Bài tập đầu tiên bắt đầu bằng việc chạy 2000m.
Chúng tôi phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập luyện, bài tập thể lực luôn luôn là quan trong nhất, nó giúp chúng tôi giữ đều nịp thở và kểm soát gân cốt trong khi thi đấu.
Học truyền bóng cũng không kém phần quan trọng, các thàh viên trong đội phải thật sự hiểu nhau thì mới có thể phối hợp một cách nhịp nhàng được.
Chúng tôi đã học cách truyền bóng và trao đổi chiến thuật bằng mắt.
Nhờ có buổi tập huấn mà toàn đội hiểu nhau hơn, chia sẽ kinh nghiệm, yếu điểm cũng như ưu điểm của nhau.
Và hơn nữa còn được coi Huynh Ngốc thể hiện Slam Dunk nữa…Giống như đang được xem Kobe Bryant biểu diễn vậy….
Công việc luyên tập của một ngày được kết thúc bằng một trận đấu…Và tôi đã thắng được mấy anh trong đội…Các anh cười xòa xoa đầu tôi rồi khen tôi giỏi.
Biết vậy nhưng tôi chưa thi đấu chính thức bao giờ, có lẽ sẽ còn khốc liệt hơn lúc này.
Trên chiến trường thì lấy đâu ra tình cảm đồng đội như vậy chứ?
.
Tôi trở về phòng tắm rửa, cục năng lượng trong người tôi về mức 0 rồi.
Chẳng còn chút sức lực nào hết.
Người tôi mềm nhũn ra, cần có cái gì đó nhét vào bụng ngay lập tức.
Sauk hi hóa trang hoàn hảo thành Hạ Tường, tôi mon men xuống nhà ăn của khu nghỉ dưỡng.
Mọi người đã có mặt ở đó đông đủ, Huynh Ngốc không quên lấy cho tôi một khay đày ắp thức ăn.
Một trong số những anh bắng nhắng nhất đội đã đề xướng ra một trò chơi để giết thời gian cũng như giải trí.
-Chúng ta cùng nhau chơi mọt trò chơi, ai thua người ấy sẽ bị phạt.
Tôi vốn là đứa ham chơi nên hưởng ứng nhiệt tình…Trò chơi cũng không có gì khó, chỉ là tranh nhau ngồi vào ghế khi nhạc tắt…và…tôi là đứa nhỏ con nhất trong cả đám.
Dân bóng rổ thì có mấy ai nhỏ bé đâu.
Chỉ có riêng tôi là tí hon thôi.
Và vì thế tôi luôn là người bị đánh bật ra ngoài.
Kết quả tôi là người thua cuộc.
-Vậy là chúng ta đã tìm ra người phải chịu phạt.
Tiểu Tường dễ thương nhất đội chắc sẽ hợp với hình phạt này.
Nói rồi anh ấy lôi trong ba lô ra một cái bọc màu đen nho nhỏ… -Tén Tèn….
hôm qua tao có coi tivi thấy dạo này ở Hàn Quốc có nhiều tên con trai giả gái rất xinh.
Hôm nay đi chợ…tiện thấy bộ đồ này xinh xắn, nên tao mua tặng con em gái ở nhà.
Nhưng nhân đây, hé hé…để Tiểu Tường mặc thử coi như là hình phạt.
Như sấm đánh ngang tai vậy, lời anh ấy nói từng câu từng chứ một đều khiến tôi run rẩy…Vốn là con gái, dù mặc giống con trai thế nào cũng nhiều người còn phải thắc mắc.
Giờ đây còn mặc đồ con gái…chuyện bại lộ chỉ còn do mấy cái đầu kia có nghĩ ra hay không mà thôi… Tôi chối đây đẩy với lý do ngượng và xấu hổ.
Nhưng gần 2 chục con người kia ai cũng hô hào, hưởng ứng.
Chỉ trừ có Huynh Ngốc là đứng về phe tôi…Nhưng 2 chọi sao được với cần 20 người…và kết quả là…tôi phải mặc cái thứ đồ màu hồng ren rúa kia.
Huynh Ngốc đứng ngoài phòng thay đồ, để cho giống hơn ,chị Thúy Anh con hưởng ứng cho tôi mượn đồ độn của chị…và mớ tóc giả của bác chủ khu nghỉ dưỡng…Nhưng….
-Huynh ơi… -Tiểu Tường xong chưa?
-Huynh ơi, em mà mặc cái này ra kia…thì chắc chắn…bị lộ tẩy hết.
-Bước ra đây cho Huynh coi xem nào.
-Nhưng mà…nó cứ sao sao ấy.
-Thì cứ bước ra đây, Huynh xem thế nào rồi mới có cách giải quyết chứ.
Tôi bước ra với chiếc váy màu hồng rất xinh xắn.
Đôi giày màu trắng của chị Thúy Anh càng làm cho đôi chân của tôi thon gọn và giống con gái hơn.
Đặc biệt là mái tóc, nó biết tôi thành búp bê tóc xù xinh xắn… Huynh Ngốc ngớ ra một lúc rồi cũng nhìn tôi chăn chối.
-Không ngờ em mặc đồ con gái lại dễ thương như thế…Đây là lần đầu tiên Huynh thấy đấy.
Đẹp lắm.
Em xinh thật đấy.
Tôi đấm cho Huynh một cái rồi quay ra trách móc.
-Trịnh Bình Nam.
Huynh có thôi ngay đi không?
Họ mà phát hiện ra…em chỉ có nước không được chơi bóng nữa….
Huynh ơi….
Huynh Ngốc gãi gãi đầu đỏ mặt…nhìn ra phía ngoài… -Có cách nào được không ta?
Huynh nhìn tôi một lúc rồi cười lớn….
-Ha Ha Ha Huynh có cách rồi….
Mạng Y Tế