Tất nhiên, người quát thì cứ quát, còn kẻ bị quát thì đã biệt tích từ lâu, Hạ Vũ Băng có khản giọng cỡ nào cũng vô ích, không khỏi ấm ức thở than tự mắng mình vô dụng.
Nhớ ngày đầu gặp Sở Liệt Phong vốn quyết ý “không thấy, không nghe, không nói”, kết quả mối lần thấy mặt liền bị đôi mắt xanh cùng những lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn đánh bại , mà tối nay quả thực đã bại đến tả tơi không còn manh giáp, mặc cho hắn tự tung tự tác!
Lẽ nào lòng của nàng còn mềm hơn cả đậu hũ?
Lẽ nào ý chí của nàng còn bạc nhược hơn cả cánh ve sầu?
Tâm trạng phải hoài nghi chính mình này quả là khiến Hạ Vũ Băng phát sầu phát khổ, nhất là khi chỉ cần vừa hồi tưởng một chút, lập tức lại thấy hai gò má như bừng bừng tỏa nhiệt…
Cả cơ thể vẫn còn gợi nhớ nỗi rung động khi môi kề môi cùng những va chạm đầy thân mật, chỉ một làn gió vờn qua cũng ngỡ như những ngón tay đang lướt êm qua từng tấc da mềm, vấn vương trên bờ môi, mi mắt, mỗi một cái vuốt ve không có hình hài mà đan dệt thành tấm lưới vô hình quấn chặt lấy Hạ Vũ Băng, đến cả không khí xung quanh dường như cũng thấm đẫm khí tức nam tính đầy mị hoặc của kẻ mới rời đi…
Cái rát rát trên môi, nóng bỏng dị kỳ lưu lại trên da thịt cùng một thân ảnh phiêu nhiên tiêu sái phơn phớt sắc lam cứ thế theo Hạ Vũ Băng đi vào giấc mộng, dẫn thành một cái nhăn mày cùng câu lẩm bẩm nho nhỏ :
“Bại hoại khốn kiếp…”
Chẳng rõ trong mơ cô nàng đã thấy gì, nhưng trên khóe miệng như mơ hồ thoáng hiện nét cười nhàn nhạt…
…………………
Có điều, sự đời quả nhiên đúng như câu “Mộng đẹp thì chóng tàn”, Hạ Vũ Băng ngủ còn chưa đủ giấc đã bị đánh thức bởi những thanh âm huyên náo từ ngoài vọng vào, loáng thoáng như có ai đang kêu la gì đó.
Kẻ đó ắt hẳn phải rất to gan, bởi cả Giang phủ không ai không rõ tam tiểu thư hơn tháng gần đây mỗi lúc mỗi khó chiều, mỗi lúc mỗi trái tính trái nết hơn hẳn khi xưa.
Hạ Vũ Băng, đặc biệt ghét náo loạn, đặc biệt ghét thức giấc nửa chừng, tập tính này dù là sau khi cô nàng tới thế giới này cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn có xu hướng nặng hơn khi thú vui duy nhất vùi đầu vào phòng thí nghiệm cũng đã gần như bị tước mất.
Chỉ sau vài lần lãnh trọn ánh nhìn chiếu tướng cực kỳ bất thiện của Hạ Vũ Băng cùng cảm giác bị khí thế gồm đủ ác khí, sát khí, quỷ khí đè ép, hạ nhân Giang phủ ai nấy bắt đầu không ai bảo ai, có việc qua Tĩnh Tuyết hiên liền tự động răm rắp một phép “đi nhẹ, nói khẽ”, hài hòa vô cùng.
Ấy thế mà trời mới vừa sáng, ở ngay sân trước, lại có kẻ dám cả gan làm loạn!
Cau có nhìn phòng ngoài trống không, Nhã nhi chẳng biết đã đi đâu rồi, Hạ Vũ Băng bất đắc dĩ bước ra ngoài, đang muốn mở miệng đã nghe tiếng thét :
“Giang Ngưng Tuyết! Ta chém chết ngươi!”
Cùng đó là cảm giác như có cuồng phong hung hãn thốc tới, trong sát na hung hiểm, nàng lập tức nghiêng người né tránh theo phản xạ, chưa kịp định thần đã thấy ngay sát chóp mũi một thanh nhuyễn kiếm còn đương rung lên bần bật!
Rất may cho Hạ Vũ Băng, kẻ cuồng sát không biết từ đâu ra này đã bị hai gia đinh chẳng kiêng nể gì ghìm chặt hai bên, bằng không đừng nói mấy sợi tóc mai bị kiếm khí chưa tận cắt đứt rơi lả tả trên sàn kia mà đến cái mũi nhỏ của cô nàng cũng bị hớt mất rồi!
Hạ Vũ Băng hít vào một hơi khí lạnh, trừng mắt ngó lưỡi thép xanh buốt, đường nhìn tự động lướt dọc theo thân kiếm …
Bắt gặp một bàn tay trắng nõn mượt mà – một bàn tay con gái.
Chủ nhân của bàn tay ấy lúc này đang phẫn nộ rít gào :
“Buông ra! Ta phải cho con yêu nữ này một kiếm!”
“Tiện nữ dám tránh…”
Giọng nói này, vào tai Hạ Vũ Băng chợt có chút quen thuộc.
Nhìn kỹ đối phương, một thiếu nữ chừng 16,17 tuổi, dáng dấp linh lợi, dung mạo khả ái, gương mặt non tơ vẫn còn hơi hướng trẻ con, đôi mắt to trong sáng…
Bạch Thủy Linh?
Vô duyên vô cớ cầm kiếm đòi chém đòi giết, còn dám mắng nàng là yêu nữ?
Lòng ba phần kinh ngạc, bảy phần tức giận, gương mặt Hạ Vũ Băng dưới nắng sớm phá lệ âm u, vừa nghe Bạch Thủy Linh một lần nữa mắng “Yêu nữ chết tiệt, nữ nhân đê tiện…”, thêm vào vô số thanh âm hỗn loạn từ đám hạ nhân đang hối hả đổ về Tĩnh Tuyết hiên, sắc diện càng thêm khó coi…
“Mới sáng sớm đã ầm ĩ còn ra thể thống gì?
Im hết cho ta!”
Một tiếng quát, dẹp yên cả hiện trường.
Ngay Bạch Thủy Linh cũng bị kinh động mà sững lại, một gia đinh nhân cơ hội ấy liền lấy tay thay đao, dùng lực chém thẳng xuống cổ tay nàng ta, chấn rơi kiếm, đồng thời điểm luôn mấy huyệt khiến Bạch Thủy Linh phẫn hận trợn tròn mắt muốn mắng muốn chửi mà không thốt nổi ra lời, cũng chẳng động đậy được.
Nhận lấy thanh kiếm từ tay gã gia đinh, Hạ Vũ Băng gật đầu tỏ ý hài lòng rồi đảo mắt nhìn một lượt qua đám hạ nhân, dừng lại trên gương mặt đỏ bừng giận dữ của Bạch Thủy Linh, lạnh lùng lên tiếng :
“Ngang nhiên tới chỗ ta làm loạn, tùy tiện vung kiếm chém người còn mở miệng ra là rủa mắng, giỏi thực!”
Lời vừa dứt, trở tay một cái, thanh kiếm đã nhanh như thiểm điện đâm thẳng về phía Bạch Thủy Linh, nhất thời ai nấy đều kinh hoảng!
Chẳng ngờ kiếm vừa chạm mi tâm (1) liền dừng lại, sau một hồi yên lặng như tờ chỉ thấy Hạ Vũ Băng nhàn nhạt tiếp :
“Tống cô ta về Bạch phủ!”
Nói đoạn liền xoay người dợm bước vào trong, hờ hững phảng phất như đứng đó không phải kẻ vừa cầm kiếm muốn giết mình, thậm chí cả một tràng náo loạn vừa rồi cũng như chưa từng xảy ra.
“Tiểu thư! Để cô ta đi dễ thế ư!” Nhã nhi chẳng biết về đứng một bên xem từ khi nào, lúc này nghe vậy mới ấm ức thắc mắc.
“Chỉ là một đứa trẻ lỗ mãng mà thôi, hà tất để tâm!”
Bất giác, những người hiện diện tại đương trường đều có chút thương cảm cho Bạch Thủy Linh không màng danh tiếng thân phận tới đây, kết quả đối thủ lại chẳng buồn liếc mắt, thậm chí vô cùng coi nhẹ.
Không ai hay biết, kỳ thực, trong giây khắc Hạ Vũ Băng chĩa kiếm về phía Bạch Thủy Linh, thiếu nữ đó đã nhìn thấy những gì trong đôi mắt của Hạ Vũ Băng.
Uy thế.
Thứ uy thế khiến người ta căng thẳng, bất an lại kính sợ.
Ngạo khí.
Thứ ngạo khí thuần túy không chút dung thứ, không cho phản kháng.
Giang Ngưng Tuyết lãnh tĩnh của hôm nay, so với điệu bộ nóng nảy hung hãn hôm trước còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần.
Ngay cả một người còn non nớt như Bạch Thủy Linh cũng cảm thấy đấy chẳng thể nào là ánh mắt của một quan gia thiên kim tầm thường, mà phải thuộc về …
Mới nghĩ đến đó, Bạch Thủy Linh bất giác giật mình hoảng hốt, tỉnh ra thì thấy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa hay nghe được câu “chỉ là một đứa trẻ lỗ mãng” của Hạ Vũ Băng cùng bắt gặp ánh nhìn thương hại của đám gia nhân Giang phủ.
Không thể nói, cũng không thể cử động, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nỗi uất ức cùng ủy khuất trong lòng Bạch Thủy Linh bỗng trào lên cuồn cuộn, cay cay nơi sống mũi, nóng hổi trên bờ mi.
Một Bạch Thủy Linh mỡi nãy còn như cọp cái chuyển sinh, giờ đây lại khóc ngon lành như trẻ con khiến ai nấy đều ngơ ngác, chỉ biết ngây ra nhìn những hạt lệ trong veo nối nhau lăn dài trên đôi gò má bầu bầu như mưa đậu hoa lê, ngọc châu dây đứt(2).
“Này…này…Cô khóc cái gì chứ?
Người bị hại là tiểu thư nhà ta đấy!”
Hạ Vũ Băng đương quay lưng muốn đi nghe Nhã nhi hô thế cũng xoay đầu nhìn lại, vốn dịnh mặc kệ song nhớ tới “ai đó” lại có chút không đành, phiền muộn bóp trán rồi ra lệnh :
“Giải huyệt cho cô ta.
”
Thực là nữ nhân phiền phức, tự ý gây sự, tự ý khóc lóc, thật không biết tiếp theo có phải là thắt cổ không nữa (3)!
Chờ được giải huyệt rồi, việc đầu tiên Bạch Thủy Linh làm thật chẳng ngờ là ngồi bệt xuống đất, oa oa khóc lớn không chút cố kỵ:
“Giang…Ngưng Tuyết…ngươi…khinh người…quá đáng! Ta có thành ma… cũng không tha.
cho ngươi…”
Bỏ qua luôn công đoạn thắt cổ, trực tiếp thành ma?
Hết chịu nổi tiếng khóc nức nở đau đầu liên miên không biết khi nào mới dứt, Hạ Vũ Băng gắt giọng :
“Còn chưa có chết ma quỷ cái nỗi gì!”
“Hức… sớm muộn gì…cũng bị ngươi hại…hức…ta phải báo thù.
hức…”
Nhận định của Hạ Vũ Băng lúc này đối với Bạch Thủy Linh, chính là một kẻ mắc bệnh thần kinh hoang tưởng!
“Báo thù?
Ta làm gì ngươi chứ?
”
“Ngươi…hức.
hại chết tỷ tỷ…oa oa oa…”
Hại chết?
Tỷ tỷ?
……
“Bạch Lưu Sương chết rồi?
’
Một tiếng kêu kinh ngạc, chính là Đường Yên tới phường nhuộm từ sáng sớm, trưa mới về nên bỏ lỡ cả một màn náo nhiệt.
“Không, còn sống chứ.
”
Hạ Vũ Băng thờ ơ đáp, đường nhìn vẫn không rời thanh kiếm “chiến lợi phẩm “ trong tay.
Đường Yên ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu :
“Nàng ta là đệ nhất tài nữ kinh thành, gia thế cũng không nhỏ, nếu chết thì Thượng Dương cũng phải huyên náo một phen rồi.
Vậy thì sao…”
“Là sau hôm ở Hạnh Hoa lâu về không biết cớ gì hôn mê bất tỉnh, cũng không biết cớ gì đổ tội lên đầu tam tỷ nhà ta.
”
Giang Vũ Mi không đợi Đường Yên hỏi cho hết câu đã ngắt lời, bĩu môi một cái rồi hậm hực tiếp :
“Tỷ tỷ không có bản lĩnh tranh phu quân với người ta thì lăn ra bệnh, muội muội dựa cớ phát rồ, đúng là được cả đôi! Chỉ khổ tam tỷ không dưng vướng vào hai ả, tiếc là nhị ca cùng muội không có ở nhà, chứ loại công phu mèo quào đó mà dám giương oai ở Giang phủ… hừ hừ…”
Nói đến đó nàng ta chợt nhíu mày, thắc mắc :
“Mà bọn họ dựa vào đâu đổ tội cho tỷ vậy?
”
Không nhắc đến thì thôi, vừa hỏi tới là máu trong người Hạ Vũ Băng lại muốn vọt tới đỉnh đầu!
Lúc đó nàng cũng hỏi Bạch Thủy Linh một câu y như vậy, chẳng ngờ đáp án chút nữa làm Hạ Vũ Băng ngã nhào tại chỗ!
Bằng giọng điệu ngắt quãng nghẹn ngào, nha đầu đó bắt đầu thuật lại một tin đồn đương ngấm ngầm lan truyền trong kinh thành, chủ đề chính là “Giang tam thiên kim, Tần vương phi tương lai” gần đây luyện thành vu nữ (1)!
Nào là ngày ngày giam mình trong nhà luyện bùa luyện chú, nào là ai dám tùy tiện tới gần Tĩnh Tuyết hiên nhất định gặp họa sát thân, hạ nhân Giang phủ thảy đều sợ hãi vô cùng, thậm chí có người còn len lén nói không chừng Hoàng thượng trúng tà thuật mới chọn nàng ta làm Tần vương phi, cả Tần vương cũng không ngoại lệ…
Cộng thêm một trận ở Hạnh Hoa lâu, đừng nói Sở Liệt Phong chính miệng tuyên bố “Giang Ngưng Tuyết kém tài vô đức, sao chổi đầu thai”, riêng mấy lời đe dọa của Hạ Vũ Băng ưu ái dành cho Bạch Thủy Linh cũng thừa đủ khiến người ta kinh hãi.
Nói cách khác, danh hiệu “Kinh thành đệ nhất ác nữ” hiện nay, chính thuộc về Giang gia Ngưng Tuyết!
Hạ Vũ Băng giận đến trợn tròn mắt mũi, có miệng lại không thể biện bạch!
Hóa chất với đồ thí nghiệm là bùa chú?
Nhã nhi ngốc dám trái lệnh nàng táy máy nghịch ngợm bị điện giật nhưng chỉ kinh không hiểm, thứ điện một chiều cường độ thấp cỡ vài mA cùng lắm chỉ như kim chích một cái, làm gì đến mức “họa sát thân”?
Chuyện lông gà vỏ tỏi qua đồn đãi thành ghê gớm cực kỳ, thực không ngờ ở thời này mạng lưới truyền thông vỉa hè lại phát triển đến cao độ như thế!
Bạch Thủy Linh không biết sống chết đó còn dám nói :
“Nói xấu ngươi là ta… có gì cứ đổ lên đầu ta… cớ sao lại hại tỷ tỷ ta?
”
Hay cho tỷ muội tình thâm, hay cho nghĩa khí tận trời!
Một trăm lần “ác nữ” Hạ Vũ Băng cũng tình không để ý, nhưng lại dám nói khoa học cao quý của nàng là bùa ngải hại người thì đúng là tội đáng muôn chết!
Hai người Giang Vũ Mi cùng Đường Yên nghe tới đây không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, đồng dạng đọc ra từ đối phương một loại thần tình dở khóc dở cười.
Bọn họ một người ngày ngày lo việc kinh thương, người kia xuất môn tới võ quán luyện công là thường, đương nhiên tin đồn nóng hổi như vậy không thể nào không biết, nhưng miệng đời khó cản, chỉ có thể ra sức bịt tai bịt mắt người nhà – cụ thể ở đây chính là Hạ Vũ Băng.
Vốn cô nàng xưa nay hiếm khi ra ngoài, nhất là sau khi mấy thứ cần thiết cho công việc đều có một tay Đường Yên lo giúp thì chính thức thành “khuê nữ” chuẩn mực, mấy ngày liền chẳng bước ra tới cửa nên che giấu cũng tương đối dễ dàng.
Ngờ đâu đã là họa thì khó tránh, Bạch Thủy Linh xung động kia tự đi tìm khổ, động thổ trên đầu thái tuế coi như cô ta xui xẻo.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Hạ Vũ Băng không phát ngôn dọa nạt cho người ta “sống không bằng chết” thì cũng đâu đến nông nỗi ấy!
Song song thở dài một hơi, nhìn lại, hai người đã thấy Hạ Vũ Băng đương thong thả đưa qua một mẩu giấy gấp tư, Đường Yên thuận tay mở ra xem, mặt thoáng ngẩn ra.
Giang Vũ Mi cũng nghiêng đầu nhìn, sửng sốt thốt :
“Này là…”
“Nghe nói mờ sáng hôm nay có người mang thứ này đến Bạch gia, còn cẩn thận đặt vào một cái hộp ngọc, không quên khắc thêm một chữ ‘Ngưng’ lên trên nữa.
”
Hạ Vũ Băng điềm tĩnh tường thuật, thanh âm phi thường mềm nhẹ, cũng phi thường băng lãnh – dẫu hiệu cho thấy cô nàng đã tức giận đến cực độ.
Trên tờ giấy ấy vốn chỉ có vỏn vẹn mấy câu thơ :
Phong minh thiên bách độ, tuyết chiếu vạn nhẫn sơn.
Tái thượng nhạn quy khứ, bắc giang xúc băng xuyên.
(2)
Nếu là bình thường cũng chẳng có gì đáng kể, bất quá trúng lúc Bạch Lưu Sương bệnh nặng không tỉnh, lại gửi đến nào “Phong”, nào “Tuyết” đâu khác gì muốn hại chết người ta?
Hà huống, người nhà Bạch gia vốn ngỡ nữ nhi thất ý tình trường đổ bệnh, không dám để lộ tin này ra ngoài, nay đột ngột có kẻ tự xưng gia nhân Giang phủ tới thăm bệnh thực quá đáng ngờ!
Lẽ nào Giang Ngưng Tuyết thực sự đã giở trò mờ ám, nay lại tiểu nhân đắc chí mai mỉa đối phương?
Suy luận ngớ ngẩn như vậy, Hạ Vũ Băng thầm nghĩ chắc chỉ mình Bạch Thủy Linh tin tưởng!
Vấn đề lớn nhất, chính là ở chữ viết trên giấy kia.
Bút tự mềm mại ưu nhã mà không hoa mỹ, thanh thoát nhẹ nhàng đó nào còn lạ gì với cả ba người?
Bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng là nét chữ vô cùng quen thuộc của Giang Ngưng Tuyết, nhưng…
Đã là nét chữ của Giang Ngưng Tuyết, đương nhiên chẳng thể xuất từ tay Hạ Vũ Băng, chưa kể từ ấy thơ ấy e chừng cả đời này cũng không chung đường với cô nàng.
Trước ánh nhìn dò hỏi không giấu nổi kinh ngạc của Đường Yên cùng Giang Vũ Mi, Hạ Vũ Băng thật không biết nên nói thế nào.
Đó đich xác là chữ của Giang Ngưng Tuyết không hề giả mạo, thơ – cũng một tay Giang Ngưng Tuyết làm ra, chính là bằng chứng xác thực nhất cho lời trước đây Giang Vũ Dương từng nói :
Giang Ngưng Tuyết thầm thương trộm nhớ Sở Liệt Phong.
Nếu chỉ một, có thể coi là trùng hợp, nhưng khi Hạ Vũ Băng tìm thấy đủ 100 bài, bài nào cũng “Phong” với “Tuyết” thì không cần phải nói cũng biết cô nàng sa sút tinh thần tới cỡ nào.
Sở Liệt Phong mà hay được, không hiểu hắn sẽ còn phóng đại lên bao nhiêu lần nữa?
Rất có khả năng, sau đó đời này kiếp này Hạ Vũ Băng nàng cũng không còn hi vọng ngẩng đầu lên nổi.
Đã nghĩ như vậy, việc đầu tiên nàng làm chính là tống hết vào một cái rương, chôn sâu tận ba thước đất, chưa đốt coi như cũng tận nghĩa với Giang Ngưng Tuyết lắm rồi!
Ấy thế mà lúc này một trong số ấy lại ngang nhiên xuất hiện trước mắt, nhất định là có kẻ muốn sờ đuôi hổ…
“Hừ!”
Cười nhạt một tiếng, Hạ Vũ Băng cũng không buồn giải thích, chỉ đơn giản nói :
“Xem ra… không tới Bạch phủ không được rồi!”
Hai người kia lấp tức hào hứng đòi góp vui :
“Muội đi chung!”
“Ta cũng đi nữa.
”
“Nhiều người càng to chuyện, đâu phải đi gây sự đánh nhau đâu mà cần cứu viện?
”
“Nhưng một mình Nhã nhi đi với muội có ổn không?
”
Hạ Vũ Băng nghe Đường Yên hỏi vậy bỗng sực nhớ ra một chuyện :
“Hôm nay A Tam biểu hiện rất khá, muội định mượn dùng hắn mấy ngày có được không?
”
Cư như nàng biết, gã gia đinh tên A Tam đó vốn không phải hạ nhân của Giang gia mà do Đường Yên mang về từ Đường gia.
Đường Yên cả cười :
“Đã ở Giang gia thì là người Giang gia, muội ngại gì chứ?
Nhưng A Tam công phu chỉ tầm tầm, sao muội không chọn kẻ nào thân thủ khá hơn một chút?
”
Hạ Vũ Băng không vội đáp, từ tốn đưa tay vuốt dọc thân kiếm một lượt rồi lãnh đạm cất tiếng :
“Cái muội cần, không phải võ công của hắn.
”
Trong một thoáng, đôi mắt nàng như vụt lóe một tia kỳ dị…
Chiều hôm ấy, dọc một đường tới Bạch phủ Hạ Vũ Băng cuối cùng đã được thể nghiệm cảm giác được thiên hạ chiêm ngưỡng như một kỳ quan là như thế nào.
Ánh mắt của bọn họ nhìn nàng bây giờ, xác thực khiến người ta phải liên tưởng đến đám thổ dân Phi châu lần đầu bắt gặp cái vỏ chai trong phim “Đến Thượng đế cũng phải cười” (1)!
Trắng trợn có, lén lút có, tò mò có, kinh sợ có, ngưỡng mộ có, một đôi mắt, hai đôi mắt, rồi mười đôi, hai mươi đôi… thảy đều như có keo dính bám chắc lên người nàng, sống chết chẳng chịu dời, có kẻ còn rúm người lại khi bắt gặp ánh mắt của Hạ Vũ Băng, hệt như nàng là một con sư tử chỉ thoáng cái sẽ nhe nanh múa vuốt ăn sống người ta vậy!
Thành thật mà nói, bị người ta chú ý cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì với Hạ Vũ Băng, nếu không muốn nói là đã sớm thành lẽ đương nhiên khi người ta không trông vào gia thế, địa vị thì cũng trông vào tài năng của cô nàng mà trầm trồ, mà ao ước, mà ghen tỵ.
Đã thành thói quen, vậy nên trong khi Nhã nhi toàn thân ngứa ngáy, thần sắc bất an thì “kỳ quan sống” Hạ Vũ Băng vẫn hờ hững như không, chẳng buồn để tâm thiên hạ đương xì xầm bàn tán cực kỳ sôi nổi ngay bên mình.
Mặc cho nha đầu kia phàn nàn mãi về chuyện cớ sao xuất môn không dùng kiệu mà cứ quyết ý đi bộ làm chi để rồi bị “cưỡng bức thị giác” thế này, Hạ Vũ Băng thật sự đang dồn hết tâm trí vào một chuyện khác.
Cứ như Hạ Vũ Băng tính toán, thời gian từ giờ tới lúc Đường Yên về nhà chồng đâu còn lâu nữa,mà tân nương tương lai vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn chưa cả chịu về nhà mẹ đẻ chờ xuất giá.
Nữ tử áo tím đó bề ngoài cởi mở khôn khéo hầu như cực ít để lộ tâm tình, cả Giang Vũ Dương cũng kín như bưng, trong hồ lô của hai vị ấy giấu những thuốc gỉ thuốc gì làm cách nào đoán ra được đây?
Muốn làm hồng nương cho Giang Vũ Dương cùng Đường Yên như đã hứa thực khó bằng lên trời, đã thế còn tự nhiên dính vào chuyện không đâu với Bạch gia tỷ muội.
Tất tật truy đến cùng cũng vì tên Sở Liệt Phong đáng chết kia hại Hạ Vũ Băng nàng,vô duyên vô cớ bị quy cho là vu nữ, rồi vô duyên vô cớ thành đối tượng cho Bạch gia chĩa mũi giáo, thật phiền hết sức!
Mải tập trung suy nghĩ, Hạ Vũ Băng chẳng hề để ý bọn họ đã tới Bạch phủ từ lúc nào, tới khi nghe tiếng gọi của Nhã nhi mới giật mình nhìn lên.
Đập vào mắt Hạ Vũ Băng đầu tiên, là hai cánh cửa son khép chặt, vòng khuyên đồng sáng rực, bên cạnh lại thêm một đôi sư tử đá trợ uy, ở trên là tấm biển nổi bật hai chữ triện “Bạch phủ” bút tự cổ phác, quả thực rất có khí thế của thế tộc quan gia.
Khóe môi Hạ Vũ Băng khẽ cong lên bực bội – không biết dòng dõi thư hương cỡ nào mà lại sinh ra nha đầu không biết lễ nghĩa, tư duy đơn sơ, hành sự nông nổi như Bạch Thủy Linh kia chứ!
Công bằng mà xét, hành động nông nổi ắt không chỉ có mình Bạch Thủy Linh, nhất là khi “ai đó” chỉ cần gặp lúc ba máu sáu cơn liền có ngay vài thứ đồ lại theo lửa giận bốc lên mà “gửi gió cho mây ngàn bay”, chẳng qua bản thân cô nàng hoàn toàn không ý thức được mà thôi!
Nói trắng ra, trong mắt người của Bạch gia, Hạ Vũ Băng mới chính là kẻ không biết lễ nghĩa nhất, hành vi thiếu gia giáo nhất…
Tất cả đều bắt đầu từ lúc gia đinh Bạch phủ ra mở cửa cho hai chủ tớ, chỉ vừa nghe xưng danh, liền không thèm hỏi han, không thèm liếc mắt lập tức “rầm” một tiếng sập ngay cửa lại trước mắt hai chủ tớ!
Rõ ràng sáng nay chính miệng Bạch Thủy Linh sống chết cũng muốn ép Hạ Vũ Băng tới Bạch phủ, còn dọa sẽ không tha nếu nàng dám trốn, ấy thế mà…
Đừng nói Hạ Vũ Băng xưa nay chưa từng nếm mùi bị khinh khi ngay mặt, cả Nhã nhi cũng muốn nổi khùng!
Cả hai còn kịp phát tác, đã có một người “tốt bụng” mở cửa thay bọn họ, tiện đà tạo điều kiện cho Bạch phủ thay luôn cửa mới.
Một luồng kình phong mãnh liệt, mạnh đến độ chỉ nghe “bùng” một tiếng, chờ khi bụi tan hết chỉ thấy trước mắt gã hạ nhân kia mặt mày tái ngắt vẫn còn cầm nguyên một khúc then to cỡ bắp tay đã gãy lìa, đang chật vật bò dậy, miệng không ngừng ho lên sặc sụa vì hít bụi.
Không nhịn được nhìn ra, chỉ thấy bạch y một tấm, tóc đen ba nghìn dẫu trời đang lặng gió vẫn không ngừng phiêu diêu vũ động, sắc diện nhợt nhạt như quanh năm không gặp ánh dương quang đi cùng nụ cười và biểu cảm giả tạo không thèm che giấu.
Người như thế, còn có thể là ai ngoài vị Tiêu Tương các chủ đỉnh đỉnh đại danh Tuyết Thiên Thu?
“Cửa này nên mở như vậy mới phải, cô nương.
”
Thanh âm rất ngọt ngào, lại thật mềm mại, thật ung dung, mềm mại đến khiến người ta thấy toàn thân gai lạnh, ung dung đến khiến người ta tưởng như hai cánh cửa giờ xộc xệch long sút cả bản lề kia chẳng dính dáng gì đến y.
Tuyết Thiên Thu cứ thế chầm chậm thả bước lại gần bọn họ, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng, hai tay thậm chí còn thu cả vào trong tay áo.
“Đã lâu mới được thấy lại hoa nhan, cô nương có còn nhớ kẻ áo vải này chăng?
”
Giọng của y vẫn trầm bổng như thế, vẫn biếng nhác như thế, vẫn giữa ôn nhu ẩn hiện chút bỡn cợt như thế, nhưng…
Lần này cái gã kép hát đó lại muốn sắm vai gì nữa đây?
Hạ Vũ Băng nghĩ vậy, sắc mặt có phần âm trầm, chỉ nhàn nhạt liếc qua Tuyết Thiên Thu rồi chẳng buồn đáp lễ liền đi thẳng vào Bạch phủ.
Tuyết Thiên Thu cũng không lấy đó làm phiền, cười cười thản nhiên nối gót cô nàng.
Từ bên trong, một đám gia nhân bị tiếng ồn vừa rồi kinh động, bắt đầu hớt hải chạy ra.
Gã gia đinh khi nãy dám bất kính với Hạ Vũ Băng thấy thế, vội vội vàng vàng ném ngay khúc then gãy, lật đật tìm đường lẩn mất.
Tiếc thay, đắc tội với hai chủ tớ kia rồi muốn thoát dễ thế sao!
“Bốp”, “Ư…” rồi “Rầm” nối nhau vang lên, chỉ thấy thứ gì đó bay vút qua phi thẳng vào đầu gã, thân hình vốn không lấy gì làm cao lớn liền giật giật mấy cái, đổ vật xuống, không cả kịp quay lại nhìn hung khí cùng hung thủ hại mình…
Ngược lại, trong khi đó, Hạ Vũ Băng cùng Tuyết Thiên Thu đều thấy rất rõ.
Hung khí, chính là khúc gỗ gã ta vừa vứt lại.
Hung thủ, chính thị Nhã nhi!
Quả nhiên chủ nào tớ nấy, năng lực học hỏi của nha đầu này cũng tốt phi thường, chưa đầy hai tháng đã học ngay được bản lĩnh của Hạ Vũ Băng, ra tay thập phần hung mãnh không ngần ngại một chiêu hạ gục ngay kẻ dám khinh nhờn chủ nhân nhà mình!
Đến Hạ Vũ Băng cũng hơi sửng sốt, rất nhanh cúi xuống đặt tay trước mũi gã kia, may còn chưa tuyệt khí, xem ra chỉ ngất đi mà thôi.
Tình ấy cảnh ấy, khi toàn gia Bạch phủ có mặt, hết thảy mọi ánh mắt không hẹn mà gặp, dồn hết về một phía…
“Cô hại nhị tỷ còn chưa đủ, còn tới phá nhà ta, hại tiểu đệ ta mới vừa lòng sao?
”
Nghe Bạch Thủy Linh phẫn uất gào lên như thế rồi nguyên một đám người đồng loạt nhào tới hất văng nàng ra để ôm lấy cái kẻ nằm sóng soài dưới đất đó, mắt Hạ Vũ Băng chút nữa đứng tròng.
Thằng nhóc ăn mặc như gia nô, hành vi vô lễ kia là tiểu đệ của Bạch Thủy Linh?
Người từ đầu tới cuối chưa từng động một ngón tay, nói cũng chưa nói một lời như nàng, lại nghiễm nhiên trở thành tâm điểm cho người ta đổ tội?
Tâm điểm ấy nhíu mày, hướng đường nhìn về hai kẻ đằng sau, đã thấy một cúi đầu rất nhu thuận, một khoanh tay cười đến ôn hòa.
Bất giác, Hạ Vũ Băng bỗng nhiên thấy câu chuyện của bá tước Monte Cristo (2) hình như cũng không xa xôi gì lắm…
Trong mắt Bạch gia lúc này, phá cửa đánh người, đều là thủ đoạn thị uy của Hạ Vũ Băng.
Không trực tiếp ra tay, cũng là sai kẻ khác làm thay, chủ mưu tội nặng!
Bạch Thiếu Quân sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói :
“Giang tiểu thư, Bạch gia chúng tôi cùng tiểu thư xưa nay nước sông không phạm nước giếng, xảy ra chuyện thế này là vì cớ gì?
”
Tất tật lỗi lầm không đầu không đuôi bỗng đâu một mình Hạ Vũ Băng phải gánh, nhưng cô nàng quả là trấn định cực kỳ, đối diện “quần chúng” căm hờn sôi sục vẫn vững như bàn thạch mà đáp :
“Đả thương người đúng là do a hoàn của ta nhất thời xung động làm bừa, nhưng công tử thử hỏi lệnh đệ xem nguyên nhân làm sao?
Huống hồ, bọn ta kiến thức nông cạn, làm sao biết được Bạch gia tứ thiếu lại có sở thích thay gia nô canh cổng?
”
Nói đoạn trỏ ra phía ngoài, tiếp :
“Cánh cửa nặng thế kia, ai ở đây đủ sức làm ra nông nỗi đó chắc công tử cũng rõ?
”
Tuyết Thiên Thu nghe đến đây vẫn rất an nhiên tự tại, bình thản tươi cười đáp lễ lại bao nhiêu ánh mắt đang chú mục vào mình, phảng phất như tất cả cùng y đều chẳng can hệ gì.
“Công tử nghĩ Giang Ngưng Tuyết ta lại có bản lĩnh cao siêu sai khiến được Tuyết các chủ danh chấn thiên hạ đi làm chuyện ruồi nhặng như vậy sao?
”
Lời này, không nghi ngờ gì là nhằm vào Tuyết Thiên Thu, tuy rằng đối tượng bị châm biếm không lộ chút xíu vẻ gì là nghe thấy nhưng ai chẳng biết công phu võ học lẫn công phu vờ vĩnh của y đều là nhất lưu?
“Ý của tiểu thư là những chuyện đó đều không can gì đến tiểu thư?
”
“Không phải là không liên quan, mà đều là chuyện ngoài ý muốn!”
Hạ Vũ Băng nghiêm túc sửa lại, nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiếu Quân nhấn rõ từng chữ đầy kiên nghị như chém đinh chặt sắt.
Bắt gặp ánh nhìn không gợn chút mây mù đó,lòng Bạch Thiếu Quân âm thầm chấn động…
Đúng lúc này Bạch Thiếu Xuân – tứ thiếu của Bạch gia vừa bị ngất đó đã hoàn hồn tỉnh lại với một cục u sưng tím ngay đầu, chỉ sau vài lời chất vấn rốt ráo đầu đuôi câu chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ.
Thì ra Bạch Thiếu Xuân tính tình ngịch ngợm, ở Bạch gia lại bị ép học nhiều đến nỗi sinh cuồng chân, thường xuyên cải trang làm gia đinh lẻn ra ngoài, lần này vừa về tới chưa kịp thay đồ, nghe có người gọi cửa mới tiện tay mở.
Chẳng ngờ nghe là Giang gia Ngưng Tuyết, nghĩ tới vì nữ nhân này mà nhị tỷ nhà mình chịu khổ đến mang bệnh sống chết chưa rõ, giờ đến lại có tà ý gì chưa biết, lòng sinh phẫn hận mới sập cửa lại như vậy.
Hạ Vũ Băng nhíu mày hỏi :
“Lẽ nào chưa nghe tam tỷ của ngươi nói qua chiều nay ta sẽ tới?
”
Bạch Thiếu Quân nghe được, vô cùng kinh ngạc :
“Có việc đó ư?
Thủy Linh?
”
Cả hai không hẹn đồng loạt quay đầu nhìn Bạch Thủy Linh, chỉ thấy cô ta sắc mặt tái mét, Hạ Vũ Băng liếc qua cũng đủ biết chuyện gì.
Xem ra cô ta lén chạy sang Giang phủ gây sự, về lại không dám nói gì với người nhà rồi!
“Ắt hẳn muội muội nhà công tử cho rằng ta chẳng qua là kẻ bội tín, hứa bừa mà thôi, có phải thế không Bạch tiểu thư?
”
Bạch Thủy Linh, đương nhiên không biết đáp thế nào.
Bạch Thiếu Quân chứng kiến cảnh này, đoán chắc 7,8 phần là tiểu muội nhà mình lại gây rắc rối, truy cứu đến cùng chỉ e càng thêm mất mặt, bèn tìm cách bãi bình :
“Tiểu muội có lẽ lơ đãng quên mất, thật có lỗi với tiểu thư! Nếu đã là chuyện hiểu lầm, mong tiểu thư bỏ quá cho.
”
Với Bạch gia, đáng giận nhất là cái kẻ hủy xong cửa nhà người ta còn thong dong như không đứng xem kịch họ Tuyết tên Thiên Thu đó, nhưng y nào phải nhân vật dễ trêu vào?
Lúc này Tuyết Thiên Thu lại rất hợp thời mở miệng :
“Phải lắm! Chỉ là hiểu lầm mà thôi, các vị hà tất phải căng thẳng với nhau?
Tuyết mỗ ở trong xó rừng đã quen lỗ mãng, muốn mở cửa giúp hai vị cô nương đây mà dùng sức quá đà mới nên nỗi, tiện đây xin tạ lỗi với công tử.
Tại hạ xin đảm bảo chỉ cần các vị vào nhà uống hết một chung trà, ra sẽ thấy cửa then y như cũ!”
Bạch Thiếu Quân chưa kịp cho ý kiến, đã thấy một vị phu nhân dung nhan khá giống Bạch Lưu Sương bước thấp bước cao chạy ra.
Bà ta ôm chầm lấy Bạch Thiếu Xuân, dáng điệu thập phần lo lắng yêu thương, theo những gì Đường Yên từng nói với Hạ Vũ Băng, ắt hẳn chính là Vũ nương – trắc phu nhân, mẹ đẻ của Bạch Lưu Sương cùng Bạch Thiếu Xuân.
Thân mẫu của Bạch Thiếu Quân và Bạch Thủy Linh đã mất cách đây mười mấy năm, song vị trí chính thê vẫn của bà để trống, trắc phu nhân dù được sủng ái vẫn không thể thành phu nhân thực sự được.
Hạ Vũ Băng còn nghe nói năm xưa bà ta chẳng qua là a hoàn hồi môn của phu nhân quá cố, sau lại dùng nhan sắc dẫn dụ Bạch lão gia trong lúc say rượu, mang thai sinh Bạch Lưu Sương mới được nạp làm thiếp thất, khiến vị phu nhân kia từ đó mang theo tâm bệnh, sinh xong Bạch Thủy Linh chẳng bao lâu thì qua đời…
Phải nói, Hạ Vũ Băng cực kỳ không ưa hạng nữ nhân như thế, thậm chí còn lấy làm lạ tại sao hai người Bạch Thiếu Quân, Bạch Thủy Linh lại có thể đối tốt với Bạch Lưu Sương nữa!
Lòng đã thành kiến, lại thêm Vũ nương không hiểu sao đột nhiên rạp xuống, hai mắt thoáng cái đã đẫm những lệ, hướng về phía Hạ Vũ Băng nghẹn ngào nói :
“Tiểu thư… tiểu thư muốn trách xin trách thân già này không dậy nổi con, để nó mạo phạm đến tiểu thư…Xin tiểu thư hãy tha cho tiểu nữ nhà tôi một con đường sống…”
Qua giây khắc ngạc nhiên không thốt nên lời, Hạ Vũ Băng liền trừng mắt một cái ra hiệu cho Nhã nhi không được nói lung tung, chỉ hiếu kỳ nhìn kỹ nữ nhân đang khóc đến lê hoa đái vũ trước mặt.
Vũ nương tuy đã vào tuổi trung niên, song nhan sắc vẫn rất mặn mà, thiếu một phần trẻ trung, thêm một phần thành thục, nét mỹ lệ đi cùng vẻ mềm yếu như đóa hoa trong mưa trong gió, khiến người ta thương tiếc, khiến người ta sinh lòng muốn chở che.
Quả nhiên, là mẹ của đại mỹ nhân Bạch Lưu Sương.
Quả nhiên, đủ khả năng khiến người nổi danh giữ lễ như Bạch lão gia năm xưa cũng không kìm được mình.
Thở dài một hơi bất đắc dĩ, Hạ Vũ Băng quyết định kiên nhẫn xem cho đến hết cái trò hề này cuối cùng sẽ đi đến đâu.
Sau một hồi mặc cho Bạch Thiếu Quân, Bạch Thủy Linh, Bạch Thiếu Xuân nói gì thì nói, làm gì thì làm, Vũ nương vẫn cứ rạp mình dưới đất mặc cho bụi lấm hết y phục, nức nở cầu xin.
“Tiểu thư cùng Bạch gia ta không cừu không hận, Tần vương con gái ta cũng đã rút lui nhường chỗ cho tiểu thư… Xin tiểu thư thương xót…”
Hạ Vũ Băng, vẫn chỉ an tĩnh đứng đó, an tĩnh nhìn bà ta, ánh mắt sắc bén đến lạnh lẽo, khóe miệng lại hé thành một nụ cười rất hiếm hoi.
Nữ nhân, thật sự là một sinh vật thú vị như “người đó” nói sao chứ?
Trong mắt nàng, bọn họ chỉ toàn là phiền phức, lại còn buồn chán đến phát nôn.
Hồi lâu sau, Hạ Vũ Băng mới chậm rãi cất lời :
“Đã không cừu không hận, vì cớ gì tam tiểu thư mới sáng sớm đã tìm ta đòi mạng?
Ta y hẹn tới đây giải quyết hiểu lầm, lại thành bị đối xử như ôn dịch, chuyện này nên trách ai đây?
”
“Còn bệnh tình của nhị tiểu thư ta quả thực hoàn toàn chẳng rõ, chuyện vu nữ cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ.
Các vị nếu cho rằng nhân phẩm ta có vấn đề hay là loại yêu nữ cần trừ diệt xin cứ tùy ý tới gặp thánh thượng cáo tố, ta dám chắc bệ hạ sẽ có cách giải quyết vừa ý mọi người.
”
“Đến chuyện Tần vương, nếu ta không lầm trước nay người được ban ghế chính phi chỉ có ta là một, còn như vương gia đã thích thì thị thiếp thêm bao nhiêu người mà chẳng được, lệnh thiên kim hà tất phải rút lui nhường chỗ cho ta?
Thật lòng, ta cũng rất thích ý nếu có thể cùng đệ nhất tài nữ kết làm tỷ muội, tháng ngày ở Tần vương phủ ắt cũng không đến nỗi chán ngán! ”
Khi Hạ Vũ Băng nói xong mấy lời này, tinh thần đột nhiên cảm thấy đặc biệt thư thái, cũng đặc biệt hưng phấn, thì ra thỉnh thoảng mắng người nhiều thêm một vài câu cũng có lợi cho sức khỏe ghê!
Hừ, bọn họ có giỏi cứ tới chỗ Sở Liệt Vân nói nàng là vu nữ xem, nhất định bị tội khi quân ngay, dám nói thánh thượng có mắt như mù, chọn nhầm thê tử cho hoàng đệ yêu quý ấy à?
Lại còn đòi “rút lui nhường chỗ” cho nàng kia đấy, bà ta ngỡ ghế vương phi là thứ trong túi con gái mình chắc?
Có trong túi, cũng là trong túi Hạ Vũ Băng nàng mới phải!
Nhìn gương mặt ngây ra của mấy người Bạch gia, Hạ Vũ Băng thực sự là thỏa mãn!
Mải tận hưởng cảm giác lâng lâng sung sướng, nàng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang chăm chú hướng về mình.
Nhã nhi, tất nhiên sùng bái nhìn Hạ Vũ Băng, càng ngày càng cảm thấy tiểu thư nhà mình gần đây bản lĩnh phi thường, chuyển biến thật thần kỳ!
Tuyết Thiên Thu vốn yên lặng nhường sàn diễn cho Hạ Vũ Băng, giờ cũng dõi theo nàng với một vẻ gì rất lạ, quang mang nơi đáy mắt rực lên ngời sáng dưới làn mi dài thẳng, đen thẫm…
Với những người Bạch gia, đáng chú ý nhất có lẽ là một đôi nhãn thần vừa như ngây ngẩn, vừa như nhen nhóm một thứ lửa nồng nàn…
Đó, là đôi mắt thuộc về Bạch Thiếu Quân.
Không hay biết gì những chuyện ấy, Hạ Vũ Băng lúc này mới công thành lần cuối để còn sớm ca khúc khải hoàn hồi phủ :
“Lời muốn nói ta nói hết rồi, còn bây giờ đằng nào cũng đã tới đây, ta muốn vào thăm nhị tiểu thư một lát, phu nhân không đến nỗi sợ ta thừa cơ hạ độc thủ đó chứ?
”
Đến nước này, tất nhiên yêu cầu của Hạ Vũ Băng được đáp ứng tương đối dễ dàng.
Hạ Vũ Băng cùng mấy người nhà họ Bạch tập trung cả ở tiểu viện của Bạch Lưu Sương, riêng Tuyết Thiên Thu không thể tùy tiện lui tới khuê phòng thục nữ, chỉ đành ở lại đại sảnh cùng Nhã nhi.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, khi nhìn thấy Bạch Lưu Sương, Hạ Vũ Băng vẫn kinh ngạc không ngớt.
Mới chỉ mấy ngày, mỹ nhân như hoa như ngọc đã tiều tụy đến đáng sợ, thành tấm thân bồ liễu danh phù kỳ thực, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở mong manh.
Chẳng trách Bạch Thủy Linh lại nói tỷ tỷ sắp chết, không phải không có lý!
Nghe nói Bạch Lưu Sương từ nhỏ đã có bệnh, song mấy tháng nay nhờ thuốc của Sở Liệt Phong mà đã khá lên nhiều, chẳng ngờ sau hôm ở Hạnh Hoa lâu chạm trán với Hạ Vũ Băng về bỗng hôn mê bất tỉnh, mời không biết bao nhiêu danh y cũng không ai tìm ra căn nguyên bệnh trạng.
Bạch gia thậm chí đã nghĩ đến việc đi tìm quốc sư Uyên Ly, tiếc rằng ông ta vân du nơi nảo nơi nào suốt mấy năm nay biệt tăm biệt tích…
Giờ Hạ Vũ Băng tới thăm bệnh, kể cũng cầm bằng vô dụng!
Nàng chẳng phải vu nữ, càng không phải y thuật cao minh gì, chữa thế nào đây?
Phát hiện quan trọng nhất lần này,lại là một tờ giấy vẻn vẹn tám chữ “Động tình thương tâm, bổng đả uyên ương”, mặt sau vẽ hình một con gà trống nghêng ngang đứng giữa một bầy gà mái.
Tám chữ rất bình thường, hình vẽ cũng rất bình thường, chỉ bất thường là nó lại nằm trong tay của Bạch Lưu Sương, mà theo lời của Vũ nương thì lúc trước hoàn toàn không có!
Như vậy, khả năng duy nhất, chính là có kẻ đã lẻn vào đặt tờ giấy lên tay Bạch Lưu Sương ngay trong lúc Hạ Vũ Băng cùng Bạch Thiếu Quân nói chuyện ở ngoài, Vũ nương nghe tin Bạch Thiếu Xuân ngất xỉu mà chạy ra, trong tiểu viện không ai trông giữ.
Kẻ đó là ai?
Rốt cuộc có mục đích gì?
Toàn gia Bạch phủ trên dưới không ai biết, Hạ Vũ Băng cũng không biết.
Chỉ biết, Hạ Vũ Băng vừa nhìn, sững ra một lát, đôi mày thanh tú bất giác nhíu lại rồi từ nơi đáy mắt bỗng lóe ra một tia sáng, sắc diện càng lúc càng âm u, thậm chí có mấy phần giận dữ.
Siết chặt tờ giấy trong tay, Hạ Vũ Băng nghiến răng lẩm nhẩm :
“Hừ! ‘Bổng đả uyên ương’ kia đấy! Được lắm!”
Loáng thoáng nghe được mấy lời thì thào này của Hạ Vũ Băng, Bạch Thiếu Quân ngạc nhiên quay sang định hỏi, đã nghe nàng lên tiếng :
“Tuy ta không biết gì về y thuật, nhưng chí ít bây giờ cũng có thể nắm chắc bảy phần là tiểu thư đây hôn mê không phải vì bệnh, mà là có kẻ muốn hãm hại rồi cố tình đổ vạ cho ta.
Hiện đã có chút manh mối, ta nhất định sẽ tra ra thủ phạm, trong thời gian đó ta tin Lưu Sương cô nương sẽ không gặp vấn đề gì đâu, các vị cứ an tâm chăm sóc!”
Đương nhiên, manh mối thế nào, tại sao lại dám cam đoan là Bạch Lưu Sương sẽ được an toàn thì Hạ Vũ Băng tuyệt không lộ ra lấy một chữ.
Để trấn an hai kẻ dễ kích động là Bạch Thủy Linh và Bạch Thiếu Xuân, nàng bèn làm một tờ giấy cam đoan với Bạch gia, nhất định bảo đảm mạng sống cho Bạch Lưu Sương.
“Bằng không, lấy mạng ta thay thế!”
Tự hài lòng với câu kết rất có khí thế này, Hạ Vũ Băng ngẩng lên, đã thấy Bạch Thiếu Quân nhìn mình rất lạ :
“Sao?
Công tử chưa vừa ý điểm nào?
”
“Không phải, chỉ là … chữ viết của tiểu thư hỉnh như hơi khác.
”
Bài thơ Bạch Thiếu Quân từng thấy vốn do Giang Ngưng Tuyết viết, còn đây là lần đầu bắt gặp nét chữ của Hạ Vũ Băng, đương nhiên phải khác!
Hạ Vũ Băng nhún vai, thờ ơ :
“Thơ không phải của ta, làm sao giống được?
”
Không hề để ý nét mừng rỡ âm thầm lướt qua gương mặt Bạch Thiếu Quân, vẻ hoài nghi của ba người còn lại, Hạ Vũ Băng chỉ lấy tờ giấy trong tay Bạch Lưu Sương đó rồi lập tức từ tạ ra về.
Khi đi qua cửa, mới thấy Tuyết Thiên Thu thực sự không nói giỡn, hiện trường lúc trước nay sạch quang, hai cánh cửa cũng lắp vào nghiêm chỉnh đâu ra đấy, sơn son không hề tróc, hoàn mỹ cực kỳ.
Hạ Vũ Băng tin chắc đám người Bạch gia chẳng còn gì soi mói được, bèn yên tâm đi tìm Nhã nhi cùng lên đường hồi phủ.
….
“Sao kia?
Lấy mạng tiểu thư thay thế?
”
Nhã nhi há hốc miệng, không nhịn được kêu lên thất thanh.
Hạ Vũ Băng cau mày nhìn lại, lắc đầu :
“Ngươi hét to như vậy làm gì chứ, chỉ là nói thế thôi chứ Bạch Lưu Sương chết thế nào được!”
“Cô nương dám chắc như vậy?
”
Lời này là của Tuyết Thiên Thu, kẻ một mực đòi hộ tống hai người về phủ, mà không biết vì lý do gì Hạ Vũ Băng cũng đồng ý không chút do dự, khiến ngay Tuyết Thiên Thu ban đầu cũng có phần sửng sốt, chỉ là theo thói quen không hề lộ ra ngoài.
Hạ Vũ Băng thoáng cười nhạt, đáp :
“Có gì mà không chắc! Đối phó với yêu ma quỷ quái ta không rành, chữa bệnh ta cũng không biết, nhưng nếu chỉ là có kẻ muốn bày trò thì chẳng có lý gì ta lại thua!”
Lại dám khiêu khích nàng bằng cái trò vu vạ này, đúng là muốn chết!
Nếu nàng đoán không lầm, cái tin đồn nàng là vu nữ cũng là do kẻ đó cố tình tung ra.
Người rảnh rỗi làm những chuyện nhảm nhí như vậy chỉ vì muốn kéo nàng chơi với hắn một keo, thật Hạ Vũ Băng cũng muốn gặp một lần!
Nhã nhi lật tới lật lui tờ giấy kia, vẫn không rõ cả tranh lẫn chữ có ý gì, bèn thắc mắc :
“Tiểu thư?
Cái thứ này khiêu khích tiểu thư ở chỗ nào?
”
Hạ Vũ Băng thở dài, biết không thể trách nha đầu này được, nói cho cùng tuy được Giang Ngưng Tuyết dạy cho biết chữ nhưng học vấn hãy còn hạn chế, huống chi đến nàng ban đầu cũng không phải vừa nhìn đã hiểu ý đồ của cái câu “Động tình thương tâm, bổng đả uyên ương” kia.
Thật ra, chỉ cần biết nó là một câu đố thì dễ đoán vô cùng.
“’Tình’ đã mất ‘tâm’, là chữ ‘thanh’.
“Bổng đả uyên ương” khiến ‘tình’ không trọn, cũng là chữ ‘thanh’” (3)
“Nhưng ‘thanh’ thì có làm sao?
”
Nản đến không muốn gợi ý thêm, Hạ Vũ Băng nói thẳng ra :
“Là có kẻ hẹn ta giờ Dậu (4) ở thanh lâu, chứ còn làm sao nữa!”
Hẹn thì cứ hẹn, lại còn phải tranh thủ mát mẻ Hạ Vũ Băng chia uyên rẽ thúy, làm Bạch Lưu Sương thương tâm khổ sở, lại còn cái hình vẽ một bầy gà đó, không chỉ để nói giờ Dậu mà rõ ràng có ý muốn cười nhạo nàng là một con gà mái đang đi giành trống!
Nhìn sắc diện lại bắt đầu tăm tối của Hạ Vũ Băng, Nhã nhi tuy vẫn ù ù cạc cạc, nhưng gan có to hơn nữa cũng chẳng dám ho he gì.
Chờ tới khi về đến Giang phủ, Hạ Vũ Băng liền bảo Nhã nhi vào trong trước, một mình nói chuyện cùng Tuyết Thiên Thu.
“Lát nữa, ta muốn nhờ ngươi dẫn ta tới một chỗ.
”
Chừng như đoán được ý của Hạ Vũ Băng từ lâu, nụ cười trên miệng Tuyết Thiên Thu càng thêm lóa mắt, càng thêm tà mị, và tất nhiên là giả tạo đến không chịu nổi :
“Thanh lâu?
”
“Tất nhiên!”
“Cô nương không sợ đoán sai?
”
Hạ Vũ Băng quét mắt về phía bản mặt theo ý cô nàng là hết sức hãm tài của Tuyết Thiên Thu, đáp lạnh :
“Đừng nói với ta ngươi không hiểu cái cảnh gà trống đi chung với một bầy gà mái ấy nói gì đấy!”
Kẻ đó chẳng qua muốn đùa với Hạ Vũ Băng, thủ pháp cũng không dùng loại quá cao siêu, gợi ý đều rõ ràng đến trắng trợn.
Nàng dám chắc, Tuyết Thiên Thu chỉ cần liếc sơ cũng hiểu thấu rồi, thậm chí có lẽ y còn biết cả ai đứng sau mọi chuyện nữa…
“Loại nào?
”
“Nổi tiếng nhất, đắt nhất, sang nhất, có hoa khôi đệ nhất kinh thành.
”
Tờ giấy kia liếc qua thấy không có gì đặc biệt, song kỳ thực giấy là loại thượng phẩm ướp hương chỉ có quý tộc quan lại mới dùng, mực cũng là mực đặc biệt, viết ra có ánh vàng kim lấp lánh, chữ viết lẫn nét vẽ đều tỉ mỉ cầu kỳ, người chọn giấy mực đã như vậy nếu đi thanh lâu nhất định cũng phải chọn loại đệ nhất.
“Chà chà, chẳng ngờ tại hạ lại có cơ hội cùng Tần vương phi tương lai tung hoành thanh lâu một phen, thật không biết Tần vương sẽ nghĩ sao đây nhỉ…”
“Hắn nghĩ sao mặc xác hắn, ngươi quan tâm làm gì?
”
“Ngài ấy sẽ đau lòng ghê đấy…”
“Ngươi muốn thấy cảnh đó lắm mà.
”
Hạ Vũ Băng dùng luôn câu khẳng định chứ không thèm nghi vấn tu từ gì hết, chắc như đinh đóng cột.
“Ai,cô nương sao lại nói thế, Tuyết mỗ với Tần vương… mà thôi, bỏ đi, bất luận thế nào làm sao tại hạ lại muốn ngài ấy đau lòng cho được…”
Tuyết Thiên Thu thở dài thật dài, thần sắc đã chuyển sang vừa có chút buồn rầu vừa khổ sở, lại như bất đắc dĩ mà u uất, hàng mi dài rủ xuống che khuất linh quang, biến đôi mắt nhiếp hồn của y thành hai mặt hồ mênh mông khuất sau màn khói sương mỏng mảnh.
Hạ Vũ Băng thầm nghĩ, y nhất định hàng ngày phải tập luyện rất siêng năng, thậm chí là năm này qua năm khác ôm gương tự diễn tự xem mới đạt đến trình độ thế này là chắc.
Vẻ mặt phức tạp như vậy đâu phải khơi khơi nói làm là làm ra liền cho được, cả cái kiểu giả tạo đến độ vừa nhìn đã biết là vờ vĩnh, không phải ai cũng làm nổi đâu!
“Chuyện năm xưa qua đã lâu rồi, Tần vương đã sớm quên, chỉ riêng mình tại hạ còn ghi nhớ… Nếu tại hạ kể lại, cô nương sẽ không cười kẻ ngốc này chứ?
”
“Trí nhớ tốt có gì đáng cười?
”
“Nhưng tại hạ vẫn băn khoăn không biết có nên kể hay không…”
Hạ Vũ Băng nhớ lại từng nghe mấy lời tương tự từ Sở Liệt Phong, phiền chán đến cực điểm, lạnh lùng cắt ngang :
“Vậy thì khỏi kể đi.
Ta vào phủ trước đã, hẹn ngươi lát nữa vậy.
”
Vừa dứt lời đã xoay người lập tức, nhằm thẳng hướng cửa mà bước, nào biết chưa kịp đến bước thứ hai đã thấy một bóng áo trắng tiêu sái lướt tới trước mặt.
Một đôi mắt dài và sâu thăm thẳm, vời vợi như không đáy đang đăm đăm nhìn nàng.
Rất may, đôi mắt đó màu đen chứ chẳng xanh cái màu xanh ma quỷ như kẻ nào kia, nên tim Hạ Vũ Băng vẫn đập rất khỏe mạnh, không lỡ một nhịp nào.
Rất rất lâu sau,Tuyết Thiên Thu mới chầm chậm, khẽ khàng lên tiếng :
“Trò chuyện với nàng dù chỉ chút ít thôi ta cũng thấy rất vui.
Nàng có ngại ở lại cùng ta thêm lát nữa không?
”
Thanh âm mềm mại trầm bổng, ngọt như mật, cố ý pha chút khàn khàn kề sát bên tai không có vẻ gì mê hoặc mà rất chân thành, hơi thở nhột nhạt dịu dàng trên má cùng mùi hương nhàn nhạt của cây lá sau mưa tỏa ra từ làn tóc bồng bềnh như một bản hòa tấu dễ làm người ta xiêu lòng mà đắm chìm trong muôn vàn giai điệu dịu êm…
Tiếc rằng Hạ Vũ Băng vốn mù nhạc có danh, khiếu thưởng thức càng không được tốt, hòa tấu du dương đến đâu cũng thành vô nghĩa.
Bị ký ức về đôi mắt xanh kia xâm chiếm, Hạ Vũ Băng kỳ thực không quá để ý mỹ nam tử ngay bên mình đang nói những gì.
Vì vậy, toàn bộ không khí “lãng mạn” mà Tuyết Thiên Thu cất công tạo ra đã bị cô nàng chỉ với một câu lơ đãng đã phá hỏng không thương tiếc :
“Tuyết Thiên Thu…”
“Ngươi lùi xa ra chút được không?
Tóc chọc vào má khó chịu lắm.
”
Tuyết Thiên Thu, nhất thời đờ ra.
Nếu Sở Liệt Phong có mặt ở đó, hắn nhất định sẽ có một trận cười đã nhất từ trước đến giờ.
Nếu Sở Liệt Phong có mặt ở đó, hắn có lẽ sẽ ngất đi vì sung sướng cũng nên.
May mắn cho Tuyết Thiên Thu, bây giờ, ở đây, hoàn toàn không thấy bóng dáng Sở Liệt Phong.
Đám ám vệ của Tần vương phủ, theo tính toán của y cũng không thể nghe thấy câu vừa rồi.
Hạ Vũ Băng, còn mải bực bội với cái đám nam nhân tóc lại cứ để dài thật dài còn không chịu cột lại cho đàng hoàng
- bay tới bay lui phiền mắt hết sức, cũng không có hân hạnh thấy được vẻ mặt vừa rồi của Tuyết Thiên Thu.
Thể diện của y, vẫn còn được bảo toàn!
Mạng Y Tế