A Little Star - Bí mật của mẹ nuôi - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : A Little Star - Bí mật của mẹ nuôi

Hai tuần trôi qua.

Nó bước chân về đến nhà sau một ngày học dài và mệt mỏi.

Anh Jin đã cất xe xong và chạy lên gác trong khi nó vẫn đang bước lững thững ngoài sân.

Nó thở dài mệt mỏi vác cái ba lô nặng chịch của Jin đi.

Người nó thì bé tí, vậy mà Jin lại bắt nó vác tận hai cái ba lô to đùng toàn sách vở:

một của nó, một của Jin.

'Cạch', nó đặt balô của Jin xuống dưới đất rồi đóng cửa nhà lại.

Xong, nó để hai cái balô trên bàn rồi ngồi xuống ghế thở.

Từ trên gác, anh nó đã thay đồ xong và nhe nhởn chạy xuống gác.

Jin tiến đến chỗ nó ngồi, đá một cái vào chân nó rồi quay lại nhìn nó cười:

- Anh nhầm.

Thế đấy, Jin mà không trêu nó một ngày chắc ông ý không chịu được.

Có đầy đường để đi, vậy mà ông ý cố tình lượn qua giữa cái ghế nó ngồi và cái bàn để đá vào chân nó.

Nó chỉ biết ngồi ôm cái chân đau rồi quay sang lườm Jin một cái dài hàng vạn cây số.

Còn Jin thì nhìn nó cười đểu rồi cứ thế đi về phía bếp.

Và 'cốp', đầu Jin đập và bức tường chỗ cửa bếp do không nhìn đường.

Thế mới biết ông trời quả là có mắt.

Nó nhìn Jin ôm đầu mà cười ha hả, quên ngay cái chân đau của mình.

- Cười gì?

- Jin gằn giọng.

- Ha ha ha.

- nó nằm lăn ra ghế mà cười.

Nhìn điệu bộ của nó mà Jin chẳng thể làm được gì.

Vừa đau, vừa bực, Jin xoa xoa đầu rồi đi tiếp vào bếp.

Còn nó thì cứ nằm cười sằng sặc như bắt được vàng vậy.

.

Cả bữa ăn trưa, nó cứ ăn rồi thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Jin và cười toe toét.

Jin thấy nó cười mình mà đầu như bốc khói, vừa ăn vừa lườm nó.

- Em cười cái gì hả?

- Jin bực mình đặt bát cơm xuống bàn.

- Đâu có đâu.

- nó nhe răng rồi cặm cụi ăn tiếp, vừa ăn vừa cười thầm.

- Jin nè.

- mẹ nó lên tiếng.

- Dạ.

- Jin quay sang nhìn bà.

- Lát ăn cơm xong con đi mua giùm mẹ ít đồ nha Jin.

- mẹ cười.

- Vâng ạ.

.

Sau bữa trưa, nó giúp mẹ rửa bát rồi chạy lên phòng ôm bé Mimi.

Đang mơ màng định ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Chắc Jin lại định làm trò gì để trả thù nó chuyện lúc trưa đây mà.

Nó nghĩ thầm rồi rón rén chạy ra mở cửa.

- A, mẹ

- mới thấy mẹ nó đã hôn 'chụt' vào má bà một cái rồi.

- Ừm.

Vào phòng đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Bà nhìn nó trìu mến cười.

- Dạ vâng ạ.

- nó nhìn mẹ với ánh mắt hơi khó hiểu.

Nó chờ mẹ bước vào trong thì đóng cửa lại, chạy đi lấy một cốc nước cho mẹ nó uống rồi ngồi lại trên giường, gần chỗ mẹ nó đang ngồi.

Hôm nay nhìn bà có vẻ hơi lạ.

Có lẽ là do chuyện hôm qua.

Nó lên tiếng trước.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Mẹ nghĩ mẹ nên nói cho con biết một bí mật.

Điều này đến anh con cũng chưa từng được biết.

- nó im lặng, lắng nghe mẹ nói.

- Con biết tại sao mẹ lại dễ dàng nhận con làm con nuôi, đối xử tốt với con, chăm lo và bảo vệ cho con không?

- Dạ, con không biết ạ.

- Bởi vì con rất giống.

rất giống con gái mẹ trước kia.

- nói đến đây, đôi mắt bà rưng rưng nước mắt.

- Mẹ còn một người con gái nữa ạ?

- Ừm, em song sinh với Jin.

Jin cũng chưa từng biết đến sự có mặt của người em này.

- Vậy là.

- Ừm, tất cả là do lỗi lầm của mẹ.

Mẹ đã bỏ mặc đứa con gái ở lại với bố ruột của nó.

Và khi mẹ đến tìm nó, ông ý nói đứa bé đó đã chết rồi.

Lúc đó, mẹ rất buồn, rất đau.

Nếu mẹ không bỏ mặc nó ở lại với ông bố vô tâm đó, thì chuyện này đâu có xảy ra.

Và bây giờ, con xuất hiện.

Con khiến mẹ có ý định chuộc lỗi với đứa trẻ đó.

Nên.

- Bà nói trong hai hàng nước mắt.

Nó khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho bà.

- Không sao đâu mẹ, dù sao mẹ vẫn là người con kính trọng nhất.

Mẹ có thể coi con như đứa trẻ đó cũng được.

Con không thấy buồn đâu mà lại thấy rất hạnh phúc.

- Nhưng.

- Mẹ biết mẹ quan trọng như thế nào đối với con không.

Chính mẹ đã cho con hạnh phúc mà hiện giờ con đang có.

Con sẽ không cảm thấy giận mẹ đâu.

Coi như đây là sự trả ơn của con đối với mẹ, mẹ nhé!

- Con gái yêu! Nó khẽ ôm lấy bà và khóc.

Những giọt nước mắt khẽ lăn trên má hai người.

Đây là những giọt nước mắt tượng trưng cho sự đau khổ, sự hối hận, sự đồng cảm và là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Hạnh phúc luôn bắt nguồn từ chính sự đau khổ.

Nếu không có đau khổ, con người cũng không thể nào tự đấu tranh để tìm hạnh phúc cho mình.

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn khép kín.

Sự bắt đầu, nguyên nhân của cái này là sự kết thúc, kết quả của cái kia.

Tất cả đều chịu một mối ràng buộc nhất định.

Hạnh phúc bắt nguồn từ đau khổ.

Hận thù bắt nguồn từ sự yêu thương.

.

Sau cuộc trò chuyện đó, nó càng hiểu mẹ nuôi nó hơn.

Nó không hề ghét mà lại càng kính trọng, yêu thương bà.

Nếu con gái bà còn sống, hiểu được tâm trạng của bà thì người ấy chắc cũng không hận bà đâu.

Nó luôn nghĩ như thế, nhìn nhận mọi việc dưới mặt đẹp nhất của nó.

.

Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, trừ việc nó có thêm một người bạn đáng ghét

- Kyo.

Cái tên đó hễ gặp nó là trêu chọc nó đủ điều, khiến nó tức giận vô cùng.

Anh Jin cũng ít khi gặp tên đó.

Nhưng thấy nó bên Kyo, Jin luôn cảm thấy khó chịu và ấm ức trong lòng.

.

Một hôm, vào một ngày trời mưa tầm tã, mẹ sai nó ra ngoài mua đồ.

Mẹ không hề biết rằng nó rất sợ trời mưa.

Nhưng thôi kệ, mưa cũng có sao, chỉ cần mẹ nuôi vui là được.

Nó lon ton cầm cái ô đi giữa trời mưa.

~'Thực ra mưa cũng đâu có gì đáng sợ cơ chứ?

'~ nó nghĩ.

Ừm, nó không quá sợ mưa.

mà điều khiến nó sợ hãi hơn cả là SẤM SÉT.

Nhưng may mà trời chưa có sấm.

Chỉ là chưa thôi nhá! Nó đang đi thì một người vụt qua làm nó giật bắn cả mình.

Một người không mặc áo mưa, không che ô mà cũng chẳng đội mũ nón gì hết.

Hắn ta cứ đi giữa trời mưa, để mặc mưa làm ướt áo.

Nước mưa thấm dần vào da hắn khiến hắn run lẩy bẩy.

Nhưng tên này khùng thật đấy.

Ướt sũng người, lạnh buốt như thế mà còn không chịu tìm chỗ trú, cứ đi thôi.

Hay hắn ta điên.

Thôi mặc kệ tên đó.

Nó nghĩ ngợi rồi đi tiếp.

Những có cảm giác gì đó kéo nó lại.

Nó cầm ô chạy lại chỗ tên đó, kéo hắn ta vào một chỗ trú mưa an toàn.

Tên đó có vẻ không đồng tình nhưng vẫn mặc cho nó kéo đi.

Và nó cùng tên cận dừng lại tại một trạm xe buýt bên đường.

- Cô khùng hả

- tên đó giận dữ hét lên.

- Anh mới là người khùng ý!

- nó đốp chát lại.

- Tự nhiên kéo tôi vào đây làm gì hả?

- hắn ta nhìn chằm chằm vào mặt nó.

- Bộ anh cứ đi ngoài trời mưa tầm tã như thế hả?

Cảm lạnh thì sao?

- nó nhìn lại hắn với ánh mắt giận giữ.

- Không cần cô quan tâm.

- hắn nói rồi quay mặt đi

- Dù sao tui cũng đã quan tâm và anh cũng đã nhận rồi.

- Cô nghĩ cô là ai chứ?

- Là người tốt.

Tui giúp đỡ anh mà anh trả ơn tui thế ah.

- Tôi cần cô giúp hả?

- Đồ khùng.

Đúng là làm phúc phải tội mà.

- nó than thở.

- Cô mới khùng ý.

Người cô ướt rồi kìa.

- Ờ.

Tại đồ khùng như anh ý.

- nó lườm lườm hắn ta.

- Hừ.

Đâu phải việc của cô.

- Anh làm như thế, bị cảm lạnh thì bố mẹ anh lo lắng lắm đấy.

- Tôi không có mẹ.

- hắn ta lạnh lùng đáp lại.

- Ơ.

tui xin lỗi.

- Không sao.

- hắn ta xua tay.

Nó khẽ đưa mắt nhìn hắn.

Hình như hắn khóc thì phải.

Mắt hắn ta đỏ lừ kìa.

Nó cứ nhìn hắn như thế cho đến khí hắn quay sang nhìn nó.

Nó ngượng ngùng quay mặt đi.

Nó chẳng hiểu những gì mình vừa làm nữa, tự nhiên đi quan tâm một tên không quen biết.

Lạ thật! Dù nó đã từng gặp tên này một lần nhưng đó cũng chưa đủ để nó có tư cách quan tâm đến người đó.

Nhìn lại hành động bồng bột vừa rồi thì nó có thể bị gọi là vô duyên.

Đang đâu tự nhiên xía vào chuyện của người khác.

Nó đứng suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang tên bên cạnh.

- Lạnh không?

- Có.

- Đợi đó.

Nói xong nó cầm ô chạy qua quán tạp hoá bên kia đường.

Một lúc sau, nó quay lại với một cốc sôcôla nóng trên tay.

- Nè.

- nó chìa cốc sôcôla nóng vào mặt tên đó.

- Đây là cái gì?

- Sôcôla nóng.

Mẹ tui bảo nếu lạnh uống cái này vào sẽ ấm hơn.

- Uống được không?

- hắn ta nhìn chằm chằm vào cái cốc đó.

- Thử đi thì biết.

Không có độc trong đó đâu.

Nó cứ nhìn chằm chằm tên này với ánh mắt khó hiểu.

Đến cái cốc Sôcôla nóng hoàn toàn bình thường mà hắn ta cũng để ý xem nó có vấn đề gì không.

- Cô đừng nhìn tôi như thế.

- Ừm.

-nói rồi nó quay mặt đi

- nhìn anh không đeo kính đẹp trai hơn đấy.

- Cô nói gì thế?

Bộ tôi quen cô ah?

- Không quen, nhưng từng gặp.

Anh quên rồi ah.

Hắn ta nhìn nó một lúc rồi đưa ra kết luận.

- Thì ra cô là con nhỏ hậu đậu đó.

- Hậu đậu gì chứ?

- Đâm vào tôi còn gì.

- Hừ, không cãi với anh

- nó lườm lườm ~'Lại là một tên quỷ quái giống Kyo.

'~nó nghĩ thầm.

- Gặp nhau hai lần rồi.

Cũng gọi là có duyên đấy nhỉ?

Cô tên gì thế?

- hắn nhìn nó khẽ cười.

- Yul.

Còn anh?

- nó cười đáp lại.

- Cô nghĩ được quyền biết tên tôi sao?

- Đồ khùng kiêu ngạo.

Không nói cũng không sao.

Tui chỉ muốn kết bạn thui mà.

- Gọi tôi là Zan.

- Ờh, Zan khùng.

- nói rồi nó cười.

- Cô khùng ý.

Bộ cô rảnh nhỉ, có thời gian đi quan tâm người khác ghê?

- Úi!!!! Nó chợt nghĩ ra điều gì đó.

Đúng rồi, nó đang đi mua đồ giúp mẹ mà.

- Tui bận rồi.

Tạm biệt.

- nó nói rồi cầm cái ô chạy đi.

- Ừh

- tên này đứng nhìn

- Con nhỏ này khùng thật

- hắn cầm cốc sôcôla nóng đưa lên miệng và suy nghĩ.

Nó chạy thật nhanh tới chợ.

Trời mưa mà nó chạy bán sống bán chết như thế.

Sau khi mua một số đồ mà mẹ dặn, nó vội vã về nhà.

Vừa tới cổng, nó đã thấy bóng mẹ đứng ngóng đợi phía sau cửa sổ.

Nó khẽ mở cửa bước vào, đặt chiếc ô ngoài cửa.

Mẹ nó bước gần lại phía nó, nhìn nó với vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

- Con về rồi thưa mẹ.

- nó cười tươi với mẹ.

- Con về muộn thế, mẹ lo quá.

- Dạ, tại con đi chậm cho đỡ bị trượt ngã ạ!

- nó nhìn mẹ và cười.

- Ờh.

Mà người con ướt rồi kìa.

- mẹ nhìn nó.

- Hì, tại con không để ý nên bị ướt chút thôi ạ.

Không sao đâu mẹ.

- Ừm, con zô phòng thay đồ đi, mặc như thế này dễ bị cảm lắm.

- bà mỉm cười.

- Dạ.

Đồ mẹ cần nè.

Nó đưa đồ cho bà rồi chạy lên phòng.

Mẹ nuôi lúc nào cũng vậy.

Có lẽ bà quá lo lắng cho nó, lúc nào cũng muốn biết rằng nó đang an toàn.

Bà làm như vậy cũng phải.

Bà đã từng mất đi một đứa con gái nhưng ông trời đã không vô tình, tặng lại cho bà một đứa con khác.

Và lần này, bà nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc nó với tất cả tình yêu thương mà trước kia đứa con của bà không có được.

Nó là món quà mà ông trời đã trao cho bà để sửa lại lỗi lầm của mình.

Vì vậy, chỉ cần biết rằng nó đang hạnh phúc và an toàn thì bà cũng vui rồi.

Nó cũng hiểu được điều đó nên dễ dàng chấp nhận sự quan tâm của bà.

Nó biết rằng bà chỉ coi nó như người thay thế cho đứa con trước của bà.

Nhưng sao cũng được, bà đã cho nó hạnh phúc.

thứ mà nó đã từng mơ ước được có.

Điều nó cần biết là trả ơn cho bà, ân nhân của mình, như vậy là đủ.

Nó sẽ coi bà như mẹ ruột của mình, khiến bà trở thành người mẹ hạnh phúc nhất.

Và bà sẽ không còn cảm thấy đau khổ vì những chuyện trước kia nữa.

Nó lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản như vậy.

Sau khi thay đồ xong, nó ngồi lặng yên trong phòng, chơi với bé Mimi của nó.

Trời lúc này cũng đã về chiều rồi, nó chỉ cần ngồi đợi mẹ nấu đồ ăn xong là xuống măm măm thôi.

Nó lại nghĩ về cái tên Zan mà nãy nó gặp.

Nó biết rằng tên này là bạn của Kyo.

Nhưng nó lại có một cảm giác là lạ khi gặp tên đó.

Cảm giác đó có thể tả như thế nào nhỉ?

Một cảm giác quen thuộc chăng?

Nó đâu có quen biết hay có quan hệ gì với Zan mà lại có cảm giác đó chứ.

Nghĩ đến đấy nó lại lác đầu nguây nguậy.

Nó nhớ cả mấy cái hành động vô duyên vừa rồi của nó nữa.

Nào là kéo Zan và chỗ trú mưa, rồi lại đi mua sôcôla nóng cho tên đó nữa.

Đã thế hắn ta không thèm cảm ơn mà còn lạnh lùng trước hành động 'giúp đỡ' của nó nữa chứ.

Nó cảm thấy hơi xấu hổ trước hành động của mình và úp mặt và bé Mimi.

~'Tự nhiên đi làm mấy việc vô bổ, kiếm giận vào thân nữa chứ.

Tốn tiền mua cốc sôcôla mà không được nhận được một lời cảm ơn nào hết.

'~nó nghĩ.

Con bé này thật là.

giúp đỡ người khác có phải lúc nào cũng để nhận lời cảm ơn đâu.

Đang ngẩn ngơ trước mấy suy nghĩ của mình thì có ai đó gõ cửa phòng nó.

Tiếng động bất ngờ khiến nó giật thót tim, suýt nữa té xuống khỏi giường.

Thoáng một chút bực mình, nó chạy ra mở cửa.

Thì ra là Jin, ông anh hâm hấp của nó.

- Chuyện gì vậy anh?

- nó hỏi.

- Xuống ăn cơm chứ chuyện gì.

- nói rồi Jin định giơ tay cốc vào đầu nó thì.

- Ấy ấy, em biết rồi.

Đừng đánh em.

- nó khẽ đưa tay lên ôm đầu.

- Còn đứng đó hả?

Lúc nào cũng chậm chạp lề mề.

- Dạ.

, em xuống đây.

- nói rồi nó chạy té khói xuống dưới nhà, không lại bị ông anh độc ác cho mấy cái cốc vào đầu.

Trong bữa ăn, Jin cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó phát sợ.

Không biết lại đắc tội gì mà để ông ý trù nó kinh thế.

Nó cúi mặt và ăn, không dám ngẩng lên.

Mẹ hình như cũng thấy ánh mắt của Jin đang nhìn về phía nó.

Bà lên tiếng phá tan không khí căng thẳng.

- Sao cứ nhìn chằm chằm Yul thế, Jin?

- Dạ, tại mặt nó dính cơm ạ.

- Ẹc, có đâu?

- nó nói.

- Đây này.

- nói rồi Jin đưa tay lên lấy hạt cơm trên má nó xuống.

Cảm giác khi Jin chạm vào mặt nó khiến nó khẽ rùng mình.

Bình thường Jin đâu có làm như thế.

Thấy mặt nó dính cơm là Jin lại cười hô hố và trêu lại nó mà.

SAo tự nhiên bây giờ lại tốt bụng thế.

Nó ngẩng mặt lên nhìn Jin và cười ngượng.

Mẹ nó cũng khẽ mỉm cười.

Sau bữa ăn, nó đang giúp mẹ rửa bát thì ông anh nó đòi rửa cùng, kêu là giúp em gái.

- Nè, mai kiểm tra giữa kì đấy! Qua phòng anh giảng bài cho.

- Uầy, sao hôm nay anh tốt bụng thế?

- nó trố mắt ngạc nhiên.

- Anh lúc nào chả tốt.

- Jin cười.

- Anh mà tốt, chỉ bắt nạt em gái là giỏi.

- nó quay sang thè lưỡi trêu ông ý.

- Bắt nạt bao giờ hả?

- Lại còn nói.

Suốt ngày cốc đầu em, sưng mấy quả ổi rồi đây này.

Tại anh mà chỉ số IQ của em đang giảm dần đấy!

- Hôhô, chúc mừng chúc mừng.

- Jin cười nhạo nó.

- Hôhô này.

- nó lấy nước vẩy vào mặt Jin.

- Con bé này hôm nay hư nhỉ?

Dám vẩy nước vào anh ah

- Jin cũng vẩy nước lại nó.

- A!

- nó hét lên rồi hắt nước lại anh nó.

- Con bé này có thôi không hả?

- Không.

- nó nói.

- Xem lần sau còn bắt nạt em nữa không.

Và cuộc chiến water giữa hai anh em nó diễn ra.

Không ai chịu nhường ai.

Nó cứ vẩy vào người Jin thì Jin lại lấy nước vẩy lại phía nó.

Hai đứa cứ thế mà đùa nghịch.

Mẹ chứng kiến cảnh đấy, nhìn chúng nó và mỉm cười.

Chúng nó dù lớn thế nào thì tâm hồn vẫn là con nít, vẫn hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu.

Hai đứa nó cứ đùa nghịch dưới đó.

Sau một hồi vẩy nước lên người nhau, cả hai đứa đều bị ướt người.

Bát chưa rửa xong mà chỉ lo đùa nghịch.

Đã vậy, sàn nhà bị hai đứa làm cho ướt hết cả.

Kết quả là mẹ bắt chúng nó phải lau dọn hết cái sàn nhà, và mấy thứ đồ xung quanh bị làm ướt nữa.

- Tại em ý.

- Jin nhìn nó với ánh mắt toé lửa

- Ai nói anh bắt nạt em trước.

- nó đang lau sàn nhà ngẩng lên lườm ông anh.

- Lúc nào hả?

- Anh đừng có cậy anh là anh trai mà bắt nạt em nhá!

- Hêhê, vì anh là anh mà.

- hừ

- nó nhìn cái mặt đắc chí của ông anh mà tức giận.

Một động lực không biết từ đâu ra khiến nó cầm cái giẻ lau và vứt về phía Jin.

-Chết nè.

- nó lườm.

- Á à, hôm nay em hơi hư rồi đấy nhá! Jin tức giận đứng dậy đuổi theo nó.

Hai anh em nó rượt nhau khắp nhà, dưới ánh mắt trìu mến, hạnh phúc của mẹ nuôi.

Chúng nó lúc nào cũng vậy.

Vui thật đấy.

Bà đứng nhìn ngắm hai đứa con của mình.

Bà chợt nghĩ.

Nếu con gái bà còn sống thì chắc hẳn hai anh em nó cũng được đùa nghịch vui vẻ như thế này.

Ý nghĩ thoáng buồn.

Bà lặng lẽ quay mặt đi, khẽ xúc động rơi nước mắt.

Thời gian có trôi qua lâu như thế nào thì bà vẫn không quên nổi đứa con đó và hơn nữa.

bà hận người chồng của mình.

Con người vô tâm ấy đã không chăm sóc tốt cho đứa trẻ đó.

Để nó ra đi khi còn quá nhỏ.

Để bà không được gặp lại nó.

Để bà cảm thấy đau khổ, hối hận vì lần đó đã không mang nó theo.

Rồi bà lặng lẽ bước lên phòng.

BÀ không muốn chúng nó thấy bà đang buồn.

Nếu là Yul thì không sao nhưng là Jin thì nó sẽ tra hỏi kinh lắm.

Và bà chưa muốn cho Jin biết được bí mật đó.

=======*=======*=======*=======*=======*=======*====== Tại hành lang phía ngoài của một nhà hàng ẩm thực.

Một cậu bé đang đưa mắt về phía bầu trời.

Lại nhìn ngắm những ngôi sao.

Cậu bé đó không phải ai khác ngoài Zan.

Zan luôn trầm tính như vậy.

Cậu đang đối thoại bằng nội tâm với một con người tồn tại trong suy nghĩ của mình.

'Ngốc ơi.

Mười một năm rồi ngốc biết không?

Sao ngốc vẫn còn trốn nhóc chứ?

Ngốc biết nhóc nhớ ngốc nhiều như thế nào không?

Nhóc nhớ ngốc rất nhiều.

Ngày nào nhóc cũng nghĩ tới ngốc.

Trong suy nghĩ của nhóc chỉ có mình ngốc mà thôi.

Ngốc từng nói ngốc với nhóc sẽ là bạn mãi mãi mà.

Sao ngốc không giữ lời hứa đó?

Sao ngốc lại bỏ rơi nhóc?

Ngốc có biết khí ngốc đi rồi, nhóc buồn như thế nào không?

Nhóc không thích nói chuyện với ai hết, không muốn chơi với ai hết, nhóc chỉ muốn nói chuyện và chơi với một mình ngốc thôi.

Bởi vì có mình ngốc hiểu nhóc nhât, có mình ngốc quan tâm nhóc nhất.

Mẹ nhóc ra đi rất sớm, nên ngốc đã trở thành người quan trọng nhất đối với nhóc.

Ngốc biết như thế mà! Nhưng sao ngốc vẫn cứ rời bỏ nhóc.

Là sao hả?

Hôm nay, trời mưa, mưa rất lớn.

nó giống như cơn mưa của mười một năm trước.

VÀ hôm nay, nhóc đã thử đi một mình dưới mưa.

Nhóc muốn cảm nhận được cảm giác của ngốc lúc đấy.

Chắc ngốc buồn lắm phải không?

Nhóc cũng vậy.

Đi dưới mưa lạnh lắm và còn cô đơn nữa, bây giờ nhóc mới biết đuợc điều đó.

Cũng giống ngốc khi đó phải không?

Nhóc xin lỗi vì đã không chạy ra đó để bảo vê, che chở cho ngốc.

Nhóc xin lỗi.

Vì cơn mưa đó mà.

nhóc đã để mất ngốc.

Ngốc hiện giờ đang ở đau vậy?

Nói cho nhóc biết được không?

Sao ngốc không nói gì hết?

Sao ngốc im lặng?

Sao ngốc lại thế?

Ngốc định chới trốn tìm với nhóc đến bao giờ nữa?

Mười một năm qua vẫn chưa đủ sao?

' Nước mắt bỗng nhiên chảy giàn giụa trên mặt Zan.

'Nhóc lại khóc rồi.

Nhóc lại yếu đuối nữa rồi.

SAo ngốc không ở đây an ủi nhóc chứ?

Nhóc đang khóc.

Vì ngốc đấy.

Ngốc biết không chứ?

' Khẽ đưa tay lên lau nước mắt.

Khuôn mặt Zan lại trở về lạnh lùng như trước.

VÀ một sức hút nào đó khiến cậu bé nhìn về phía toà nhà đối diện.

Một cô bé, mắt nâu, tóc màu hạt dẻ, mặc một chiếc váy hồng, buộc một chiếc nơ trên đầu.

Cô bé đó cũng giống Zan.

Đang đưa mắt về phía bầu trời và khóc.

Dù khoảng cách hơi xa nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được điều đó.

Cô bé đứng đó một lúc rồi quay đầu lại phía sau.

Một lúc sau, Zan thấy cô bé đó bước trên con đường đối diện.

~'Là ngốc.

là ngốc ư?

'~ Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu bé.

Zan bất chợt chạy xuống phía dưới, đuổi theo cô bé đó.

Cậu bé không biết đó có phải ngốc không.

Nhưng ý thức thôi thúc cậu bé làm như vậy.

Nếu lỡ là ngốc thật thì cậu nhất định sẽ không để mất ngốc thêm một lần nữa.

Và cuối cùng, Zan cũng đuổi kịp cô bé đó.

Cậu túm lấy tay cô bé, kéo cô bé đó đứng lại.

Cô bé đó giật mình quay lại.

- Là Chil phải không?

- Zan vừa thỏ hồng hộc, vừa hỏi cô bé đó.

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-bi-mat-cua-me-nuoi-29271.html