Ngài Tổng thống nói: “Người Trung Hoa sử dụng hai ký tự để viết từ “khủng hoảng”. Một ký tự chỉ cho sự nguy hiểm và ký tự thứ hai nói đến cơ hội. Trong một cuộc khủng hoảng, “cần biết rõ sự nguy hiểm, tuy nhiên cũng nhận ra nơi đó còn có cơ hội”. Tôi không biết sự hiểu biết về văn hóa Trung Hoa nơi Ngài Tổng thống có chính xác không, nhưng tôi muốn lấy từ ngữ đó để trình bày những quan điểm của tôi ngày hôm nay.
Đúng là thế giới đang trong tình trạng khủng hoảng và biểu hiện cuộc khủng hoảng này dưới nhiều dạng thức. Trong khi thế giới đã đối mặt với nhiều khủng hoảng trong quá khứ, mối đe dọa dường như lớn hơn trong giai đoạn hiện nay do sự phát triển hiện đại như toàn cầu hóa, công nghệ tiên tiến, di cư hàng loạt, tốc độ tăng tốc của vận tải và thông tin liên lạc. Tốc độ thay đổi nhanh chưa từng thấy, và ít cho phép có thời gian nghỉ ngơi khi đối mặt với những thách thức phát sinh từ mọi phía, và cũng có ít thời gian để phát triển những giải pháp khôn ngoan.
*Thường xuyên tổ chức họp. Điều này ngụ ý nói đến hệ thống dân chủ, trong đó người dân hoặc đại diện của họ thường xuyên gặp gỡ để bàn bạc các vấn đề.
*Các cuộc hội họp gặp gỡ trong tinh thần hòa hợp, phát triển tinh thần hòa hợp và thực hiện công việc trong tinh thần hòa hợp. Ở đây nhấn mạnh đến hành động thống nhất trong việc thiết lập một bản tuyên ngôn có sự đồng thuận, một chương trình hành động và thực hiện chính sách dân chủ nhất trí. Nó cũng có ý rằng các cộng đồng sẽ giúp lẫn nhau trong những lúc cần thiết.
*Họ không thi hành những điều gì chưa được thiết lập ban hành và không bãi bỏ những gì mà đã được thiết lập ban hành và tiếp tục thực thi các thể chế đã có từ trước. Có lẽ điểu này nghe có vẻ quá bảo thủ và cho thấy đức Phật đã phản đối việc cải tổ chúng. Tôi nghĩ rằng họ làm như vậy là để bảo vệ danh tính của cộng đồng và thành lập nguyên tắc rằng các nghị quyết đều phải được tất cả mọi người tán thành trong tinh thần hòa hợp với hiến pháp và các giá trị của cộng đồng. Nói một cách đơn giản là tất cả mọi người nên tôn trọng luật pháp.
*Họ tôn vinh, kính trọng, cung kính và đảnh lễ các trưởng lão, tin tưởng và lắng nghe lời của họ. Điều này liên quan đến việc công nhận đóng góp của các chính khách và các nhà lãnh đạo chính trị. Đó cũng có thể được xem như là một lời kêu gọi tôn trọng và tham gia vào công cuộc dân chủ.
*Họ không dùng vũ lực để cướp đoạt hay bắt cóc, bắt giữ vợ và con gái của người. Ở đây chúng ta thấy đức Phật hoàn toàn không tán thành việc dùng bạo lực đối với nữ giới và đây là một lời ngầm kêu gọi tinh thần bình đẳng giới. Trong khi trực tiếp nói đến nữ giới song còn nói rộng đến những nạn nhân có thể bị xúc phạm trong xã hội và ngăn cấm việc bóc lột như đối với nô lệ, buôn bán người và lao động trẻ em.
*Họ tôn vinh, kính trọng, cung kính và đảnh lễ những nơi thờ tự tại nhà cũng như bên ngoài, không lấy lại những vật đã ủng hộ dâng cúng. Đây là lời kêu gọi hãy tôn kính tôn giáo, biểu tượng tôn giáo và văn hóa vật chất. Điều đó bao gồm những nơi thiêng liêng của các tôn giáo như là chùa tháp, lễ đường, nhà thờ và điện thờ cùng với những cộng đồng tôn giáo.
*Cúng dường chân chính tạo sự an ổn cho các bậc A-la-hán để có thể từ xa đến chung sống hòa bình cùng với mọi người đang có mặt ở nơi này. Kết hợp với điều kiện trước đây, điều này có thể được giải thích như là một lời kêu gọi hãy sống khoan dung và tự do tôn giáo trên toàn cộng đồng. Ngoài ra, nó còn gợi ý rằng những hạn chế trong hoạt động tự do nên được loại bỏ, những ai mong muốn sống trong hòa bình, mang lại lợi ích cho cộng đồng đều được hoan nghênh.
Tôi không cho là hai danh sách về 7 pháp này hoàn toàn giống nhau, ít nhiều đức Phật cũng đã đặt nền móng cho hiến pháp của ASEAN. Tôi chỉ đề nghị là cả hai danh sách đều có cùng một khuynh hướng. Về bản chất, những gì tôi nghĩ chúng ta thấy được đó là Đức Phật kêu gọi một hệ thống dân chủ minh bạch được xây dựng xung quanh sự đồng thuận và dựa trên một hiến pháp gìn giữ các giá trị nhân đạo, bảo vệ không để bị tình trạng bị xúc phạm và tự do tín ngưỡng. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói không có sự không tương thích nhiều giữa hai danh sách và có vẻ như hiến pháp chính trị và cơ sở hạ tầng kinh tế do ASEAN quy định có thể tiếp tục cho phép các cộng đồng cùng tồn tại trong hòa bình và thịnh vượng trong thế giới hiện đại, một lý tưởng mà phật tử có thể tán thành một cách hoan hỷ.
Để dẫn đầu các nước thành viên trong cộng đồng hoạt động là mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2020, được thông qua vào năm 2006. Tại đây, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí về một tầm nhìn chung của ASEAN là “một sự hòa hợp của các quốc gia Đông Nam Á, hướng ra bên ngoài, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, liên kết với nhau trong quan hệ đối tác trong phát triển năng động và trong một cộng đồng xã hội quan tâm”. Cộng đồng ASEAN được tạo thành từ ba cột chống:
Trong khi các quốc gia có ảnh hưởng từ Phật giáo cũng giống như các nước thành viên khác quan tâm đến 2 trụ cột đầu tiên, sự đóng góp của Phật pháp và các giá trị sẽ đặc biệt trở nên quan trọng ở cột thứ ba. Mục đích của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, trong đó các vấn đề như niềm tin và các truyền thống tôn giáo sẽ đóng vai trò quan trọng đặc biệt, bao gồm việc đạt được “sự bền vững lâu dài và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc và các quốc gia thành viên của ASEAN. Nó tìm cách vươn đến một bản sắc chung và xây dựng một xã hội quan tâm và chia sẻ, đó là hòa nhập và làm cho niềm hạnh phúc, đời sống, phúc lợi của mọi người được nâng cao”.[1]
Trong khi Sách tài liệu dự định được sử dụng chủ yếu trong các trường cơ bản, trường trung học, nó còn cung cấp một kế hoạch chi tiết có thể được điều chỉnh để sử dụng trong giáo dục đại học. Các tổ chức cần xem lại chương trình hiện có để đảm bảo rằng chúng đáp ứng nhu cầu của sinh viên sắp tốt nghiệp, những công dân của cộng đồng ASEAN. Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học Phật giáo (IABU) với các trường đại học thành viên ở Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, Singapore và Indonesia dường như cũng phối hợp thực hiện công việc này trong số các trường đại học Phật giáo và đại diện cho quan điểm của Phật giáo về giáo dục trong Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của IABU xa rộng phù hợp với mục tiêu giáo dục của ASEAN, UNESCO và các cuộc thảo luận đã diễn ra trên mô hình Chương trình Phật học ASEAN. Các tổ chức thành viên có lẽ đều công nhận và biết làm thế nào thực hiện tốt công việc này.[9]
Một nhân tố khác được gọi là chương trình trao đổi giáo dục để học sinh từ quốc gia ASEAN có thể tham gia các khóa học tại các viện đại học khác. Tôi không chắc chắn về việc có nên tạo điều kiện thuận lợi cho một chương trình đã được thực thi. Trong số các vấn đề khác, việc yêu cầu tiêu chuẩn hóa các tín chỉ dĩ nhiên phải có uy tín để các khóa học đều có mức quan trọng như nhau trong các học viện tham gia. Một hệ thống như vậy đã hoạt động thành công ở châu Âu từ năm 1987 theo Chương trình Erasmus và giúp thúc đẩy việc lưu động sinh viên và kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục rộng lớn hơn.
Chương trình Erasmus là chương trình trao đổi sinh viên với mục đích cung cấp tùy chọn sự trao đổi với sinh viên nước ngoài đến từ Liên minh châu Âu và nó phối hợp với rất nhiều tổ chức uy tín trong ngành giáo dục đại học ở châu lục này. Chương trình nhằm mục đích hợp tác xuyên biên giới giữa các quốc gia đễ hỗ trợ sự phát triển học tập quốc tế với hơn 4000 sinh viên tham gia chương trình vào bất cứ lúc nào, nó tạo một cơ hội tuyệt vời để thu thập trải nghiệm ở nước ngoài.
Học sinh có thể đi ra nước ngoài từ 3 đến 12 tháng (tính luôn thời gian học tập bồi dưỡng, nếu có kế hoạch). Sinh viên cũng có thể nhận tài trợ cho nghiên cứu hoặc đang được đào tạo ở nước ngoài với tổng giá trị lên đến 12 tháng tối đa cho mỗi đợt nghiên cứu. Erasmus+ (Erasmus Plus) là phiên bản mới nhất của chương trình kết hợp tất cả chương trình hiện hành của EU dành cho giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao, được bắt đầu vào tháng Giêng, năm 2014 với kinh phí gần 15 triệu Euro. Điều này dường như là một mô hình hữu ích cho các trường đại học ASEAN xem xét.
Cũng như việc tôi đã nhắc lại lời của Tổng thống John F.Kennedy lúc vào đầu diễn văn, trong kết luận, tôi xin trích dẫn lời của Winston Churchill, một chính trị gia nổi tiếng. Churchill đã từng tạo nên dấu ấn với câu nói: “Đừng bao giờ lãng phí một khủng hoảng tích cực”. Và trong khi ông đề cập đến cuộc khủng hoảng có tính chất chính trị, tôi nghĩ rằng lời nói của ông cũng được áp dụng rộng rãi hơn. Cuộc khủng hoảng mang lại cơ hội cho sự thay đổi và hội nghị của chúng ta sẽ khám phá bốn lĩnh vực của cuộc khủng hoảng hiện nay và cơ hội hiện hữu.
Trong khi những cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết một cách độc lập, tôi gợi ý rằng chúng có nối kết với nhau. Kết quả tích cực chúng ta hướng đến để giải quyết thành công những khủng hoảng này là ở khu vực người dân có giáo dục tốt, hưởng được sự thịnh vượng dựa trên sự phát triển bền vững và sinh hoạt hòa bình với các cộng đồng. Tôi hy vọng điều này không phải là điều không tưởng và đây sẽ là thành quả mà cuộc thảo luận của chúng ta có thể hướng tới gần hơn trong hội nghị này.
Damien Keown|Chân Nguyên (chuyển ngữ)
(Đây là bài diễn văn của Giáo sư Tiến sĩ Damien Keown trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc – lần thứ 12, tổ chức tại Thái Lan từ ngày 28 – 30 tháng 5 năm 2015, hội thảo với chủ đề “Phật giáo và khủng hoảng thế giới”).
[2] Communique in ASEAN Secretariat News, 1 April 2015. http://www.asean.org/news/item/sec-gen-minh-updates-world-parliamentarians-on-asean-s-sustainable-development-efforts?category_id=27.
[4] S. Dhammika, Nature and the Environment in Early Buddhism, (Singapore: Buddha Dhamma Mandala Society, 2015) và có sẵn trên online của Trung tâm Oxford, Khoa Phật học. Tất cả thông tin trong đoạn trên trích từ nguồn tài liệu hữu ích này.
[5] Trích trong Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p.249.
[6]Professor Dr. Imitiyaz Yusuf, Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University.http://en.reingex.com/img/ASEAN-Religion.png
[7] Chủ đề này được Tiến sĩ Dion Peoples trình bày rất sâu sắc trong bài viết của ông với tựa đề “Vai trò được điều chỉnh lại của Phật giáo ở Đông Nam Á: Chinh phục khủng hoảng giáo dục” sẽ được trình bày trong Hội thảo nhóm chủ đề “Phản hồi của Phật giáo trước Khủng hoảng Giáo dục” giúp các độc giả biết thêm nhiều thông tin.
[9] Điều này được trình bày tại hội nghị lần thứ 3 của Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Nguyên thủy tại Đại học Phật giáo Mahamakut, vào ngày 16-18 tháng 5 năm 2013 (Dion Peolples, “Vai trò được điều chỉnh lại của Phật giáo ở ASEAN: Khắc phục khủng hoảng giáo dục”)