Nam Phong lao đến bệnh viện ngay sau khi nhận được cú điện thoại hoảng loạn của Thư Lê báo tin về tình trạng của Hải Nam.
-Bác sĩ nói chỉ bị thương ở phần mềm, không có gì quá nghiêm trọng.
-Thư Lê trấn an bạn mình bằng cách thuật lại nhận định cô vừa được nghe cách đó một tiếng đồng hồ -Chuyện gì xảy ra vậy?
– Nam Phong hỏi bằng giọng nóng nảy.
-Hải Nam bỏ quên chìa khóa xe ở bar nên quay lại lấy, đúng lúc gặp phải một cuộc xô xát… Bên công an cũng đã vào cuộc rồi, chắc sẽ sớm tóm được thằng nhóc đã đâm nó thôi.
-Chết tiệt.
-Không sao đâu Nam Phong.
-Hiện giờ được vào thăm chưa?
-Ừ, được rồi.
Cậu vào thăm cho yên tâm thôi, ra nhanh một chút cho nó nghỉ.
Gật đầu hiểu ý Thư Lê, Nam Phong đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào phòng bệnh.
Đúng như lời cô bạn đã nói, Hải Nam tuy sắc mặt có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn khá tỉnh táo để nói chuyện.
Cậu thuật lại mọi việc một cách ngắn gọn, bằng những câu rời rạc, dù không ai yêu cầu làm vậy.
Nam Phong chỉ nghe một cách lẳng lặng, không hỏi han hay đưa ra bất cứ lời nhận xét nào xen vào giữa lời kể của Hải Nam, tuy nhiên nét mặt của anh lại trải qua những sắc thái biểu cảm mang hơi hướm khá nghiêm trọng với những cái nhíu mày hay mím môi nhẹ, sau cùng chàng trai đột ngột đứng bật dậy và tiến lại phía cửa sổ, xoáy người đứng tựa vào thành cửa.
-Em sẽ cố để tham gia vào vòng đua ngày mai.
- Hải Nam nói bằng giọng quả quyết, tuy âm hưởng có hơi thều thào.
-Nghỉ đi, hãy cứ tĩnh dưỡng cho khỏe.
Mọi người sẽ tự lo liệu được.
-Nhưng mai là vòng đua cuối, anh không tham gia, nếu em bỏ nốt thì… -Anh nói mày hãy nghỉ đi.
-Nam Phong lặp lại bằng hơi bực tức.
- Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình là người hùng và mọi người đều cần đến một thằng nhóc như mày.
-… -Chết tiệt, trò hèn này chắc do bọn Phi Long dàn xếp.
- Tiếp tục nói, lúc này Nam Phong tựa như đang tự nói với chính mình.
Im lặng phủ lên căn phòng.
Hải Nam định sẽ nói thêm điều gì đó nhưng nhìn thấy không mặt lạnh không chút cảm xúc của Nam Phong nên thôi, thời gian cậu tham gia Bygone cũng không ngắn nhưng thực sự tiếp xúc với vị đội trưởng của mình thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Phần lớn thời gian Nam Phong luôn đem lại cho câu ấn tượng về một con người hòa đồng, quyết đoán và đặc biệt là đầy lòng nhiệt huyết cũng như đam mê với thú vui tốc độ.
Tuy nhiên, đôi lúc, như bây giờ chẳng hạn, vị đội trưởng tựa như trở thành con người khác, thâm sâu và phức tạp đến mức Hải Nam gần như cảm thấy rõ sự bất lực của bản thân trong cố gắng bóc trần hoặc đoán được chút gì đó về những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu anh ta.
“Anh ấy luôn giấu tất cả những hỗn loạn trong một cái vỏ bọc dưng dửng thản nhiên đến hoàn hảo.
Chị thích nhưng đồng thời cũng ghét điều đó.
Vì mỗi lần như vậy, điều duy nhất chị có thể làm là tìm chúng trong cặp mắt sâu thẳm của anh…” Bất chợt, câu nói lúc trước hiện lên trong tâm trí Hải Nam.
Nó như thôi miên cậu, thôi thúc cậu kiểm chứng sự đúng sai của người nói.
Ánh nhìn của cậu tìm đến đôi mắt của người đối diện, lần đầu tiên trong từng đó thời gian quen biết, cậu thu hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đó….
….
Và, rùng mình sợ hãi vì nó.
Ngoài sự giá lạnh ra thì chẳng còn có thể tìm được bất cứ điều gì khác.
-Muộn rồi, anh về đây.
Ngày mai hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh và mọi người trong đội sẽ sắp xếp được người thôi.
-Nam Phong nói khi anh nhận ra nét thoảng thốt đọng lại đôi chút trên khuôn mặt của Hải Nam.
-À, vâng… Vơ lấy chiếc áo khoác, chàng trai bước nhẹ.
-Hải Nam, trước khi vào Bygone, chúng ta có từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?
Hơi đôt ngột, Nam Phong khựng lại, anh lưỡng lự hỏi.
Có cái gì đó luôn gợi cho anh cảm giác quen biết mơ hồ, mà không, có thể không quen biết nhưng là găp thằng nhóc này ở đâu đó… Giật mình bất ngờ vì câu hỏi của Nam Phong, Hải Nam lúng túng đôi chút.
Cậu ngần ngừ đưa ra câu trả lời, cái đầu cử động nhẹ hơi hơi gật xuống nhưng rồi trong chớp nhoáng vội vã được lấp liếm bằng một cái lắc đầu dứt khoát.
-Có thể anh nhầm.
-Nam Phong nói bằng giọng bâng quơ, rồi anh mở cửa đi ra ngoài.
Căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại một mình Hải Nam.
Cậu ngồi ngẩn ra một lúc rồi từ từ đưa tay lên cổ lần theo sợi dây chuyền bạc tìm đến mặt thánh giá nhỏ đã cũ nhưng vẫn giữ nguyên những đường nét thủ công tinh xảo, trên đó có khắc một dòng chữ bé xíu:
W – 2412 -To be or not to be?
Hải Nam lẩm bẩm lại câu thoại câu yêu thích trong vở kịch Hamlet nổi tiếng và nó cứ lơ lửng không có câu trả lời.
** *Buổi sáng diễn ra vòng đua cuối cùng rất đẹp.
Nền trời cao và trong, nắng lấp lánh trải vàng cung đường đua chạy dọc theo bờ biển của trường đua Song Phong.
Dường như thời tiết cũng đã cố ưu ái những điều kiện thời tiết tuyệt vời nhất cho vòng cuối cùng của cuộc đua đầu tiên tại nơi đây.
Có vẻ như đội ngũ làm công việc truyền thông quảng bá cho sự kiện đã làm rất tốt phần việc của mình khi các khán đài đều trong tình trạng kín chỗ, chưa kể đến số lượng kí giả, phóng viên, quay phim, nhà báo và fan hâm mộ bao vây chầu trực phía bên ngoài đều tăng chóng mặt so với ngày hôm trước.
Đám đông không ngừng hò reo phấn khích tên của từng đội đua, từng tay đua, bãi biển này do đó mà cũng trở lên náo nhiệt hơn rất nhiều.
Lẽ tất nhiên, trong đám đông đó một số không ít cũng đang tranh thủ rỉ tai nhau một vài chuyện hậu trường nóng hổi vừa cóp nhặt được từ nơi khác, ví dụ như vụ việc động trời xảy ra với tay đua về nhất chặng đầu của Bygone chẳng hạn.
Phòng thay đồ.
Đan kiễng chân một chút mới kéo được khóa kéo của bộ đồ đua, ánh mắt cô trượt theo khóa kéo rồi bất chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Nam Phong.
-Sau cuộc đua anh đưa em đi thăm Hải Nam nhé.
-Ừ.
Thằng nhóc chỉ bị thương phần mềm, hôm qua anh vào thăm đã thấy nó nói chuyện huyên thuyên được rồi.
Còn nhất định không chịu nghỉ vòng đua này nữa.
-Nghĩ lại em vẫn sợ.
Lúc nghe mọi người báo tin, em lo cho Hải Nam lắm.
-Anh thấy nó hao hao giống tính khí Duy Khánh.
-Nam Phong lẩm bẩm, trong đầu anh thực hiện một phép so sánh nho nhỏ về độ bắng nhắng của cả hai đứa.
- Đáng lẽ sáng nay anh đưa em đi lòng vòng đầu đó rồi, thay vì phải thế chân nó trong vòng đua này… Nam Phong vẫn chưa hết uất ức khi phải hi sinh buổi sáng đẹp trời của mình.
-E hèm.
Đột nhiên, Đan hắng giọng.
Đưa hai tay lên áp vào má của Nam Phong, xoay nhẹ để khuôn mặt anh trực diện với mình.
-Nghiêm túc này, không cằn nhằn nữa để em chúc anh may mắn và chiến thắng.
Nói dứt lời, không để Nam Phong kịp thắc mắc hay phản ứng gì, Đan kiễng chân hôn lên môi anh.
Dự định trong đầu cô chỉ định phớt nhanh nhưng chẳng ngờ anh đã nhanh hơn, ôm ghì lấy cô và biến nó thành một nụ hôn ngọt ngào kéo dài hơn dự kiến cho đến khi… -Để dành chút nữa đi, sắp bắt đầu rồi đó.
- Thư Lê đi từ ngoài vào, quyết định can thiệp thô bạo vào cảnh tượng lãng mạn của cả hai bằng cách tựa người vào cửa rồi bật ngón tay tanh tách đầy sốt sắng.
-Chị…
- Đan đơ người, mặt đỏ bừng bừng.
-Bạn ơi, bạn có cần xuất hiện đúng lúc thế không?
– Nam Phong thở dài cái thượt, cảm thán não nề rồi miễn cưỡng đi về phía cô bạn.
-Còn thiếu mũ bảo hiểm đó Nam Phong.
Thư Lê vừa nhắc thì cũng kịp lúc Đan nhanh nhẹn lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tủ đựng đồ ra đưa cho Nam Phong.
-Hẹn gặp lại em.
-Vâng.
Đan mỉm cười đáp lại, mắt cô dõi theo bóng dáng anh.
Bất chợt, trong lòng cô trào lên cảm giác bất an khi bóng dáng đó vừa khuất khỏi tầm mắt.
Cảm giác đó mơ hồ thôi, tựa như làn gió lướt nhanh trên mặt hồ yên tĩnh tạo ra những gợn nước lăn tăn rồi nhanh chóng bị dẹp sang một bên.
-Làm gì có chuyện gì cơ chứ.
Lại nghĩ lung tung rồi.
- Cô tự cốc nhẹ vào đầu mình.
Nhìn đồng hồ rồi Đan nhanh nhẹn thu dọn lại đồ đạc, cất gọi lại trong ngăn tủ đựng đồ giúp Nam Phong và vội vã rời khỏi phòng.
Hôm nay rất đông người, nếu đến chậm sẽ khó mà kiếm được vị trí đẹp để quan theo dõi cuộc đua, cô không muốn vậy chút nào.
** * -Đan.
Ở đây.
Vừa thoáng thấy Đan đứng lơ ngơ đưa mắt ngược xuôi tìm chỗ ngồi, Danny vẫy vẫy tay gọi lớn.
Tuy nhiên, phải mất một lúc xác định phương hướng trong đám đông ùn ùn đổ vào Đan mới tìm được tới chỗ Danny đứng.
-Khu vực tác nghiệp của phóng viên là khu vực có tầm nhìn cực tốt đấy.
Tha hồ mà ngắm Nam Phong của cậu.
-Danny nháy mắt.
-Cậu… -Tớ là bạn tốt thế còn gì.
Ngoan ngoãn ngồi cổ vũ cho anh ta đi.
-Dannyyyyyyyyyy….
Định chí chóe với cậu bạn thêm nhưng tiếng bình luận viên đã vang lên oang oang thu hút sự chú ý của không chỉ cô gái mà còn của rất nhiều người khác, mọi con mắt đều đồng loạt hướng về đường đua.
Sau tóm tắt lại kết quả của vòng đua trước và giới thiệu về các đội đua của vòng tiếp theo khá dài dòng, cuối cùng phát súng thay thế hiệu lệnh xuất phát cũng vang lên đanh gọn.
Tiếng động cơ vang lên từ những cỗ xe đua hầm hố rít lên điên cuồng rồi lao như bay trên đường đua, vòng đua cuối chính thức bắt đầu.
Nam Phong nhanh chóng vươn lên top đầu chỉ sau vài phút ngắn ngủi lao ra khỏi vạch xuất phát.
Liền kề sít soát phía sau anh là Duy Khánh và hai thành viên khác của đội đua Phi Long.
Ngồi trên khán đài, Đan cứ thỉnh thoảng lại giật mình nhè nhẹ khi quan sát thấy Nam Phong đến một khúc cua hẹp nào đó hoặc thấy Duy Khanh hay bất cứ đối thủ nào của anh mấp mé chuẩn bị vượt lên, cảm giác bất an lại trỗi dậy trong cô.
Nhất là khi ở mỗi khúc cua tiếng động cơ gầm lên, tiếng lốp xe miết mạnh kéo rít đến chói tai, rồi cả những tia lửa bắn lên vì ma sát với mặt đường,… còn chưa kể việc đường đua quá hiểm trở khiến cho không ít các tay đua bị gặp phải tai nạn.
Gần nhất là một tay đua của đội Phi Long đã văng ra khỏi làn đường đua.
“Tay đua Duy Khánh đang bám theo rất sát, dường như cậu đang dần bứt lên để qua mặt Nam Phong…” – Giọng căng thẳng tường thuật lại chi tiết diễn biến trên đường đua.
Quan sát được nỗ lực vượt lên của Duy Khánh trong quãng đường nước rút, Nam Phong cẩn trọng tính toán nhanh trong đầu.
Ngoài Duy Khánh ra thì hai tay đua của Phi Long cũng không phải hạng xoàng khi nãy giờ vẫn bám theo rất chặt, không hề lơ là chút nào cả.
Vậy là có đến tận ba đối thủ muốn vượt qua anh để cán đích.
Có lẽ cơ hội tốt nhất và cũng là nguy hiểm nhất cho họ đạt được điều đó chỉ có thể là ở khúc cua số 16 – Eau Rouge và khúc cua dốc số 18 – Pouhon.
“Và màn trình diễn đỉnh cao đang bắt đầu, top đầu của cuôc đua đã đến với khúc cua số 16 – Eau Rouge.
Rất gay cấn, thưa quý vị.
Chúng ta hãy chờ xem liệu Duy Khánh có thể vượt lên hay không.
” Trường đua Song Phong đã được thiết kế dựa trên những tính toán kỹ thuật gần như hoàn hảo nhằm mục đích thử thách cả các tay đua lẫn sức mạnh động cơ của mỗi đội đua khi đòi hỏi đến 73% thời gian hoàn thành một vòng đua van tiết lưu phải được mở hết công suất, từ khúc cua Juan đến khúc cua Ruzzo qua khúc cua Eau Rouge, các tay đua sẽ có khoảng 23s nhấn ga hết mức và trong 23s này thì sức mạnh của chiếc xe cùng với kỹ năng của người điều khiển quyết định tất cả.
Góc cua Eau Rouge huyền thoại mang đến cơ hội chứng tỏ bản lĩnh của các tay đua.
Tiếp cận góc cua khi đổ dốc ở vận tốc vào khoảng 300 km/h nhưng các tay đua sẽ không giảm ga mà tiếp tục leo dốc qua góc cua khi đánh lái sang trái, phải và trái lần lượt trong tình trạng bị khuất tầm nhìn.
Pouhon cũng sẽ là một bài test năng lực của các tay lái khi họ sẽ dổ dốc và thực hiện cua trái 2 lần liên tiếp.
Sự mất cân bằng của xe dù là nhỏ nhất sẽ được thể hiện tại đây.
Do đặc tính của đường đua, các kĩ sư thiết kế sẽ buộc phải cân chỉnh lực nén chiếc xe một cách hợp lý nhằm tạo lực bám tốt tại những góc cua đòi hỏi hiệu quả khí động học cao cũng như đạt được vận tốc cao trên đoạn đường thẳng nhằm gia tăng cơ hội vượt mặt đối thủ.
Đây vừa là cơ hội vừa là thử thách nhằm phô diễn tốt đa kĩ thuật của các đội đua.
Âm thanh chói tai mà những cỗ xe đua gây ra tiếp tục vang lên lẫn trong tiếng cỗ vũ điên cuồng của khán giả khiến Đan bồn chồn hơn.
Cô lo lắng dõi theo Nam Phong.
“Có vẻ như Duy Khánh đã không thể tận dụng được cơ hội mà Eau Rouge mang lại, anh vẫn đang ở vị trí thứ 2 và tay đua huyền thoại của Bygone vẫn giữ nguyên vị trí dẫn đầu của mình.
Qủa thưc Dương Nam Phong đã chứng minh được bản lĩnh của một tay đua lâu năm….
Tuy nhiên, góc đua số 18 vẫn còn ở phía trước, liệu Pouhon có làm lên hoán đổi kì diệu nào không?
” Người hâm mộ không ngừng gào thét tên của Nam Phong, khán đài như muốn nổ tung vì sự căng thẳng mà khúc cua Pouhon đem đến.
Nam Phong giật mình khi phát hiện ra những tiếng động lạ lẫn trong tiếng động cơ khi bắt đầu đổ dốc tại khúc cua Pouhon.
Dường như chiếc xe của Hải Nam có gì đó không ổn trong động cơ.
Tuy nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, cho đến lúc đổ dốc an toàn và bắt đầu thực hiện cua trái lần 1.
Âm thanh lạ kia càng lúc càng rõ ràng hơn, khiến anh không thể phớt lờ được nữa mà bắt buộc phải thực hiện vài động tác kiểm tra đơn giản… Dây phanh không hoạt động, van nén cũng có vấn đề, tệ hơn nữa là nhiên liệu bắt đầu rò rỉ ra.
“Cua trái lần một tại Pouhon, Dương Nam Phong bỗng nhiên bị vượt lên một cách dễ dàng.
Dường như chiếc xe của anh đang giảm tốc độ…” Danny nhíu mày quay sang nhìn Đan, khuôn mặt cô gái đang tái mét, cô căng thẳng theo dõi diễn biến trên đường đua, toàn thân run lên từng đợt.
-Cậu làm sao vậy Đan?
– Danny vội hỏi.
-Tớ thấy lo lắm… hình như anh ấy gặp chuyện gì không ổn… -Bình tĩnh nào Đan, chẳng có chuyện gì đâu.
- Nắm chặt tay bạn, Danny nhẹ nhàng trấn an.
Tuy nhiên, đáng tiếc mọi chuyện diễn ra ngay sau đó hoàn toàn không được như lời anh nói.
Xoẹttttttttt.
Tiếng ma sát mạnh xuống dưới mặt đường khi Nam Phong thực hiện cua trái lần 2 tạo ra những tia lửa li ti và rồi… “Dường như tay đua của Bygone đang gặp phải sự cố kỹ thuật.
Chúa ơi, nếu như mắt tôi không nhìn nhầm thì chiếc xe đang có dấu hiệu bén lửa! Tổ cứu hộ, tổ cứu hộ…” -Chết tiệt!!! – Nam Phong nghiến răng, dây phanh không giúp ích được gì nữa, vây nên cách duy nhất anh có thể làm lúc này là… Rầm!!!!!!!! Bùmmm!!! Đan đứng phắt dậy hoảng hốt, không chỉ cô mà tất cả khán đài đều thét lên kinh hãi khi chiếc xe đua của Nam Phong đâm hỏng phân cách, văng hẳn ra khỏi đường đua rồi nổ tung.
Vì chị giống như một thứ vận đen vậy, bất cứ ai ở bên chị đều gặp bất hạnh…Và, xui xẻo thay tất cả những người tôi yêu quý đều đến bên chị.
Lời nói của An Vi lại hiện ra trong tâm trí Đan.
Lặp đi lặp lại đầy ma quái.
-Nam Phong… Nam Phong… Không, thả tớ ra Danny.
Thả ra… Để tớ đến đó… Đan hét lên bấn loạn, cô giẫy giụa điên cuồng nhằm thoát ra khỏi cánh tay cứng như thép của cậu bạn.
Toàn thân cô mồ hôi túa ra ướt đẫm, lồng ngực đau nhói kết hợp với cảm giác khó thở tựa hồ như bị ai đó rút sạch không khí khiến cô chỉ muốn khuỵu xuống nhưng câu nói của An Vi lại cho cô động lực để đứng vững.
Kiến quyết hất mạnh tay Danny, cô gái lao rời khỏi khán đài đông đúc, tìm đường băng xuống chỗ đường đua.
Bất cứ ai ở bên chị đều gặp bất hạnh… Bất cứ ai…
Mạng Y Tế