Ảnh minh họa |
Cơ duyên nên nghiệp
Mười tám tuổi ông hai Vững bỏ nhà đi bộ đội. Những cuộc hành quân qua khắp vùng sông nước Cửu Long, qua những cánh rừng miền Đông Nam Bộ, đồng đội của ông không ít người ngã xuống vì nọc độc của nhiều loài rắn. Không chịu được nỗi đau ấy, chàng trai hai Vững 20 tuổi quyết chí học cách chữa rắn cắn. Khi đến Trà Vinh, ông đã gặp được người thầy mà đến hôm nay, ông vẫn còn ngỡ ngàng cho cuộc hạnh ngộ không tên ấy.
Đó là ông thầy người Mường rất giỏi. Cũng là tiếng lành đồn xa chứ khi gặp người đàn ông lúc nào cũng ở trần, đầu quấn khăn, râu thì để dài… ông hai Vững thấy cũng… ớn, không biết thực hư thế nào. Người ta gọi ông ấy là ông thầy Tý sống một mình, lang thang với chiếc xuồng nhỏ, bắt cá bắt tôm đổi gạo mà sống. Ấy vậy mà hễ ông chữa rắn cắn khỏi cho ai, người ta cho tiền ông đều không nhận.
Những lần gặp đầu tiên, ông hai Vững chỉ có thể nói chuyện với thầy Tý về khúc sông nào có nhiều cá, vùng nào rau dại ăn ngon và những loài củ lạ… Mỗi lần nhắc đến việc xin thọ giáo học nghề thì ông thầy đều đánh trống lảng sang chuyện khác.
Biết là sẽ khó lòng mà thuyết phục được ông thầy trong chỉ một hai tuần, vậy là ông hai Vững cứ dùng cách “mưa dầm thấm lâu”. Ông cứ thiết tha lân la kết thân cùng ông thầy khó tính mãi đến khi trong đơn vị có người lại bị rắn cắn. Ông đưa người đồng đội đến chỗ ông Tý và kỳ thực, đó cũng là người đầu tiên được ông hai Vững chữa trong cái nghiệp cứu người của mình.
Trước người bệnh đang thập tử nhất sinh vì nọc rắn, ông thầy Tý bắt đầu lấy thuốc đưa cho ông hai Vững và bắt đầu hướng dẫn những điều ông cần làm để cứu cấp cho người bị độc: dùng Mã Tiền đắp vết thương nếu nó quá nặng và nấu nước sôi pha thuốc đổ cho người bị...
Sau hơn 1 giờ vật lộn giữa cái chết và sự sống, lần đầu tiên trong cuộc đời mình ông hai Vững đã thành công trong việc cứu người. Ông cứ vừa mừng, vừa lo. Mừng vì mình được thầy nhận lời truyền nghề. Lo vì biết rằng trị độc rắn phải dùng đến vài vị thuốc độc mà không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.
Lúc đầu, thầy Tý chỉ dạy cho ông những bài thuốc cơ bản, nhưng lại dạy rất kỹ về việc ai học nghề này thì không được lấy tiền của người bệnh! Đúng ba lần, khi có người bị rắn độc cắn, thầy Tý đều thầm bảo họ nhờ ông hai Vững chữa để xem sự thạo nghề và độ “liêm khiết” trong nghề của ông đến đâu. Vượt qua kỳ “sát hạch” đó bác mới thật sự được học nghề.
Thầy Tý bắt đầu truyền như rút ruột tất cả những bí quyết trong nghề cho ông hai Vững cũng như luôn nhắc nhở phải giữ đúng đạo đức mà chính ông đã giữ gìn từ người thầy trước đây… Không lâu sau, ông hai Vững cũng bị rắn hổ đất cắn vào chân. Lúc đầu ông chỉ thấy đau chỗ cắn, chừng mười phút sau lại thấy toàn thân khó chịu, bắt đầu tê cứng, nghẹt thở.
Tưởng như đời mình đã xong theo câu “sinh nghề tử nghiệp”, nhưng vì ấm ức là nghề chưa thông đã tử vì nghiệp nên ông hai Vững “quyết liệt” tìm cách sống. Ông lấy phèn chua nhai chặn độc lan nhanh rồi pha thuốc uống, đồng thời đắp lên vết thương một lát Mã Tiền. Khoảng 15 phút thì thấy khỏe lại nhưng cả tháng trời vẫn phải còn kiêng ăn. Đó là “thử thách” khi mới vào nghề. Sau này ông mới nghiệm ra rằng ai cũng vậy, học cách chữa rắn cắn thì trước tiên phải tự chữa được cho mình rồi mới nghĩ đến cứu người. Dù không mê tín, nhưng về khoản này ông lại rất tin.
Nụ cười và nước mắt
Kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình, ông hai Vững đưa mắt nhìn quanh xóm nói: “ở đây lúc trước cây cối nhiều lắm mà giờ ban ra làm đường lộ hết rồi. Nhà cửa người dân cũng khang trang hơn”. Nhìn đôi mắt đã đục và mờ, mái tóc bạc trắng như sợ không đi kịp với thời gian, đôi tay gầy guộc nổi tiếng với những lần cứu người thoát chết đã thêu dệt nên một huyền thoại rất đời thường ngồi trong căn nhà lá tềnh toàng, chúng tôi hỏi ông sao nổi tiếng vậy mà ông vẫn nghèo.
Ngữa cổ cười ha hả ông nói: “Tôi chỉ chữa rắn cắn giúp người ta thôi, chứ có lấy tiền công gì cho cam. Lâu rồi người ta đồn thành ra nổi tiếng. Người bị rắn cắn dù ở xứ nào cũng lại đây, thành ra bây giờ lúc nào trong nhà cũng thủ sẵn thuốc. Ai tới chở là đi, ai tới chữa là có thuốc liền. Riết rồi thành ra “hành nghề”, nó trở thành một phần trong cuộc sống thôi”. Nghe tiếng cười giòn giã yêu đời của bác vang vang giữa cái nắng oi sau những ngày mưa, tôi mới chợt nhớ mình cũng phải cảm ơn cái duyên đã đưa tôi gặp bác.
Có lẽ, sự tự ý thức cao độ chính là chìa khóa cho mọi cánh cửa thành công. Nhưng cái nghề chữa bệnh rắn cắn đâu biết trước thế nào là thành công! Có người thầy, cứu người được là thành công nhưng cũng có người, bằng nghề mà kiếm sống được hoặc giả là nổi tiếng mới gọi là thành công. Mỗi người mỗi khác, nhưng riêng ông hai Vững, tôi tin việc cứu người là tất cả. Nó đã là cái nghiệp rồi.
Lúc trước, chính ông cũng không tin nó là cái nghiệp. Vẫn in cái chất Nam bộ trong con người ông lại cười khà khà. Vì ông hiểu, nói là hành nghề nhưng ông có lấy của ai đồng bạc nào đâu. Ông nói: “Mấy lần, cán bộ xã, huyện mời tôi vô Hội Chữ thập đỏ mà tôi không chịu. Chữa bệnh ở đó là lấy tiền dân. Cứu người thì ở đâu mình cũng làm được, chỉ sợ không có đức thì Hội gì cũng thua”.
Gần 20 năm cứu người ông không thờ tổ gì, cũng không nghe thầy ông nhắc đến việc thờ tổ. Theo ông nghĩ, tổ nghề chính là cái tâm của mình. Bày vẽ nhiều làm người ta tốn công tốn của thêm. Mấy năm nay, việc khai phá đất đai làm nhà, làm đường và canh tác đã làm cho vùng này trở nên thoáng hơn, không còn rậm rạp như trước, dân rành rẽ đặc điểm của đất này hơn và nạn bị rắn cắn cũng ít đi.
Nhưng dân ở các tỉnh lân cận hay các huyện có làm vườn, trồng rau là chủ yếu thì rắn vẫn còn nhiều lắm. Đặc biệt là những người dân tộc Khơ-me xuống làm thuê không rành nơi này, họ lại hay đi bắt cá và rắn để ăn nên hay bị rắn cắn. Lúc đó, ông hai lại trở thành hiệp sĩ cứu tinh. Ông không hề giấu diếm cách chữa trị và vẫn mong tìm được người xứng đáng để truyền nghề cứu giúp người dân lao động vùng sông nước.
Thùy Dương
Chủ đề liên quan: