“Ỷ mạnh hiếp yếu đã là không đúng, huống chi lại thêm ý định gian dâm cô gái thì đúng là tội ác tày trời.
” Triệu Lôi lạnh lùng nói:
“Niệm tình các ngươi vẫn chưa tạo thành lỗi lầm quá lớn, lần này ta tạm tha cho các ngươi, nhưng nếu ta còn thấy các ngươi tái diễn, thì giết sạch không tha.
” “Phỉ Ti không sao chứ?
” Hổ nhìn qua phía Phỉ Ti, chỉ thấy hai chữ sùng bái được viết rõ ràng lên mặt tiểu tinh tinh này, cũng thấy yên lòng, vội bước qua kéo tay Triệu Lôi, nói:
“Chúng ta đã ra tay giết người rồi, đi mau thôi, nếu không một khi người trong thành phát hiện ra, lúc đó sẽ làm cho quan sai trong toàn Lâm Nham quốc truy nã chúng ta, không biết chừng còn kéo thêm vô số dong binh nữa…” “Vậy thì nhanh đi thôi!” Triệu Lôi dĩ nhiên nghe theo lời Hổ, bất quá một bên đang chạy như bay, một bên vẫn ráng nói a a:
“Bọn họ đâu có chết đâu, ta có nương tay mà.
” Miệng lão bản béo lùn há hốc đến mức cả một chiếc xe ngựa cũng có thể nhét vào, kinh ngạc nhìn Triệu Lôi cùng Hổ đang chạy ngoài xa nhanh như gió.
Sau lưng hắn, tên tửu quỷ kia không biết từ lúc nào đã đứng nơi đó, trên mặt tựa hồ không còn chút hơi men, ánh mắt sắc bén như ưng, lẩm bẩm thở dài nói:
“Thật là một tên quái lực tiểu tử lợi hại, động tác nhanh như thiểm điện, không biết tên tiểu tử tóc đen đó có lai lịch như thế nào…” “Có thể làm bằng hữu với một tên bán thú nhân, hơn nữa thấy việc nghĩa thì ra tay tương trợ, mười phần chánh khí, chứng tỏ cũng không hẳn là người xấu.
” Ánh mắt của lão bản tửu điếm cũng chợt lóe thần quang, nhưng chợt biến thành giọng cười hì hì nói:
“Nhưng tốt nhất ngài nên lo lắng một chút về hậu quả trước mắt chứ?
Tổng vệ trưởng của Phương Nham thành, kỵ sĩ của Lâm Nham quốc Đại lão gia.
” “Liên quan gì tới ta, ta chỉ là một tửu quỷ thôi.
” Người có ánh mắt sắc như ưng kia tiếp tục uống rượu trên tay mình, một lần nữa trở thành tên tửu quỷ bất cần đời, loạng choạng đi về chỗ của mình.
Hắn vừa uống xong rượu, lại bỗng nhiên cất tiếng than khóc vang trời, khóc đến thiên băng địa liệt, trong lòng tựa hồ như nhớ lại một chuyện vô cùng thương tâm, vô số giọt nước mắt rơi tích tích trên rượu Khóc một trận xong, hắn lại rót rượu uống tiếp.
Khuôn mặt tên nam tử anh tuấn tóc vàng mang ngân giáp vặn vẹo kịch liệt, hắn cừu hận nhìn về phía Triệu Lôi và Hổ biến mất, hàm răng run lên, bộ dáng như đã chịu phải ô nhục không thể tưởng tượng.
Bởi đũng quần hắn đã ướt một khoảng, mặc dù rất ít nhưng chứng tỏ hắn đã sợ đến mức tè dầm.
Mặc dù người khác không biết, nhưng hắn vẫn cảm thấy sỉ nhục, bởi hắn vốn là một người kiêu ngạo, thế mà lại bị đối thủ làm cho sợ đến mức tè ra quần Tay hán nắm chặt lấy thanh ngân kiếm bên hông, đốt ngón tay trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt tựa như không có chút huyết sắc nào.
Nhưng bán thú nhân tiểu cô nương Phỉ Ti kia lại bất đồng với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã kích động đến mức đỏ bừng.
Truyền thuyết về vương tử đánh bại ác long, cứu lấy công chúa xinh đẹp vốn nàng đã được nghe người hát rong ngâm qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được một người nam tử cứu ra từ tay kẻ xấu.
Trong lòng nàng, nam tử tóc đen vô cùng kỳ quái kia lại oai hùng tựa như thần minh, không thua kém vương tử trong truyền thuyết chút nào.
Chỉ đáng tiếc là hắn không giống như vương tử trong truyền thuyết, hướng mình biểu lộ tình yêu như hôn chẳng hạn, lại cười hì hì chạy trốn.
Bất quá, tư thế chạy trốn của hắn cũng rất đẹp trai…Nghĩ tới đây, đôi mắt của tiểu cô nương bán thú nhân Phỉ Ti kia lại lóe lên.
( Dịch :
chết cười mất, chạy mà cũng đẹp trai nữa sao, đúng là bó tay tác giả =]] Biên :
đẹp chứ, dáng huynh đi còn nhiều em xin chết nữa là…hà hà) “Ngươi thật lợi hại.
” Chạy ra khỏi phạm vi Phương Nham thành, cho đến khi không thấy tiêm tháp cao cao nữa mới thôi, Hổ thở phào nhẹ nhõm, hơi mệt mõi xen lẫn bất mãn khoát tay về phía Triệu Lôi, ý bảo không cần chạy nữa.
“Ngươi luyện tập cũng lâu, giờ đã có thể có được sức bền như ta rồi.
” Triệu Lôi cười ha ha nói.
“Ta chỉ dạy cho ngươi kỹ xảo dã đấu, không ngờ còn kinh người hơn cả Vũ đấu gia mạnh nhất.
” Hổ khen ngợi:
“Khó trách ngươi nói những tên lang nhân ở dưới khe sâu kia rất yếu ớt.
So ra thì đúng là chẳng thấm vào đâu.
” “Ha hả, nếu như ngươi có thêm mười năm luyện tập, không chừng còn mạnh hơn cả ta đó.
” Triệu Lôi lắc đầu, tỏ vẻ không hề tự mãn về chính mình.
Hắn nhớ về lúc ban đầu, cho dù hắn công kích thế nào thì con đại tích dịch phún hỏa (thằn lằn phun lửa) vẫn bất động.
Sau một ngày đại chiến, chân khí hao hết, vậy mà con đại tích dịch bì thô nhục kia vẫn không hề hấn gì, lại còn bị nó đuổi chạy trối chết.
Nhưng con đại tích dịch cường đại thế mà Triệu Vân chỉ dùng một thương đã giết chết, sự chênh lệch này thật quá lớn, tựa như trời với đất vậy.
Cho nên, mỗi khi Triệu Lôi nhìn về cốt thương của mình, vốn được làm bằng hàm răng cùng xương sườn của con tích dịch kia, thì đều nhớ tới sự yếu kém của mình, tự nhủ mình cần phải cố gắng tu luyện hơn nữa.
“Đừng nói mười năm, cho dù là hai mươi, ba mươi năm, nếu như có thể đạt được tới trình độ của ngươi ta cũng không hối tiếc.
” Hổ cười to nói.
“Kế tiếp, chúng ta nên đi đâu?
” Triệu Lôi phát hiện mình dần dần đi ra khỏi đại lộ, từng bước tiến vào nơi sơn dã.
“Tới phế tích.
” Hổ chỉ vào một phương hướng, nói:
“Người bình thường có lẽ phải mất hơn hai ngày lộ trình, nếu chúng ta chạy tới đó mất một ngày là đủ rồi.
” ********* Phế tích, cả một vùng rộng lớn đều có vách tường bị phá hoại.
Khắp nơi đều là dấu vết bị đốt cháy, cây cối, vách tường, mặt đất, tảng đá.
Tựa hồ chỗ này đã bị lửa thiêu đốt qua.
Mặt đất đều là một màu đen, sự hoang phế hiện rõ khắp nơi.
“Tới nơi này tìm cái gì, chẳng lẽ là “dũng sĩ huân chương” sao?
” Triệu Lôi hơi tò mò hỏi:
“Nơi này nhìn qua tựa hồ không có cái gì cả.
” “Mấy năm trước, nơi này vốn là một thành nhỏ phồn vinh, mặc dù so ra vẫn còn kém Phương Nham thành, nhưng cũng là phụ thành lớn nhất xung quanh Phương Nham thành, cũng là chỗ phòng ngự lớn nhất bên ngoài Phương Nam thành.
” Hổ vừa đi, vừa giới thiệu chuyện xưa về nơi phế tích, nói:
“Nguyên nơi này vốn là lãnh địa của đệ đệ thành chủ Phương Nam thành – Tật Phong kỵ sĩ, nhưng ở lúc Tử Linh đại quân xâm chiếm, hắn bị địch nhân ám toán, cuối cùng đành phải trở về Phương Nham thành chữa bệnh.
” “Nguyên lai bởi vì không có ai bảo vệ, cho nên Tử Linh mới phá hoại nơi này ra bộ dáng này sao?
” Triệu Lôi hơi kỳ quái hỏi:
“Mà Tử Linh là cái gì thế?
” “Đến Tử Linh mà ngươi cũng không biết sao?
” Hổ cười to nói:
“Tử Linh là một tộc quần rất khổng lồ, số lượng bọn chúng có thể nói là vô cùng vô tận, trong Tử Linh nhất tộc cũng chia ra làm rất nhiều chủng loại như:
khô lâu, cương thi, thây ma, quỷ hồn, u linh, âm hồn, tà linh, tử linh, tử linh pháp sư, quỷ hút máu (vampire), tử vong kỵ sĩ, cốt long,…Trong Tử Linh nhất tộc tuy có những chủng tộc rất cường đại, nhưng cũng có chủng tộc rất nhỏ yếu, nhưng đặc điểm chính là số lượng vô cùng khổng lồ…” “Như vậy là do Tử Linh nên mới biến nơi này thành chốn hoang toàn vậy sao?
” Triệu Lôi rất kỳ quái, tại sao ở phế tích này đều có dấu vết hỏa hoạn.
“Mọi người khi tiêu trừ thi khí do Tử Linh lưu lại chỗ này, nên mới đốt trụi hết tất cả.
” Hổ giải thích:
“Cũng không phải do Tử Linh làm nơi này như vậy, nhưng chúng làm nơi này ô nhiễm quá nặng, cho nên để tẩy sạch dấu vết của bọn chúng, bất đắc dĩ mới làm thế.
Phế tích này tượng trưng cho một cuộc chiến tranh thảm thiết giữa loài người cùng Tử Linh, ở chỗ này số binh lính chết trận lên đến hơn cả vạn, thậm chí Phương Nham thành chủ cũng chết ở chỗ này.
” “Phương Nham thành chủ là ai?
Là ca ca của cái tên kỵ sĩ gì gì đó sao?
” Triệu Lôi hỏi.
“Đúng, là ca ca của Tật Phong kỵ sĩ, bất quá hắn cũng là một kỵ sĩ có sắc phong, tên là Thiết Bích kỵ sĩ, là tướng quân phòng ngự giỏi nhất của Lâm Nham quốc.
” Hổ hiển nhiên rất quen thuộc với chuyện tình trong Lâm Nham quốc, cơ hồ chỉ thuận miệng đã giải thích rõ ràng tất cả.
“Cái gì là kỵ sĩ?
” Triệu Lôi nghe đến tướng quân thì có thể hiểu, nhưng không rõ cái gì là kỵ sĩ.
“Nói như thế nào nhỉ?
” Hổ không biết giải thích thế nào cho phải, nghĩ ngợi cả nửa ngày mới đáp:
“Thật ra khi một cường giả muốn bảo vệ một người mà cam tâm thuần phục, hơn nữa cường giả đó phải vô cùng cường đại, không chỉ thế phải vô cùng trung thành, thậm chí xuất sắc đến mức cả thần điện cũng phải công nhận.
Khi đó mới được thần điện hoặc hoàng đế sắc phong tư cách kỵ sĩ.
Hiện tại tuy quy trình sắc phong kỵ sĩ đã tương đối dễ dàng hơn lúc trước, nhưng trước đây, hễ là người có được tước hiệu kỵ sĩ đều là những người vô cùng mạnh mẽ.
” “Nhưng nếu là thuộc hạ của hoàng đế, tại sao không đi làm tướng quân?
” Triệu Lôi lại hỏi.
“Tướng quân là người có quân quyền, có thể lãnh binh, có thể xuất chinh.
” Hổ giải thích sự khác nhau giữa hai người:
“Đối tượng mà kỵ sĩ thường thuần phục chính là một cô gái, cho nên mặc dù có được uy danh hiển hách, có được lãnh địa riêng, thậm chí đại kỵ sĩ còn có được tòa thành riêng, nhưng nếu như hắn không có kiêm nhiệm chức vụ tướng quân trong vương quốc, thì sẽ không có quân quyền.
Tuy thế cũng có được một đặc quyền khác là chỉ huy một đội quân, nhưng không phải là quân đội chính thức, mà là vệ đội.
Đó là đội quân được thành lập để bảo vệ người mà kỵ sĩ thuần phục.
” “Chẳng phải đó là gia tướng tư nhân sao?
” Lúc này Triệu Lôi mới hiểu rõ một chút, gật đầu nói “Kỵ sĩ cũng có người thuần phục thần điện, khi đó sẽ có tên là Thánh Điện kỵ sĩ.
Bọn họ vô cùng cường đại, là kẻ thù khắc tinh trời sinh của ma quỷ, bởi có thánh quang hộ thể, họ sẽ không sợ tất cả phép thuật tà ác, thậm chí tùy thời có được quyền lợi phán tội người khác.
” Hổ vốn muốn nói cho Triệu Lôi biết, ngày đó người đuổi theo trung niên kiếm thủ kia chính là Thánh Điện kỹ sĩ, nhưng cảm thấy chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, bèn ngậm miệng không nói.
“Vậy thì Thánh Điện kỵ sĩ rất là cường đại rồi?
” Triệu Lôi lại hỏi, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Thánh Điện kỵ sĩ là người như thế nào mà lại có Thánh Quang hộ thể.
“Cường đại nhất chính là Long kỵ sĩ.
” Hổ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:
“Sự cường đại của họ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, bởi người bình thường thì sao có thể cưỡi được Cự Long chứ.
Một trăm nay, không có mấy ai trở thành long kỵ sĩ.
Hiện tại trên đại lục, long kỵ sĩ cũng chỉ có tầm hai, ba người, hơn nữa cũng đã rất già rồi.
Đến giờ, vẫn chưa nghe thấy có ai nói xuất hiện một long kỵ sĩ trẻ tuổi cả, tóm lại, long kỵ sĩ rất là cường đại.
” “Ta không tưởng tượng được, người có thể ngồi trên Thần Long là người như thế nào…” Triệu Lôi kỳ quái hỏi:
“Thúc thúc nói Thần Long là sinh vật kiêu ngạo nhất trên đời, căn bản không hề nghe lời của con người, vậy sao có thể trở thành tọa kỵ cho người ta được?
” “Cự Long đúng là rất kiêu ngạo, mà phần lớn đều có tính tình cuồng bạo, nhưng cũng có phần nhỏ có tính tình ôn nhu hơn một chút, tỷ như Lục Long.
” Hổ dĩ nhiên không thể biết được Thần Long Trung Hoa mà Triệu Lôi nói cùng Cự Long mà hắn nhắc đến nãy giờ căn bản là hai loài khác nhau, cười nói:
“Cho nên có một loại Long kỵ sĩ gọi là kỵ phi long, bọn họ vốn tự xưng là Long kỵ sĩ, nhưng thế nhân đều không công nhận bọn họ là một Long kỵ sĩ chân chính.
” “Phi long là cái gì?
Không phải đều là Thần Long sao?
” Triệu Lôi ngạc nhiên hỏi, trong Thần Long Trung Hoa cũng có Phi long, đó cũng là một chủng loại trong Thần Long.
“Phi long vốn rất giống với Cự long, chỉ là thân thể của nó không được lớn lắm.
” Hổ cố gắng miêu tả hình dạng của nó cho Triệu Lôi hiểu, nhưng cảm thấy lực bất tòng tăm, cuối cùng đành dùng chủy thủ vẽ lên mặt đất một hình Phi long, nói:
“Chỗ khác nhau giữa Phi long cùng Cự long, thì trừ đặc điểm thân thể lớn nhỏ ra, còn không có giác (sừng), chân trước không có cường tráng bằng, dĩ nhiên cả hai đều phải có cánh, trảo.
Bọn chúng không biết phun lửa, nhưng có thể phun độc toan, có tính ăn mòn mãnh liệt.
” “Đấy không phải là song trảo tích dịch mà ta giết sao?
” Triệu Lôi vừa nhìn, lại càng ngạc nhiên nói:
“Con song trảo tích dịch xấu như vậy sao có thể là Thần Long được?
Khẳng định là không phải.
”
Mạng Y Tế