Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 4 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 4

Bộp bộp….

tiếng bóng đập đều đều trên sân…đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng suy nghĩ về hắn.

Thực ra hắn cũng chẳng làm gì khiến tôi phải ghét nhưng sao trong lòng tôi lại kỳ thị hắn đến thế…Đập bóng rồi đưa bóng lên rổ suốt hai tiếng mà vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào…Khổng Khổng thì vẫn ngủ yên bình trên bãi cỏ.

-Chà chà….

Khổng Khổng ah…mày cũng nên vận động chút chút đi chứ?

Cú nằm ườn ra thế…có ngày mày thành Khổng Heo mất thôi.

-Tên nó đúng là Khổng Khổng ah?

Giọng của một người lạ khiến tôi giật mình…ai còn ở đó vào lúc tối như vậy chứ?

Tôi ngó nghiêng chỉ thấy có mỗi cái bóng người đứng từ đằng xa đang tiến lại gần…dáng dấp thì quen quen mà chẳng biết ai… -Ai đấy?

Cái bản mặt dần dần lộ rõ…lại là hắn…cả ngày cứ lởn vởn quanh quẩn bên tôi, cái trường này rộng bạt ngàn có đi cả ngày cũng chẳng đụng mặt nhau mà không hiểu sao cái tên này sáng đã gặp…giờ lại gặp.

-Tên của nó là Khổng Khổng thật sao?

-Điều này tôi phải hỏi anh, tại sao lại biết nó tên Khổng Khổng.

-Thì tiếng sủa của nó rất giống chữ Khổng Khổng mà… Hắn lại cười, cái điệu cười muôn thủa, cái điệu cười kiểu dập khuôn lúc nào cững như thế chỉ nhoẻn một cái rồi giữ nguyên.

-Tùy anh, sao cũng được.

-Cậu có vẻ thích bóng rổ.

Tôi không trả lời, tốt nhất là nên tránh xa cái tên đại nguy hiểm này,tôi cứ có cảm giác lạ lạ mỗi khi gặp hắn.

Mặc dù không biết đó là gì nhưng chắc là điều chẳng lành.

Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt ve Khổng Khổng và xem tôi chơi bóng.

Cũng tốt lâu lâu mới được dịp trổ tài cho một tên ngoại đạo xem.

Tôi tự tin lắm, ở đội bóng rổ nam đó ngoài anh dội trưởng ra, tôi cũng chẳng thua kém ai cả, dù sao tôi cũng đã tu luyện trái bóng cam này gần 4 năm rồi còn gì… Chơi một lúc khiến người tôi mệt lả…vốn định lên rổ nốt quả cuối cùng rồi the end…ai ngờ….

Bịch….

-Cái mông tôi chạm đất, tư thế rất khó coi, cú ngã xảy ra quá nhanh khiến tôi đau điếng và chưa kịp định hình…Hắn vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy…Nhưng nào đâu có dễ mà đụng vào người tôi như thế, biết trước tình hình tôi đã gượng đứng dậy trước nhưng….

Á….

Chân tôi…đau điếng, có lẽ do cú ngã khiến nó bị trật một chút.

-Có sao không?

Chưa thấy tên nào hỏi ngốc như tên này, có sao thì người ta mới kêu lên như thế chứ… -Không, không sao cả.

-Vậy mà tôi vẫn phải trả lời là không sao.

Dù gì thì cứ tránh tiếp xúc được bao nhiêu thì tránh.

-Để tôi cõng cậu xuống y tế.

-Cho xin, giờ này là 10h30 rồi, có phòng y tế nào mở nữa không?

Hắn ngẩn tò te ra một lúc…tôi nhìn hắn cũng chán rồi vỗ tay gọi Khổng Khổng dậy, mặc kệ hắn ngẩn ra đó, tôi tiến lại và kéo Khổng Khổng về….

hắn cũng chạy theo.

-Cùng đi đi… Trên đời này tôi chúa ghét sự rắc rối, ghét cay ghét đắng ai phá rối buổi tối một mình của tôi vậy mà cái tên kia cứ đi bên cạnh lải nhải… -Này…tôi có quen anh không?

-….

Không…-Hắn trả lời lý nhí.

-Vậy sao cứ bám theo tôi thế?

-Vì tôi rất thích Khổng Khổng… -Thích Khổng Khổng….

-Trước đây tôi cũng đã từng có một chú chó như vậy… nhưng rất tiếc.

Hắn vừa nói vừ vuốt ve Khổng Khổng, dường như bé Bự cũng thích lắm, cứ liếm láp hắn hoài… -Vậy thì từ mai cứ 8h30 tối là tôi đưa Bé Bự đi dạo, nếu anh thích thì có thể chơi cùng nó như hôm nay trong lúc tôi chơi bóng.

Nhưng tuyệt đối không bắt chuyện với tôi.

Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lại đưa cái ánh mắt đó nhìn tôi, tim đập loạn xạ như kểu vừa đấu xong một trận bóng vậy, tôi bắt đầu cảm thấy nổi da gà…Nếu là lũ con gái thì chắc chúng nó phải rú ầm lên rồi…nhưng mà rất may, nó mẫn cảm với tôi.

Tôi chẳng thèm đợi hắn trả lời liền lết cái chân què cụt của mình trở về ký túc xá.

Một ngày tồi tệ kết thúc cạnh một tên tồi tệ.

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-4-227373.html