Ngay cả khi mảng công nghệ cung cấp các giải pháp tuyệt vời, nhưng nó lại khó bắt chước sự đồng cảm. Lý do, chìa khóa của sự đồng cảm chính là xây dựng niềm tin: lắng nghe, chú ý đến nhu cầu của người khác, thể hiện cảm giác từ bi và đáp ứng theo cách hiểu biết lẫn nhau, nói nôm na là hiểu người hiểu ta.
Hiện tại, con người không tin tưởng một robot hoặc một thuật toán thông minh lại có thể đưa ra những quyết định quan trọng, như dùng hay không dùng Thu*c giảm đau. gần đây, cơ quan dịch vụ y tế quốc gia mỹ (nhs) làm một thí nghiệm để giảm bớt gánh nặng cho bệnh nhân bằng cách dùng các chatbot (chương trình máy tính tương tác với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên nhờ một giao diện đơn giản, âm thanh hoặc tin nhắn). những bệnh nhân tham gia thử nghiệm cho biết họ đã dùng hệ thống để lấy số hẹn với bác sĩ nhanh hơn thay vì các khuyến cáo của chatbot.
Điều đó có thể thay đổi trong tương lai trong các trường hợp liên quan các tư vấn sức khỏe đơn giản và bệnh nhân có nhiều trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, nhưng chúng ta không bao giờ có thể đạt được chất lượng chăm sóc mà không có sự đồng cảm của con người. con người cần cái nắm tay của bác sĩ, hỏi han tâm tư nguyện vọng, từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác, hiệu quả hơn, đưa ra các hướng dẫn người bệnh cần làm, điều này một thuật toán không thể thay thế được.
Có một tập trong phim truyền hình dài kỳ mang tên House M.D nói về tài y khoa. Trong phim nhóm nghiên cứu không thể biết được nguyên nhân một cậu bé bị đầu độc, với hàng loạt nghi vấn như do Thu*c, do thực phẩm, hoặc ngộ độc Thu*c trừ sâu. Nhiều chẩn đoán đưa ra nên điều trị cũng khác nhau và hậu quả bệnh tình thêm trầm trọng hơn. Mọi thứ kết thúc cho đến khi tình cờ người ta phát hiện thấy trong túi quần cậu bé có gói Thu*c trừ sâu phosmet mua được từ một người bán hàng rong. Khi giặt quần áo bỏ quên không lấy ra nên khi mặc vào chất độc đã hấp thụ qua da và gây ngộ độc.