A Little Star - Bắt đầu cho một kế hoạch... - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : A Little Star - Bắt đầu cho một kế hoạch...

Một tuần nữa lại trôi qua, cùng với sự xuất hiện của cô nàng Chil là sự biến mất không giấu vết của Kyo.

Đã một tuần sau hôm đi chơi với nó và Jin, Kyo không hề xuất hiện tại trưởng nữa.

Vậy hắn đã đi đâu?

Hôm nay là một ngày khá bình yên đối với nó.

Vì sẽ không có tiết kiểm tra nào vào hôm nay hết.

Chính vì vậy nó đến trường với một cảm giác cực kì thoải mái.

Anh Jin đèo nó đi học dưới bầu trời buổi sáng sớm với những tia nắng hồng ấm áp.

Những tia nắng nhảy nhót trên các cành cây và trải dài xuống con đường.

Thỉnh thoảng lại có những cơn gió khẽ lùa qua mái tóc nó.

Nó yêu mến gió.

Hôm nay, nó lại đi qua cái trạm xe buýt đấy.

Trạm xe buýt yêu thương của nó.

Nó chợt nhớ đến mẹ ruột.

Mẹ giờ sao rồi?

Không biết bao giờ nó mới có thể gặp lại mẹ nữa.

Tất cả là tại lúc ra đi, nó hoảng loạn và chạy quá nhanh.

Nhanh tới nỗi nó không biết mình đang đi đâu nữa.

Chính vì vậy nó bị lạc và không thể nhớ được đường về.

Nếu không nó cũng về tìm mẹ lâu rồi.

Với lại nếu về lúc này, bố mẹ nó còn ở đó không.

Món nợ đó họ không thể trả được.

Có lẽ đã dọn đi chỗ khác rồi.

Nghĩ đến đó mặt nó lại xị xuống.

Vậy là nó sẽ không được gặp lại mẹ nữa sao.

Nó nhớ mẹ lắm.

Không được nhìn lại mẹ thì nó sẽ thế nào đây.

Nó cảm thấy hơi nhói buốt trong tim.

Trong khi nó ở nơi này đang hạnh phúc ngập tràn.

Còn mẹ không biết đang phải chịu những nỗi đau khổ đến thế nào nữa.

Nó yêu mẹ nó.

Yêu mẹ rất nhiều.

Nó có thể sẵn sàng dành tặng mẹ tất cả những hạnh phúc mà nó đang có để mẹ được vui vẻ.

Còn nó ư.

Nó đã được hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gì nó từng mơ ước.

Mẹ thì không được hưởng điều đó.

Hạnh phúc có nghĩa gì khi chỉ một mình nó được hưởng còn người mà nớ yêu quí vô cùng lại không.

Jin hôm nay có vẻ trầm tính hơn mọi hôm thì phải.

Tối hôm qua Jin nhận được cuộc gọi của ai đó và ra ngoài ngay sau khi ăn xong bữa tối.

Hơn nữa, Jin hôm qua về rất muộn.

Khổ cho nó đang ngủ lại phải lật đật dậy mở cửa cho ông này.

Kể lại một chút về tối hôm qua nhá.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ Mười tám giờ mười năm phút tại nhà Yul.

.

Hai anh em Jin và Yul đang trố mắt ra xem phim hoạt hình Tom & Jerry của kênh Disney Channel.

Chúng nó vừa xem vừa cười lớn trước những hành động ngu ngốc của mèo Tom.

Mẹ nuôi đang nấu cơm trong bếp cũng phải bật cười trước những cử chỉ vô cùng trẻ con của chúng nó.

Mười lăm mười sáu tuổi rồi mà vẫn còn coi phim hoạt hình.

Đã thế vừa xem lại còn vừa cười hô hố nữa chứ.

Trông chúng nó chẳng khác gì mấy đữa con nít.

Đang chăm chú xem phim thì bỗng nhiên.

'You are my life.

You are my love.

' Tiếng chuông điện thoại của ông Jin vang lên.

Jin khẽ mở điện thoại ra xem ai gọi rồi chạy vụt lên phòng và nghe.

Jin sướng thật, được mẹ nuôi mua cho điện thoại di động riêng.

Còn nó thì mẹ lại bảo chưa đến tuổi dùng với lại nó cũng chẳng cần dùng làm gì.

Nó chỉ khoái mỗi mấy cái game trên chiếc điện thoại đó thôi.

Một lúc sau Jin đi xuống nhà với vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Nhìn ông ý lúc này chảng khác gì ông cụ non.

Tay gãi gãi cằm, mắt đảo lên đảo xuống.

Nó nhìn chằm chằm cái bộ dạng xí ngoắc đó của ông anh.

- Bộ ai gọi vậy anh?

- Trẻ con, không cần biết.

- Nhìn anh cứ nghĩ nghĩ cái gì đấy nên em hỏi thế thôi.

- Nó mở tròn mắt nhìn Jin.

- Ờm.

Coi tiếp phim đi.

- Nói rồi Jin nhảy vào cái ghế salông đến rung cả ghế.

Làm nó ngồi trên đó cũng ngã nghiêng ngã dọc.

- Bộ anh khùng à?

- Nó lườm lườm Jin.

- Không.

Xem đi.

Buồn cười quá à.

Nhìn em giống con mèo Tom thế không biết.

- Jin nói rồi cười ha hả.

- Anh giống Tom thì có.

Nhìn cái mặt anh ngô ngố chẳng khác gì con mèo đấy cả.

- Nó nói rồi cười trêu lại Jin.

- Đâu có đâu.

Giống em ý.

- Jin đốp lại luôn.

- Em là bé Jerry xinh xắn đáng yêu nhá!!! Còn anh là mèo Tom ngố.

- Nó chun mũi.

- Anh mới là Jerry.

- Em chứ.

- Anh chứ.

- Em nhận trước mà.

- Em làm Tom rồi còn nhận Jerry của anh làm gì nữa.

Anh là Jerry.

- Không biết, em mới là Jerry.

- Không, là anh chứ.

Thế là hai đứa cãi nhau chỉ vì tranh giành mấy con Tom với chả Jerry.

Chúng nó cứ hết đứa nói :

' Không, là em chứ!' lại đến 'Không, là anh cơ!'.

Cứ như thế này thì nhà nó cũng sớm sập mà thôi.

May mà có mẹ nó lên tiếng ngăn chặn cuộc tranh cãi này.

- Thôi nào mấy đứa! Vào ăn cơm nhanh rồi còn học bài nữa chứ!

- giọng nói êm dịu của mẹ nó vang lên.

- Vâng a.

- Hai anh em nó đồng thanh nói.

Cả hai đứa quay sang nhìn nhau với ánh mắt toé lửa, đằng đằng sát khí.

Rôi Jin và Yul vác trên đầu hai cái núi lửa đang phun trào ngùn ngụt đi vào trong bếp ăn tối.

Trong bữa ăn, cả hai anh em nó cứ lườm nhau suốt.

Đang ăn thì nó ngẩng mặt lên, nhìn mẹ với ánh mắt âu yếm dễ thương và nói một câu ngọt sớt:

- Mẹ yêu ơi, mẹ thấy con với anh Jin, ai đáng yêu giống Jerry hơn ạ?

- Dĩ nhiên là con gái Yul yêu quí của mẹ rồi.

- mẹ nó cũng đáp lại bởi giọng ngọt sớt như mía lùi.

- Ặc, là con chứ mẹ.

- Jin lên tiếng.

- Đó, mẹ bảo em giống Jerry nè.

- Nó hãnh diện lên tiếng.

- Em vừa ngu vừa ngố vừa đần làm sao giống Jerry được chứ.

Anh mới là Jerry.

- Jin cãi lại.

- Mẹ ơi, anh Jin bắt nạt con.

- Nó quay sang phía mẹ với vẻ mặt đáng thương.

- Mẹ ơi, sao mẹ cứ bênh Yul thế?

- Jin cũng quay sang nhìn mẹ vớ vẻ mặt đáng thương không kém.

Lúc này, mẹ nó bị mua chuộc bởi cả hai cái nhìn 'nai tơ' đáng thương.

Và bà phải nói như thế nào đấy để không làm mất lòng của cả hai bên.

- Cả hai đứa đều là Jerry.

Jin là Jerry anh, Yul là Jerry em.

Tất cả đều là những đứa con thông minh va đáng yêu của mẹ.

- Mẹ mỉm cười nhìn hai anh em nó.

Cách này có khác cách dỗ trẻ con là mấy đâu.

Và cả hai đứa cũng chấp nhận bằng cái tư tưởng trẻ con đấy.

- Vâng ạ.

- cả hai đồng thanh và nhìn nhau mỉm cười, nhưng trong đầu mỗi đứa lại đang tưởng tượng ra điều khác.

'You are my life.

You are my love.

' Tiếng chuông điện thoại của Jin lại vang lên.

Lần này chắc là có tin nhắn thì phải.

Jin đọc đọc nó mọt lúc rồi đứng dậy.

- Con ra ngoài một chút nhé mẹ.

Mọi người cứ ăn tiếp đi.

Nói rồi Jin khoác qua cái áo mỏng rồi chạy ra ngoài.

.

Phía đầu ngõ đã có một chiếc ôtô đứng đợi sẵn rồi.

Cậu bé vội vàng bước lên xe.

Chiếc xe phóng đi một cách nhanh chóng.

Chuyện gì vậy nhỉ?

.

.

Cho đến mười một giờ ba mươi phút, anh nó mới trở về nhà.

- Yul ơi mở của cho anh.

Jin phải gọi đến tiếng thứ hai hai thì Yul mới lờ đờ tỉnh dậy.

Nó vừa ngáp ngủ vừa bước xuống cầu thang.

Trong đầu nó lúc này không khỏi ức chế.

~'Đang ngủ ngon thì bị đánh thức chứ.

Cái ông anh hâm này đi đâu mà giờ này mới về không biết.

'~ 'Cạch'.

nó mở cửa cho Jin vào.

- Anh đi đâu mà giờ mới về vậy?

- Nó gãi gãi đầu nhìn Jin.

- Có việc quan trọng.

Em không cần quan tâm.

Lên ngủ tiếp đi.

-Jin nói rồi đẩy nó lên gác.

- Hic, anh làm em mất cả ngủ.

- Nó than thở rồi bước từng bước lên phòng.

- Thôi đi đi nhanh lên, muộn rồi.

- Jin giục.

Rồi Jin vào bếp cầm một cốc café và đi lên phòng của mình.

Chuyện là như thế đấy! ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ .

Vừa mới bước chân tới cổng trường, nó đã bị Jin bắt xuống khỏi xe.

Sau khi cất xe xong thì Jin vội vàng kéo nó lên lớp.

.

Còn Zan và Chil.

Sau khi đưa Chil bước chân xuống khỏi cái xe Limô đen quen thuộc thì Zan nhận được một cuộc gọi từ một người nào đó.

- Ai vậy?

'.

'

- Ờh, tôi đang ở trường với Chil.

Chuyện gì vậy?

'.

'

- Gặp gỡ ư?

'.

'

- Ừh, dù sao cậu cũng chưa được nói chuyện nhiều với cô ấy.

Vậy cũng được.

'.

'

- Ừh, sau giờ học tôi sẽ đến ngay.

'.

'

- Cậu nói gì lạ vậy?

Thôi được rồi, tôi sẽ chú ý.

'.

'

- Ừh, bye.

Zan dập máy rồi quay sang nhìn Chil mỉm cười.

- Lâu rôi không đi chơi với Chil.

Hôm nay anh đưa Chil đi chơi nhá!

- Vâng, để em xin phép bố mẹ nuôi đã.

Nói rồi Chil rút chiếc điện thoại ra gọi.

- 'Alô'

- giọng của Ruyn.

- Bố ơi, lát nữa con đi chơi cùng với anh Zan được không ạ?

- Chil nói với giọng nhẹ nhàng êm dịu nhưng trong thâm tâm thì cô muốn **** thẳng vào mặt ông ta.

- 'Được.

Và cô đừng có cố gắng làm chuyện gì sai trái.

Hãy nhớ ta luôn nhìn cô!'

- Vâng, cảm ơn bố yêu quí.

- Nói rồi cô bé dập máy.

Rồi Chil quay sang nhìn Zan.

- Vậy là tan học sẽ đi ạ?

- Ừh.

Chờ anh ở cổng trường nhá! Rồi hai đứa chia tay nhau ở đây, mỗi đứa bước về mỗi hướng, tới lớp học của mình.

.

Trong lớp học của Yul, nó cứ ngồi viết viết rồi thỉnh thoảng lại nhìn sang anh nó với vẻ mặt tò mò.

Dạo này hành tung của anh Jin đáng nghi lắm.

- Em nhìn gì hả?

- Jin nhìn nó nhíu mày.

- Hay giờ mới nhận thấy vẻ đẹp trai của anh?

- Jin cười tươi.

- Không, anh mà đẹp trai sao?

- Nó tròn mắt nhìn.

- Em nhìn hoài chả thấy có nét nào đẹp hết.

- Hừ, em đúng là không có mắt thẩm mĩ.

Có chuyện gì nói đi?

- Jin cúi xuống viết tiếp.

- Hôm qua anh đi đâu vậy?

- Nó chống cằm nhìn Jin.

- Đã nói trẻ con không cần biết mà.

Học đi!

- Jin lấy bút gõ cho nó một cái vào đầu.

- Xì, không cho biết thì thui.

- Nó xị mặt.

.

Tan học, Zan tới cổng đón Chil và đưa cô bé lên xe.

Chiếc xe phóng vụt đi.

Phía sau, có một chiếc xe ôtô đen đang chuẩn bị lên ga, phóng theo phía sau xe của Chil và Zan.

Đây là kẻ theo dõi.

Sau khi đi được một quãng khá dài, Zan đưa Chil tới một nhà hàng ăn nhỏ, kéo cô bé vào trong.

Và dĩ nhiên lúc này, kẻ theo dõi cũng dừng lại ở một vị trí cách họ tương đối xa.

Người ngồi trong đói rút điện thoại ra và gọi cho Ruyn, thông báo mọi chuyện vẫn tiến triển khá ổn và không có gì khả nghi.

Còn Zan và Chil.

Cậu bé dẫn Chil đi theo lối cửa sau và ra ngoài quán ăn đó.

Ở đây đã có một chiếc xe khá bình thường đợi sẵn rồi.

Sau khi đưa Chil lên xe, Zan khẽ mỉm cười và nói.

- Quả thật là có đuôi.

Nhưng đã cắt được rồi.

Bọn này còn nghiệp dư quá.

- Zan định đưa Chil đi đâu vậy?

- Cô bé thắc mắc trước những cử chỉ kì lạ của Zan.

- Đi chơi mà.

- Zan nói và mỉm cười.

Một nụ cười đầy ẩn ý.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-bat-dau-cho-mot-ke-hoach-29275.html