Khi kim của chiếc cân điện tử chỉ vào số 55kg là tôi biết mình đã tăng cân quámức vì tôi vốn chỉ cao 1m52. Kết hợp với tình trạng liên tục mệt mỏi, giảm hẳn sự năng động hàngngày là tôi biết mình cần phải giảm cân nhanh chóng. Tôi không muốn mình tiếp tục tăng cân vù vù vànhanh chóng được gán cho cái tên "xe lu" như một vài chị cùng phòng.
Với quyết tâm cao độ, tôi dậy từ 4g sáng để chạy thể dục. Tôi chạy hùng hục vàchỉ nghỉ khi quá mệt. Dù rất oải nhưng tôi vẫn nghiến răng vừa chạy vừa nghỉ sao cho đủ 2 tiếng,đến 6 giờ mới đi về nhà, chuẩn bị đi làm.
Chiều tối tôi cũng quyết dành 2 tiếng để chạy, từ 6 - 8 giờ, sau đó mới về nhà cơmnước. Tôi thấy bạn tôi đã thể dục như vậy trong khoảng 2 tháng trước khi cưới và kết quả là nó giảm3kg, người đẹp, mặc váy cô dâu rất xinh. Tôi quyết định âm thầm làm theo mà không dám nói với nó vìsợ nó trêu.
Sau 1 tháng kiên trì, cơ thể tôi đã quen với vận động nên cũng bớt mệt hơn hồimới tập. Thế nhưng, khi đứng lên cân thì tôi phát hiện mình tăng thêm 2kg. Quá thất vọng.
Tôi tăng thời lượng tập lên 2,5 tiếng buổi sáng và 2,5 tiếng buổi tối. Một thángtiếp theo, tôi cân lại thì tăng 1kg nữa. Tôi thực sự hoảng loạn, mất phương hướng và lo lắng mìnhsẽ thành một "thùng phi di động".
Cuối cùng, phải vác "mặt mo" đến hỏi đứa bạn tôi mới biết rằng mình đã mắc nhiềusai lầm khiến việc giảm cân không thể thành công dù đã cố gắng thể dục quá sức:
Tôi thường ngủ rất ít, đôi khi là do cơ thể quá mệt mỏi đến mức không ngủ được.Và đây chính là nguyên nhân đầu tiên khiến tôi không thể giảm cân. Ngủ quá ít có thể dẫn đến tăngnồng độ ghrelin (một loại hormone kích thích sự thèm ăn) và giảm nồng độ của leptin (loại hormonegây cảm giác đầy bụng).
Hơn nữa, ngủ ít, cơ thể vận động nhiều khiến tôi nhiều khi như muốn kiệt sức. Vậylà tôi phải ăn để bổ sung năng lượng, thậm chí tôi ăn rất nhiều. Hậu quả là tôi tăng cân.
Nếu tôi ngủ đủ giấc (khoảng 7 - 8 giờ mỗi đêm), chắc chắn tôi sẽ tỉnh táo, khỏemạnh và hạn chế cảm giác thèm ăn. Biết đâu như vậy tôi sẽ giảm cân nhanh.
Nếu tập thể dục một cách khoa học để giảm cân, tôi cần ăn một chút trước khi tập.Đồng thời phải có chế độ ăn kiêng lành mạnh, ăn ít chất béo, tinh bột. Nhưng tôi lại không kiểmsoát được chế độ ăn của mình.
Tôi nhịn đói trước khi tập, sau đó mới về ăn sáng hoặc ăn tối. Sau khi tập, tôirất mệt, do đó ăn rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng ăn như vậy chưa đủ để bù vào năng lượng mình đã tiêuhao nên rất yên tâm.
Thực tế, nếu nghĩ rằng bỏ đói cơ thể trước khi tập sẽ đốt cháy nhiều chất béo dưthừa hơn thì hoàn toàn sai lầm.
Thực tế, cơ thể bạn cần một nguồn năng lượng ổn định để sử dụng trong suốt quátrình tập luyện, như vậy thì việc đốt mỡ mới hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tụt huyết áp, ngất xỉukhi đang tập. Đáng lẽ tôi nên ăn nhẹ trước khi tập 30 phút, ăn thức ăn giàu protein và được bổ sungthêm một ít tinh bột là tốt nhất.
Khi bị stress kéo dài, cơ thể của sẽ tiết ra hormone cortisol. Hormone này sẽkích thích cơ thể tích mỡ. Do luôn nghĩ đến chuyện phải giảm cân thật nhanh và luôn trong trạngthái ngại ngùng với mọi người, mất tự tin trong các bộ trang phục mình mặc mà tôi gặp phải stresssuốt thời gian.
Kết quả là càng stress, nồng độ cortisol trong cơ thể tôi luôn ở mức cao và lượngmỡ cũng từ đó gia tăng theo.
Nước là công cụ giúp giảm cân hữu hiệu. Rất tiếc là tôi không hiểu điều đó và tôirất lười uống nước. Nếu tôi thường xuyên uống nước, tôi sẽ ăn ít đi và quá trình trao đổi chất cũngdiễn ra tốt hơn. Điều này rất có lợi cho quá trình giảm cân.
Cơ thể đầy đủ nước sẽ giúp đốt chất béo nhanh hơn và càn tập thể dục cường độ caocàng cần uống nhiều nước. Nhưng tôi lại không nắm được điều đó. Tôi uống ít nước khiến quá trìnhtrao đổi chất diễn ra chậm và tôi không đốt cháy được nhiều mỡ trong cơ thể như mong muốn.