Nhã nhi len lén nhìn vị chủ tử đang chằm chằm ngó vào không khí, càng lúc càng thấy mơ hồ.
Từ tối qua sau khi nói chuyện với nhị thiếu gia, tam tiểu thư nhà nàng đột nhiên trở nên rất…yên tĩnh, một điều cực hiếm xảy ra từ ngày ở Hồi Vân cốc trở về.
Không mải mê kẻ kẻ vẽ vẽ, không bận rộn đẽo đẽo gọt gọt những thứ kì quái không biết dùng được vào việc gì, cũng không thấy tức giận như mấy ngày qua …
Kể từ lúc nghe xong thánh chỉ ban hôn, tâm trạng của Giang Ngưng Tuyết – Hạ Vũ Băng, có lẽ chỉ có thùng thuốc súng sắp nổ mới so sánh ngang cơ được, oán hận trùng trùng, thiếu điều đem Giang phủ ra đốt trụi.
Mà không, nếu đốt, nhất định nàng sẽ đốt hoàng cung trước!
Biểu hiện của nàng, trong mắt Nhã nhi đích thực vô cùng kỳ lạ! Cô không hiểu tiểu thư rút cuộc chê Tần vương gia ở chỗ nào, nói dung mạo có dung mạo, nói tài trí có tài trí, địa vị, võ công đều hơn người, còn tam thê tứ thiếp thì ai chẳng có, cả lão gia cũng đã nạp Nhị phu nhân đó thôi.
Thánh chỉ đã ban, đằng nào cũng không tránh được, tiểu thư để làm chi loay hoay trăm phương ngàn kế “bám chặt địa bàn”?
Lần cuối Nhã nhi nói câu này, đã bị Hạ Vũ Băng ‘quạt’ cho một trận, đại để cũng nghe được mấy câu ‘không có tiền đồ’, ‘ủy khuất bản thân’, ‘xấu mặt nữ giới’,…, thật là như sấm như sét giáng xuống không kịp bưng tai:
“Mười bảy mười tám cơ thiếp còn tính độc thân, đúng là thần kinh!”
Hạ Vũ Băng đã kết thúc bằng một câu đầy hậm hực như thế!
Dư âm của trận lôi đình ấy vẫn còn ong ong trong óc Nhã nhi nên giờ đây thấy Hạ Vũ Băng bộ dạng thanh nhã ngồi uống trà, thần tình chuyên chú không gì sánh được, thật đáng ngạc nhiên.
Còn chưa kịp hỏi han, Hạ Vũ Băng đã xoay sang phát lệnh :
“Nhã nhi! Thay đồ theo ta ra ngoài!”
“Ra ngoài?
Tiểu thư muốn đi đâu?
”
Nhìn ánh mắt hoang mang của Nhã nhi, cô nàng hừ một tiếng :
“Ta không thèm trốn đâu, ngươi yên tâm!”
“Vậy tiểu thư muốn đi đâu?
”
“Tìm Sở Liệt Phong!”
.
.
.
Kì thực tối qua, Hạ Vũ Băng đã cùng Giang Vũ Dương phân tích hết mọi khả năng có thể trả lời cho câu hỏi “Tại sao là nàng?
”
Giang Ngưng Tuyết tuy trên danh nghĩa là thiên kim Thượng thư Bộ binh Giang Vũ Thành, nhưng ai cũng biết nàng chỉ là con tư sinh vô thừa nhận, thân thế thấp kém, tư sắc cũng không đặc biệt nổi trội, mẫu thân là Đệ nhất mĩ nhân xưa kia nhưng bản thân xét riêng kinh thành e cũng chẳng chen nổi vào bảng Thập đại mĩ nữ, chỉ có tài cầm kỳ thi họa song không ra khỏi nhà, ai biết được là hay là dở?
Không gia thế, vô tài vô mạo, chưa diện kiến long nhan, căn cứ vào đâu chọn nàng làm Vương phi cho Tần vương gia danh chấn ngũ quốc?
Suy đi tính lại, vấn đề có lẽ chỉ nằm trên người Sở Liệt Phong mà thôi, ngoài ra trong lòng Hạ Vũ Băng còn âm thầm đưa ra khả năng hai người đó tư tình từ trước, nhưng giờ nàng không còn là Giang Ngưng Tuyết, cũng chịu không biết giữa hai vị có dây mơ rễ má những gì.
Vừa hay hôm qua có tin sáng nay hắn sẽ về tới kinh thành, chắc cũng đã nhận được chiếu ban hôn.
Vì vậy, nghĩ gần trọn buổi sáng, nàng quyết định thăm dò Tần vương phủ một lần, nói gì thì nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”!
.
.
.
Hoàng cung, Tường Long cung.
“Hoàng huynh, huynh nói chơi?
”
“Ta đã đùa với đệ bao giờ chưa?
”
Bắt gặp đường nhìn bất mãn của người đối diện, vị hoàng đế cao cao tại thượng hơi chột dạ, vờ ho khan một tiếng:
“Khụ, nếu có thì cũng quên đi…”
Vẻ phẫn nộ bừng bừng càng lúc càng lộ rõ trên khuôn mặt nam tử trẻ tuổi trong bộ quân phục đầy bụi đường:
“Hoàng huynh muốn đệ lấy Giang…gì ấy nhỉ…làm Vương phi thật sao?
”
“Giang Ngưng Tuyết và đương nhiên là thật, thánh chỉ ta còn giữ một bản làm bằng đây này!”
Nói xong vị ‘hoàng huynh’ ấy cau mày, hỏi rất uy nghiêm :
“Nam tử đại trượng phu, nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy (1), đệ không định nuốt lời đấy chứ?
”
Hai chữ ‘nuốt lời’ quả có sức mạnh thần kỳ, khiến nam tử không biết đáp sao, xìu xuống như quả bóng hết hơi, thở dài cam chịu.
“Giao hẹn đã vậy, thần đệ thua cũng đành chịu, nhưng hoàng huynh sao lại chọn Giang Ngưng Tuyết cơ chứ?
“
“Chịu rồi thì ai mà chẳng giống nhau, đệ so đo làm gì!”
Nam tử nheo mắt nhìn hoàng huynh của mình, cái bộ dáng muốn lấp liếm kia thực quá đáng ngờ, rõ ràng là y đang giấu diếm chuyện gì đó!
“Nói cho đệ hay, mẫu hậu cũng chuẩn y rồi, thánh chỉ cũng ban rồi, không thay đổi được đâu đấy! Về nhà yên chí làm tân lang đi thôi!”
Nét mặt hiu hiu tự đắc của y như châm kim vào lòng nam tử kia, song cả mẫu hậu cũng chuẩn y?
Nam tử kinh ngạc, càng lúc càng mơ hồ, chưa kịp đáp trả đã thấy y mỉm cười rất tươi, vỗ vai “hoàng đệ” rất khẳng khái :
“Yên tâm, kì tuyển tú năm sau ta nhường đệ chọn trước, thấy ai vừa ý cứ nạp làm thiếp! Quân vô hí ngôn!(2)”
Nam tử trợn trừng mắt, không tài nào tin nổi vào tai mình!
Trời ạ! Hoàng đế hồ ly mà chịu nhường mĩ nữ, ắt là lần ban hôn này có quỷ rồi!
.
.
.
Rời khỏi hoàng cung, nam tử – chính là Sở Liệt Phong – càng thêm khó hiểu, đến cả mẫu hậu cũng thần thần bí bí, không chịu nói vì sao phải nhất định chon Giang Ngưng Tuyết kia làm vương phi cho hắn, rút cuộc là chuyện gì xảy ra kia chứ?
Mang nghi hoặc trong lòng, lại thêm tiết trời nắng như đổ lửa, bực bội không chỗ phát tiết khiến Sở Liệt Phong chẳng buồn để tâm bao nhiêu ánh mắt hâm mộ bắn về phía mình nãy giờ, bỏ mặc cả cận vệ thân tín Thần Dã Lam phía sau, phi như bay trên con đường quan đạo …
“AAA….
”
Tiếng thét chói tai xuyên thẳng vào tai khiến Sở Liệt Phong giật mình nhìn lên, vừa kịp phát hiện trước mắt một cảnh “ngàn cân treo sợi tóc “:
một bạch y thiếu nữ bị kẹt ngay trước vó ngựa của hắn cùng một cỗ xe chất đầy hàng đang mất đà lao đến!
Trong tích tắc, Sở Liệt Phong phản xạ như một cỗ máy nhịp nhàng đến kinh người! Hắn ghìm ngựa phi chếch sang một bên, lao nhanh về trước, một tay buông cương cúi người ôm vòng qua eo thiếu nữ kéo gọn vào lòng.
Nếu hắn không phải tay kị mã lão luyện lại có khả năng ứng biến chớp nhoáng chốn sa trường, nàng ta ắt hẳn đã thành thịt vụn mất rồi!
Hung hiểm qua đi, trong tiếng hoan hô của mọi người, Sở Liệt Phong theo thói quen giơ tay lên trấn an đám đông, miệng nở nụ cười mê người đã từng khiến bao nhiêu nữ tử ngã gục dưới chân, nhìn thiếu nữ trong lòng ân cần hỏi :
“Cô nương không sao chứ?
”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt nàng.
Rung động.
Như gió xuân lướt qua mặt hồ, để lại những vòng tròn sóng mơ hồ ngày càng lan rộng.
Tê dại.
Như chạm phải thứ băng ngàn năm trên núi tuyết xa xôi.
Bừng cháy.
Tựa ngọn lửa vốn âm ỉ đột ngột vút lên, rừng rực cuồng dã lao đi trên thảo nguyên.
Một đôi thủy mâu trong suốt tĩnh lặng, thăm thẳm mênh mông mà bình thản đến cao ngạo.
Không chút e dè sợ sệt, và hắn dám chắc tiếng thét khi nãy không phải của nàng.
Đôi môi mềm như hai cánh anh đào mím chặt, hơi thở cùng nhịp tim nàng tuyệt không rối loạn.
Dung nhan không phải tuyệt mỹ nhưng đủ làm Sở Liệt Phong lập tức đắm chìm đến mê muội.
Nàng … là ai?
Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một thanh âm đã cắt đứt bầu không khí hết sức mờ ám giữa hai người :
“Tần vương, ngài đã về!”
Người vừa gọi là một mĩ nam tử phong nhã tươi cười, bằng hữu của Sở Liệt Phong, tên gọi Tần Tử Ngọc, Lễ bộ Thị lang.
Hai tiếng Tần vương, dường như có một tác động kì lạ lên thiếu nữ trong vòng tay Sở Liệt Phong.
Trong đôi mắt vốn lãnh tĩnh không ngừng trào dâng một thứ tình cảm rất khó đoán, nửa như đang đánh giá, nửa như đã chán ghét…
Thiếu nữ ấy, không nghi ngờ gì, chính là Hạ Vũ Băng.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” (3)
Nếu lời trên không giả, Hạ Vũ Băng nàng cùng Sở Liệt Phong hắn, xem ra đời này duyên thật sự quá dày!
.
Mạng Y Tế