Vương Phi Kiêu Ngạo - Sóng gió Giang gia - Vương Phi Kiêu Ngạo

Vương Phi Kiêu Ngạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Vương Phi Kiêu Ngạo - Sóng gió Giang gia

Theo vầng thái dương càng lúc càng lên cao, màn sương trong tâm trí Hạ Vũ Băng cũng theo đó mà tan dần.

Ngắm nhìn thành quả sau một buổi sáng miệt mài, cô nàng hài lòng tự nhủ :

“Đúng là nhàn cư vi bất thiện!”

Kinh qua vô số giả thiết như đói bụng, mất ngủ, hạ đường huyết, đến kỳ (*)… bị phủ quyết, khuyết thiếu lao động chính là lý do cuối cùng khả dĩ giải thích tình trạng tinh thần bất ổn từ tối qua đến giờ của Hạ Vũ Băng.

Quả nhiên thân làm một nhà vật lý mà không chịu khắc phục khó khăn, ỷ vào thiếu dụng cụ mà lơ là công việc là hỏng bét!

Từ Archimedes, Faraday, Kepler hay Maxwell lẫn Newton (1) đâu cần mấy thứ máy móc hiện đại kia mà cũng thành công, kẻ đi sau lẽ nào đến cả chí khí cũng thua các bậc tiền bối?

Hạ Vũ Băng vững chắc tin rằng, chỉ cần bản thân dốc sức khôi phục “hùng tâm tráng chí” những cảm xúc dư thừa nhảm nhí kia nhất định sẽ không xuất hiện làm phiền nàng thêm nữa, nghiêm túc tự kiểm điểm xong bèn lập tức đi tìm Đường Yên – nguồn cung cấp nguyên vật liệu cực kỳ quan trọng gần đây mới được phát hiện.

Mang theo tâm tình hưng phấn cùng quyết tâm chất ngất như vậy, chẳng ngờ Hạ Vũ Băng còn chưa  vào tới tiểu viện của Đường Yên đã phải chùn bước.

Nguyên do rất đơn giản :

khi nàng đi ngang một góc hoa viên khuất nẻo đã vô tình nhìn thấy người cần tìm đang bận cùng ai tranh cãi.

“Ai” ở đây, chỉ nhìn bóng lưng thấp thoáng Hạ Vũ Băng liền đủ biết là lão nhị Giang Vũ Dương, còn chuyện tranh cãi…

Trước khi nàng kịp rút lui theo phép lịch sự, thanh âm buốt giá nồng đậm phẫn nộ của Giang Vũ Dương đã tiết lộ một tin tức kinh người khiến ngay cả Hạ Vũ Băng cũng khó lòng kìm nén hiếu kỳ :

“Đường đại tiểu thư quả nhiên phóng khoáng hơn người, đến cả lên giường cũng như thế sảng khoái,…”

Ngắt ngang câu nói mà không ai tin có thể thốt ra từ miệng Giang gia nhị thiếu nổi danh tao nhã hữu lễ này, khỏi nghĩ cũng biết là một tiếng “bốp” – tương đương với một cái tát nảy lửa từ nữ tử áo tím.

Không gian đông cứng lại, đến nhiệt độ ngày hè cũng như theo đó mà hạ xuống kha khá, hồi lâu sau mới nghe Đường Yên cười lạnh :

“Hào phóng đến đâu cũng không so được với ‘ai kia’, nhị thiếu nói có phải không?

Ngữ khí bỡn cợt mà lãnh đạm phi thường, không đợi Giang Vũ Dương phản ứng đã lại vang lên tàn khốc :

“Lên giường với ai cũng do bản tiểu thư nguyện ý, vị hôn phu của ta đã không hiềm tị, nhị thiếu hà tất can dự?

Huống hồ… tư cách gì can dự?

Nàng ta nói xong liền phất áo bỏ đi, từ đầu đến cuối Giang Vũ Dương không hề đáp lại một lời song Hạ Vũ Băng cũng không khó hình dung sắc mặt của hắn lúc này…

Xét lợi xét hại, xem ra hôm nay tốt nhất nàng ngấm ngầm lui quân thì hơn, tránh cho tai bay vạ gió lại thêm lằng nhằng phức tạp!

Chỉ tiếc Hạ Vũ Băng chẳng phải Sở Liệt Phong hay Tuyết Thiên Thu, khinh công mù tịt nên loạng quạng sao đó liền bị phát hiện.

“Ai?

Giọng quát sắc lạnh đến độ khó mà liên tưởng tới một Giang Vũ Dương ôn hòa ngày thường, dư sức hù chết không ít kẻ yếu tim, nhưng gan của nàng đương nhiên không có như thế nhỏ!

Hạ Vũ Băng bèn trấn định xoay người, bước ra khỏi góc khuất sau tòa giả sơn, đạm nhạt trả lời :

“Là muội, nhị ca.

Nhận ra thanh âm của nàng, thái độ của Giang Vũ Dương cũng bớt phần gay gắt dù vẫn nghiêm lãnh khác hẳn bình nhật :

“Muội định đi đâu mà qua đây?

Hạ Vũ Băng duy trì thái độ hết sức bình thản đáp :

“Trời đẹp nên muội muốn đi dạo một chút, thấy bóng người bên này không ngờ lại là huynh, giờ này huynh làm gì ở đây mà chưa tới chỗ gã Đông Phong thế?

Ý tứ của nàng chẳng qua chỉ muốn gián tiếp thông báo cho hắn “Muội đây chưa nghe thấy gì, huynh đài xin cứ an tâm”, nghe Hạ Vũ Băng nói thế sắc mặt Giang Vũ Dương cũng hòa hoãn hơn, cân nhắc thiệt hơn nàng bèn cố tình nói tiếp, còn thêm chút nghi hoặc làm gia vị :

“Mà mặt huynh sao vậy?

Nhìn cứ như…”

Biết , mà phải vờ như không biết đúng là một môn nghệ thuật cao siêu – vết tát tai trên má Giang Vũ Dương rõ như ban ngày thế kia mà lờ đi thì giả tạo quá!

Quả nhiên lúc này Giang Vũ Dương đã tan hết phòng tâm, chỉ gượng cười chống đỡ qua loa cho xong chuyện rồi đôi bên tự khắc đường ai nấy đi, hòa bình cực độ.

Hạ Vũ Băng tặc lưỡi nhìn trời đã vào trưa, không nhịn được lắc đầu thương cảm cho số phận bị “lơ” của Đông Phong Vạn Lý, nàng đã ở nhà giờ đến Giang Vũ Dương mặt mũi thế kia – đi thế nào được?

……

“Không tới?

Cả hai người?

Trong Hạnh Hoa lâu, một nam tử cao gầy mặc thanh sam nghe người đối diện hỏi lại như thế chỉ biết cười khổ, sờ sờ mũi vẻ phiền muộn rất hài hước.

“Đệ thế nào biết đi xa có một chuyến về thoáng cái đã thành đồ phế thải?

Nhà thì chút nữa bị lão huynh trọng sắc khinh bạn đòi phá đòi hủy, làm tiệc mời người người cũng chẳng đến… Đông Phong Vạn Lý đệ rốt cuộc trêu ai chọc ai chứ?

Người kia nghe vậy bèn mỉm cười rất bao dung, rất ôn nhu, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, hồi lâu mới nhẹ giọng buông lời:

“Người phát một cơn giận đủ khiến lão Phong muốn tìm cả thầy phong thủy, nói sao cũng không thể là tiểu nhân vật tầm thường được… Gặp mặt một lần, cũng không tệ nhỉ?

Đông Phong Vạn Lý lập tức mắt hiện tinh quang, dựng thẳng tai lại gần người ấy, qua một hồi thì thầm to nhỏ chỉ thấy hắn liên tục gật đầu khen phải rồi đôi bên song song nhìn nhau cười, ám muội vô cùng!

Trong khi đó, Hạ Vũ Băng vẫn chẳng hề hay biết mình đã thành tiêu điểm trong mắt của không ít nam nhân quen biết với Sở Liệt Phong, đối bọn họ mà nói người có thể khiến “Phong lưu tình thánh” đột nhiên tu tâm dưỡng tính dẫu chưa biết kéo dài được bao lâu cũng đã rất đáng giá để “diện kiến” một phen rồi.

Đổi lại, lúc này cô nàng còn đang bận trầm ngâm suy nghĩ về chuyện khi trưa, mà càng nghĩ càng thấy rối.

Giang Vũ Dương với Đường Yên nhìn thế nào cũng là một đôi tình chàng ý thiếp, cớ gì cứ đụng tới là hai bên đều nhất quyết phủi sạch, kiên tâm khẳng định bản thân với người kia chẳng qua là tình bằng hữu…

Bằng hữu mới có quỷ!

Chuyện trưa nay đến người mù cũng thấy Giang Vũ Dương đang ghen, mà dường như chỉ duy Đường Yên không rõ, cũng chẳng cảm kích lại như càng nghe càng chối tai.

Thêm nữa…

“Lên giường” rồi “vị hôn phu” – đây mới là trọng điểm!

Đường Yên dẫu tư tưởng có thoáng hơn khuê nữ bình thường cũng không thuộc hàng lẳng lơ phong tình, huống chi rõ ràng tâm ý của nàng ta hướng về Giang Vũ Dương, sao có thể tùy tiện cùng kẻ khác mây mưa?

Một đoạn ngắn nghe được cũng khó nói Giang Vũ Dương cùng Đường Yên đã có gì hay chưa, nhưng Hạ Vũ Băng mơ hồ cảm giác dứt khoát song phương đã đi qua giới hạn có thể quay về…

Đừng nói những chuyện phức tạp khó đoán ấy, ba chữ “vị hôn phu” không rõ từ đâu nhảy ra đủ khiến Hạ Vũ Băng kinh ngạc.

Từ lúc nàng nghe đến Đường Yên, cả Giang gia chưa từng có một ai nhắc tới chuyện nàng ta có hôn ước, đúng là kỳ lạ!

Lẽ nào đây là nguyên nhân hai người không đến được với nhau?

Rắc rối, thực là rắc rối!

Hạ Vũ Băng chợt nghĩ thầm, giá như “người đó” có mặt ở đây, không biết y sẽ làm thế nào nhỉ?

“Mỗi trò chơi đều có luật lệ riêng … Chi phối được những quy tắc ấy, ngươi sẽ chi phối được cả trò chơi, thậm chí cả những người chơi khác!”

Những lời ấy bỗng nhiên bật ra trong đầu Hạ Vũ Băng, khiến nàng sững ra trong khoảnh khắc rồi bất chợt cười thành tiếng – một sự mà đừng nói là từ khi tới thế giới này, đến suốt 20 năm cuộc đời cũng coi như rất đỗi hiếm hoi.

Sau tiếng cười, tất cả còn lại chỉ là một khoảng lặng thật trầm.

“Nhưng, ta đang sống, không phải đang chơi…”

Hạ Vũ Băng, vĩnh viễn không thể giống như “người đó”, coi thế gian là một trò chơi để đùa giỡn rồi tận hưởng cho thỏa chí.

“Ta không muốn chơi, ta chỉ muốn về nhà, ngươi có biết không?

Về nhà – hai tiếng thân thương mà sao xa vời đến thế!

Dẫu cho bầu trời nhìn từ nơi này vẫn có Ngân Hà, vẫn có Đại Hùng (2), có Thiên Nga, Thiên Cầm, Thiên Ưng (3), nhưng nào phải đâu quê hương yêu dấu xa xôi nơi có những người quan trọng nhất…

Là người cha trầm lặng ít lời, người mẹ hào sảng rộng rãi, những người anh mỗi người một tính song đều rất mực thương em.

Là Vương Bình, là “người đó”, là một đám “tinh anh” tự phong vẫn cùng nàng tranh cãi đến đỏ mặt tía tai về những chuyện nhỏ như trưa nay ăn gì cho tới lớn như hố đen dẫn đi đâu.

Là cái lũ sinh viên đáng chết thiếu đầu óc hại nàng lưu lạc tận đây.

Là một cái tên nàng đành bỏ lại…

Tay nàng siết chặt, lắng nghe từ sâu trong ký ức bỗng có một thanh âm vô cùng kiên nghị vang lên, trấn áp hết những chông chênh mơ hồ vừa hiện :

“Hãy nhớ…”

“Dẫu ngươi có đi đâu, làm gì, cuộc sống có thế nào, chỉ cần nhớ kỹ một điều…”

“Ngươi, là Hạ Vũ Băng!”

Nhất định phải nhớ!

Ta, là Hạ Vũ Băng.

Vĩnh viễn.

Là Hạ Vũ Băng độc nhất vô nhị!

Đáng tiếc, bất kể Hạ Vũ Băng có nghĩ thế nào, hiện thực trước mắt nàng vẫn phải làm Giang Ngưng Tuyết – và việc ấy thật chẳng dễ dàng chút nào khi thiếu đi 20 năm ký ức của nguyên chủ.

 Khó khăn nhất, có lẽ là khi phải đối mặt với những vị trưởng bối trong nhà mà nàng chẳng hề biết phải cư xử thế nào, hai vị phu nhân coi như tạm ổn song với Giang lão thái thái lại là chuyện khác.

 Danh nghĩa là cháu nội, thực chất là cháu ngoại, thêm tình cảm dành cho đứa con gái bất hạnh mất sớm dồn cả sang cháu, lão thái thái với Giang Ngưng Tuyết xưa nay đặc biệt yêu thương, sự gần gũi này đối Hạ Vũ Băng tuy vô hại nhưng cũng phiền toái không gì sánh được.

 Lần đầu gặp Giang lão thái thái, kỳ thực Hạ Vũ Băng đã cảm thấy trong đôi mắt già nua đầy từ ái song vẫn rất tinh nhanh kia có những tia nghiền ngẫm rất khác thường, nửa như đau đớn xót xa nửa như mừng rỡ, thậm chí lại có chút gì dò xét mà nàng nhất thời không sao hiểu nổi.

 Hạ Vũ Băng, đặc biệt không thích những thứ mờ mịt ám muội, cũng tuyệt không thích bị người khác thăm dò, vậy nên từ đó đều tận lực cách ly, giảm thiểu tiếp xúc với Giang lão thái thái.

 May mắn cho Hạ Vũ Băng, Giang Ngưng Tuyết trước giờ tính tình trầm lặng khó thân cận, với ai cũng đều hữu lễ mà xa cách, ngay cả người bà này cũng không ngoại lệ nên chẳng ai thắc mắc về thái độ tránh trước né sau của nàng.

 Bình thường chỉ cần Hạ Vũ Băng mỗi tối đều đặn cùng cả nhà dùng bữa, dăm ngày lại tới vấn an lão thái thái trò chuyện chốc lát rồi tìm cớ rút êm coi như yên, chẳng ngờ hôm nay Hạ Vũ Băng vừa mới về phòng đã thấy “bà” thân chinh tìm tới cửa!

Xét bối phận, Hạ Vũ Băng là cháu đến thăm bà mới là phải phép, xét tình huống thì ngày nào cũng gặp, cứ gặp là “ân cần” thăm hỏi đầy đủ lệ bộ bà hiền cháu thảo, hà tất phải tới tìm nàng lúc đã khuya?

Trăm đoán vạn đoán, Hạ Vũ Băng cũng không tính ra được chủ đề câu chuyện lại chính là chuyện của Đường Yên cùng Giang Vũ Dương.

 “Chuyện Yên nhi cùng lão nhị, cháu biết cả rồi phải không?

 Một câu hỏi, đủ khiến Hạ Vũ Băng sửng sốt, nhất thời không biết đáp thế nào cho phải.

 Nàng vốn ngỡ chuyện trưa nay chỉ có mình mình chứng kiến, chẳng ngờ quả nhiên bọ ngựa rình bắt ve sầu, sau lưng đã có chim sẻ núp chờ, đúng thực “gừng càng già càng cay”!

Giang gia xưa nay người mỏng, Giang Vũ Thành thường xuyên vắng nhà, Giang Vũ Bình đóng quân tận ngoài ải Bắc, ngay đến Giang Vũ Dương cũng liên miên công vụ, kết quả trong phủ từ trên xuống dưới quanh năm hầu như chỉ toàn một đám nữ quyến ra vào.

 Một bà mẹ chồng, hai cô con dâu cùng một đám cháu gái, cứ thế an ổn mấy chục năm không ầm không loạn kỳ thực đều do một tay vị Giang lão thái thái tuổi đã ngoài thất thập kia chăm lo vẹn toàn, bản lĩnh của “bà ngoại” này đến hôm nay Hạ Vũ Băng mới được tự thân thể nghiệm.

Chuyện mới xảy ra hồi trưa, lại ở một góc hoa viên khuất nẻo cách tiểu viện của lão thái thái xa như vậy mà bà cũng biết tường tận thế, Hạ Vũ Băng bất giác nghĩ có khi nào chuyện Sở Liệt Phong nửa đêm tới chỗ mình cũng bị người ta phát giác mất rồi?

 Ngẫm mà bối rối, thần tình cũng theo đó hốt có vẻ không được tự nhiên, ngày thường vẫn lớn tiếng chê bai hắn, đêm xuống lại mặc cho hắn tới lui như quen thân lắm, việc ấy mà lộ ra thì Hạ Vũ Băng nàng còn mặt mũi nào?

 Tuy nhiên Giang lão thái thái dường như chẳng có ý muốn đề cập tới chuyện Sở Liệt Phong, thậm chí nhìn bề ngoài cũng không có vẻ gì như đã biết, chỉ say sưa tường thuật tình hình của Đường Yên cùng Giang Vũ Dương từ trước tới giờ, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

 Ngay từ lúc đưa Đường Yên về Giang gia, lão thái thái đã có ý muốn để nàng ta thành dâu cháu trong nhà, thấy hai trẻ quấn quýt đã lấy làm mừng ai ngờ trồng cây sắp tới ngày hái quả lại xảy ra chuyện…

 Nghe cả nửa ngày, chẳng những không sáng tỏ được điều gì mà mỗi lúc mỗi mờ mịt, kết cuộc Hạ Vũ Băng không dằn được phải lên tiếng hỏi :

 “Bà, bà muốn cháu làm gì đây?

 Khi không tới kể chuyện cho nàng, chắc không phải ăn no nhàn sự đấy chứ?

 Đáp lại Hạ Vũ Băng, là một câu trả lời dứt khoát:

 “Ta muốn cháu giúp tác thành cho hai đứa!”

 Hạ Vũ Băng nhất thời ngây ra, chuyện này có can gì đến nàng, lẽ nào chỉ vì thấy chuyện không nên thấy mà tự dưng bị tròng dây vào cổ?

Lão thái thái chăm chú nhìn Hạ Vũ Băng, ánh nhìn hiền hậu mà thẳng thắn :

“Chuyện của bọn trẻ các cháu, trưởng bối như ta không tiện xen vào, mà Mi nhi, Yến nhi hãy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ có cháu là thích hợp nhất để ta gửi gắm.

Nói đoạn bà thở dài một hơi, âu sầu tiếp :

“Con cháu vốn tự có phúc của con cháu, nhưng Yên Yên từ bé đã quật cường, uất ức gì đều chỉ nuốt vào trong bụng mà lão nhị nhà chúng ta cũng đầu gỗ một cái, giằng dai mãi chỉ e hỏng mất…”

“Mấy ngày trước nó nói tháng sau xuất giá ta còn không tin, hôm qua được thư của cha nó mới hay là thực.

Nếu lang vô tình, thiếp vô ý thì chẳng kể làm chi, đằng này đôi bên tình ý vấn vương, không duyên không cớ oanh yến lìa đôi thật là khó hiểu…

Đến tận lúc tiễn Giang lão thái thái ra về, bản thân Hạ Vũ Băng cũng không quá rõ vì sao lại nhận lời giúp tác thành cho hai người ấy.

Phải chăng vì ánh mắt của Đường Yên mỗi lần nhắc tới Giang Vũ Dương đều có chút gì khiến người ta không đành lòng?

Phải chăng vì vẻ cô tịch thê lương trong bóng lưng Giang Vũ Dương lúc ban trưa mà nàng chứng kiến?

Hay đơn giản, chỉ vì nàng muốn báo đáp phần tình cảm cả hai đã dành cho nàng từ lúc đến đây?

Bất luận thế nào, Hạ Vũ Băng cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy ngấm ngầm đang diễn ra giữa Đường Yên cùng Giang Vũ Dương, trên mình lúc này coi như mang trọng trách, thứ trọng trách nặng nề được gọi với mỹ danh hai chữ :

“Việc nhà”!

……

Trong lúc Hạ Vũ Băng bận “đấu tranh tư tưởng” cùng “tự kỷ ám thị” suốt một ngày trời như thế, Sở Liệt Phong lại cực kỳ nhàn nhã, nhàn nhã đến độ rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt.

Người đầu tiên, chính là đại ca của hắn, hoàng đế Sở Liệt Vân anh minh thần võ :

“Lại là đệ !?

Cứ định tìm mỹ nhân cá nước vui vầy một phen, y như rằng Sở Liệt Phong lại thò mặt ra xin cầu kiến, mà lý do lần nào cũng là “cầu hoàng huynh ban chỉ tống… à không, phải X  đi đến Y làm Z”.

Nói cho dễ hiểu, cứ thay X bằng các tên như Thương Vân, Tuyết Thiên Thu, Cô Minh Hồng, Dạ Tử Thương, Long Khởi Vân,… thậm chí là cả Giang Vũ Dương, tức là tất tật những kẻ có tên trong danh sách “Thập đại mỹ nam tử” của Thương Lan đang có mặt tại kinh thành, bất luận ngành nghề.

Về Y, đương nhiên là địa điểm càng xa Thượng Dương càng tốt, tuyệt nhất là ra luôn ngoài biên giới!

Z, không cần biết là việc gì, “khuất mắt là được rồi!” – Sở Liệt Phong tỉnh bơ tuyên bố!

Đối với những người đương ở xa, phương án được Sở Liệt Phong đưa ra là “Đi đâu thì đi, cấm không được về kinh!”

Cáo thành tinh như Sở Liệt Vân mà cũng chút nữa khí tuyệt bỏ mình khi nghe “động cơ” khiến Sở Liệt Phong muốn đuổi hết nào trọng thần, nào ái tướng của hắn, đến cả thủ hạ trong bóng tối như Tuyết Thiên Thu cũng không bỏ qua.

Cư nhiên…

 Cư nhiên là “ Đe dọa việc đệ lấy vợ, cần phải diệt trừ”!

“Chỉ vì thế?

 “Sao lại ‘chỉ vì thế’?

Nghiêm trọng cực kỳ đấy!”

 Lòng Sở Liệt Vân đang rầm rĩ kêu Trời, không nhịn được nghĩ thà rằng Sở Liệt Phong vì muốn soán ngôi đoạt vị mới diệt trừ chướng ngại còn hơn là cái lý do hết sức hoang đường kia! 

Mấy ngày nay hắn chẳng phải không có người báo cáo chuyện nhị đệ nhà mình “điên đảo” vì Giang gia Ngưng Tuyết, vừa nghe còn tưởng thủ hạ nói quá lên mà thôi, chẳng ngờ thực tế còn vượt xa! 

Nói “điên đảo” là đã vô cùng nể mặt Sở Liệt Phong rồi!

Đây, tuyệt đối là minh họa cho hai chữ “Cuồng dại”!

Thậm chí khi Sở Liệt Vân hiếu kỳ nói muốn truyền chỉ gọi Hạ Vũ Băng vào cung diện kiến long nhan, kết quả cũng bị Sở Liệt Phong phũ phàng gạt phăng :

 “Không được! Tuyệt đối không được!”

 Nhìn bộ dạng ban đầu ngập ngừng rồi lại đột ngột liều chết can ngăn của Sở Liệt Phong, Sở Liệt Vân bất giác nheo mắt, chậm rãi hỏi :

“Đừng nói với ta là đệ sợ ta nhìn thấy ý trung nhân của đệ sinh lòng ái mộ mà chiếm mất đấy?

 Đáp lại hắn, chỉ thấy Sở Liệt Phong làm bộ không nghe, chớp chớp mắt xanh  – đôi mắt xanh mà Sở Liệt Vân hận cực kỳ, nếu không có nó,  Sở Liệt Phong chưa chắc đã thắng được hắn, vị trí đệ nhất mỹ nam Thương Lan chưa biết thuộc về ai…

Thanh âm của Sở Liệt Vân hạ xuống nhỏ như muỗi kêu, mềm nhẹ hết sức :

“Đừng nói với trẫm … nếu trẫm không phải hoàng đế, khanh cũng định tống trẫm ra biên ải rồi đấy?

Lần này, đôi mắt xanh của Sở Liệt Phong lại chăm chăm ngó lên trần điện, tưởng như trên ấy có thứ gì khiến hắn say mê vô hạn….

Kết quả cuộc cầu kiến này, đương nhiên là hoàng đế xấu tính nổi trận lôi đình, đuổi cổ Tần vương số khổ ra ngoài cung với lời nhắn gửi thân thương :

“ Từ nay chúng ta tuyệt tình huynh đệ!”

Sau đó, Sở Liệt Phong liền ấm ức đi tìm Tần Tử Ngọc, chẳng ngờ kẻ này đã sớm biết mục đích của hắn, chưa tới nơi đã thấy tổng quản phủ Tần thị lang nhã nhặn ra “Mời Tần vương dịp khác tới chơi, đại nhân nhà lão nô bữa nay bệnh nặng không xuống được giường, đại phu nói phải tránh gió tránh máy….

 Kết quả liền mấy người như thế khiến cơn tức trong lòng Sở Liệt Phong càng lúc càng bốc cao, ngẫm đi ngẫm lại chỉ có tìm “Tuyết nhi” là hay nhất, chỉ có nàng mới có thể xoa dịu tâm hồn “mỏng manh thương tổn” của hắn, vì vậy…

Nhìn thấy con rùa ngốc ấy lại thò đầu ra, Hạ Vũ Băng thật sự muốn ngẩng lên trời mà than một tiếng!

 Cớ sao nàng lại vướng phải một vị hôn phu “cực phẩm” thế này?

Suốt ngày chỉ biết chung quanh rêu rao sinh sự, thật không biết làm sao hắn lên nổi chức Đại tướng quân nữa?

Nhất định là đi cửa sau, thân làm em trai hoàng đế hậu trường mạnh là lẽ đương nhiên!

Nhất định là quân địch trên chiến trường nhìn thấy bộ mặt mỹ nhân của hắn không nỡ xuống tay nên mới còn sống đến giờ!

Sở Liệt Phong chẳng hề hay biết trong lòng Hạ Vũ Băng mình đã rớt giá tới mức ấy, chỉ ngoan ngoãn tròn mắt ngồi nhìn nàng đọc sách.

Lòng đương bận tính toán xem làm sao giải quyết chuyện của Giang Vũ Dương cùng Đường Yên cho gọn lẹ, Hạ Vũ Băng cũng chẳng để tâm đến hắn cho tới khi nghe thấy một tiếng động nhỏ thôi, nhưng vẫn rất rõ trong cảnh đêm khuya thanh vắng.

Nhìn lại phía Sở Liệt Phong, chỉ thấy mặt hắn thoáng đỏ, vẻ cực kỳ thiếu tự nhiên khiến nàng khẽ chau mày, hỏi thẳng :

“Ngươi đói?

Sở Liệt Phong thần tình quẫn bách không nói được lời nào, mãi hồi lâu sau mới đáp nho nhỏ :

“Trưa giờ ta mới chỉ uống một tách trà…”

Không còn cả khí lực để mắng hắn, Hạ Vũ Băng thở dài một hơi, dặn hắn rút tạm lên mấy tán cây rậm rạp ngoài cửa sổ, rồi ra sai gọi Nhã nhi đi lấy một ít điểm tâm về ăn khuya, cuối cùng mới trấn áp được cái bao tử không chịu an phận của Sở Liệt Phong.

Nói cho đúng ra số điểm tâm đó cũng không phải một mình Sở Liệt Phong chén sạch….

“Tuyết nhi…”

“Hm?

Mắt Hạ Vũ Băng vẫn dán vào cuốn sách trong tay, hoàn toàn không ngẩng đầu lên.

 “Mở miệng ra nào…”

“Đừng ồn nữa.

“Mở miệng ra đã nào…”

Nói qua nói lại hồi lâu, trong cảnh tinh thần Hạ Vũ Băng hoàn toàn không đặt vào chuyện đối thoại, bất tri bất giác đến lúc tỉnh lại mới hay đã bị hắn “dỗ” cho ăn kha khá.

 Âm thầm mắng cái tật thích đồ ngọt của mình, vừa có ý hỏi hắn rốt cuộc tới đây làm gì thì Sở Liệt Phong đã lên tiếng trước :

“Nàng đang lo lắng gì sao?

 Hạ Vũ Băng kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy Sở Liệt Phong cười rất xán lạn :

“Tốc độ đọc sách hôm nay chậm hơn ba lần bình thường đấy!”

 Chậm hơn so với nàng mọi khi song vẫn là nhanh hơn người khác, chuyện như thế mà cũng để ý được, Hạ Vũ Băng quả phải nhìn Sở Liệt Phong với con mắt khác!

Đúng là phường chuyên rình mò lén lút!

 Đụng phải cái liếc bén như dao, Sở Liệt Phong vẫn cười đến rất ôn nhu :

“Nói ta nghe xem, chuyện gì khiến Tuy…”

“Cấm không được gọi Tuyết nhi!”

Vũ Băng bỗng buột miệng cắt ngang như một phản xạ , nhanh độ chính nàng cũng không ngờ tới mình lại thốt ra lời ấy.

Sở Liệt Phong ngẩn ra một lát rồi bỗng bật cười khe khẽ :

“Vậy gọi là nương tử nhé, hay bảo bối…”

Câu này đương nhiên đổi lại thêm một cái lườm rất hung nữa, cuối cùng Hạ Vũ Băng cắn môi ngẫm nghĩ một hồi, nói nhanh :

“Gọi là Băng.

Nhìn vẻ hoang mang trong mắt Sở Liệt Phong, Hạ Vũ Băng dứt khoát nhấn giọng :

“Tên của ta, là Băng.

Bịa ra một lý do đại loại như cái tên bí mật, nhũ danh ít người biết…, Sở Liệt Phong dĩ nhiên chấp nhận, cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp sử dụng luôn :

“Vậy Tiểu Băng của ta đang lo lắng chuyện gì nào, nói cho ta nghe có được không?

Hiển nhiên không ưa cách gọi “Tiểu” này, “nhi” nọ của hắn, song Hạ Vũ Băng cũng không sửa lại, trầm ngâm giây lát rồi kể lại việc Giang lão thái thái tới tìm nàng…

Sở Liệt Phong nghe xong liền nhíu mày :

“Tìm nàng?

Tác thành cho bọn họ?

Dù sao Hạ Vũ Băng chỉ là muội muội của Giang Vũ Dương, chuyện giữa Đường Yên cùng Giang Vũ Dương kia đâu tới lượt nàng xen vào, chưa kể sính lễ cha Đường Yên đã nhận, đến lão thái thái muốn ngăn cũng khó, nói chi nàng?

Cớ sao lại tìm đến đích danh nàng làm một việc gần như cầm chắc thất bại?

Đọc được thắc mắc này, Hạ Vũ Băng thoáng chần chừ, không biết nên đáp ra sao.

Chuyện nàng vô tình nghe được trưa nay liên quan đến danh tiết của Đường Yên, dẫu nữ quyến trong nhà cũng không thể tùy tiện nói ra, huống chi là nam nhân như Sở Liệt Phong?

Hạ Vũ Băng bèn nói tránh sang chuyện khác :

“Ngươi nghĩ ta làm không nổi?

Sở Liệt Phong vội lắc đầu :

“Vấn đề không ở nàng, mà ở hai người kia…”

“Trai chưa vợ, gái chưa chồng, hợp thành đôi là thiên kinh địa nghĩa, cớ gì ai cũng cho là không được?

Theo ý Hạ Vũ Băng, ngạc nhiên về chuyện này mới là khó hiểu!

“Không phải là không được, chỉ là chuyện lúc trước…như vậy, bỗng nhiên lại xoay thành thế này có hơi đường đột…”

“Như vậy”, thế này” là cái quỷ gì?

Người nào cũng úp úp mở mở, chẳng ai chịu nói rõ với nàng, đến cả Giang lão thái thái mang tiếng là kể lể chi tiết nhưng đến đoạn này cũng không chịu chi tiết cho khiến Hạ Vũ Băng lòng đầy bất mãn mà không cách nào hỏi ra miệng, chỉ biết bực tức trừng Sở Liệt Phong một cái làm hắn lập tức im bặt, chột dạ loay hoay ngẫm nghĩ tới lui xem rốt cuộc đã lại nói sai chỗ nào rồi!

Tất nhiên hắn không nói sai, mà đều vì Hạ Vũ Băng chẳng phải Giang Ngưng Tuyết nên làm sao biết được những chuyện lúc trước xem ra rất khó nói kia?

Nhìn bộ dáng gãi đầu gãi tai của Sở Liệt Phong, Hạ Vũ Băng có chút suy nghĩ…

Chuyện lần này vốn chẳng liên quan đến nàng, dù lão thái thái có lời nhờ song cũng đâu nhất thiết thành công?

Tất cả mọi thứ ở đây đều không thuộc về Hạ Vũ Băng, mà là của Giang Ngưng Tuyết, nàng đâu cần can thiệp?

Một phần đâu đó trong đầu như đang cố thúc nàng quên đi những chuyện phiền hà rắc rối ấy, nhưng…

Người phải đối diện với việc của Giang Vũ Dương cùng Đường Yên bây giờ là nàng, người đã nhận lời giúp Giang lão thái thái cũng là nàng!

Hạ Vũ Băng cau mày cắn môi, bước tới bên song cửa trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng lên nói thật chậm mà dứt khoát:

“Bỏ đi, mặc kệ lúc trước có chuyện gì, mặc kệ lão thái thái vì sao muốn ta can dự vào, chuyện ta đã quyết, nhất định sẽ làm đến cùng!”

Bất giác, nàng bỗng cảm thấy như được lại là chính mình – lại là một Hạ Vũ Băng tràn đầy lòng tin với bản thân, một Hạ Vũ Băng kiên định, một Hạ Vũ Băng không khi nào lui bước!

Hạ quyết tâm xong chờ mãi vẫn chẳng thấy Sở Liệt Phong có động tĩnh gì, Hạ Vũ Băng lấy làm lạ quay sang liền bắt gặp hắn đương sững ra nhìn nàng không chuyển mắt, ánh nhìn khiến nàng nhất thời cảm giác như có một đàn kiến đang bò râm ran dưới da, không nhịn nổi lên tiếng:

“Nhìn… gì chứ?

Chẳng ngờ Sở Liệt Phong lại yên lặng rất lâu, rồi đáp thật khẽ khàng :

“Ta không biết.

Khi đôi mắt nàng vụt sáng tựa hai vì sao băng lướt qua bầu trời, hắn chợt như mê đi, đầu óc quay cuồng, máu rần rật trong huyết quản rồi dồn lại nơi trái tim đang nảy lên kịch liệt nơi lồng ngực, chỉ có thể đăm đắm nhìn nàng mà vô phương kìm nén.

Hệt như khoảnh khắc đầu tiên hắn gặp nàng.

Miệng hắn khô khốc, yết hầu thắt lại, toàn thân nóng rực và lòng bàn tay ướt đẫm, nguy hiểm hơn là đâu đó nơi bụng dưới nhói lên…

Lòng đã thầm kêu không ổn, chỉ còn nước tính đánh trống thu quân, ai biết cô nàng Hạ Vũ Băng chưa trải sự đời thấy Sở Liệt Phong mặt đột nhiên sượng trân, tái nhợt rồi đỏ bừng, cứ ngỡ hắn bệnh sao đó liền tới gần, “ân cần” thăm hỏi :

“Ngươi sao thế?

Vẫn còn đói?

Thân là quân nhân, nhịn đói chưa đầy một ngày đã đến mức biểu hiện như hạ đường huyết có phải hơi quá?

Sở Liệt Phong thần kinh căng như dây đàn, khó nhọc đáp :

“Ta… ta…không sao.

Nghe giọng Sở Liệt Phong lúc này hơi khàn khàn, tay hắn lại có chút run rẩy, Hạ Vũ Băng càng thêm nghi hoặc, theo thói quen đưa tay ra dán lên trán hắn dò thử :

“Cũng đâu có sốt?

Sao lại đỏ rực lên thế này?

Có Trời chứng giám!

Kề sát bên mình là giai nhân mơ tưởng ngày đêm, da nõn như tơ, môi hồng khẽ hé, hơi thở như lan, hắn chẳng qua cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi!

Nãy giờ hắn đã phải nhẩm tới nhẩm lui biết bao nhiêu lời răn dạy về lễ nghĩa liêm sỉ nhưng quả nhiên thánh hiền so với mỹ nhân ảnh hưởng thua xa, hết thảy đều như muối bỏ bể, đến nghĩ cho rành mạch cũng gian nan hết sức!

Tiếc rằng không biết Hạ Vũ Băng hoàn toàn chẳng cảm giác được nguy hiểm, hay quá tin “phong độ quân tử” ở hắn, chỉ dùng một đôi mục quang trong suốt hiện đầy dấu hỏi mà chú mục vào nam nhân sắp không còn khống chế nổi…

Rõ ràng là Hạ Vũ Băng tuyệt chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn hơi thoáng chút lo lắng cho tình trạng bất thường của Sở Liệt Phong!

“Đừng tin ta thế! Xin nàng đấy!”

Sở Liệt Phong thật lòng đã muốn khóc thét, tay bấm lên đùi nãy giờ sắp bật máu tới nơi, lại bị bàn tay mềm mại mát rượi kia áp lên chẳng những không hạ hỏa nổi mà càng như chất thêm củi dưới đáy nồi…

Trước khi lý trí bốc hơi mất sạch, Sở Liệt Phong nghiến răng, quyết ý ngoảnh mặt không nhìn cặp môi mọng đầy mời gọi trước mặt, tiếc rằng mùi u hương nhàn nhạt vẫn không ngừng đưa tới làm mê loạn tâm thần, thiếu điều lực tự chủ toàn bộ tan vỡ.

Để tự ngăn chặn bản thân thành phường cầm thú không bằng, mất cả chì lẫn chài – Sở Liệt Phong ruột đau như cắt gắng gượng lơ đi cơn khát đang lấn át mọi giác quan, lập tức từ tạ ra về.

Dè đâu, ngay giây phút nhấc chân bước qua bậc cửa, Sở Liệt Phong bỗng nhiên thấy do dự vô hạn!

Nói đi nói lại, nàng dẫu sao cũng là vị hôn thê của hắn…

Trai đơn gái chiếc chung một phòng giữa lúc đêm khuya, ắt nàng cũng chuẩn bị tâm lý rồi chứ…

Bỏ đi thế này, có biết bao nhiêu không đành lòng…

Không cần nhiều, chỉ một chút thôi…

Nỗi luyến tiếc cuồn cuộn sôi trào như bài sơn đảo hải khiến Sở Liệt Phong không sao ghìm nổi nữa, quay ngược lại cực kỳ thần tốc, không để Hạ Vũ Băng kịp ngạc nhiên mà hỏi một câu đã ập tới như gió lốc!

Trong một thoáng, đầu óc Hạ Vũ Băng hoàn toàn trống rỗng!

Chỉ biết gương mặt anh tuấn vô khuyết kia vừa sát lại bên, môi nàng đã lập tức bị một thứ gì mềm ấm khóa chặt, toàn thân bất giác tê dại như điện giật!

Hắn…hắn…

Sàm sỡ!

Sắc lang!

Phản ứng đầu tiên của Hạ Vũ Băng, đương nhiên là muốn đẩy cái gã lỗ mãng này ra, đánh cho một trận cửu tử nhất sinh mới thỏa!

Nhưng bất luận hình thể hay khí lực nàng làm sao so nổi, chưa kể đôi môi kia như truyền sang một ngọn lửa vừa ôn nhu, vừa cường liệt và chẳng để lại cho nàng một chút dư địa để phản kháng, hòa tan toàn thân nàng thành một thứ dung nham bỏng rãy…

Ngoài một vòng tay đang ôm siết lấy nàng, hơi thở mơn man trên má cùng bàn tay đang luồn vào suối tóc như thác, nhận thức của Hạ Vũ Băng hoàn toàn mờ mịt, khi phát hiện ra thì đầu lưỡi mềm mại kia đã quấn riết lấy nàng không chịu buông tha, nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ, lúc đắm đuối lúc như đùa giỡn, đánh bật lớp ngăn cách vô hình nàng vẫn dựng quanh mình, cuốn lấy nàng trong vòng xoáy đam mê mãnh liệt.

Chỉ tiếc rằng, Hạ Vũ Băng, kỳ thực còn chưa từng biết đến một nụ hôn khi thực hành sẽ ra sao, nên bất chấp có một “người dẫn đường” kinh nghiệm cỡ nào, kết quả vẫn là…

“Hahaha…”

Đến cả kẻ đang ham muốn đến phát cuồng như Sở Liệt Phong cũng không nén nổi cười phá lên khi chứng kiến cảnh Vương phi tương lai của mình suýt nữa thì ngất xỉu vì quên thở khi hôn.

Mặt bừng bừng như hơ lửa, không rõ vì giận hay vì thẹn mà Hạ Vũ Băng vẫn phải nén xuống mà lấy tay bịt chặt miệng Sở Liệt Phong, chỉ sợ Nhã nhi vốn ngủ rất say bên ngoài nghe được sẽ giật mình tỉnh giấc.

Ai ngờ Sở Liệt Phong ăn phải hùng tâm báo đảm, được nước lấn tới, dám cả gan đưa lưỡi rà lên lòng bàn tay nàng, khiến Hạ Vũ Băng giật bắn mình thu tay, căm giận trừng Sở Liệt Phong như muốn ăn sống nuốt tươi, gặp ngay vẻ mặt “nhơn nhơn” đáng hận không chút hối cải, Hạ Vũ Băng máu dồn tận đỉnh đầu, nộ khí xung thiên cầm ngay tay hắn cắn một cái thừa sức làm Sở Liệt Phong nước mắt giàn giụa!

Đau mà không được kêu, Sở Liệt Phong chỉ biết dùng nhãn thần tràn ngập ai oán ủy khuất nhìn lại Hạ Vũ Băng hệt như hắn mới là người bị hại làm nàng tức chết!

Cả hai cứ thế tiếp tục cuộc chiến thầm lặng bằng mắt, cho tới khi Hạ Vũ Băng nhận ra trong cặp mắt xanh đối diện đương lần nữa lấp loáng một tia cuồng dã, cơn ham muốn tựa như lửa bỏng không chút che giấu …

Sở Liệt Phong lúc này, tâm trí đã hoàn toàn bị dư vị ngọt lịm nồng nàn của nụ hôn khi nãy làm cho váng vất, mất cả năng lực tự hỏi, đại não tràn ngập những hình ảnh ở mức “hạn chế thiếu nhi”, ánh mắt quét dọc toàn thân Hạ Vũ Băng rồi dán chặt lên đôi môi sưng mọng của nàng.

Mềm như lụa, bỏng như lửa, ướt rượt say lòng!

Dự định ban đầu chỉ là một nụ hôn tạm biệt cho đỡ thèm, nhưng cái tư vị thơm ngọt mê người ấy khiến hắn không cách nào dứt ra nổi, đã hàng trăm lần tưởng tượng, hàng ngàn lần mơ đến, chẳng ngờ sự thực còn tuyệt vời gấp cả vạn lần!

Đã được hưởng ngon ngọt một lần, bảo Sở Liệt Phong bây giờ bỏ đi đúng là khó hơn lên trời.

Đáng tiếc, có khó hơn nữa hắn cũng phải đi, bởi hắn thừa biết vận may hôm nay của mình chỉ đến đây thôi, để lý trí thoát cương thêm nữa hậu quả ắt thê thảm – vị hôn thê này trăm triệu không phải loại sau một đêm liền phủ phục dưới chân hắn, e rằng nếu xảy ra chuyện thì đời này kiếp này cũng đừng hòng đụng đến của nàng một sợi tóc!

Ở lại thêm chút nữa, Sở Liệt Phong cũng không có tự tin bản thân có còn xứng với hai chữ “con người” hay không!

Vậy nên nếu bảo khi Sở Liệt Phong quay lại nhanh như giông tố, thì tốc độ rút lui của hắn bây giờ phải ví như chớp lóe, thoáng cái đã biệt tăm tích, chỉ để lại một câu “Nàng… thật là đẹp!” cùng một ngón tay lướt nhẹ qua làn môi tiên diễm ngọt ngào…

Trợn mắt nhìn thân ảnh Sở Liệt Phong mất dạng trong bóng đêm còn nhanh hơn lũ cướp ngân hàng tẩu thoát khỏi hiện trường, người xưa nay trọng “ăn nói văn nhã, tránh lời thô tục” như Hạ Vũ Băng không nhịn được quát lên :

“Bại hoại khốn kiếp!”

Mạng Y Tế

Nguồn: http://amp.mangyte.vn/truyendoc-vuong-phi-kieu-ngao-song-gio-giang-gia-260828.html