Thực Tại Và Quá Khứ - ĐÂY LÀ ĐÂU? - Thực Tại Và Quá Khứ

Thực Tại Và Quá Khứ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Thực Tại Và Quá Khứ - ĐÂY LÀ ĐÂU?

Sau khi bước qua cánh cửa ma thuật ấy cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác.

Thuộc chủ nghĩa 4 không :

Không phụ hoàng

Không hoàng cung

Không cổ đại

Và cô cũng không biết sống làm sao ở đây nữa-một xứ sở mà tất cả mọi thứ cô và Tiểu Ngọc đều ko hề biết.

Tại một ngõ hẻm của thành phố Cani,có hai cô gái đang ngớ nga ngớ ngẩn, ăn mặt dị thường làm ai qua đường cũng phải chú ý:

-Hai cô em mới đi đóng phim cổ trang về hay sao mà ăn mặc dị hợm thế

-Lần đầu có đứa dám sỉ nhục bổn công chúa ta đấy,ta sẽ kết cho ngươi tội “khi quân”

-*cười giễu cợt* hehehehe,công chúa à?

Mọi người ơi lại xem có hai con điên nào tự xưng mình là công chúa này.

Bao nhiêu người đi qua thì có bấy nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía của họ.

Những lời xì xầm bàn tán ko ngơi làm họ cảm thấy hụt hẫng.

Một thế giới dám khinh thường cả công chúa.

Trong phút chốc sóng mũi cô cay cay,khóe mắt bắt đầu long lanh .

Cô đau lòng lắm”phụ hoàng ơi,mẫu thân ơi,hoàng cung của tôi đâu rồi”?

Liễu Thiên buồn rầu nhớ lại.

Hàng loạt những câu chửi rủa hối hận dc tuôn ra”Liễu Thiên ơi,mày thật ngốc,giá như mày đừng bước qua cánh cửa đó.

Gía như nghe lời của phụ hoàng và Tiểu Ngọc.

Giá như mày đừng quá tò mò….

Hàng loạt những câu “giá như” tiếc nuối đc tuôn ra trong vô thức,trong tột cùng của sự đau khổ.

Cả hai chỉ biết nhìn nhau trong sợ hãi …

-Ngồi đây cũng chẳng giải quyết đc gì đâu,chúng ta đi xung quanh xem sao Tiểu Ngọc!

-Thưa vâng,công chúa

-Em cứ tự nhiên,cũng là chỗ tỷ muội của nhau thôi mà.

Từ nay em cứ gọi ta là tỷ nhé

-Nhưng phận người hầu như em thì…

-Ko sao,thoải mái lên,chúng ta nhất định sẽ tìm đc đường về nhà*đầy lòng tin*

-*vui mừng trở lại* nhất định rồi công chúa.

Thế rôi hai người tung tăng dắt nhau bước trên con đường đầy người qua lại.

Không ai là ko nhìn họ cả.

Đến trước một ngôi nhà cao to,công chua há hốc mồm ngạc nhiên:

-Cái hộp này đẹp quá nhỉ,ta thấy gần giống như hoàng cung đấy,chúng ta ở lại đây thôi

-*hí hửng* hí hí,vâng!!

Cô công chúa Liễu Thiên này xem ra lạc hậu quá phải ko các bạn?

Biệt thự đẹp như thế kia mà bảo giống chiếc hộp*hết nói nổi*

-Có ai ko?

ra mở của cho bổn công chúa ta coi!

Một người đàn ông cao to,body cực chuẩn,mặc vest đen thật lịch lãm bước ra:

-Hai cô là ai?

sao lại đến đây?

-Ngươi to gan nhỉ ,đây là công chúa của triều đại nhà Hán đó,chớ có mà vô lễ-Tiểu Ngọc lên tiếng

-Cái gì?

thật nực cười.

Triều đại đó cách đây cả ngàn năm rồi,các cô sống thọ quá nhỉ?

À mà giờ tôi có cuộc họp bận lắm,phiền hai cô đi cho,đừng làm phiền tôi.

-Họp ư?

Là gì vậy?

Trời ơi,đầu óc hai cô chứa gì vậy?

bị thần kinh à?

đi chỗ khác giùm tôi!!!!!

-Ngươi?

*tức muốn trào máu họng* biến đi!

Vừa nói …cô vừa lôi Tiểu Ngọc đi vào nhà một cách hiên ngang trước con mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng của anh chủ nhà…

-Anh cứ đi làm việc của anh đi,tôi sẽ ở đây cho đến khi nào tôi tìm đc đường về nhà.

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm cho anh chủ nhà vô cùng ngỡ ngàng.

Cuộc họp quan trọng sắp bắt đầu rồi mà lại có “hai con điên”này vào nhà nữa nên anh rất hoảng loạn.

Trong phút bối rối anh đành phải miễn cưỡng nói:

-Tôi phải di đây,hai cô muốn ở thì cứ tùy.

Lát về sẽ đc ăn cơm miễn phí đấy(ý là báo cảnh sát về tội xâm pham gia cư bất hợp pháp--> ở ăn cơm tù miễn phí)

-Ko có sơn hào hải vị sao mà phải ăn cái thứ gạo ấy?

-Tôi hết nói nổi với hai cô rồi,tôi đi đây*gắt gỏng*

“Trời ơi hôm nay đâu phải là ngày 13 thứ 6 đâu mà xui quá vậy nè trời” –anh ta bực bội thầm nghĩ.

Về phần nàng công chúa nhí nhảnh kia vẫn còn ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh.

Cô đi dạo xung quanh nhà,Tới phòng làm việc của anh chủ nhà cô thấy có cái laptop nhưng với thời đại của cô thì cái này cô chưa bao biết đến

-Mỏng mỏng giống quyển sách quá nhỉ?

mà sao ko thấy trang nào hết ta?

Tiếp đến là cái máy tập chạy trong nhà,chẳng hiểu thế nào mà Liễu Thiên bước lên,bấm bấm sao đó để rồi…:

-Áá á á á,cái quái gì thế này.

Tiểu Ngọc ơi,sao “đường”cứ tự chạy trong nhà thế này?

huhu

-Muội có biết đâu,ai biểu tỷ nghịch dại làm gì?

-a,có cái hột(nút) gì nè,ta bấm thử nhá?

-chắc là dừng dc đó,tỷ bấm thử xem

Nhưng kết quả ngược lại nhá:

-Tiểu Ngọc ơi,tỷ hết chịu nổi rồi,mỏi chân quá

Và thế rồi “bức tranh đẹp diễn ra,môi và mặt nàng “hôn” sàn một cách vô tư…

-*gào thét dữ dội* huhuhuhu,á á á á đau quá trời ơi.

!!!!

-tỷ ơi là tỷ,có sao ko?

để muội dìu tỷ .

!

-huhu,thực ra đây là đâu mà lại có nhiều cái quỷ quái vậy cơ chứ?

ta hết chịu nổi rồi…ui da,đau quá!ngự y đâu?

ngự y đâu?

-tỷ ơi,ở đây đâu có ngự y đâu,tỷ ráng chịu đau chút đi,vài ngày là sẽ khỏi thôi!

-*bức xúc” thực ra đây là đâu chứ?

hoàn cung của ta đâu?

phụ hoàng và mẫu thân của ta đâu?

*khóc gào lên*

Đúng là chuyện dời ngang trái.

Một xứ xở chẳng quen biết ai,mọi thứ đều quá hiện đại.

Điều như vậy đối với cô công chúa từ nhỏ đc nuông chiều mang sẵn bản tính hống hách kiêu căng với mọi người(trừ phụ hoàng,mẫu thần và Tiểu Ngọc) có thể trỗi dậy để sống trong cái xã hội xa hoa này ko?

Nhà vua ở hoàng cung cũng lo lắng ko kém.

Người cho tất cả các binh lính truy tìm tung tích công chúa.

Mời cả những pháp sư tài giỏi để hóa giải lời nguyền ấy nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Nước mắt mẹ cha và con cái cùng rơi nhưng sao cách xa quá,một ranh giới thời gian quá dài,làm sao để có thể tìm lại nhau?

làm sao để có thể vượt qua mọi chuyện?

Lưỡi dao vô hình cứa mạnh vào tim của mỗi người.

Nhói lắm,đau lắm có ai hiểu được xa cách nhau đau đến cỡ nào.

Làm sao có thể tìm dc cánh cửa kỳ lạ đó?

làm sao cánh cửa ấy mở và đưa nàng công chúa về bên vương quốc vốn dĩ dành cho nàng đây?

Nơi mà nàng đang ở là đâu?

Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu của những ẩn số…

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuc-tai-va-qua-khu-day-la-dau-260856.html