Thần Thương Vô Địch - Thần Minh Hộ Thể - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Thần Thương Vô Địch - Thần Minh Hộ Thể

  “Thật thú vị.

” Triệu Lôi bỗng nhiên cười, hắn ném trường kiếm xuống, sau đó đi tới chỗ cắm cốt thương.

Hai thủ chưởng chậm rãi xoáy lẫn nhau ở trước ngực, nhắm mắt đứng yên, một cỗ ngân mang từ đan điền Triệu Lôi dâng lên, lên tới ngực liền hóa thành hai tiểu ngân long ngưng tụ về phía hai cánh tay, cuối cùng lượn vào bên trong lòng bàn tay, rồi ẩn vào trong mười ngón tay.

Triệu Lôi mở mắt ra, trong mắt có một vòng tròn bạc từ trong mắt bộc phát cực nhanh ra bên ngoài, đem hài cốt xung quanh và đô thống phá giáp chấn bay, xunh quanh bên cạnh hắn tạo thành một mảng đất trống lớn.

Mái tóc đen của Triệu Lôi như có sinh mạng nhảy múa, bay phía sau gáy phần phật.

Hổ cảm thấy Triệu Lôi tựa như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, uy áp từ hơi thở khiến hắn không thở nổi.

Hắn mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải một lần nữa lui về phía sau thì mới có thể dứng vững được thân hình.

Năm ngón tay Triệu Lôi cầm ở trên cốt thương, nhẹ nhàng quay lại, mang theo từng đạo ngân mang, như lưu tinh phá không.

“Long sĩ đầu.

” Triệu Lôi đâm về phía trước, hướng đến bộ ngực của cương thi kia.

Thương này không nhanh không chậm, nhưng hơi thở ngân mang nhanh chóng hóa thành hình ảnh của một đầu Cự Long, nó trợn trừng mắt, há mồm mà cắn, một thương uy nghiêm cả trăm họ, khiến Hổ cơ hồ phải quỳ rạp xuống đất.

Cương thi kia vừa nhìn, ám quang màu vàng chợt lóe, tạo thành một cái lá chắn bảo vệ, che ở trước người của hắn, còn có một hình người màu vàng nhanh như chớp hiện ra chém về phía đầu Cự Long kia.

Đây chính là Phân Thân Chảm mà mới vừa rồi lưu lại một vết thương ở trên ngực Triệu Lôi, lần này so với lúc nãy còn mạnh hơn một ít, hình ảnh như thực chất giơ lưỡi đao chém.

Nhưng ngân sắc cự đầu kia thoáng cái đã cắn nuốt sạch cả hình người màu vàng kia và một kích ám kim cự nhận, thậm chí còn tàn bạo thôn phệ cả lá chắn bảo vệ.

“Oanh…” người cương thi trong sát na bị kích bay, bắn ra mười mấy thước, đụng vào vách tường.

“Đây không phải là thật chứ!” Hổ không có cao hứng, bởi vì hắn hoàn toàn bị thương kỹ của Triệu Lôi làm cho kinh hãi, suy nghĩ cũng bị đình trệ, chỉ biết ngây ngốc đứng ở đó.

Mới vừa rồi người cương thi vô cùng uy mãnh thì bây giờ ngay cả một thương của Triệu Lôi cũng không đỡ được.

Một Cương thi có Quang Minh thần chúc phúc, còn có hào quang thánh điện kỵ sĩ thủ hộ trên người, lại để một thương của Triệu Lôi đâm vào và bay ra ngoài… Lúc Hổ tỉnh táo lại, chuẩn bị lớn tiếng hoan hô.

Cương thi kia bị lún sâu vào thạch bích bỗng nhiên động mình, tiếp theo thân thể ở trong thạch bích run lên, sau đó ngã xuống.

Một bàn tay lớn nặng nề chống trên mặt đất, lún sâu xuống đất chống đỡ cả thân thể cao lớn.

Thanh song thủ kiếm khổng lồ kia đâm xuống mặt đất, cả người chậm dãi đứng lên, sau khi Cương thi đứng thẳng lung một lúc, một cỗ máu đen từ trong miệng hắn chảy xuống, như một đạo hắc tuyến.

Cương thi kia đứng thẳng lưng lên, dung bàn tay to nhẹ nhàng lau khóe môi, vừa lắc lắc đầu lâu của hắn, tựa hồ tiêu trừ choáng váng sau chấn động vừa rồi.

Lại rút song thủ kiếm lên, từng bước đi tới về phía Triệu Lôi.

Hào quang thủ hộ dưới chân phát quang, còn có một vòng gợn song khuếch tán ra phía ngoài.

Tiếp theo, Cương thi lại ngâm vịnh ở trong miệng, trong hư không trên đỉnh đầu lại có một cỗ kim quang chiếu xuống.

Người Cương thi kia trong sát na có một kim giáp cùng ám kim khí tức bao trùm toàn thân, thậm chí, ở phía sau lưng có nhiều cánh chim màu ám kim.

“Điều này sao có thể, đây là cương thì gì a?

” Hổ thất thanh kêu to lên nói :

“Nếu như hắn là Thánh điện kỵ sĩ, biết được hào quang thủ hộ, nhưng hắn làm sao còn có thể có “Thần hữu nhất thì” a?

Hơn nữa ngay cả Quang minh thần cũng ban cho Hoàng kim cánh chim, đây rốt cuộc là loại cương thi gì a…” Triệu Lôi lấy cốt thương chống xuống đất, cả người xoay tròn đá về phía Cương thi đang đi tới.

Ám kim cánh chim phía sau lưng cương thi hé ra, quỷ dị phiêu hốt về phía sau một thước, tránh thoát được một cước của Triệu Lôi.

Cự kiếm trảm không, chém về phía Triệu Lôi chém xuống.

Triệu Lôi dung cốt thương đỡ, cả người chấn động trong sát na cả người tung về phía sau, hiểm hiểm tránh thoát trảm kích cực nhanh của cương thi kia.

Ám Kim cánh chim phía sau cương thi lại mở một cái, thân thể bắn nhanh truy kích về phía Triệu Lôi.

Trọng quyền đảo không, nhanh như điện đánh về phía ngực và bụng của Triệu Lôi.

Trong sát na, thân thể Triệu Lôi như biến thành một mũi tên bay lên đỉnh thạch bích.

Nhưng cương thi kia vẫn còn truy kích, hắn đảo ám kim cánh chim một cái, toàn bộ thân hình trầm xuống, hai chân đạp xuống đất, bắn lên không.

Tốc độ so với Triệu Lôi bay còn nhanh hơn, cầm kiếm nhanh chóng đuổi theo, ý muốn đem Triệu LÔi chém thành hai nửa.

“Xong rồi…” Hổ vội vàng giương cung lắp tên, nhưng đã trễ, tốc độ của đối phương quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn huy kiếm tấn công Triệu Lôi mà không có cách nào trợ giúp.

*** Triệu Lôi bay trong không trung vẻ mặt đau đớn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngân mang chợt lóe.

Hai tay uốn cong cốt thương, không thể tưởng tượng nổi cốt thương kia bị biến cong thành hình dáng của trăng non nửa tháng (Bán nguyệt) cuối cùng Triệu Lôi nhẹ buông tay, đuôi thương nhanh như chớp bắn ngược trở về, bắn về phía đỉnh đầu cương thi đang đuổi theo, phản lực còn nhanh hơn mấy lần so với tốc độ truy kích của cương thi khiến hắn bị đập trở về mặt đất.

“Ầm…” đá vụn bay tán loạn, khói bụi nổi lên bốn phía.

Cả người cương thi kia té trên mặt đất, toàn bộ mặt đất nát bấy, cả thân hình cũng bị vùi lấp.

Mà Triệu Lôi thì đỉnh động khẽ cầm lấy cốt thương, uốn cong cán thương, hóa giải kình lực phản lại, trong nháy mắt bắn ngược xuống.

Cốt thương một lần nữa hóa thành Ngân Long, hướng về phía cương thi dưới mặt đất điên cuồng cắn xuống.

“Long Phá…” Triệu Lôi khẽ quát một tiếng.

Hai mắt cương thi vừa mở, vội vàng tung mình, nhanh như điện phi người tránh đi, thậm chí song thủ kiếm cũng không kịp nhặt lên.

Cả mặt đất bị một Long đầu ngân sắc cắn một cái kết quả vô thanh vô tức sụt thành một cái ao, nham thạch trào ra then mặt đất rộng mấy thước, vùi lấp luôn cái ao.

Uy lực kinh khủng cực kỳ.

Cương thi kia tựa hồ còn có chút kinh ngạc, hai mắt màu đỏ mở thật to.

Triệu Lôi khẽ chống cốt thương lên mặt đất, bắn ra, phóng thân phiêu phiêu nhẹ nhàng.

Một cước đem song thủ kiếm bay về chỗ người Cương thi, vươn tay, hướng hắn làm thế khiêu khích.

“Vạn Tuế…” Hổ cảm động đến nước mắt chảy xuống, hắm trăm triệu không nghĩ tới Triệu Lôi cường đại như thế, hiện tại cho dù đánh không lại, thì cũng không bị thua, cho dù cương thi là cương thi cường đại nhất cùng quỷ dị nhất, nhưng Triệu Lôi còn có Xích long chi nha cùng Xích nha xương sườn làm thành cốt thương, vậy có thể đủ ở thế bất bại.

Cốt thương này thật quá là thần kỳ.

Hổ còn chưa từng thấy qua loại thương nào có thể uốn cong như vầng trăng, lợi dụng phản lực của cán thương tạo thành công kích đối thủ, Hổ lúc trước chẳng những không có thấy qua, thậm chí cũng không nghe nói qua.

Hắn chưa từng có nghĩ tới, thương có thể làm như vậy.

Mặc dù không biết thực lực của thương mâu đại sư, nhưng Hổ tin tưởng nếu bàn về khống chế thương, so sánh kỹ xảo với Triệu Lôi, thì những thương mâu đại sư kia thực sự tựa như học đồ vậy.

Người Cương thi kia đón song thủ kiếm, bỗng nhiên lại ngâm tụng.

Lần này, thời gian ngâm vịnh càng lâu.

Cả Huyệt động chợt lóe kim quang,, tiếp theo lại ngưng tụ trên thân người cương thi, như có thực chất hóa thành ám kim giáp, phía trên ám kim giáp còn thấy được rõ rang văn sức.

Lại còn có sáu mặt quang thuẫn màu vàng lóng lánh, vây quanh cương thi chậm rãi bay múa.

Tiếp theo một ngôi sao sáu cánh thoáng hiện, tạo thành hào quang thủ hộ ở bên ngoài, trọng điệp hỗ trợ bảo vệ người cương thi.

Trên đỉnh đầu người cương thi, xuất hiện một chén thánh màu vàng, chậm rãi nghiêng, đổ xuống Thánh quang màu vàng, khiến cho kim quang quanh người cương thi càng tang lên.

( Chú này đang dung nga mi buff để chuẩn bị Pk đây mà) Ám kim cánh chim kia, mới vừa rồi bị đánh đã mờ đi không ít, cơ hồ biến mất, nhưng vào lúc này, Thánh Quang dội xuống, một lần nữa rực rỡ hẳn lên, còn hơn cả lúc trước.

“Lôi cẩn thẩn.

” Hổ liều lĩnh hét lớn :

“Người này hiện tại có “Thần Minh hộ thể”, hắn trong thời gian ngắn sẽ lợi hại như bán thần vậy, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, bất kỳ vật gì của hắn so với trước cũng tăng lên gấp 10 lần…” “Đã hiểu.

” Triệu Lôi gật đầu, cốt thương trong tay lại xoay tròn, hướng cương thi phóng đi.

Từ thân thể người cương thi bắn ra năm ám kim, thành hình người Phân Thân Trảm, tất cả đều như có thân thể bình thường, hướng Triệu Lôi phi tới.

Ở phía sau lưng năm thân ảnh đều đang ngưng tụ một quả đấm ám kim, sau đó lấy thế lôi đình vạn quân hướng Triệu Lôi truy kích.

Thân hình Triệu Lôi chợt lóe, trong sát na cả người bay lên trời, vô cùng hiểm địa tránh thoát những hình người Phân Thân Trảm có tốc độ nhanh gấp 10 lần.

Không có chút sai lệch, khiến cho Triệu Lôi thầm kêu nguy hiểm.

Nhưng vào lúc này, cái quả đấm ám kim kia quỷ dị chuyển hướng, truy kích về phía sau lưng Triệu Lôi.

Cả người Triệu Lôi bị cự quyền ám kim kia đánh bay đi, nhưng ở phía trước, hắn nhìn thấy Cương thi kia chẳng biết lúc nào đã đứng ở đấy, cự quyền phá không, đánh thẳng vào mặt Triệu Lôi, cả người Triệu Lôi bị cương thi kia đánh bay, thân thể ngã trên mặt đất, tạo thành một cái rãnh thật to, tiếp tục bắn đi, tạo thành một vết thật dài, bay thẳng vào thành động.

Triệu Lôi đụng vào thành động một cái, người Cương thi kia lại đuổi tới.

Hắn vươn bàn tay to hướng về phía gáy Triệu Lôi, ý muốn đem đầu Triệu Lôi đập vào vách động.

Hổ ở phía sau bắn tên như mưa, hắn cả đời cũng không có nhanh chóng bắn tên như vậy.

Nhưng hắn còn ngại chính mình bắn ra không đủ nhanh, không đủ sức lực.

Hắn cố gắng thu hút sự chú ý của Cương thi kia đến đây, nhưng lại phí công vô ích, người Cương thi không có chút nào them để ý.

Bởi vì không có cần thiết, dưới thủ hộ chi hoàn cùng lục mang tinh màu vàng, tên của Hổ cẳn bản là không có bất kỳ tác dụng gì.

“Bông Lôi ra…” Hổ rút thanh chủy thủ ngân quang lóng lánh, liều lĩnh xông lên.

Ở phía trước tửu quán tại Phương NHam Thành, có một số xe ngựa xa hoa.

Mấy chục kỵ binh áo giáp ngăn nắp đứng bên cạnh nghiêm trang thủ hộ, bọn họ cầm trong tay kỵ thương có lóe lên tia sáng chúc phúc nhàn nhạt, trên cánh tay trái, còn có lá chắn có dấu ấn hoàng gia Sưu Thứu kỵ sĩ, lộ ra vẻ uy phong lẫm lẫm.

Chi đội này uy phong, ngay cả người đánh xe cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn quanh tự hào.

Lão bản lùn mâp của tửu quán đang ngửa đầu nói cái gì đó ở bên cửa sổ một cái xe ngựa.

Màn xe ngựa xa hoa nhẹ nhàng vạch ra một góc, lộ ra một ngón tay mềm mại trắng như ngọc, biểu hiện chủ nhân của nó phải là một vị đại mỹ nhân kinh thế.

“Ở trong Phương Nhan Thành của ta còn phát sinh chuyện như vậy, thật là vô pháp vô thiên.

” Trong xe ngựa xa hoa truyện ra một thanh âm như tiếng ca, mặc dù là tiếng nói tức giận, nhưng có thể làm cho người nghe như si như say.

Chỉ nghe được thanh âm như tiếng ca kia hừ nói :

“Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ hảo hảo xử trí.

Ở Phương Nham Thành, không có thể cưỡng hiếp cô gái bán Thú Nhân tự do, quản chi hắn là người quý tộc.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-than-minh-ho-the-94564.html