Tà Phi - Khổ sở nhớ lại - Tà Phi

Tà Phi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Tà Phi - Khổ sở nhớ lại

Lam Nghê nhẹ chau hàng lông mày, mi tâm ẩn giấu nét đau thương, trí nhớ làm nàng khổ sở.

Mặt hồ gợn lên những đợt sóng, làm vỡ tan hình ảnh phản chiếu của một đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Một giọt nước mắt rơi xuống, mặt hồ tiếp tục nổi lên những tầng sóng nhẹ.

Một ngày ấy, Tuyết bà bà đột nhiên ngã xuống, cuối cùng nàng mới biết được rằng, bệnh của bà bà đã kéo dài từ lâu lâu lắm rồi…

Giây phút trước khi nhắm mắt, bà bà đưa bàn tay xương xẩu già cỗi lên nắm chặt lấy tay nàng, đôi môi khô khốc run rẩy:

“Nghê nhi, từ nay về sau chỉ sợ bà bà không thể chăm sóc cho con nữa,… bà bà có lời nhất định phải nói với con.

Năm ấy, nàng mười lăm tuổi.

Từ ngày đó, rốt cuộc nàng cũng hiểu được…

Thì ra mình không phải là tiên nữ được ông trời ưu ái, mà chỉ là một bé gái khổ cực bị Vu pháp sư hạ lời nguyền rủa—bất kể ai bên cạnh nàng, đều sẽ chết vì nàng…

Lời nguyền.

Đó chính là một lời nguyền chết chóc!

Thế nên, năm nàng lên năm đã bị người nhà đuổi ra khỏi cửa, chỉ giữ lại một ân huệ duy nhất đối với nàng là đem Tuyết bà bà đi chăm sóc nàng, không để nàng phải một mình cô độc trong rừng, tự sinh tự diệt.

Tuyết bà bà…

Có lẽ, người trong nhà cũng không quá tàn nhẫn với nàng, không phải hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của các nàng, nếu không tại sao lại bí mật gửi đồ tới…

……………

Tuyết bà bà trước lúc ra đi, đã nói cho nàng một ít bí mật, ừ, cũng đã để lại được một ít bí mật rồi.

Nàng tự tay mai táng bà bà, đáy mắt thanh tịnh còn xen lẫn cả sự bi ai buồn bã, kiên định cứng cỏi:

nàng sẽ đi tìm hiểu thân thế của chính mình, nàng muốn tìm lại người thân của mình, muốn chứng minh cho mọi người thấy, lời nguyền kia chỉ là lời nói hoang đường vô căn cứ mà thôi!

Nàng dứt khoát rời khỏi cánh rừng với những tầng sương phiên đãng, bỏ lại những ngày thức dậy được nghe tiếng chim hót, côn trùng kêu vang.

Mang theo ước mơ cùng niềm hi vọng đối với cuộc sống bên ngoài, nàng kiên định rời bỏ ngôi nhà gỗ nhỏ.

Nhưng mà…

…….

Nghĩ tới đây, Lam Nghê đau đớn mím chặt môi.

Gió mang theo hơi nước, làm cho không khí trở nên dịu mát.

Dung nhan thanh lệ nhưng nhợt nhạt, đôi mắt trong vắt đau thương sầu tủi.

Hồ nước xanh, những cánh hoa màu hồng bị gió thổi mà lay động, yếu ớt dễ vỡ, rải lên mặt hồ.

Lam Nghê nâng tay, vùi mặt vào hai lòng bàn tay nhỏ, che đi nỗi khổ sở hiện hữu trên khuôn mặt.

Nước mắt theo khe ngón tay chảy ra ngoài, xuôi xuống cánh tay gầy nhỏ, những tiếng khóc thổn thức bị kìm nén, giống như một khúc ca buồn bã.

…………….

Nàng rời khỏi cánh rừng là một điều sai lầm.

Bởi vì nàng phát hiện, cái lời nguyền đáng sợ kia, thì ra là sự thực!

Sau khi ra ngoài, nàng đã thân quen được với rất nhiều những người bằng hữu tốt…

Nụ cười đọng lại bên khóe môi, cứng ngắc ngượng nghịu, bởi vì :

những người nàng thân cận, tất cả đều trúng lời nguyền, đều rời xa nàng, lòng cô tịch, đau đớn run lên.

Mỗi đêm, người nàng sẽ trở nên lạnh buốt như băng, không kìm được mà run rẩy, nàng đã hại chết nhiều người như vậy.

Những người xung quanh dần nhận ra, họ bắt đầu tránh né nàng, sau lưng gọi nàng là yêu nữ, là tà ma…

Nhưng mà, ngoài việc tự trách mình, nàng không thể oán trách bất cứ ai, kể cả người nhà của nàng.

Con người, sau khi đã trải qua phong ba bão táp, đều có thể kiên cường sống!

Có thể buông tay với tất cả mọi thứ, nhưng không thể buông ra hi vọng sống.

Cho nên, nàng trở về cánh rừng ấy, nhà gỗ đơn sơ yên lặng chờ đợi sự trở về của nàng.

Yên tĩnh như một cơn ác mộng.

Giữa trời đông, hoa mai theo gió bay đầy trời, không khí nặng nề cả ngày không tiêu tan, trên những trạc cây kết đầy tuyết trắng, đôi mắt nàng không còn tồn tại một ánh nhìn sáng trong linh động nữa.

Tóc dài mềm mại bay lên theo gió đêm, múa một vòng, ánh sáng lam nhạt tràn vào đôi mắt nàng, khuôn mặt bình tĩnh như nước, cuộc sống của một con người lạnh lùng thanh đạm lại bắt đầu.

Nàng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chết đi, nàng luôn chờ một ngày có thể thực hiện được điều mà nàng mong muốn…

Nàng đang đợi, một sự chờ đợi không hẹn ngày kết thúc, một kì tích, một điều đặc biệt có thể giải trừ lời nguyền rủa.

Giống như cây cỏ thiên nhiên, cùng nhau chờ đợi thời gian.

…………………….

Nàng đã từng nghĩ, có lẽ cả đời nàng chẳng bao giờ có thể rời đi chỗ ấy.

Thời gian cứ trôi qua.

Nửa tháng trước ngày hôm đó.

Một phong thư xuất hiện trên mặt bàn gỗ trong phòng nàng, tờ giấy mềm mại màu trắng, viết hai chữ Thanh Phong.

Ngón tay nàng run rẩy cẩm lấy lá thư.

Người viết thư ấy rất thần bí, nhưng nàng có thể khẳng định, người đó chắc chắn nắm rõ cuộc sống bây giờ của nàng.

Lồng ngực nổi sóng.

Nàng giống như một con thú nhỏ, bất lực giãy dụa nhưng lại liều mạng muốn bắt lấy một tia hi vọng cuối cùng.

Lá thư ấy chỉ có duy nhất một câu:

“Nếu muốn thay đổi vận mệnh, hãy đến Mông Xá vào lễ Tinh Hồi tiết.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nàng lựa chọn con đường mờ mịt không rõ tương lai này.

…………………….

Sau đó nàng cứu quân vương Ngoạt Túc quốc

- Thương Liệt, lại bị người nam nhân phách lối ấy bắt về Thương đình.

Nàng phản kháng, mấy lần tính kế đào tẩu lặng lẽ, rồi lại bị bắt trở về.

Dây thừng trói chặt lấy nàng, càng giãy dụa càng ghim chặt….

Đêm qua, nàng đã mất đi chính mình…

Tia nắng ban mai rơi xuống, gió mát thổi nhẹ, những cánh hoa trong suốt chập chờn là là trên mặt hồ.

Một tiếng ầm trong tâm, giống như một tia chớp nổ giữa trời, trong khoảnh khắc bụi bay mờ mịt, ngàn mảnh vạn mảnh, mỗi mảnh đều rất nhỏ, bị thổi về phía chân trời.

Lam Nghê cảm thấy cả người mất hết khí lực.

Thương Liệt lạnh lùng tàn khốc đứng trước mặt nàng, con ngươi bừng bừng lửa giận, lộ ra hắc ý, lại cất giấu một chút khó chịu phức tạp, cả người nàng co rút lại!

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-ta-phi-kho-so-nho-lai-136434.html