Ruộng dưa của mẹ Như nhiều trái và trái rất to. "Dưa nhà mình đẹp quá, trái to hơn các ruộng khác". "Anh biết sao không. Ngày nào em cũng trò chuyện với những quả dưa và vuốt ve nó. Vì thế mà dưa to quả". "Người cũng thích trò chuyện và vuốt ve mà. Và được vuốt ve nhiều bụng con người cũng to lên". "Câu ấy mà cũng nói được à? Thô lắm". Rồi Như hạ giọng: "Em đã nói với mẹ chuyện trầu cau rồi. Nhưng anh cũng phải nói".
Như chất đầy dưa vào gánh của Thắng. Mẹ Như nói với con gái: "Con sắp nhiều dưa như thế thì làm sao anh Thắng gánh nổi. Bớt đi, con gánh thêm một tí cũng được". "Con gánh được đấy mẹ ạ! Con muốn xin phép mẹ ngày mai cho phép bố mẹ con mang trầu cau sang nhà mình để làm lễ hỏi". "Tôi đồng ý. Khoảng 5h chiều nhé!". Như nói: "Lễ hỏi mang ít thôi để sau này nếu có phải trả lễ thì em không phải mang nhiều". "Câu ấy mà cũng nói được à? Thô lắm".
8h sáng, Thắng về nhà, thấy hai con vàng anh liên tiếp tha những cọng rơm vàng về cái tổ trên ngọn cây xoài. Như thế là cái tổ đã sắp xong rồi. Trước hết chúng nhặt những cành cây khô làm khung sau đó mới lấy rơm vàng lót ổ. Thắng mỉm cười khi nghĩ đến chuyện mình cũng đang xây tổ.
Và trong mấy ngày nghỉ bù ấy Thắng đã hỏi vợ. "Bao giờ thì anh vào đơn vị?". "Sáng mai. Anh chỉ được nghỉ bù có một tuần thôi". "Thế bao giờ anh lại về? Bây giờ sau lễ ăn hỏi là đến lễ cưới ngay đấy". "Việc này anh phải báo cáo đơn vị".
Một tuần sau ngày Thắng về đơn vị, có một sĩ quan an ninh quân đội về thẩm tra lý lịch gia đình Như. Việc này khiến Như hơi lo lắng. Cô gọi điện thoại cho Thắng: "Đơn vị anh cho người về thẩm tra lý lịch 3 đời nhà em. Em không ngờ lại có chuyện này. Liệu có sao không anh?". "Chẳng sao đâu. Đó là thủ tục bắt buộc thì người ta cứ làm thôi".
Trưởng ban An ninh Trung đoàn gọi Thắng lên làm việc: "Chúng tôi đã trực tiếp thẩm tra lý lịch của cô Như. Bố mẹ cô ấy đều là người lương thiện. Cô Như là cô giáo tốt. Nhưng trước đây ông nội cô ấy có 2 năm làm lý trưởng. Như thế là lý lịch của cô ấy không đảm bảo để làm vợ một sĩ quan chỉ huy". "Tôi cũng có biết chuyện đó. Nhưng ông nội tôi nói trong 2 năm làm lý trưởng, ông nội cô Như không gây tội ác, không chống lại cách mạng. Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ông ấy còn kêu gọi cả làng đi cướp chính quyền". "Đồng chí có giấy tờ gì chứng minh việc này không?". "Nếu thế thì khó đấy". Thắng lên thẳng Trung đoàn, gặp trực tiếp Chính ủy và nói cụ thể về trường hợp ông nội của Như. Chính ủy nói: "Có thể cán bộ đi thẩm tra hơi cứng nhắc quá. Tôi chấp nhận đề nghị của đồng chí và cho phép đồng chí về quê cưới cô Như".
(Còn nữa)