Những tia nắng đầu ngày hung hãn đâm vào mắt của Nam Phong khi anh kéo rèm cửa sổ.
Một đêm dài anh không thể chợp mắt được, tất cả những gì anh có thể làm được sau khi nhà hàng Hoàng Lan về là tắt hết đèn điện và ngồi trong văn phòng tối như hũ nút của mình, đắm chìm trong bản Moonlight Sonata.
Cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh của Khương Nhi lại xuất hiện.
Cô vẫn hiển hiện trong anh, vẫn tồn tại trong anh nhiều hơn anh nghĩ.
Kì dị làm sao, dòng suy nghĩ miên man của anh lại tìm ra những điểm tương đồng kì lạ giữa cô và Đan.
Đúng, không phải ai khác mà là Đan.
Giây phút đầu tiên nhìn thấy Đan, anh đã bị thu hút và kéo dài sau đó là ám ảnh.
Đã rất nhiều lần anh tự hỏi bản thân rằng lí do anh như vậy là vì đâu.
Rốt cuộc thì giờ anh cũng tìm được câu trả lời mà theo anh là thỏa đáng nhất.
Vì Đan giống Khương Nhi.
Vì anh vẫn chưa thể quên được Khương Nhi.
Đắm say ngọt ngào.
Tình đầu dành cho Khương Nhi với anh là sự cuồng nhiệt, mãnh liệt đan xen với những bồng bột của tuổi trẻ.
Khác với thứ tình cảm dành cho An Vi, anh yêu Khương Nhi theo cách mà cô vẫn thường gọi là điên dại.
Không có những khung cảnh lãng mạn, không có những lời yêu đương tình tứ.
Điều duy nhất chắp nối tình yêu của cả hai chỉ có đam mê điên cuồng dành cho tốc độ.
Những mối tình dang dở luôn đẹp vì chúng để lại rất nhiều hối tiếc.
Hối tiếc… “Anh có yêu em không?
Lần đầu tiên cô hỏi anh.
Anh đáp lại bằng cái gật đầu rất nhẹ.
“Anh yêu em đúng không?
Lần thứ hai cô hỏi anh.
Anh trả lời cô bằng một nụ hôn.
“Anh… sẽ luôn yêu em chứ?
Lần thứ ba cô hỏi anh, hơi thở gấp gáp và đứt quãng.
“Anh…” Cô không kịp nghe anh trả lời.
Điều hối tiếc của Nam Phong là anh đã không thể nói với cô một lần thật tử tế rằng anh yêu cô, kể cả lúc cô cận kề với tử thần cũng chưa hề.
Hình ảnh cuối cùng của cô mà anh mãi lưu giữ trong kí ức của mình là hình ảnh cô nhắm nghiền đôi mắt trong vòng tay anh, váy cưới trắng muốt bị máu nhuộm thắm đỏ một khoảng lớn.
Khương Nhi đã đợi chờ câu trả lời và ra đi với một nụ cười buồn bã trên môi.
Nhớ lại quá khứ, Nam Phong lại sợ hãi hiện tại.
Khương Nhi vì anh mà chết và giờ đây Đan cũng vì anh mà bị lôi vào rắc rối, thứ linh cảm bất an cứ lởn vởn trong anh.
Anh sợ Đan sẽ giống như Khương Nhi.
Anh sợ phải nhìn thấy cô bị tử thần cướp đi.
Và sợ hãi trở thành thứ động lực thúc ép anh phải làm mọi thứ để quá khứ không thể tái diễn một lần nữa.
Đêm thức trắng không khiến Nam Phong mệt mỏi nhưng khiến anh mang một vẻ ngoài lôi thôi như một gã lang bạt.
Chẳng cần soi gương anh cũng đoán ra điều đó khi cô thư ký vừa đặt chân vào văn phòng thoáng nhìn thấy anh đã thốt lên hãi hùng.
-Anh có muốn một tách cà phê không?
Hay em đi gọi một suất ăn nhanh nhé?
-Thư ký e dè nhìn anh, dò hỏi thận trọng.
- Trông anh không ổn lắm.
-Thôi, em cứ làm việc đi.
Bao giờ thấy Alex tới thì nhắn cậu ta vào gặp anh.
-Anh tính đi ra ngoài ạ?
-Không, anh muốn thay bộ đồ.
Hơi rượu và thuốc lá ám vào hết rồi.
-Vâng.
À, cái này vừa được gửi đến.
-Cô thư ký đặt lên bàn một phong bì dán kín.
Nam Phong vừa khoác áo vào thì điện thoại đổ chuông.
Số máy lạ.
Anh ra hiệu cho cô thư ký đi ra, đầu dây bên kia là Nguyễn Khải.
“Chào buổi sáng, hôm qua mày ngủ ngon chứ?
”-Gã cười cười vui vẻ.
“Có gì nói luôn đi.
” “Nóng quá đấy.
Được rồi, vào đề luôn vậy.
Công viên trung tâm thành phố, đến đó giao dịch.
”-Nguyễn Khải hắng giọng.
“Ba triệu đô không phải là nhỏ.
Làm thế nào tôi biết chắc được ông không giở trò lật lọng?
” “Tao có quà cho mày đây.
Nhìn kĩ vào và tự quyết định xem có nên tin tao hay không” Chàng trai ngờ ngợ, anh vội với tay lấy chiếc phong bì mà thư ký đặt ở trên bàn.
Mở chiếc phong bì bằng dao dọc giấy, Nam Phong dốc ngược nó xuống, bên trong rơi ra thẻ nhớ nhỏ.
“Trong cái thẻ nhớ đó có một đoạn clip rất hay ho.
” Giọng cười của Nguyễn Khải khiến Nam Phong cảm thấy nghi ngờ nội dung đoạn clip, anh ngần ngại đôi chút nhưng cuối cùng vẫn click vào biểu tượng duy nhất hiện trên màn hình.
Đập vào mắt Nam Phong là hình ảnh của Đan.
Cô trông tiều tụy và rã rời, mắt anh như bị xoáy vào những vết thương trên khuôn mặt của cô, những vệt máu thấm loang lổ chiếc áo sáng màu cô đang mặc và điều tệ hại nhất – cổ chiếc áo đó hình như đã bị xé toạc.
Và, gã đàn ông đó đang ôm chặt lấy cô, hắn mân mê những lọn tóc mềm, hắn hôn lên cổ, lên vai của cô,…Như thứ hiệu ứng đáng nguyền rủa, tiếng cô la hét phản kháng đượm sự hoảng hốt và vô vọng, lẫn trong đó là tiếng cười khoái trá của quỷ dữ.
Máu trong người Nam Phong bị nung nóng khi nhìn thấy tất cả những điều đó, cơn giận dữ bung trào trong tâm khảm, tay xiết mạnh hơn.
Anh hét lên giận dữ.
Chúng đang hành hạ cô gái, theo những cách bẩn thỉu nhất.
“Tuyệt chứ?
Yên tâm là đến giờ cô gái của mày vẫn chưa có chuyện gì cả.
Không thằng đàn ông nào chịu chia sẻ con đàn bà của mình với thằng khác, tao hiểu điều đó…” “Khốn nạn.
Chúng mày là một lũ ********.
”-Trước khi đoạn clip kết thúc, Nam Phong đã tắt phụt màn hình đi.
- “Nghe đây Nguyễn Khải, tao chấp nhận giao dịch, chỉ cần khi đến điểm hẹn tao nhìn thấy cô ấy vẫn ổn.
Mày hiểu chứ?
” “Tốt lắm.
Một tay giao người, một tay giao tiền.
” Chàng trai ném văng chiếc điện thoại trên tay vào bức tường đối diện, va đập tạo ra âm thanh ồn ào.
Nó khiến cô thư ký bên ngoài giật bắn, hoảng hốt vì nghĩ sếp xảy ra chuyện nên cô ta vội vã chạy chạy lại gõ cửa, vừa gõ vừa gọi lớn.
-Anh không sao cả.
Liên lạc ngay với Alex, lôi cậu ta đến đây bằng mọi giá, nói với cậu ta anh cho cậu ta mười lăm phút hoặc có mặt ở văn phòng hoặc nghỉ luôn khỏi đến nữa.
-Từ trong phòng Nam Phong nói vọng ra bằng giọng đầy uy quyền.
-V…vâng.
Cô thư ký chẳng hiểu chuyện gì những đoán được mức độ nghiêm trọng trong giọng nói sang sảng khác hẳn với ngày thường vốn ngày thường rất nhỏ nhẹ lịch thiệp của vị sếp trẻ tuổi.
Kể từ khi làm việc ở văn phòng này cùng Nam Phong, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tỏ thái độ mất bình tĩnh và tức giận đến vậy.
Giọng nói đó làm cô thoáng có chút ngỡ ngàng…tất nhiên, cả hoang mang nữa.
Cứ như anh đã trở thành con người khác vậy.
Tay run run, cô thư ký vội gọi cho anh chàng đồng nghiệp người Pháp của mình.
Cô thuật lại chính xác từng chút một thật tỉ mỉ, từ lời nhắn đến thái độ thay đổi đột ngột của Nam Phong.
Alex lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi vài câu rồi cúp máy vội vã.
-Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba hay sao thế nhỉ?
- Cô lầm bẩm khó hiêu.
*** -Will, tôi Alex đây.
-Alex gõ cửa.
-Vào đi.
-Nam Phong nói.
Bước vào phòng làm việc của Nam Phong, Alex không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy.
Căn phòng bừa bộn à không… phải dùng từ tan hoang mới chính xác.
Giấy tờ vương *** khắp trên sàn, những mẩu thuốc hút dở vứt lung tung dưới chân ghế sofa, phía góc tường là chiếc điện thoại đã vỡ nát,…Tóm lại khung cảnh chẳng còn chút gì để có thể gọi là văn phòng của một người kĩ tính và chỉnh chu như Nam Phong.
-Will, có chuyện gì xảy ra vậy?
Không lẽ bão vừa quét qua đây?
Alex hỏi và ngay lập tức thấy hối hận vì câu nói đùa của mình khi thấy khuôn mặt của Nam Phong, lúc anh xoay ghế lại.
Lạnh lùng và đáng sợ.
Dù vẻ đẹp vẫn tồn tại ở đó nhưng giây phút này nó được tô viền lại bằng những nét ma mị đến ghê người, ánh mắt của Nam Phong giờ chỉ còn một màu đen huyền bí ẩn.
-À, ừ.
Xin lỗi.
-Alex ngượng nghịu.
-Tôi đã nghe qua, tin hành lang từ Phạm Đình thôi.
-Bọn chúng hành hạ cô ấy.
Và tôi muốn bọn chúng phải trả giá, cậu hiểu chứ?
-Vậy còn băng của Sáu Ưng.
-Tôi là luật sư, tất nhiên tôi muốn giải quyết mọi thứ theo hướng hợp pháp… Hoặc ít ra là có vẻ hợp pháp.
-Nam Phong chậm rãi.
-Hiểu rồi.
-Tốt lắm.
Alex, còn chuyện này.
Tôi muốn cậu xác minh cho tôi gã xuất hiện trong đoạn clip này là ai.
Nam Phong vừa nói vừa thảy chiếc thẻ nhớ về phía Alex.
Anh chàng người Pháp nhíu mày khó hiểu nhìn sếp của mình.
-Khuôn mặt của hắn rất quen, có thể là hắn liên quan đến cái chết của Khương Nhi.
Tôi mơ hồ nhận ra hắn.
Alex gật đầu một cách dứt khoát, anh bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Còn lại một mình trong văn phòng, Nam Phong trút một tiếng thở dài, anh nhấc máy điện thoại ra lệnh cho thư ký hủy toàn bộ lịch làm việc trong ngày của mình.
Lí do đưa ra khá đơn giản, anh có việc riêng cần giải quyết và giao văn phòng lại cho một nhân viên dưới quyền thay mặt anh quản lí tạm thời.
Sắp xếp công việc xong xuôi, chàng trai ngồi nhìn trân trân vào tấm ảnh đặt ở góc bàn làm việc.
Tấm ảnh anh chụp chung với Khương Nhi trong một cuộc đua xe, khi hai người cùng vui trong chiến thắng.
Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Khương Nhi, rồi mỉm cười lạnh lẽo và đưa tay kéo ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc.
Ngắn kéo từ khá lâu rồi anh đã không đụng đến, ngăn kéo chỉ được dùng để cất một vật duy nhất.
Lưỡng lự đôi chút mới cầm món đồ nằm trong ngăn kéo.
Anh nhấc nó lên, quan sát từng kết cấu chi tiết nhỏ nhặt nhất, tỉ mỉ dùng khăn tay lau chùi sạch sẽ.
Hơi lạnh từ kim loại bám vào da thịt, sát khí nặng nề tỏa ra.
Khẩu súng này đã được lên đạn sẵn và nó sẽ khai hỏa nếu cô gái đó gặp nguy hiểm.
Chắc chắn là như vậy.
Cất súng thật cẩn thận vào bao, Nam Phong đứng dậy khoác áo vest chỉnh tề rồi sải bước rời khỏi văn phòng.
Gương mặt điển trai giờ vô cảm như một chiếc mặt nạ.
*** Mở khóa chiếc Audi, Nam Phong chưa kịp bước lên xe thì điện thoại lại rung.
Nguyễn Khải gọi đến, gã yêu cầu anh chuyển địa điểm đến nơi khác để tránh bị “cớm” nhòm ngó.
“Địa điểm mới ở đâu?
”-Nam Phong hỏi.
“Trước tiên cắt đuôi đi.
Thằng cha Phạm Sơn đúng là loại máu lạnh, nửa xu chuộc con cũng không chi mà lại chạy đi nhờ bọn “cớm”.
”-Nguyễn Khải bực tức qua điện thoại, giọng gã oang oang đập vào tai Nam Phong.
“Tôi đang hỏi địa điểm mới.
” “Mày biết cảng Linh Nhân chứ?
Tới đó đi.
” “Được rồi.
Tôi muốn nói chuyện với Đan có được không?
” Im lặng đôi chút.
Rồi Nguyễn Khải cũng lên tiếng, gã chậm chạp thả từng chữ với thái độ khinh khỉnh nhất có thể.
“Không!”
Mạng Y Tế