Có một con trai coi là có con, còn có 10 con gái coi như không có con. đời người phụ nữ luôn là thứ yếu. tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. cả đời người phụ nữ chỉ theo người khác thôi, không chủ động một điều gì. từ đó mà đàn ông có tư tưởng gia trưởng độc đoán, coi mình là chúa tể trong gia đình.
Nhưng thực tế chứng minh rằng, trong gia đình không nên có nhà độc tài. nếu ai tự xem mình là nhà độc tài trong gia đình thì người đó sẽ thất bại. ông tuyên ở làng tôi là một ví dụ. ông tự xác định mình là chúa tể, không thừa nhận ưu điểm của vợ con. suốt đời ông luôn mắng vợ con là ngu. con trai vào thpt, ông tuyên xin cho con vào trường điểm của tỉnh. vợ ông nói: "phải là học sinh giỏi mới vào trường điểm được. sức học của con mình chỉ ở mức trung bình khá thôi. thi vào trường đó thiếu nửa điểm là trượt. con mình nếu thi sẽ thiếu ít nhất là 5 điểm". "thiếu 10 điểm tôi cũng lo được. chỉ ngu ngốc như mẹ con bà mới phải chịu bó tay". "nhưng vào trường điểm con mình phải đuổi theo các bạn mệt lắm mà có khi không theo được". "như thế nó mới phải phấn đấu. còn học ở trường bình thường thì không phải cố gắng gì cả". và ông tuyên đã lo cho con vào được trường điểm. ngoài tiền học phí khá cao đóng cho nhà trường, mỗi tháng ông tuyên còn chi 10 triệu đồng thuê gia sư dạy con trai các môn chính. nhưng con trai ông vẫn không theo kịp bạn bè. sau một học kì vì tự thấy đuối quá, nó tự rút lui khỏi trường điểm. ông tuyên mắng con: "con hư tại mẹ". chưa bao giờ vợ ông tuyên nghe được một lời khen từ miệng chồng. sống chung với nhà độc tài khó chịu quá. ông tuyên cũng không bao giờ hài lòng với vợ. "sống chung với người ngu bực quá", ông nói như vậy. và ông cặp bồ. các cô gái trẻ coi ông là vua, ông nói gì họ cũng tuân chỉ. nhưng không ai sống như thế được lâu dài. sau một thời gian ngắn bòn của ông tuyên được một món tiền, họ lại chia tay ông để đi lấy chồng. ông tuyên muốn ly hôn vợ. người vợ nói: "ly hôn sợ mọi người cười chê và con nó cũng buồn. cô nào yêu thì ông cứ sống chung với người ta, tôi không ngăn cản". khi tôi viết bài báo này thì ông tuyên đang nằm viện vì bị đột quỵ. văn phòng công ty thay nhau vào viện chăm sóc giám đốc, còn vợ con ông vài ngày chỉ đến 1 lần trong vài chục phút. mất tiền thì có thể kiếm lại được. mất chức nếu biết phấn đấu cũng có thể phục hồi lại được. nhưng nếu mất gia đình là tàn đời vì không tìm lại được.
Chủ đề liên quan:
độc đoán gia đình gia trưởng gia trưởng độc đoán thâm cung bí sử trọng nam khinh nữ