Vị Gió Praha - Perpetrator of bite - Vị Gió Praha

Vị Gió Praha

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Vị Gió Praha - Perpetrator of bite

< Thủ phạm của vết cắn > So với độ ma mãnh của anh, chút tinh ranh từ Thiên Ly chỉ được cho là đáng yêu.

--

- Kê tay trên lan can lộng gió, chàng trai hơi nghiêng đầu, thả mặc ánh mắt rơi tuột xuống làn đường đêm vắng vẻ.

Thi thoảng, vài chiếc xe lao sượt qua cột đèn ngay trước cửa khách sạn, để lại vệt âm thanh chớp nhoáng.

Loáng thoáng chiếc bóng xiêu vẹo của một gã say vất vưởng đi trên vỉa hè, chân nọ xọ chân kia, hát hò ầm ĩ gì.

Và vô tình, gã đã phá hỏng thú vui ngắm cảnh đêm của thanh niên trẻ.

Chậm rãi rời ban công thoáng đãng, sải bước về lại không gian vắng lặng như tờ, Jay tùy ý buông thân xuống sofa.

Nhắm hờ mắt nhưng chẳng ngủ, còn bận gieo mình trong lãng đãng dư âm của buổi đi chơi chiều nay.

Khá trái ngược, Jay là người dẫn đường.

Anh dắt bé đồng hương tới tận nơi bắt nguồn vụ chó cắn, và cô ấy đã bụm miệng ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà có khoảng vườn cây trái tốt tươi.

“ Nhà bà Hangca đây mà! ” Cô ấy kể anh nghe về mối quan hệ thân quen giữa gia đình và bà Hangca với gương mặt rất đỗi hớn hở.

Bố Thiên Ly lúc còn là cậu sinh viên mới chân ướt chân ráo sang đây, đã nhận bà làm mẹ nuôi.

Hiện tại bà rất ít khi ở nhà vì còn bận lui tới bệnh viện thăm chồng và con trai mới gặp tai nạn tháng trước.

“ Tội nghiệp Huk.

Nó phải thui thủi một mình suốt! ” Tới lượt cô nhóc ấy lôi tuột anh đến chiếc lồng sắt rộng, có sàn lót và mái che đàng hoàng.

Bên trong, một khối lông dày cộm đang cuộn tròn bên tô thức ăn dành riêng cho động vật.

Huk, là chính nó, em cún đã cắm phập bộ răng sắc vào Jay khi anh đòi ve vuốt nó cho thỏa tình yêu chó mèo.

Hôm ấy lúc tới nhà bạn, anh tình cờ ngang qua đây.

Vốn dĩ chỉ định chiều thị giác, nán lại ngắm giống chó Bécgiê Đức đẹp và mạnh mẽ tý chút rồi đi.

Nhưng mắt Huk buồn thiu, tiu nghỉu đi quanh chuồng.

Cửa ngoài lại không khóa … rõ ràng là đang dụ người ta vào!

- À à, hóa ra Huk nhà em tấn công anh!

- Cô nhóc cười thẳng vào mặt anh, hỉ hả vô cùng.

Lại còn nói bóng nói gió

- Huk ấy, nó tinh lắm nhé! Ai mà trông đáng nghi là Huk nhà em đợp ngay!

- Không sao! Huk tấn công anh thì đã có cô chủ của nó tận tình chăm sóc anh rồi!

- Jay búng về phía Thiên Ly cái nháy mắt đắc thắng gấp bội.

So với độ ma mãnh của anh, chút tinh ranh từ Thiên Ly chỉ được cho là đáng yêu.

Cô nhóc ấy lại nguýt, lại lườm rồi kêu anh xê ra để thả Huk sưởi nắng.

Anh gan lì, vẫn muốn gần gũi em Bécgiê đẹp cân đối nhưng hễ chạm phải mắt anh, Huk lại hung dữ gầm gừ, trưng ra hai chiếc răng nanh sắc lẻm dưới mép môi.

Tai vểnh cao, cặp mắt hổ phách long sọc như sắp lao vào xơi tái kẻ lạ.

Cuối cùng vì dáng vẻ lo sợ của Thiên Ly, Jay đành tự giác leo lên cây táo, ngồi vắt vẻo trên thân cành vững chắc nhất, lặng lẽ ghim chặt tầm mắt vào cô nhóc ấy.

Làn tóc đen óng được cột túm trong chiếc dây thun đơn giản, vắt hờ qua vai, đôi lúc tung lên theo gió khi đôi chân nhỏ chạy nhảy trên thảm cỏ mướt xanh.

Nét cười trên môi thật lung linh giữa ngàn tinh thể nắng.

Cô ấy, thuần khiết, xinh yêu tựa một bông bách hợp thuần khiết, kiêu hãnh khoe từng cánh trắng tinh khôi dưới vạt nắng óng vàng.

Như đang thách tất thảy những kẻ có máu chinh phục.

- Hey! Anh ngủ đấy à?

Jay lười biếng hé mi, tia nhìn ngái ngủ rải xuống Thiên Ly đang đứng ngay dưới gốc cây, hai tay chống hông, mắt nheo lại vì nắng.

Mồ hôi vương lấm tấm trên trán sau cuộc vờn đùa cùng thú cưng.

Chếch sau lưng Thiên Ly, chú chó Huk to xác thiu thiu ngủ trong tổ ấm quen thuộc.

Lưỡi thi thoảng liếm quanh mõm, ra vẻ rất khoái chí khi bắt nạt được cô chủ chân ngắn.

- Về thôi nhỉ?

- Jay quậy cựa tấm lưng nhức mỏi.

- Ấy, khoan! Hái giúp em vài quả táo đi đã!

- Xanh lè! Ăn làm gì?

- Kệ, em thích!

- Cô ấy gạt ngang

- Táo này như táo Việt ấy, gặm sướng hơn táo cửa hàng nhiều í! Jay khinh khỉnh xời một tiếng, chả thèm bỏ lời Thiên Ly vào tai nhưng vẫn đưa tay tóm giật vài quả ném xuống.

Chiều lòng tiểu thư tham ăn chút chả sao, nếu không lỡ cô ấy lại làm nũng như trưa nay thì anh chỉ có đường vặt trọc cây táo.

Anh biết tỏng Thiên Ly lúc ấy chỉ buột miệng, nhưng điệu bộ kia vẫn là yêu chết được! Ngay khi Jay vừa nhảy phóc khỏi cây, mây đen bỗng kéo tới che ngang nền trời trong xanh.

Cơn mưa bất ngờ đổ ụp xuống, ôm trọn khu vườn trong màn nước dày hạt.

Jay kéo Thiên Ly lao vụt tới hiên nhà, kịp trú mình khỏi thứ chất lỏng bất thình lình rơi rớt từ trên cao.

Rồi sau đó … Thiên Ly so vai, anh chỉ định ôm chút cho đỡ lạnh.

Trong sáng, dù không hoàn toàn.

Và lúc anh tiến sát như thế, cũng chỉ định gài lại sợi dây chuyền đã bị bung ra trên chiếc cổ trắng ngần.

Nào đâu ăn tát!

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-vi-gio-praha-perpetrator-of-bite-230298.html