A Little Star - Bình yên... - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : A Little Star - Bình yên...

.

Ngày hôm sau, tại trường A&D.

Yul và Jin tới trường từ rất sớm.

Vì hôm nay Yul phải trực nhật.

Vừa bước vào lớp, chúng đã gặp Chil.

Cô bé này hôm nay tới sớm thật.

Chil ngồi lặng yên nhìn về phía cửa sổ.

Khuôn mặt cô ta vẫn đẹp như một thiên thần.

Vừa nhìn thấy Chil, Jin cố ý kéo tay Yul lại.

Cậu bé không muốn Yul tiếp xúc với cô ta.

Nhưng Yul quay sang lườm Jin một cái rồi đi thẳng vào.

~'Dù con người đó xấu xa như nào thì vẫn là bạn mà!'~ Yul nghĩ như vậy.

Suy nghĩ của Yul quá đơn giản và ngây thơ.

Và rồi cứ như vậy, nó tiến lại gần chỗ Chil và nở một nụ cười tươi chào cô bé.

- Chào Chil.

Hôm nay bạn đến sớm vậy?

- A.

Yul, bạn cũng vậy hả?

- Chil quay ra và mỉm cười.

- Ừm, mình tới sớm trực nhật.

- Mình làm cùng bạn nhé!

- Chil đề nghụ.

- Ờm.

- Yul khẽ mỉm cười thật tươi.

- Tiểu thư đài các như cô đâu hợp với việc này.

- Jin lên giọng mỉa mai.

Chil nhìn Jin, khẽ im lặng và cúi mặt xuống buồn rầu.

- Anh.

bạn ý giúp em chứ bộ.

Anh đã không giúp lại còn.

- Yul quay sang mắng Jin.

- Ờm, xin lỗi.

mình chỉ muốn giúp Yul chút thôi.

Nếu Jin không thích thì thôi vậy.

- Chil nói với giọng buồn buồn.

- Không có đâu.

Anh ý bị hâm mà.

Chil làm cùng Yul nhá! Rất vui vì được sự giúp đỡ của Chil.

- Yul nở nụ cười thật tươi với Chil Chil nhìn thấy nụ cười đó.

Tuy Yul không xinh đẹp bằng cô.

Nhưng Yul lại có một nụ cười thật đẹp.

Đó là nụ cười hết sức chân thành.

Khác với nụ cười của Chil

- Chirikun.

Cô ta dường như bị hút hồn bởi nụ cười đó.

Cô ước cô chưa từng tham gia vào kế hoạch này, ước rằng mình không lừa dối con người đang đứng trước mặt mình và cả những người xung quanh.

Tất cả họ đều đang bị cuốn và kế hoạch điên rồ đó.

Những khi nhìn thấy sự thật thà từ những con người này.

Chirikun lại cảm thấy tội lỗi vì những việc mình đã làm.

Chính cô đã lừa dối họ.

Cô bé khẽ mỉm cười đáp lại Yul.

Nụ cười này mới thực sự là nụ cười chân thật nhất của Chirikun khi ở trong vỏ bọc của Chil.

Rồi Chil và Yul cùng nhau trực nhật.

Chil cảm thấy lúc này mình mới thực sự sống với con người của mình.

Không bị ai uy hiếp hết.

Vầ cô bé chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

Jin nhìn Yul và cô bé đó.

Cậu ta thấy rằng cô ta đâu có quá xấu xa.

Có lẽ chỉ vì một lí do nào đó.

Con người thật của cô gái này chắc chắn rất tốt đẹp.

(lí do đó m.

n đều biết, trừ một số người trong chuyện.

)

- Chil ơi, mình đi giặt khăn đã.

Bạn quét lớp giúp mình nhá.

- Yul mỉm cười rồi vớ cái khăn lau chạy tót ra nhà WC để giặt.

- Ừh.

- Chil mỉm cười nhìn theo bóng Yul.

.

Yul vừa chạy ra khỏi lớp, đang đi tới nhà vệ sinh thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo nó lại.

Con bé chỉ kêu 'A!' một tiếng rồi tất cả chìm vào lặng im.

.

Vậy là trong lớp lúc này chỉ còn Jin và Chil 'giả'.

Jin thì cứ gián mắt vào cuốn sách, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát hành động của cô bé Chil.

Còn Chil thì đang cặm cụi quét lớp.

- Ê.

- Jin lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.

- Chil đang đeo tai phone nên có lẽ không nghe thấy gì.

- Ê này cô kia

- Jin gắt.

- Hả hả?

- Chil ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Jin.

- Nhìn gì! Cô quét hết bụi lên mặt tôi rồi nè.

- Jin bực bội nói.

- XIn.

xin lỗi.

- Chil khẽ nói.

- Hừ.

- Vừa nói Jin vừa mỉm cười.

Rồi cô bé cúi xuống quét thật cẩn thận.

- Ê.

Cô quét nhẹ thế sao sạch được hả?

- Jin chỉ chỉ vào chỗ Chil vừa quét.

- Ờh.

Chil biết rồi.

- cô bé lại cặm cụi quét.

- Ê.

- Lại gì nữa vậy?

- Chil nhăn nhó và ngẩng mặt lên.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô.

- Chuyện gì vậy?

- Cô có phải.

- Chuyện gì lúc khác nói nhá!

- Chil cắt ngang câu nói của Jin.

- Ờm.

Có lẽ mọi người xung quanh Chil không biết rằng mình đang bị theo dõi.

Ờh, đâu ai đi theo dõi người khác mà cho người ta biết trước chứ.

Mình Chirikun và người theo dõi biết thôi.

Ông Ruyn này thật gian xảo.

Ông ta cho người theo dõi từng cử chỉ, hành động của Chirikun và mọi người xung quanh.

Khi biết có chút nguy hiểm thì ông ta luôn ở thế chủ động nhất.

Con người này quá tinh ranh, ma mãnh.

Quả là gừng càng già càng cay.

Chính vì điều này mà Chrrikun không muốn Jin hỏi mình thêm bất cứ điều gì.

Chỉ cần câu hỏi đó có chút vấn đề.

người nào mà nghi ngờ chuyện này thì đều sẽ bị giết người diệt khẩu.

Chirikun hiểu rõ điều này.

Và cô bé không muốn bất cứ ai xung quanh mình gặp nguy hiểm hết.

Rồi Chil giả lại cúi đầu xuống và tiếp tục quét lớp, tránh sự nghi ngờ của lũ đang theo dõi.

Vừa quét cô bé vừa cảm thấy khá thoải mái.

Ít ra cô cũng làm được việc tốt cho những người xung quanh mình.

Có lẽ cô bé làm như vậy là để đỡ cảm thấy tội lỗi với họ.

Hành động chuộc lỗi chăng?

Nhưng dù sao đi nữa, để những người xung quanh và nhất là bố mẹ cô được bình yên thì tốt nhất là không nên nói gì về chuyện này với họ hết.

Mặc dù cô rất muốn ai đó có thể cứu bố mẹ cô và đưa cô thoát khỏi kế hoạch này.

.

.

Một lúc sau.

- Ủa, Yul đi đâu mà lâu thế nhỉ?

- Jin cảm thấy sốt ruột.

- Ờh ha, Yul đi giặt khăn lau mà sao bây giờ chưa về vậy?

- Chil ngẩng mặt lên thắc mắc.

~'Lẽ nào?

'~ Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Chil.

~'Ông ta đâu biết chứ?

Chắc không phải đâu?

'~ Cô bé chợt cảm thấy sợ hãi.

.

Không khí xung quanh yên ắng đến nghẹt thở.

Rồi Chil bất chợt chạy ra khỏi lớp.

Đi đâu ư?

Dĩ nhiên là tìm Yul rồi.

.

.

Mười phút trước, Yul vừa chạy ra khỏi lớp, đang đi tới nhà vệ sinh thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo nó lại.

Con bé giật mình, nhắm tịt hai mắt mà hét lên:

- A!!!!

- Làm gì mà hét lên vậy hả?

- một giọng nam vang lên.

Nó ngừng hét và từ từ mở mắt ra.

- Trời ơi, thì ra là Zan.

Làm tui giật cả mình à!!!

- Hêhê, nhìn mặt cô lúc nãy ngố lắm.

Thế thì tôi cứ phải đùa như thế này dài dài.

- Zan nói rồi cười nham hiểm.

- Đồ khùng.

Bộ hôm nay anh không đội mưa nữa à?

- Nó trêu.

- Cô mới khùng ý.

Trời hôm nay có mưa đâu.

- Tui nói thế thôi.

Anh mấy hôm nay vui lên nhiều đấy nhỉ!

- Ừm.

- À.

Kéo tui lại có chuyện gì vậy?

- Tôi muốn tìm người tâm sự thôi.

- Ẹc, sao không kéo Chil ra mà tâm sự ý.

- Cô biết Chil hả?

- Ờ.

Tui biết hết mấy chuyện giữa anh, Kyo và Chil rồi.

- Nói rồi nó cười nhẹ.

- Sao cô biết chuyện riêng của tôi?

- Hơ hơ, Kyo là bạn tui mà.

- Thằng khùng nay, hết chuyện để kể rồi hay sao ý.

- Dù Kyo không nói thì tui cũng biết lâu rồi.

- Sao cô biết?

- Hềhề.

- Nó cười trừ ~'Chẳng lẽ lại thú tội bây giờ!'~

- Sao biết?

Cô cười gì hả?

Bộ cô khùng à?

- Có anh khùng ý.

- Cô ý.

- Anh ý.

.

Cả hai đứa cứ đấu khẩu không ngừng.

Cho đến khi một trong hai đứa chịu thua cuộc.

Và người đó không phải ai khác ngoài Zan.

- Thui thui, không cãi với đồ khùng như cô.

Giờ nói cho tôi, tại sao cô biết hả?

- Tui có năng khiếu làm thầy bói mà.

- Nó nói rồi vênh mặt lên.

- Sax, thầy bói hả?

- Dĩ nhiên.

- Nó cười.

- Bộ cô nói mà không biết ngượng mồm à?

- Anh.

anh.

- Nó cứng họng.

- Anh cái gì?

Nói thật đi.

- Zan nhìn nó với ánh mắt cáo già như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn.

Nó giả vờ sợ hãi.

- Úi úi.

Em nói thật liền.

- Nói.

- Tại.

tại lần trước em có nghe lén hai người nói chuyện nên em biết ạ!!!

- Ặc, thì ra cô nghe lén hả?

Dám nghe lén tôi với Kyo nói chuyện à!

- Nói rồi Zan cốc cho nó một cái 'Cốp' rõ đau vào đầu.

Tên này dã man giống ông Jin quá!!!

- Ui da, tui chỉ vô tình nghe thôi mà.

- Nó nhăn mặt ôm đầu.

- Cô biết rồi thì càng phải tâm sự với tôi.

- Hic.

Tâm sự gì vậy?

- Đi dạo cùng tôi một lát.

Tôi đang có nhiều tâm trạng lẫn lộn cứ nhảy nhót trong đầu nên cần người tâm sự.

- Nói rồi Zan kéo nó đi.

- Đúng là khùng.

Nếu không thấy tui thì anh định tâm sự với ai hả?

- Nó vừa đi vừa hỏi.

- Không biết.

Gặp được cô nhóc là tốt rồi.

Dù sao cô từng giúp tôi nên tôi nghĩ cô là người có thể tin tưởng được.

- Khùng.

- Cô còn kêu tôi khùng nữa là tôi cắt lưỡi cô đấy.

- Zan doạ.

- Anh dám không?

- Nó thách thức.

Nói rồi Zan rút từ trong thắt lưng ra một thanh kiếm Nhật.

Tuy nó rất mỏng manh nhưng nhìn lưỡi kiếm đó người ta không khỏi rùng mình.

- Oái, anh định làm thật à?

- Nó co ro sợ hãi.

- Cô thách tôi mà.

Thè lưỡi ra coi.

- Zan cầm cây kiếm, nhìn nó với ánh mắt devil, khẽ cười gian xảo.

- Hu hu, em xin anh, em chót dại.

Anh tha cho em!!!

- Nó làm mặt van xin hắn ta.

- Không tha gì hết.

- Zan nói thẳng thừng.

- Cái kiếm của anh đẹp lắm!! Dùng để cắt lưỡi em thì phí quá!!

- mắt nó long lanh nhìn Zan.

- Ha ha ha!

- Zan bật cười.

- Nhìn mặt cô ngố quá đi.

Ai thèm cắt lưỡi cô đâu chứ.

CẮt xong rồi ai tâm sự với tôi.

- Rồi hắn ta dắt lại cây kiếm vào thắt lưng.

Nó nghe xong câu nói của hắn ta thì tức muốn hộc máu.

Máu nóng dồn hết lên não, đầu nó bắt đầu bốc khói.

Nó nhìn hắn ta với ánh mắt toé lửa.

- Anh được lắm!!!

- Nó cười nửa miệng, nhìn hắn ta muốn rớt tròng lun.

- Cô định làm gì tôi?

- Zan bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Hắn ta chợt nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

~'Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách'~ nghĩ rồi hắn chạy đi.

- Đứng yên lại cho tui.

- Nó cầm cái que đuổi theo hắn.

Không biết nhặt đâu ra cái que 'bự' nhỏ chưa từng thấy.

Hai đứa rượt nhau suốt hai dãy nhà.

Và chạy ra tới 'ngự hoa viên' của trường.

Zan có vẻ mệt nên đành chịu thua.

Nó nhân cơ hội đánh cho hắn ta mấ phát.

Dám lấy nó ra làm trò đùa hả?

Tên này chán sống rồi.

.

- Thui thui.

Tha cho tui.

- lần này là tên Zan xin tha mạng.

- Hààa.

- Nó cười sảng khoái nhìn cái mặt đáng thương của tên bại trận xấu số.

Hai đứa ngồi nghỉ dưới bãi cỏ.

'Ngự hoa viên' của trường này đẹp thật đấy.

Nó được đặt phía sau trường, nơi có một đồng có xanh mượt.

Phía dưới là thưng lũng nhân tại, có cả cỏ, hồ nước,.

Ngồi hóng gió ở đây thật là tuyệt vời.

- Cô biết mấy hôm nay tôi vui như thế nào không?

- Zan khẽ lên tiếng.

- Nhìn mặt anh là tui đủ biết rồi.

- Ờm.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được Chil.

CẢm giác lúc này thật là hạnh phúc.

- Hắn ta khẽ nhắm mắt, để gió lùa qua người.

- Nó không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe lời tâm sự của hắn.

- Có lẽ nhờ cô cả đấy!

- Nhờ tui hả?

- Nó thắc mắc.

- Nếu hôm đó cô không kéo tôi vào chỗ trú mưa thì chắc tối về tôi đã bị cảm nặng rồi.

Làm sao tới được nhà hàng và tình cờ gặp Chil được chứ!

- He he, thế mà lúc đó anh cứ không chịu nghe lời tui.

Mình cũng làm được nhiều việc tốt phết đấy chứ.

- Nó hãnh diện nói.

- Ờm.

Không chỉ nhờ cô mà còn nhờ vào cả những ngôi sao nữa.

Chúng đã chỉ đường cho tôi tìm được Chil.

- Sao ư?

Bộ anh cũng ngắm sao hả?

- Ừm, tôi và Chil trước kia rất thích ngắm sao.

Từ khi Chil biến mất, ngày nào tôi cũng nhìn lên những ngôi sao và ước được sớm tìm lại cô ấy.

- Hêhê, hai người lãng mạn thật đấy.

- Dĩ nhiên.

Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ nên chưa nhận ra được tình cảm mà tôi dành cho cô ấy.

Giờ tôi đã thấy rồi.

- Ừm.

- Nó mỉm cười với hắn.

- Chil là một nửa cuộc sống của tôi.

Tìm lại được cô ấy là niềm hạnh phúc nhất của tôi.

Tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời này.

Và sẽ không bao giờ để cô ấy biến mất một lần nữa.

.

Cùng lúc này, ai đó đã đứng lấp sau bức tường nghe hết những lời họ nói.

Cô bé khẽ mỉm cười.

~' Vậy là Yul không sao rồi!'~ Khi vừa nghe câu nói cuối cùng của Zan, cô bé khẽ động lòng.

Cô bé cảm thấy hơi xót xa và buồn tủi.

~'Zan tin tưởng rằng mình là Chil đến thế sao?

'~ nghĩ rồi cô bé mỉm cười chua xót.

Nhưng thật đáng tiếc.

Đó chỉ là một vở kịch.

Cô bé không phải là Chil thật.

Cô cảm thấy đau buồn vì đã lừa một con người như Zan.

Bao nhiêu niềm tin, niềm vui sướng, niềm hạnh phúc của Zan đều dành cho cô bé

- Chil 'giả'.

Vậy mà cô lại phải lừa dối người đó.

Nước mắt cô bé khẽ rơi.

Cô cảm thấy mình thật xấu xa, đê tiện, giả tạo.

Toàn là những điều mà cô vô cùng căm ghét nay cô lại phải chịu đựng trở thành con người như vậy.

Đau khổ.

Cô bé khẽ mỉm cười quay về lớp.

.

- Chil thật có phúc.

Nhưng anh và Kyo.

đều yêu quí một người như vậy.

thì.

- Chúng tôi biết rất rõ điều này.

Tôi cũng không biết phải giả quyết như thế nào.

Kyo và tôi có thể cạnh tranh công bằng.

Nhưng có lẽ cậu ấy không muốn.

- Ừm.

tui cũng hiểu một chút về Kyo.

Cậu ấy tuy có hơi độc đoán và ích kỉ nhưng cậu ấy rất tốt.

- Hì

- Zan cười.

- Áh, tui còn đang bận trực nhật.

Tui đi đây.

Lúc khác nói chuyện với anh sau nhá!

- Nó nói rồi đứng bật dậy, cầm cái giẻ lau chạy tót đi luôn.

- Cô bé này lúc này cũng thế.

- Zan bật cười và nhìn theo bóng nó, rồi đưa mắt trở lại với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

.

.

.

=======*=======*=======*=======*=======*======= Nó chạy ra nhà vệ sinh, giặt cái giẻ lau thật nhanh rồi lấy hết sức phi nhanh về lớp.

Vừa về tới lớp thì.

- Đi giặt mỗi cái giẻ lau mà nuốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Lúc nào cũng chậm chạp lề mề thế hả?

Dạy bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe theo hả?

- Jin cốc cho nó mấy phát vào đầu rồi mắng té tát.

Con bé chỉ biết mếu máo xin lỗi.

Còn Chil chứng kiến cảnh này cũng không khỏi bật cười.

~'Họ vui vẻ thật đấy!!!'~ Chil nghĩ.

Nhìn mặt nó mếu máo mà ông Jin cũng không chịu tha, cứ cốc liên tiếp vào đầu nó một cách dã man.

Đầu nó sắp sưng mấy quả ổi to đùng rồi kìa.

Cuối cùng, tiếng chuông vào lớp cũng reo lên cứu nó thoát khỏi những thời khắc đau khổ.

Nhưng cũng thể thoát được, Jin bây giờ ngồi cạnh nó rồi mà.

.

.

.

Năm tiết học kết thúc một cách trôi chảy và khá bình yên.

Đến giờ tan học, nó ra về cùng Jin, không quên mỉm cười chào Chil.

Hôm nay tên Kyo này không xuất hiện, không biết hắn ta đang làm gì nữa.

.

Hôm nay Chil đề nghị với Zan là cô bé sẽ về một mình.

Và dĩ nhiên phải mất một khoảng thời gian khá lâu cô bé mới được Zan đồng ý cho.

Cô không muốn ở gần những con người này thêm nữa.

Cứ ở gần họ là cô bé lại cảm thấy đau buồn vì tội lỗi của mình.

Sau một cú điện thoại, ông Ruyn cho người đến đón cô bé.

Và chỉ mất vài phút sau, cô đã về cái ngôi nhà đấy.

Nơi xấu xa mà lúc này cô không muốn bước chân vào.

- Sao cô lại không cho Zan đưa về?

- Ruyn hỏi cô.

- im lặng

- Cô bị câm à?

Chirikun vẫn mặc kệ lời nói của ông ta và bước chậm dãi lên gác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Chỉ khi nào gặp Ruyn thì Chirikun mới được gọi bằng tên thật thôi nhá! Còn ngoài ra sẽ được gọi là Chil.

Nhưng mọi người chú ý Chirikun là Chil 'giả' nhá!) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô đừng có bướng bỉnh như thế.

Không có lợi cho bố mẹ cô đâu.

Chirikun dừng lại, đứng yên trên bậc thềm một lát rồi quay xuống nhìn cái mặt vô liêm sỉ của ông Ruyn.

Một cái nhìn khing bỉ.

- Nếu ông cảm thấy không bằng lòng thì cứ việc giết quách tôi đi.

Đừng lấy bố mẹ tôi ra làm bàn đạp để uy hiếp tôi.

Đồ bỉ ổi!!!!

- Nói rồi cô bé bước thật nhanh lên gác.

Phía dưới Ruyn đang tức đỏ bừng mặt.

Và dĩ nhiên, ông ta cho người tới đánh đập bố mẹ Chirikun để trút giận.

Trên gác, cô bé đã chứng kiến hết cảnh đó.

Cô cảm thấy vô cùng đau đớn.

Cô bật khóc nức nở.

- Con xin lỗi bố mẹ.

Mọi người đừng trách con.

Con đau khổ lắm rồi.

Tất cả là tại hắn ta.

Vừa nói cô vừa nhìn vào màn hình.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má cô.

Trong màn hình là hình ảnh bố mẹ cô đang bị bọn người của Ruyn cầm dây điện quất liên tiếp vào người một cách không thương tiếc.

Họ cứ cố gắng co người lại núp vào góc tường thì chúng lại càng quất mạnh hơn.

- Đồ bỉ ổi!!!!

- cô bé gục đầu xuống gối và khóc.

khóc rất nhiều.

.

.

.

Chirikun phải chịu rất nhiều đau khổ.

Tất cả là tại kế hoạch của Ruyn.

Không biết bao giờ cô bé này mới thoát khỏi được kế hoạch này.

Nỗi khổ mà cô bé Chirikun phải chịu đựng lúc này chẳng khác gì Yul trước kia.

mà có khi còn hơn rất nhiều.

Khổ hay hạnh phúc đều là một phần trong cuộc sống của mỗi người.

Không ai phải chịu đau khổ mãi mãi.

cuối cùng thì hạnh phúc cũng sẽ đến với họ mà thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-binh-yen-29274.html