Tôi bước ra với….
bộ dạng như lúc ban đầu, áo phông quần lửng…Mọi người cụt hết cả hứng… -Sao thế?
Tiểu Tường….
bộ đồ của anh đâu?
-Anh nghĩ em có thể mặc vừa đồ của con gái sao?
Em là con trai đấy, em vừa mặc vào thì nó…rách rồi… Tôi xòe chỗ rách ra cho các anh chàng tò mò xem… -Không thể nào, Tiểu Tường, trông em gầy nhẳng thế kia, không thể không vừa được.
-Em không biết, tóm lại là nó bị rách rồi, em còn chưa kịp kéo khóa… -Không.
anh không tin…em cố tình phá hoại cái váy này của anh đúng không?
Để em không phải mặc nó đúng không?
-Không Không…Huynh Bình Nam có thể làm chứng cho em mà, chính Huynh ấy kéo khóa váy lên cho em…nhưng mà không kéo được.
Huynh Ngốc chẳng nói gì chỉ gật gật đầu tỏ ý đồng tình…Tất cả mọi người được một trận cười trên tiếng khóc thảm thiết của chủ nhân chiếc váy…Và cũng nhờ có Huynh Ngốc mà tôi thoát nạn lần này.
Và rồi đợt huấn luyện đã diễn ra như vậy, luôn tràn ngập tiếng cười nhưng cũng không thể bỏ qua những giọt mồ hôi nỗ lực tập luyện… Và cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy người mà tôi muốn theo đuổi.
Mạng Y Tế