết câu thì điện thoại đã được chuyển sang tay một kẻ khác.

“Alo! Đan…” “Alo.

Con bé ngủ rồi.

”-Gã đàn ông cất giọng ồm ồm, có thể tưởng tượng được qua chất giọng đó một khuôn mặt đứng tuổi, nhỏ thó với đôi mắt liếc láo ma mãnh và nụ cười khoái trá đang hiện diện trên môi.

Ngoại hình khả ố đặc trưng của những kẻ ma cô.

-“Mày đang lo cho con này lắm hả?

” “Ông là ai?

” “Quên nhau nhanh vậy sao, luật sư Dương Nam Phong?

Tao cứ nghĩ là sau khi tống tao vào tù từng đó thời gian mày phải có chút ấn tượng nào đó về tao chứ.

”-Âm điệu tăng dần rồi trở thành thứ tiếng ghê rợn gần giống tiếng rít của thú vật.

-“ Tao là Khải, giám đốc Nguyễn Khải đây.

Thằng luật sư khốn kiếp.

” Bàn tay của Nam Phong siết mạnh khi nghe thấy cái tên Nguyễn Khải.

Gã giám đốc từng bị anh tống vào tù trong một phiên tòa cách đây vài năm vì ngân hàng của gã liên quan đến một vụ rửa tiền khá lớn.

“Ông muốn gì?

- Anh hỏi bằng giọng sắc lạnh đầy trấn áp.

“Muốn mày phải trả giá cho những gì mày đã làm.

”-Nguyễn Khải cười khẩy.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-phia-cuoi-con-duong-q1-chuong-15-234508.html