Trái tim thứ hai
Chỉ cần biết cách thay đổi điều kiện vận hành, cơ hoành có thể lột xác để trở thành nhân tố xúc tác cho hiệu năng của nhiều cơ quan nội tạng.
Không, tôi không có ý quảng cáo cho kỹ thuật ghép tim trên trang báo hôm nay. Trái tim thứ hai đề cập ở đây là CƠ HOÀNH, nhóm cơ trơn giữ vai trò lá chắn giữa lồng ngực và xoang bụng, một cơ quan vốn không có gì đặc sắc vì không giữ vai trò nào nổi bật trong cơ thể. Ấy vậy mà chỉ cần biết cách thay đổi điều kiện vận hành, cơ hoành có thể lột xác để trở thành nhân tố xúc tác cho hiệu năng của nhiều cơ quan nội tạng.
Nếu bỏ công quan sát người tập khí công, dưỡng sinh, yoga… ắt hẳn độc giả sẽ ghi nhận một điểm tương đồng trong thao tác. Người tập bao giờ cũng tiến hành hai công đoạn hô hấp hầu như trái ngược về kỹ thuật. Nếu hít vào bằng mũi thì thở ra bằng miệng. Nếu hít vào thật nhanh thì thở ra thật chậm. Hay ngược lại. Thêm vào đó là giai đoạn giữ hơi.
Nói chung, kỹ thuật hô hấp nào cũng xây dựng trên tiến trình vừa kể, nhưng với chút ít gia giảm về mức độ và nhịp độ. Biết là vậy nhưng với người ngoại cuộc khó mà không thắc mắc, người tập muốn xây dựng tác dụng nào khi chọn động tác hít thở như thế? Câu trả lời chính là vì muốn tận dụng cấu trúc và chức năng của… cơ hoành!
Cùng lúc với động tác hô hấp cơ hoành sẽ di chuyển lên xuống nhịp nhàng theo từng nhịp thở. Với cách thở thông thường cơ hoành hầu như không gây được ảnh hưởng nào đặc biệt trong vùng xoang ngực và xoang bụng. Nhưng với người quán triệt kỹ thuật hít thở thì cơ hoành có thể trở thành phương tiện bén nhọn để cải thiện tuần hoàn nội tạng.
Nếu biết cách hít sâu để tăng áp lực trong lồng ngực khiến cơ hoành bị đẩy xuống với sức ép cao hơn bình thường thì cơ hoành khi đó như bàn tay đưa máu đến toàn bộ cơ quan khu trú trong xoang bụng.
Ngay lúc đó, nếu động tác giữ hơi được thực hiện đúng kỹ thuật thì cơ hoành chẳng khác nào như chiếc van đóng kín để lượng máu luân lưu đến gan, thận, tụy tạng, dạ dày, ruột… đừng quá vội vã tháo chạy mà ngược lại, có đủ thời giờ bàn giao dưỡng chất và tiếp nhận phế chất.
Liền sau đó, động tác thở ra lại kéo cơ hoành trở về vị trí bình thường và qua đó giải tỏa áp lực trong xoang bụng để máu từ nội tạng hồ hởi về tim. Nhiều chuyên gia ngành Yoga ở Ấn Độ đã không quá lời khi so sánh cơ hoành như bàn tay điêu luyện xoa bóp nội tạng bằng động tác khi bắt khi thả, lúc bơm lúc hút. Do đó, không lạ gì khi rối loạn chức năng tiêu hóa, tiết niệu… hầu như là điều xa lạ với người khổ công tập… thở!
Trái ngược với chu kỳ tác dụng trong xoang bụng, cơ hoành một khi được kéo lên trong thời thở ra sẽ tạo áp lực trong lồng ngực để đẩy máu từ tim lên phổi, đồng thời hỗ trợ quy trình tưới máu trên thành tim. Ngược lại, vị trí hạ thấp của cơ hoành trong thời hít vào trợ giúp động tác co thắt của trái tim.
Nói cách khác, cơ hoành hoạt động càng mạnh thì trái tim càng khỏe nhờ thế liên hoàn trong vận động. Chính vì thế mà nhiều chuyên gia ngành khí công đã ưu ái đặt tên cho cơ hoành là trái tim thứ hai.
Trên thực tế, cơ hoành không chỉ hữu ích cho trái tim. Như đã phân tích, vận động của cơ hoành có tính chiến lược theo kiểu “ một công hai việc”, vừa trợ lực cho trái tim và hai lá phổi, vừa tiếp hơi cho đủ loại cơ quan trong xoang bụng.
Người quán triệt kỹ thuật hô hấp đúng là góp phần cải thiện chức năng hô hấp, nhưng không phải nhờ đã hít vào nhiều dưỡng khí hay thở ra nhiều thán khí, theo quan điểm thông thường, mà do tác dụng gián tiếp thông qua hệ tuần hoàn.
Trên cơ chế vừa trình bày, biết cách hít thở đồng nghĩa với khả năng ổn định và hoàn chỉnh chức năng của não bộ, của hệ tiêu hóa, nội tiết, Sinh d*c… Thầy Thu*c chuộng môn dưỡng sinh quả thật đã không xa rời thực tế khi áp dụng kỹ thuật hô hấp để điều trị từ mất ngủ, bước qua rối loạn nhịp tim, cho đến… táo bón!
Để tăng cường hiệu năng của cơ hoành, người tập yoga, dưỡng sinh còn khéo hơn nữa khi kết hợp trong bài tập một số động tác ít nhiều phức tạp, từ cách ngồi hoa sen, nằm kê mông cho đến trồng chuối… Tất cả những động tác trong bài tập dưỡng sinh trên thực tế chỉ xoay quanh một mục đích: buộc cơ hoành hoạt động mạnh hơn, lâu hơn khi người tập hít, tập thở.
Nếu không thể tạo tác dụng trực tiếp trên sức co bóp của cơ tim thì tại sao lại không tạo điều kiện cho cơ tim hoạt động thoải mái bằng cách khoán cho cơ hoành lãnh phần gồng gánh? Chuyên gia ngành khí công ở Trung Quốc chắc phải có lý do chính đáng khi cả quyết, ai nắm vững kỹ thuật luyện tập cơ hoành, người đó thấm nhuần bí quyết sống lâu trăm tuổi!
Đợi đến mạch máu trên thành tim đã đóng băng thì thông tim tất nhiên là điều khó tránh. Chuyện đó hiện nay không mấy khó với nhà phẫu thuật vừa nhiều kinh nghiệm lại thêm phương tiện kỹ thuật hiện đại. Vấn đề của người bệnh là liệu căn bệnh có thực sự khóa sổ sau ngày xuất viện, nếu như may mắn tai qua nạn khỏi, hay thủ thuật thông tim chỉ là biện pháp tạm bợ đúng nghĩa cấp cứu?! Tại sao khi còn khỏe mạnh lại không thử mượn sức của trái tim thứ hai để trái tim thứ nhất nhẹ gánh ưu phiền? Chờ đến lúc trái tim thủ vai chánh đã tái xanh thì có mua thêm trái tim thứ… ba cũng vô ích. Đi trước một bước bao giờ cũng thong thả hơn phải co giò rượt đuổi.
Theo BS Lương Lễ Hoàng
Luonglehoang.com
Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/trai-tim-thu-hai-n354005.html)