Ngày bé, tui thích ăn hủ tiếu gõ vào xế chiều, cái cữ mà cơm trưa đã trôi qua lâu mà cơm tối thì còn xa xa mới tới, một tô đồ ăn nóng hổi nho nhỏ hai nghìn đồng đủ để lấp đầy bao tử đang réo vang lúc ấy. Trong ký ức thì tui nhớ hương vị của tô hủ tiếu nóng hôi hổi là ngọt lành của nước dùng, bò viên xắt mỏng như tờ giấy nhưng vẫn thơm dai, tóp mỡ hành phi thì béo ngậy vô cùng. Người ta hay đồn nhau rằng người bán lấy trùn chỉ nấu nên nước mới ngọt thơm như vậy, trẻ con nghe cũng sợ nhưng ngon thì cứ ăn thôi, rồi tin đồn đó cũng tan dần, vì dám cá rằng nước lèo ngon ngọt này từ xương và củ cải trắng mà ra thôi. Xe hủ tiếu đó giờ cũng đã ngừng bán, nghe đâu cô chủ về quê lo việc gia đình, để lại chiếc xe cho người con trai nhưng anh lại làm ra vị khác không được ngon như cô, rồi dần dần cũng ít người ăn, xe hủ tiếu trong kí ức của tui cũng không còn từ đó.
Rất nhiều năm sau đó, có lần đi qua khu chợ cũ Tôn Thất Đạm thì thấy quầy hủ tiếu hay hay nằm đối diện tiệm cơm Chuyên Ký, ẩn mình giữa khu chợ đông đúc. Cảnh đầu tiên ập vào mắt là quầy gỗ nhìn như đã trải qua nắng mưa vài thập kỷ, đồ ăn thì được xếp ngay ngắn bắt mắt, còn hai cô chị em chủ quán thì đang ngồi nhổ tóc sâu cho nhau nhìn yên bình đến lạ, thấy khách đến, hai cô nở nụ cười thiệt hiền: "Dẫn xe vô đây nè con, rồi ăn gì thì gọi cô nấu cho ăn luôn hen".
Tới đây ăn vì ngon là chín nhưng để thêm yêu đời hơn là mười, vì đến đây nói chuyện với mẹ Lệ xong tui thấy đời vui phơi phới, mẹ biết nhiều chuyện lắm, đảm bảo đứng nói một hồi là nói chuyện đến tối vẫn còn nói tiếp được, mà toàn chuyện vui. Hởm tin thì hôm nào ghé đến đây ăn thử một chảo buê đuê đầy đủ hay còn được mẹ gọi đùa vui là buê đuê phú quý hen.
Quên kể, chú tuy lớn tuổi nhưng theo kịp xu hướng lắm nha. Năm ngoái, tui hỏi ý chú về việc làm một tấm bảng khuyến khích người ta sử dụng bình cá nhân khi mua nước của chú để hạn chế lượng nhựa, chú đồng ý liền. Cái bảng được chú trân trọng để trên mặt tiền xe ai đến cũng thấy liền, chú còn khoe có nhiều bạn sau này đã mang bình tới làm chú vui lắm lắm. Hôm qua ghé chú, chú nói cái bảng bay màu nhẹ rồi, có tính làm lại thì làm to hơn tí xíu để người ta đến mua thấy nhen con. Hôm đó, vị trà tắc bỗng nhiên ngon hơn vài phần...
NguồnTrí thức trẻ
Link bàigốc
Copy linkhttps://kenh14.vn/sai-gon-yeu-thuong-nhung-chiec-xe-song-nua-cuoc-doi-20200808093759495.chn
Chủ đề liên quan: