Tại hoàng cung của triều đại nhà Hán
Công chúa Liễu Thiên bái kiến điện hạ.
!!!!!!!!!!!!!!
- Liễu Thiên xin kính chào phụ hoàng
- Con đến tìm trẫm có việc gì ko?
- Thưa phụ hoàng,con có thể ra khuôn viên phía sau vườn thượng uyển chơi dc ko ạ?
Không hiểu lý do gì mà Hoàng thượng đột nhiên lại nổi giận đùng đùng,sắc mặc tái nhợt đi:
- Ko dc,ta cấm con đó,không,nhất quyết là ko!!!
- *mắt ngân ngấn nước* nhưng tại sao ạ?
lần nào con xin đi phụ hoàng cũng ko cho.
Thực ra thì ở đó có gì chứ?
Tại sao phụ hoàng lại…
- *dịu dịu* ta xin lỗi,ta có lý do riêng nhưng con hãy hứa với ta đừng tới khuôn viên ấy nhé,nó thực sự rất nguy hiểm…
- *rụt rè* dạ vâng ạ,vậy thưa phụ hoàng con xin lui.
Chuyện gì đang xảy ra ấy nhỉ?
Tất cả mọi thứ trước mặt vẫn còn là một ẩn số.
*lo lắng*, chết thật .
bây giờ phải làm sao đây?
Con bé đó càng cấm thì càng làm ,ko biết nó có vào khu vực cấm địa đó hay ko nữa?
Thời gian dần dần trôi…”tíc tắc,tích tắc” và…
-Tiểu Ngọc à,chúng ta đi thôi
-Ôi ko công chúa ơi,hoàng thượng cấm ko cho bất kỳ ai bước đến khuôn viên phía sau vườn thượng uyển đó đâu,ai cãi lời sẽ bị phạm tội “khi quân” ,công chúa đừng hại em.
- Em ko cần phải sợ vậy đâu,bây giờ đã là nửa đêm rồi,ko có ai biết đâu,ta phải đi xem ở đó có gì mà phụ hoàng lại sợ đến như vậy?
là ma chăng?
*ôm bụng cười*
-Thôi nếu vậy em xin tuân ý người
-uk,vậy ta đi thôi
Đêm khuya tĩnh mịnh,ko một tiếng động,chỉ có tiếng đập thình thịch của 2 trái tim đang nơm nớp lo sợ và.
tiếng sột soạt của những bước chân.
Một hoàng cung lộng lẫy với một ông vua anh minh cai trị đang yên bình ấm no …
Một triều đại Trung quốc đang khương thịnh …nhưng đâu ai ngờ rằng có một mối nguy hiểm đang rình rập người tương lai sắp kế vị ngai vàng.
“Sột soạt”…………”RẦM”
*nhăn nhó mặt mày*-Ui da.
!!!!!!!!!
*hốt hoảng*-Ôi ,công chúa có sao ko?
Tiểu Ngọc lo lắng hỏi han
-Suỵt,im lặng đi,ko mọi người nghi ngờ đó
-Dạ,em xin lỗi,nhưng công chúa có sao ko?
-Yên tâm ,ta ko sao mà,haizz cuối cùng cũng đến khuôn viên rồi.
Cũng chỉ tại cục đá đáng ghét này làm ta té đau
Với vết thương hơi âm ỉ và sự bực tức đang tuôn trào,Liễu Thiên công chúa dùng chân đá phăng hòn đá sang hướng khác đụng cốp vào một viên gạch ốp tường khác màu và…Cánh cửa hiện ra,một luồng sáng lóe lên,lấp lánh rồi lấp lánh như muốn mời gọi và mê hoặc người khác
-Ôi trời,phép màu gì đây?
một cánh cửa đẹp như bảy sắc cầu vồng vậy đó.
Tiểu Ngọc chúng ta bước vào thử ko?
-Thôi công chúa ơi,cho em xin,lỡ như có chuyện gì…?
Không được đâu công chúa ơi.
!!
- Nếu em nhát chết thì về cung đi,ta vào một mìh.
Chỉ là một cánh cửa chắc dẫn đến căn phong nào thôi,làm gì mà phải lo thế.
*hơi giận dữ*
*rụt rè* vâng,vậy đi thôi công chúa.
Thế rồi 1 bước,2 bước…khi những bước chân đang tiến chạm vào ranh giới của cánh cửa và mặt đất thì:
Một tiếng hét thất kinh,kinh hoàng phát ra,sau đó tất cả dần dần chìm vào trong tối tăm và vô thức.
Về phần nhà vua đang chìm sâu vào trong giấc mộng thì bị thức giấc bởi tiếng hét ban nãy,linh cảm ko hay,ông khoác áo choàng vào rồi cùng bọn thị vệ bước ra khuôn viên vườn thượng uyển .
Qủa đúng như ông suy đoán,ông quá bàng hoàng và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt,cánh cửa đã mở và luồng sáng đang yếu dần.
yếu dần rồi tắt lịm:
*mất hết hi vọng* ông hét lên trong vô thức:
-Ôi ko!!!!! Ko thể nào,ko thể nào*nghẹn ngào*,Liễu Thiên,con gái của ta,đứa con duy nhất của ta,con nỡ bỏ ta đi sao?
*gào lên* tại sao con ko nghe lời ta?
tại sao?
tại sao?
Đến lúc này ông ko còn giữ dc bình tĩnh nữa và rồi ông ngất đi trong làn nước mắt.
Mạng Y Tế