Tà Phi - Lần đầu gặp gỡ - Tà Phi

Tà Phi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Tà Phi - Lần đầu gặp gỡ

Nửa tháng trước.

“ Tinh Hồi Tiết” là lễ tiết quan trọng của cả bốn chiếu.

Nghe nói ngày trước, tướng quân nhà Hán là Quách Thế Tông càn quét Nam Cương, đánh tới bộ lạc Diệp Du, giết chết tù trưởng.

Khi thấy thê tử xinh đẹp của tù trưởng cũ, y nổi ý đồ xấu, định bắt nàng về làm thiếp.

Vị chính thê ấy lấy cớ trước khi đi phải mai táng chồng, cho thiêu huỷ hết toàn bộ quần áo, bằng không sẽ bị linh hồn chồng cũ đeo bám.

Ai ngờ đợi đúng lúc lửa bùng cháy hừng hực rực sáng, nàng nhảy vào ngọn lửa liệt diễm, quyết chôn chung cùng với chồng.

Người đời sau vì tưởng niệm nàng, liền lấy ngày dỗ của nàng đặt làm ngày “Tinh Hồi Tiết”.

Vào ngày này, mọi người dâng hương tưởng nhớ vị phu nhân trinh liệt ấy, là ngày lễ trang nghiêm mà nhân dân bốn chiếu vô cùng coi trọng.

Hôm đó, quân vương nước Mông Xá thịnh tình mời ba vị vương còn lại gặp gỡ tại tòa lâu Cảnh Thông.

Cảnh Thông Lâu tọa tại thành Đại Hòa ( nay là tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), là nơi quân vương bốn chiếu tề tựu lại trong các dịp kỉ niệm.

Thương Liệt, Sở Dịch, Bạc Ký, mỗi người một thân nhân trung chi long, mang theo người hầu, tâm tình biến hóa khó lường, đều tỏ rõ uy thế anh dũng quả cảm.

Trên lầu.

bốn vị vương trẻ tuổi cùng thảo luận việc trị quốc an bang, giao thiệp hữu nghị, hào khí bừng bừng, vô cùng ăn ý, lời lời châu tuôn ngọc nhả, nhẹ nhàng mà thâm sâu.

Rượu quá tam tuần, màn đêm cũng dần bao trùm tứ phía, Thương Liệt từ biệt ba vị vương, lên ngựa trở về.

Trời khuya trăng tỏ, ánh trăng rải một lớp bạc lấp lánh xuổng rừng đêm.

Tiếng vó ngựa dồn dập, làm chú chim non đang ngủ say giật mình tỉnh giấc.

Sát khí tản mát bao trùm, một đám người áo đen không biết từ đâu nhảy ra, tay cầm kiếm sáng loáng.

Những tia sáng lạnh lập lòe dưới ánh trăng, thị vệ hộ giá lập tức vây quanh Thương Liệt.

Ánh đao.

Bóng kiếm.

Màn đêm trong lạnh như nước, không gian tràn ngập mùi máu tanh.

Thương Liệt võ công thượng thừa, anh dũng vô song, tinh thông mọi thứ vũ khí, nhưng hơi rượu chưa tan, toán áo đen lại chuẩn bị kĩ càng, liều mình tiến tới.

Chỉ một lúc sau, thị vệ của hắn người trước kẻ sau ngã xuống.

Trước tình thế bất lợi, hắn xoay người, né mình thúc ngựa phóng nhanh, chạy như điên loạn.

“Soạt.

Một mũi tên bắn lén sau lưng đâm vào bả vai, truyền đến cảm giác vô cùng đau nhức.

Ngay sau đó, lửa nóng hừng hực bốc lên….

“Không ổn”, Hắn thầm kêu , “mũi tên có độc!”

Chết tiệt, trăm đường cũng không nghĩ lại bỏ mạng thế này!

Hắn dùng sức thúc vào bụng ngựa, vận khí toàn thân nắm chặt dây cương, thẳng hướng Ngoạt Túc quốc phi tới.

…………

Đầu ngón tay mềm mại, dịu dàng, mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt, xen lẫn hương hoa, quẩn quanh nơi đầu mũi.

Thương Liệt cảm thấy trong người đau tức, tự nhiên tỉnh lại.

Mí mắt nặng trĩu, cố sức mới có thể mở ra, hắn thấy một bóng trắng nhỏ nhắn, mông lung, cổ cao thon thả, tóc đen như mực rủ xuống hông, đong đưa theo chuyển động của nàng, một bức tranh mĩ nhân hoàn mĩ say đắm lòng người.

“Hừ…”

Nghe được tiếng rên nhỏ, thiếu nữ đột nhiên xoay người, áo trắng lay động, thần thái tự nhiên, đem theo hơi thở của núi rừng, lại có một làn hương mỏng lành lạnh vấn vương quanh người.

Nàng tựa như đóa mai nở giữa băng tuyết, cảnh sắc thanh mát, thổi dịu đi cái oi bức của ngày hè.

Trong chớp mắt, Thương Liệt mở to đôi con ngươi, thầm đánh giá khuôn mặt nàng.

Rất nhanh sau đó, ánh mắt thâm sâu không khỏi trầm xuống tia thất vọng.

Khuôn mặt nàng không phải là kiểu hắn thích, chỉ có đôi mắt to sáng cũng coi như là động lòng người.

Thân thể uyển chuyển mềm mại nhưng lại thiếu chút phong vị nữ nhân.

Thế rồi cũng rất nhanh, hắn lại giật mình trước vẻ hờ hững trong đôi mắt nàng.

Nàng không quan tâm đến cái nhìn dán chặt của hắn, bình thản thay nước trong chậu gỗ, rồi tiến đến bên giường.

Bước chân rất nhẹ, làm cho người ta ngỡ là nàng đang giẫm lên tơ Khinh Doanh bồng bềnh mềm mại như mây trôi.

Nàng tới trước mặt hắn, thờ ơ liếc nhìn, giọng nói rất nhẹ:

”Độc đã được giải rồi!”

Hắn nhướn mi, lúc này mới chú ý tới miệng vết thương âm ỉ đau, hình như mới được xử lí, chưa kịp băng bó lại.

Bả vai rắn chắc mạnh mẽ lộ ra ngoài, sát cạnh xương bả vai là một lỗ thủng nhỏ vẫn đang chảy máu, nhìn mà giật mình.

“Ngươi đừng động đậy.

” Giọng nàng trong trẻo, lúc nói chuyện khuôn mặt rất bình tĩnh, ngay cả đầu lông mày cũng không lay động.

Cầm chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng thấm ướt, nàng liếc nhìn hắn, trong lòng không khỏi khâm phục sự cứng rắn của chàng trai trước mắt, dù vết thương bị nhiễm kịch độc, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy hắn đã tỉnh lại.

Trông cách ăn mặc của hắn, quần áo cũng không phải là loại dân chúng bình thường có thể mặc.

Nàng quyết định, người này tốt nhất nên nhanh nhanh chóng chóng đuổi đi.

“Soạt…” Miệng vết thương bị vải trắng đè xuống, phát ra tiếng kêu, Thương Liệt rốt cuộc nhịn không được mà nhíu lại đôi lông mày.

Chết tiệt, cũng hơi đau đấy!

“Đây là thứ quái quỷ gì vậy?

Trong không khí tràn đến mùi hương quái dị.

“Đây là thuốc cầm máu trừ độc.

” Ánh mắt nàng rơi xuống miệng vết thương đang sưng lên, giọng điệu thản nhiên như nước, “ thường dùng để xử lí vết thương cho động vật”

Đôi lông mày đen như mực nhíu chặt lại, không phải vì đau đớn, mà là bị đối xử như động vật, thật là đáng chết!

“Đã nói ngươi đừng nhúc nhích mà!” Giọng nói nàng có chút cứng ngắc, khẽ nhíu lông mày, mồ hôi trong suốt vương trên mi.

Đôi mắt sáng trong thanh tịnh, phản chiếu lại hình ảnh hắn đang tức giận bừng bừng.

Ống tay áo trắng bay bay, nàng thuần thục băng bó cho hắn, vài giọt máu như đóa mai đỏ vương trên tay áo nàng.

“Ngươi đi được rồi.

” Nàng bưng chậu nước, lập tức hạ lệnh đuổi khách.

…………………

Cho tới giờ chưa có ai xem nhẹ sự tồn tại của hắn như vậy! Cũng cho tới giờ chưa có ai dám vô lễ với hắn như vậy!

Cánh tay to lớn duỗi ra, hắn túm lấy cổ tay nàng, có chút kinh ngạc trước sự nhỏ nhắn và mềm mại của đôi tay ấy.

Chất vải hơi mỏng, truyền đến thân nhiệt của nàng, hắn nao nao, ngữ khí không khỏi có chút nghiêm:

“Sao đã đuổi ta đi rồi?

Bị người khác đuổi đi!

Cảm giác thật là không dễ chịu chút nào!

Tuy vậy, kể từ lúc mở mắt ra, hắn đã quyết định không trì hoãn một phút nào, lập tức đi ngay.

Chỉ là, bị một tiểu nữ tử thường dân tính tình kì quái đuổi đi, khó chịu của hắn thật y như bị hắt một chậu nước lạnh giữa trời đông giá buốt.

“Ngựa của ngươi ở ngoài.

” Nàng cố gắng rút tay khỏi sự cưỡng chế của hắn.

Dù Thương Liệt bị thương, nhưng sức vẫn rất lớn, nàng giãy dụa, lại bị hắn giữ chặt.

“Đây là nơi nào?

” Thương Liệt nhìn chằm chằm nàng, hỏi.

“Biên giới giữa Ngoạt Túc quốc và Bắc Chiếu quốc.

” Nàng cúi đầu trừng mắt nhìn cánh tay bị nắm chặt.

“Tên ngươi?

“Hả.

“Tên của ngươi là gì?

” Giọng hắn ẩn tàng một khí phách ép bức mãnh liệt.

“Lam Nghê, nhưng ngươi mau đi đi.

” Tay của nàng không chịu được sức nặng, chậu gỗ nghiêng nghiêng sắp đổ.

Người trước mắt sắc mặt hơi tái, thân hình cao lớn nửa nằm nửa ngồi thế nhưng vẫn cảm thấy một sự quyết đoán không thể lờ đi.

Nàng kinh hãi, người này khí thế quá mức sắc bén.

Nàng cắn cắn môi, bắt đầu hối hận đã xen vào chuyện người khác, đi cứu hắn.

………….

Ta là ai?

Ta tên là gì?

Đều chẳng có ý nghĩa, đối với ngươi mà nói, ta là kẻ xa lạ, không cần phải nhớ kĩ, phải quan tâm…

…………

Nhưng mà, mất đến nửa ngày, nàng không lên tiếng, hắn nổi giận, dùng cánh tay tráng kiện kéo giật nàng về phía mình, bế bổng nàng lên.

Một tia sợ hãi hiện lên dưới đáy mắt nàng.

“Thả ta ra, ngươi đinh đưa ta đi đâu?

Thả ta ra!”

“Lam Nghê, cùng bổn vương trở lại Ngoạt Túc quốc, bổn vương sẽ báo đáp ơn này của ngươi!”

“Ta không cần ngươi báo đáp!” Sớm đoán thân phận hắn cao quý, lại không nghĩ tớ hắn đúng là Ngoạt Túc vương!

Nhưng mà, dù hắn là ai, cũng không quan trọng.

Quan trọng là, nàng bị nguyền rủa, trừ phi là việc bắt buộc, nàng sẽ không cùng bất kì ai rời đi.

Nàng yên lặng nhìn hắn, giọng nói theo thói quen phẳng lặng như hồ thu tháng mười lặng sóng.

“Bổn Vương muốn! Bổn vương sẽ không thiếu nợ ngươi! Hắn kiên định nói, giọng như tuyên bố.

………….

Tiếng vó ngựa vọng lại từ rừng hoang, sau đó dần dần biến mất….

Trong cánh rừng, thoang thoảng hương hoa thơm ngát.

Một trận gió từ cửa sổ thổi vào.

Trên mặt bàn, những cảnh hoa vương vãi, bị gió cuốn bay, rơi đầy trên mặt đất.

Nhà gỗ yên tĩnh, không một bóng người.

Lại một cơn gió thoảng qua, nhẹ như chưa từng hiện hữu, giống như người thiếu nữ áo trắng trong căn nhà gỗ, vô hình vô ảnh tan vào không gian……….

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-ta-phi-lan-dau-gap-go-136430.html