Trong thôn, một lão thợ săn nhìn thấy Triệu Lôi người trần dưới quấn da thú từ trong sâm lâm đi ra ngoài thì vô cùng kinh hãi.
Người thanh niên có một bộ tóc đen dài và đi chân trần, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trên vai vác một thanh cốt thương cùng một bộ dáng thoải mái phóng khoáng.
Trên người hắn có vô số vết thương lớn nhỏ, có cũ có mới nhưng cơ hồ không có chỗ nào là lành lặn.
Cả người trừ trên mặt, chỗ nào cũng là vết thương chồng lên vết thương.
Quả thực không thể tưởng tượng, hắn ma luyện cái gì mới có thể tạo thành một thân đầy vết thương kia.
Mặc dù như thế, nhưng thân thể của hắn cực kỳ hoàn mỹ tựa như pho tượng trong thần minh thần điện.
Nếu như không có một thân đầy thương tích kia thì ngay cả nam tử anh tuấn hoàn mỹ nhất cũng sẽ ghen tỵ với hắn.
Dưới ánh mặt trời, trên người hắn tản ra một loại khí tức khó hiểu, vừa bình thản tự nhiên vừa mang một ít uy nghiêm, cực kỳ oai hùng.
“Ngươi là ma quỷ sao?
” Lão thợ săn kinh nghi hỏi.
“Không phải.
” Triệu Lôi khẽ mỉm cười lắc đầu nói:
“Ta là loài người.
” Trước kia cùng Kim và Na Na học ngôn ngữ thông dụng của đại lục mấy tháng, mặc dù Triệu Lôi nói không lưu loát nhưng nghe hiểu và nói chuyện một ít thì cũng không tính là quá sức, đối với Triệu Lôi hiện tại mà nói, thì không có bất kỳ vấn đề gì.
Câu trả lời của hắn hiên nhiên làm cho lão thợ săn an tâm không ít.
“Ngươi là thợ săn phải không?
” Lão thợ săn thử dò xét hỏi:
“Ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn săn được cái gì?
“Cái gì cũng không săn được.
” Triệu Lôi mỉm cười vỗ vỗ hai tay của mình, nói:
“Thập Vạn Đại Sơn quá lớn, cho dù có con mồi cũng không mang ra được.
” “Đi tới nhà của ta uống một chén.
Ta mới săn được hai con tiểu dã trư.
” Lão thợ săn rất nhiệt tình mời khách:
“Bình thường thôn chúng ta rất hiếm khi có khách.
Ngươi không có y phục, nếu như không chê thì khi nhi tử ta đi tòng quân còn lưu lại không ít.
Nhìn ngươi bây giờ tựa như dã nhân vậy.
Nếu không phải ngươi có thể nói chuyện, ta cũng không thể tin được.
” “Cháu ở Thập Vạn Đại Sơn đã lâu.
” Triệu Lôi gật đầu nói:
“Cháu tên Lôi, đại thúc còn người?
” “Người khác đều gọi ta là lão Cách Lý, trước kia đánh giặc cũng có một tên vinh quang, hiện tại đã sớm vứt bỏ nhiều năm.
Cháu cứ gọi ta là lão Cách Lý đi.
” Lão thợ săn Cách Lý bởi vì lớn tuổi và hiếm khi được gặp người ngoài nên nói chuyện hơi dài dòng.
Trêm đường về nhà lão Cách Lý, Triệu Lôi tò mò không ít vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhà.
Cái nhà gỗ nhỏ này hiển nhiên vô cùng đơn sơ, trừ một chút da thú, còn có mấy tờ giấy cũ kỹ, chỉ có một cái bàn và giường gỗ.
Nếu có cái khác chính là cái bàn dài nướng thịt ở ngoài cửa phòng.
Bất quá so với Triệu Lôi tùy ý nằm trong rừng rậm, phòng nhỏ này cũng có một chút cảm giác là nhà, để cho hắn cảm thất rất tốt.
Đợi lão Cách Lý đem thịt nướng lên bàn, rót hai chén rượu đục, một già một trẻ bắt đầu ăn.
“Đây là rượu sao?
” Triệu Lôi cau mày nói:
“Cái mùi vị này quá vẩn đục rồi, cảm giác uống vào thật không tốt.
” “Là có chút chua.
” Lão Cách Lý cười ha ha, đem rượu trong chén uống hơn nửa, cười to nói:
“Lúc còn trẻ như cháu, ta cũng không thích uống rượu, nhưng càng ngày càng già, ta cảm thấy được nó chính là người bạn thân mật nhất, cơ hồ một ngày không uống rượu, cả người ta liền không thoải mái.
” “Thúc thúc nói nam tử hẳn là có uống rượu, nhưng không thể uống nhiều.
” Triệu Lôi cũng cười nói:
“Thúc Thúc nói có một Trương Dực Đức anh dũng vô địch, dũng lực quả thực thiên hạ vô song, không ai sánh được nhưng lại thích uống rượu, thường thường bởi vì uống rượu mà hỏng việc.
” “Uống rượu hỏng việc là không sai.
Nhưng lão đầu tử như ta thì còn có chuyện gì có thể sai?
” Lão Cách Lý vừa nghe đã cười to, một hơi cạn sạch.
“Uống rượu không hoàn toàn là hỏng việc.
” Triệu Lôi cười nói:
“Trương Dực Đức dùng việc mình uống rượu say hỏng việc này mà sử dụng qua không ít kế sách, nghe nói còn bắt được một người tên là Nghiêm Nhan đại tướng.
Bất quá Thúc thúc nói tiệc rượu thì hại thân, vẫn là uống ít ít đi cho đỡ say mới là thỏa đáng.
” “Nếu như nhi tử của ta cũng có thể giống cháu, biết khuyên ta bình thường uống ít đi, thì tốt biết bao…”Lão Cách Lý bỗng nhiên chán nản lắc đầu, trong mắt chợt ươn ướt rồi thở thật dài, đem cái chén trước mặt Triệu Lôi rót vào trong chén của mình, uống một hớp sau đó cười to nói:
“Không nói đến tên kia.
Lôi, cháu kể cho ta một chút chuyện trong Thập Vạn Đại Sơn đi.
Lão Cách Lý không có gan, cho tới bây giờ cũng không dám đi sâu vào bên trong.
” “Bên trong Thập Vạn Đại Sơn à…” Triệu Lôi mỉm cười nhẹ đoạn thuận miệng nói một chút chuyện lý thú ở trong núi lớn.
*** Hôi Nham tiểu trấn.
Triệu Lôi dựa theo hướng lão Cách Lý chỉ, đi năm mười km đến trấn nhỏ Hôi Nham.
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có người tò mò nhìn mái tóc đen dài của hắn, thậm chí còn có người chỉ trỏ nhưng hắn cũng không gặp phiền toái gì.
Khi tới đường lớn, Triệu Lôi phát hiện trên đời này còn có xe ngựa, hơn nữa kéo xe là một loại quái vật rất lớn, không giống với dã thú ở Thập Vạn Đại Sơn.
Mặc dù rất lớn nhưng tựa hồ chúng lại vô cùng nhỏ yếu, hơn nữa còn rất thuần phục.
Triệu Lôi cũng nhìn thấy một ít Thú Nhân không phải loài người mặc dù rất ít.
Nhưng đối với việc phía sau cái mông có thêm một cái đuôi, Triệu Lôi tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý.
Bất quá, Triệu Lôi cảm thấy điều này cũng dễ chấp nhận vì dị giới này chính là như vậy, cho nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Trọng yếu hơn là, cái mông có đuôi kia rõ ràng là một cô bé, hắn ngượng ngùng vì đã nhìn cái mông của nàng.
Triệu Lôi cảm thấy mọi thứ mới mẻ, dị giới này bất đồng với Trung Nguyên mà Triệu Vân miêu tả, vô cùng mới lạ, cũng không có nhiều cường giả, mọi người đấu tranh anh dũng, ngược lại, người nơi này ai cũng lộ ra vẻ yếu đuối.
Trấn nhỏ Hôi Nham đối với người mặc y phục nông dân như Triệu Lôi cơ hồ không hứng thú, đối với cốt thương trên bả vai hắn cũng không thấy đặc biệt.
Nơi này có rất nhiều dong binh lưng đeo cung thân đeo trường kiếm, chiến phủ…So sánh thì họ cảm thấy cốt thương của Triệu Lôi có lẽ chỉ là răng nanh của một con hổ.
“Nếu như cháu muốn sống ở ngoài, cháu phải có tiền.
” Đây là lời lão Cách Lý nói.
“Nếu cháu muốn có tiền, nhanh nhất chính là làm dong binh.
” Đây cũng là lão Cách Lý nói.
Triệu Lôi trước kia cũng nghe Kim và Na Na nói đến cái từ dong binh, nhưng cũng không hiểu thế nào là dong binh.
Lão Cách Lý tốn miệng lưỡi một hồi lâu rốt cục làm cho Triệu Lôi hiểu rõ, dong binh chính là đám người làm nhiệm vụ để lấy tiền.
Dong binh cũng không muốn làm là được, mà phải trải qua thừa nhận của dong binh công hội, sau đó mới có thể làm một người dong binh, mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ.
Triệu Lôi theo lão Cách Lý chỉ điểm, hỏi thăm dong binh công hội.
đáng tiếc, hắn hỏi hồi lâu, không có người nào để ý.
Thậm chí có một lần hắn đang ở trước của dong binh công hội, hỏi một người lính đánh thuê cực kỳ cao lớn, nhưng chính là đối phương không phiền nào đẩy ra, còn dùng một tiếng nói Triệu Lôi nghe không hiểu mắng hắn rồi đĩnh đạc mà đi.
Người dong binh công hội đều lớn tiếng cười nhạo Triệu Lôi ngốc nghếch.
Rõ ràng cái trấn nhỏ Hôi Nham này làm sao không ai biết dong binh công hội ở đâu?
May là, khi hắn hỏi một cao gầy nam tử trên mặt có mấy vệt hắc sắc, lưng đeo một cây cung lớn, hơn nữa làn da có màu xám cổ quái.
nam tử cao gầy vô cùng kiên nhẫn chỉ đường cho hắn, thậm chí cuối cùng mang Triệu Lôi đến cửa dong binh công hội rồi mới đi.
“Tôi muốn trở thành một lính đánh thuê.
” Triệu Lôi nói xong, làm cho mấy nam tử cường tráng trong phòng cười lớn lên.
“Nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ có thể trở thành lính đánh thuê cấp thấp nhất.
” Công hội có một lão đầu tử, vừa gầy vừa già, vốn đang ở phòng trong đếm tiền.
Bị Triệu Lôi quấy rầy, hắn bất mãn vô cùng nên vừa nhìn một thân y phục vải thô của Triệu Lôi không khỏi giễu cợt nói.
“Được rồi.
” Triệu Lôi không so đo những thứ này, dù sao ngày sau sẽ gia nhập Mãnh Hổ dong binh đoàn của Kim, bây giờ kiếm chút tiền nhỏ, rồi đi một chút là đến nơi.
Triệu Lôi vừa mở miệng, mấy người trong công hội lại cười dữ dội điên cuồng một trận.
Trong đó có một nữ kiếm sĩ tóc hạt dẻ thân mặc giáp, ngồi ở một bàn xa xa, vừa nghe Triệu Lôi nói, không khỏi lạnh lùng nhìn Triệu Lôi một cái.
“Ngươi có tiền mua huy chương lính đánh thuê không?
” Lão đầu tử trong phòng hỏi.
“Không có.
” Triệu Lôi lắc đầu.
Người trong công hội lại càng cười cơ hồ muốn ngã xuống đất, ngay cả huy chương lính đánh thuê cũng không mua được, một nông phu ở nông thôn, vác một khúc xương làm trường thương, cũng dám học làm lính đánh thuê, xem có cười chết người không?
Đối với cười nhạo của bọn hắn, Triệu Lôi lại không rõ, còn tưởng những người này trời sinh lạc quan, có chuyện gì cũng thích cười to.
“Vậy thì chờ đi, ta làm xong, cho ngươi một tờ giấy xác minh.
” Lão đầu tử vừa nghe không có tiền, thầm than xui xẻo, không khách khí quát lên.
Triệu Lôi mới tìm bàn ngồi xuống, chẳng biết lập tức có một đại hán cao to như đi tới vỗ bàn nói:
“Lăn xa chút, đây là bàn của ta.
” Rõ ràng là chỗ trống, lại không thể ngồi sao?
Triệu Lôi vừa nghe, cảm thấy kỳ quái, nhưng được Triệu Vân dạy, người Hán có phong độ lễ nhượng nên hắn đứng lên, chuyển đến ngồi ở một cái bàn khác.
Mọi người nhìn thấy Triệu Lôi nhát gan sợ phiền phức, không có dũng khí nào của lính đánh thuê, lại càng cười không chút kiêng kỵ.
Đại hán kia đắc ý gầm lên hai tiếng tỏ vẻ uy phong.
Nữ kiếm sĩ tóc hạt dẻ bên cạnh vừa nhìn thấy bộ dạng của Triệu Lôi, cảm thấy thất vọng, trừng đôi mắt đẹp một cái.
Bộ dáng lớn lên rất tuấn tú, nhưng không có chút thực lực nào, bèn hừ tiếp một tiếng nữa rồi đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa nhìn đại hán đen kia, trong lòng lửa giận cháy lên, chân dài nhấc lên, đã một cước vào ngực đại hán rồi thở phì phì mà bước thẳng đi.
Mọi người nhìn đại hán bị nàng một cước đá ngã, quỳ trên mặt đất, hồi lâu không bò dậy nổi, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Đại hán đen đúa kia bị nữ kiếm sĩ cho một đá, nằm mọp xuống đất hồi lâu không dậy nổi, cảm giác rất mất thể diện nhưng đuổi theo nữ kiếm sĩ kia thì trăm triệu cũng không dám, cho nên đem lửa giận phát tiết người Triệu Lôi.
Hắn rống to rồi đi tới chỗ Triệu Lôi, giơ quyền muốn đánh, bộ dạng như đang muốn ăn thịt người.
“Thì ra lính đánh thuê có thể tùy tiện đánh người.
” Triệu Lôi hoàn toàn xuyên tạc hành động của nữ kiếm sĩ, đứng lên, một quyền đem đại hán đen kia đánh cho miệng mũi sụp đổ, hàm răng cùng miệng máu bay tung tóe, toàn bộ thân hình ầm ầm ngã xuống đất.
Trong sát na khi thân hình đại hán đen ngã xuống đất, Triệu Lôi lại đá một cước chấn hắn bay lên nóc nhà, “Đông” một tiếng đã phá không bay ra ngoài, thật lâu mới rớt xuống trở lại cái bàn trước mặt Triệu Lôi.
Một tiếng “Oanh long” vang lên.
Thanh âm cái bàn và xương cốt gãy lìa đều nghe thấy rõ ràng, mọi người như nhũn ra gần như té xỉu.
Đang lúc mọi người bị dọa cho sợ hãi đến vỡ mật, Triệu Lôi vỗ vỗ tay, dường như đây là chuyện nhỏ không để ý.
Lão đầu tử kia bị làm cho sợ hãi lập tức đưa ra một mai huy chương lính đánh thuê, hi vọng mượn việc này để Triệu Lôi bình ổn lại, bởi vì chính hắn vừa rồi đã vô lễ làm choTriệu Lôi tức giận.
Quả nhiên, Triệu Lôi vừa thấy huy chương lính đánh thuê, hiển nhiên cao hứng phi thường, chẳng những vui mừng nhận lấy còn chắp tay với lão đầu tử rồi đi.
Vừa nhìn thấy tên sát tinh không truy cứu chuyện lúc trước đi ra cửa, nửa ngày sau mọi người mới trở về chỗ cũ.
Mỗi người đều đầm đìa mồ hôi, hai mắt cùng nhìn, đều phát hiện mặt đối phương không còn chút máu.
Mạng Y Tế