Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 17 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 17

Tôi đứng sau gốc cây nhìn theo chiếc bóng đổ dài trên nền dất sáng đèn mờ ảo…một nam, một nữ đang ngồi cạnh nhau.

Họ không ngồi sát đến nỗi quấn lấy nhau, nhưng khoảng cách đó giữa những người bạn thật sự cũng không phải là tốt.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo cái bóng đổ dài cao cao kia, tiếng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy… -Dạo này cậu sống thế nào?

-Sao chị lại trở về?

-Vì tôi nhớ cậu.

Hai tiếng nhớ cậu như đâm vào tai tôi, nó trọc thủng màng nhĩ rồi tìm xuống các khớp tay chân…người tôi bủn rủn… -Nếu 4 năm trước chị nói với tôi những câu này, có lẽ tôi đã cùng chị tới Mỹ, bất chấp tất cả… -Vậy còn giờ, giờ thì sao?

-Chị có cuộc sống riêng của chị, tôi có cuộc sống riêng của tôi.

Chị hãy làm những gì cần làm ở đây và đừng can dự vào cuộc sống của tôi nữa.

Cái bóng cao cao thân thuộc ấy đứng lên…nó chuẩn bị di chuyển thì bị cái bóng kia giữ lại, giờ thì hai cái bóng không còn khoảng cách nữa, nó chỉ còn lại một mảng đen tối xầm xì in hằn rõ trên nền đất… -Đừng nghe nữa… Tôi ngước mắt lên, dòng nước mắt chảy từ bao giờ đã nhòe đi… -Em không thấy rõ, không nhìn thấy gì cả… Dương lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt tôi, giờ tôi đã nhìn rõ hơn…sao tôi lại không thấy chứ…tôi thấy rất rõ, hai người họ…Jenny đnag ôm Nam, ôm rất chặt…Vậy mà tôi còn tưởng Nam ốm, Nam tránh mặt tôi, Nam không đi tập…tất cả.

chỉ là vì cô gái ấy.

Mối tình đầu của Nam… -Đừng nhìn nữa.

Tôi không muốn nhìn, nhưng cái nó sờ sờ trước mắt, tử hỏi không nhìn sao được…Tôi lại gạt nước mắt lần nữa…Tôi biết Huynh Ngốc không phải người như thế.

Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn, buồn khi tôi là người đứng ngoài cuộc trước quá khứ trước kia của Huynh… -Anh bảo em đừng nhìn nữa.

Anh sẽ giải thích cho em tất cả.

Quay lại đây nhìn anh đi.

Đúng, thứ tôi cần lúc này là một lời giải thích rõ ràng .

Tôi quay lưng lại nhìn Dương, anh gạt đi hai dòng nước mắt đang dưng dưng trên má tôi… -Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện…nhưng chúng ta rời khỏi chỗ này trước đã nhé.

Tôi gật đầu…Dương dắt Khổng Khổng giúp tôi…Rồi nhẹ nhàng lôi tôi đi khỏi chỗ đó.

Tôi là một cô nhóc mạnh mẽ, và rất rất ít khi rơi nước mắt, nhưng sao giờ đây, tôi lại như vậy, chỉ mà một thứ gì mờ ảo, không rõ ràng mà tôi lại khóc.

Tôi không tin tưởng Huynh chăng?

Không, tôi là người đặt niềm tin tuyệt đối vào Huynh.

Tôi đang ghen chăng?

Không, tôi cũng không rõ nữa, nếu là ghen thì cách ghen của tôi lạ quá, ghen trong thầm lặng, ghen trong nước mắt.

Nước mắt cứ rơi theo từng bước chân.

Con người mạnh mẽ, máu lạnh của tôi đâu rồi?

Sao trước tình cảm của mình tôi lại yếu đuối và ngu ngốc đến thế?

-Cách đây 4 năm, họ từng là người yêu của nhau.

Khi đó, Jenny là quản lý kiêm huấn luyện viên của trường.

Chính Jenny đã đưa Nam lên vị trí như ngày hôm nay.

Họ từng có ý định cùng nhau tới Mỹ để phát triển sự nghiệp bóng rổ.

Nhưng vì một vài lý do nên chỉ có một suất được tài trợ…hai người quyết định sẽ không đi nếu không có nhau.

Khi đó, mẹ của Nam bị tai nạn phải nằm viện…cậu càng có lý do để ở lại.

Một ngày kia, Jenny đi mà không để lại cho Nam một lời nào.

Chị ấy đã bay sang Mĩ thực hiện ước mơ của mình và để Nam lại đây.

Phải mất một thời gian dài sau Nam mới lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, hắn lao vào tập bóng như một tên điên, mục tiêu của hắn là trở thành một tay chơi bóng thật giỏi.

Khi đó hắn sẽ tới NBA và hỏi Jenny lý do vì sao bỏ rơi hắn.

Mọi thứ làm tôi nhớ lại 4 năm trước.

Thời kỳ đầu khi tôi ra nhập đội bóng, Huynh Ngốc đúng là rất khó chịu, anh hay gắt gỏng, hay quát tháo và chỉ chăm chăm tập bóng…Chúng tôi chỉ trở nên thân nhau khi Huynh biết tôi là con gái…Cảm giác như bị đẩy ra ngoài lề cái quá khứ đáng nhẽ ra mình nên biết thật khó chịu.

Nếu tôi biết trước Jenny là ai thì giờ đây đã chẳng phải ngồi mà khóc lóc với Dương.

Chỉ cần một câu nói của Huynh Ngốc :

“Jenny là người yêu cũ của Huynh” thì giờ đây tôi cũng không ngỡ ngàng trước cái cảnh tượng khó hiểu đó.

-Dương ah, em muốn một mình, anh chăm sóc Khổng Khổng giúp em nhé.

Tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể…Dương có vẻ ngần ngại khi để tôi một mình, anh đặt bên cạnh tôi thỏi socola mà tôi thích và một chai nước lạnh…Xoa đầu tôi một cái rồi cũng đứng dậy.

-Vậy anh đưa Khổng Khổng đi dạo một vòng, em ngồi đây đợi anh nhé.

Tôi cũng gật đầu cho qua, chỉ mong sao Dương đi nhanh khỏi chỗ này.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-17-227386.html