Gần trọn đời sống bên đèo Đăk Nuê, già làng Sùng A Lanh chiêm nghiệm, phận người cũng như phận đèo vậy, cứ đổi thay theo nhau. Trước đây, phần lớn là rừng rậm và đường mòn, nhiều vách núi còn hiểm trở. Nguồn sống có được đều nhờ đi rừng kiếm những chiếc lá, cái quả và thậm chí cả những thân cây mọc hoang mà có thể ăn được. Nước uống thì múc ngay dưới những con suối tự nhiên. Ốm đau đã có dược liệu bạt ngàn trải dài từ ngọn núi này đến ngọn núi khác. Rồi để phong phú thêm cho những bữa ăn, tăng cường sức khỏe thì bẫy thêm con sóc, con heo rừng.
Nhưng những sản vật tự nhiên ấy chẳng thể trường tồn được mãi khi thủy điện ồ ạt phát triển, rừng thu hẹp dần, dược liệu khan hiếm, bị phá tan nát. Những người dân trên cung đèo này vật lộn với cuộc “cách mạng” mới đó là trồng lúa rẫy và sinh đẻ có kế hoạch.
Nhìn những quả đồi trơ trụi, lòng như thổn thức nhớ về ngày tháng cũ, A Mách ở xã Đăk Nuê bộc bạch: Tính đẻ đến đứa con thứ 9 mới thôi nhưng đất đai eo hẹp, thời tiết thất thường, lội cả ngày suối cũng không kiếm được giỏ cá nữa nên đẻ đến đứa thứ 5 rồi thôi. Trước kia, lạc hậu đua nhau đẻ nhiều để mặc cho đám trẻ tự sinh tồn cùng thiên nhiên nhưng giờ nghe cán bộ dân số, nhân viên y tế tuyên truyền nên người M’Nông, Ba Na hai bên đèo Đăk Nuê đã thấu hiểu và giảm sinh, trẻ con bớt còi cọc.
Chứng kiến bao thăng trầm, già O’Manh sống ở chân đèo Đăk Nuê (phía Lâm Đồng) kể: Mới cách đây độ hơn chục năm, lần đầu tiên thấy cán bộ nông nghiệp đi tuyên truyền trồng lúa, cán bộ dân số, y tế tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, ai cũng ngỡ ngàng. Mới đầu, ngượng lắm. Có người còn đóng cửa, đuổi cả cán bộ đi, ai cũng coi đẻ nhiều là niềm tự hào. Nhưng rồi, niềm bỡ ngỡ ấy từng bước được hóa giải cho tất thảy người dân khi có nhân viên y tế, dân số cả tháng cứ ở trong nhà dân như người thân để phân tích cặn kẽ.
Không đua nhau đẻ nhiều, nhà nhà trồng lúa rẫy, tập tành gieo hạt, bón phân, vạch con mương lấy nước... chẳng mấy chốc một màu xanh bạt ngàn trải ra, niềm khát khao và hy vọng trỗi dậy. Hai bên đèo, cộng đồng các dân tộc ít người của Đăk Lăk còn sang Lâm Đồng trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau phát triển.
Bây giờ không còn ai đói nữa. Không chỉ có lúa rẫy mà người dân trên cung đèo Đăk Nuê còn biết nuôi bò nhốt chuồng, nuôi bò kiểu trang trại. Ông O’Manh giãi bày: Bà con mình không chỉ biết phòng bệnh dịch cho người mà còn biết phòng bệnh cho bò, biết nuôi chuyên nghiệp như người Kinh rồi, thích lắm, bò không bị ch*t, trưởng thành nhanh, cuộc sống đổi khác.
Ngoài những người bản địa thì trên cung đèo Đăk Nuê còn có nhiều người từ phía Bắc nhập cư. Ban đầu có một tốp người vào trước. Tiếp sau đó lại có thêm một tốp nữa. Họ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn từ hai phía đầu đèo, một phía là cộng đồng các buôn của xã Đăk Nuê, một phía đèo là cộng đồng các buôn của xã Krông Nô (huyện Đam Rông, Lâm Đồng). Có lúc, cuộc sống của cả hai bên liên tục căng thẳng nhưng rồi mọi xích mích đều được xóa bỏ khi nhiều gia đình hai bên đèo thành thông gia của nhau.
Biến xa lạ thành thân quen, ông Sùng A Long ở xã Krông Nô bảo: Không lâu trước, có tháng chúng tôi phải bỏ hàng tuần đi hòa giải mâu thuẫn giữa nhà này với nhà kia vì chưa hiểu nhau. Thường xuyên đến thăm hỏi nhau thì ghét cũng thành thương, thành thân. Có người lạc hậu cứ nghĩ con người Ba Na thì phải lấy người Ba Na nhưng ý nghĩ ấy là cổ hủ, phải xóa bỏ. Giờ đây người Kinh lấy người Ba Na, Ê Đê... là chuyện thường, đời sống trở nên gắn kết và chan hòa hơn.
Từ sự gắn kết đời sống, các cuộc giao lưu văn nghệ quần chúng, trao đổi dụng cụ âm nhạc tự chế tác đã làm cho các buôn dọc cung đèo như đang sống chung trông một ngôi nhà lớn. Theo cộng đồng các dân tộc nơi đây thì hai dụng cụ âm nhạc được họ yêu thích nhất đó là kèn và chiêng. Mà, thanh âm từ tiếng chiêng và tiếng kèn là thứ âm thanh “thiêng”, do đó nó chỉ vang lên, có ý nghĩa và đọng lại khi được đánh giữa không gian thiêng - đó là không gian buôn làng có nhiều cây xanh bao bọc. Thế nhưng, không gian “thiêng” ấy đang dần đổi thay trong tiếc nuối.
Rừng mất, suối cạn, xót xa nhiều, nhưng lực bất tòng tâm, lâu lâu A Minh cùng nhiều người già ở xã Đăk Nuê lại họp bàn viết những dòng da diết vào cuốn hương ước của buôn làng mình với hy vọng mong manh rừng xanh không còn tan nát. Trong cuốn hương ước, ông Minh soạn ra, có đoạn: Rừng mất đi là tai họa ập đến/ Voi mất dần thì mất niềm kiêu hãnh của buôn làng/ Bến nước đục ngầu thì bệnh tật ùa về/ Sông suối cạn khô thì gian nan, kham khổ... Những lời ấy vọng lên như cho mọi người chứ không riêng gì những người sinh sống dọc đèo Đăk Nuê. Trước kia ra khỏi nhà là thấy cây cổ thụ giờ đi cả ngày đường cũng không còn cây gỗ quý nữa. Những biến đổi tiêu cực ấy làm cho không gian, hồn cốt của buôn làng biến đổi đến chóng mặt.
Không nhớ, đã bao nhiêu đêm ngồi trước những con suối trơ đáy dọc đèo Đăk Nuê, từ sâu thẳm ánh mắt những người dân tộc bản địa tràn ngập sự lo âu. Trong tĩnh lặng ấy như lắng nghe được cả tiếng trở mình của những già làng tóc trắng luôn ước vọng đàn chim cũ quay về để cất tiếng reo ca trên những nhú chồi mới của bạt ngàn rừng xanh.
Dẫu còn nhiều vất vả và tiếc nuối trước những giá trị của thiên nhiên đang từng ngày bị xâm hại nghiêm trọng nhưng những ngày cuối năm Mậu Tuất, xuyên qua đèo Đăk Nuê, đâu đâu cũng sôi nổi không khí tăng cường lao động sản xuất. Họ tất bật làm việc để mong sớm hiện thực hóa giấc mơ no ấm, từng bước từ bỏ lạc hậu, vươn lên làm giàu.
Anh Y Ban ở xã Krông Nô kể: Năm nào cũng vậy, cứ đến các ngày lễ lớn hay Tết Dương lịch, Âm lịch, chúng tôi lại quần tụ các buôn ở hai bên đèo để giao lưu. Đó là những dịp để tỏ tường nhau hơn, cùng hứa hẹn thi đua làm giàu với nhau. Phía xã Đăk Nuê, Hội Phụ nữ xã cũng đang tích cực với phong trào “5 không 3 sạch”, “Đẻ ít để nuôi con khỏe, chăm con ngoan”, Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích đi đầu trong việc bảo vệ môi trường”, hay phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nếp sống mới như “phủ sóng” đến tận các buôn sâu.
Theo UBND xã Đăk Nuê: Tính đến thời điểm này, xã Đăk Nuê đã hoàn thành được gần hết tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới như: quy hoạch, thủy lợi, y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh...
Tiên phong trong việc tìm kiếm và bảo tồn nhiều loại dược liệu quý, anh Trần Văn Hậu ở xã Krông Nô ước vọng sẽ tạo nên những cánh đồng Thu*c quý. Ước vọng ấy chẳng hề viển vông bởi theo Hậu, có rất nhiều loại cây Thu*c quý vẫn còn len lỏi trong những cánh rừng hay trên nương rẫy, dọc các con suối. Mình tìm hiểu và biết tác dụng thì tuyên truyền đến từng người dân không nên phá bỏ khi bắt gặp mà hãy giữ gìn hoặc đưa về nhà chăm sóc.
Phong trào cùng nhau bảo vệ an ninh cũng được những người dân trong các buôn phối hợp thực hiện tốt. Ông Y Hùng ở Krông Nô tự hào, giờ người dân hai bên cung đèo này đoàn kết lắm, chỉ có đoàn kết mới làm nên những đổi thay được. Không đánh nhau và nhậu nhẹt be bét nữa. Trước kia cứ dịp lễ nào cũng có hàng chục vụ T*i n*n xảy ra nhưng vài năm trở lại đây, hiếm có T*i n*n nghiêm trọng xảy ra. 80% thầy cúng đã cam kết không chữa bệnh theo kiểu mê tín, dị đoan nữa. Thỉnh thoảng nhiều kẻ xấu lợi dụng đồng bào mình cả tin nên hay len lỏi vào làm việc xấu, các buôn ngầm thỏa ước với nhau, nếu ai thấy kẻ xấu vào rủ rê mà không bắt lại hoặc báo ngay cho dân buôn biết thì sẽ bị phạt, bị kiểm điểm trước dân làng. Ai đó mà theo kẻ xấu để hại những người trong buôn cũng bị phạt. Người bên kia đèo thấy kẻ xấu bên này đèo chạy qua cũng phải bắt lại. Những nét riêng này càng khiến cho cuộc sống trên cung đèo trở nên ý nghĩa hơn.
Chủ đề liên quan:
thông điệp