A Little Star - Đi chơi... - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : A Little Star - Đi chơi...

Sau khoảng mười lăm phút, chúng nó dừng lại tại một nhà hàng ăn khá sang trọng.

Mới nhìn thấy bên ngoài thôi mà Yul đã phải ngạc nhiên và ngây ngất rồi.

Nhà hàng này được thiết kế theo kiến trúc cổ của Nhật, kết hợp với một chút phương Tây tạo nên một kiểu kiến trúc khá độc đáo và phá cách.

Nó bước qua cánh cửa lớn của nhà hàng.

Đây là một cánh của kính khổng lồ, trên đó còn vẽ một số hình cách điệu tuy giản dị nhưng rất sang trọng.

Bên trong nhà hàng này được thiết kế đậm chất Nhật với các gian nhà khác nhau, mỗi gian lại có một chiếc cửa kéo cổ.

Trung tâm của nhà hàng là một ang nước lớn, xung quanh trồng hoa.

Nhìn qua thì nhà hàng giống như một căn nhà cổ của Nhật.

Trong mỗi gian phòng lại bày một bộ bàn ghế lùn theo phong cách Nhật.

VÀ điểm thu hút nó nhất trong nhà hàng này đó là người phúc vụ.

Đa số họ đều mặc kimono.

Tuy nó là người Nhật nhưng chưa bao giờ nó được mặc bộ quần áo này bao giờ.

Nhìn mấy bộ kimono đó rất đặc biệt.

Nó ngồi xuống bên bàn ăn và không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh.

- Nè, ăn gì đây?

- Zan hỏi.

- Ờ ừm, gì cũng được.

- Nó, Jin, Chil đồng thanh trả lời.

Zan gọi một người phục vụ tới và chọn món.

Không biết Zan gọi bao nhiêu món mà người phục vụ cứ ghi lia lịa.

Một lúc sau, ba người phục vụ bước vào phòng, trên tay là các đồ ăn khác nhau.

Họ đặt nhẹ xuống bàn rồi đứng xếp thành hàng và nói:

- dozo meshiagatte kudasai.

- Doumo arigatou gozaimasu.

- Zan đáp lại.

Họ vừa ra khỏi phòng, Yul trố mắt nhìn xuống bàn ăn.

Bao nhiêu là món ăn được bày lên bàn.

Nào là sashimi, sushi, ochazuke, chuwan Mushi, mizu yokan, gỏi cá, kem trà xanh,.

toàn là mấy món truyền thống của Nhật.

- Sặc, ăn sáng gì mà nhiều dữ vậy?

- sau khi nhìn hết mấy món trên bàn, nó thốt lên.

- Anh Zan tưởng bọn em là heo hả?

Sao nhiều vậy chứ?

- Chil cũng phải thốt lên.

- Bây giờ gần mười giờ rồi, ăn trưa luôn chứ sao.

Lát nữa đi chơi khỏi phải ăn nữa.

- Zan đáp gọn lỏn.

- Thức ăn bày ra rồi thì cứ ăn đi chứ!

- Jin nói và cười.

- Anh là đồ ham ăn.

- Yul thè lưỡi trêu Jin.

- Anh hay em hả?

Nãy không biết ai cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bàn ăn mà nuốt nước bọt ừng ực ý nhỉ?

- Jin nói.

- Anh.

- Nó cứng họng luôn.

Cuối cùng thì chúng nó cũng chịu tập trung vào chuyên môn 'măm măm' của mình.

Hôm nay ăn ở nhà hàng nên nó cực kì từ tốn.

Zan và Chil vốn là thiếu gia và tiểu thư nên ăn cũng rất nhẹ nhàng, Jin cũng thế.

Sau khi hoàn thành xong công trình 'măm măm' của mình, chúng nó ra quầy thanh toán và tiếp tục cuộc đi chơi.

.

.

Chiếc xe BMW đỏ phóng vụt trên con đường, hướng về phía đông.

VÀ nơi dừng chân tiếp theo của chúng là bãi biển, hay chính xác hơn là một biệt thự của dòng tộc Ashikawa.

Chiếc xe dừng lại, bốn đứa bước xuống và tiến vào trong căn nhà.

Đây là một căn nhà 80% được làm bằng gỗ rất chắc chắn.

Từ nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh biển.

Nó bước vào căn nhà đó, điều thu hút nó lúc nào cũng là kiến trúc của một căn nhà.

Có vẻ nó rất thích lĩnh vực này.

Zan bước vào một gian phòng khác, có thể là nhà bếp.

Một lúc sau cậu bé bước ra với ba cốc nước trên tay.

- Mọi người uống chút nước đi rồi ra biển đi dạo.

- Zan nói.

Rồi Zan tiến về phía ghế của Chil và ngồi xuống.

- Chà chà! Hai anh chị này thật là.

chẹp chẹp.

- Nó chép miệng.

- Là gì?

- Zan nhìn nó.

- Thật là xứng đôi chứ sao.

Mà bao giờ định đính hôn vậy?

- Nó hỏi.

Cả ba người xung quanh im lặng và cười nhẹ.

- Nè, tui hỏi mà không ai trả lời hả?

Cứ cười cười.

Bộ mấy người bị khùng giống Zan hết à?

- Nó bức xúc.

- Chuyện riêng tư của người ta, em xen vào làm gì chứ?

- Jin trêu nó.

- Ủa, dĩ nhiên là phải xen vào rồi.

Bạn bè cả mà.

Nhỡ họ lại đùng một cái rồi kết hôn với nhau thì sao chứ.

Tim em yếu lắm, nhỡ nghe xong tin đó em ngất sỉu thì sao chứ.

- Nó chu choa.

- Sắp rồi.

- Zan cười.

- Nhanh vậy hả?

- Nó trố mắt hỏi.

- Ừm.

- Vậy bây giờ ra biển được chưa hay mấy người cứ ở đây tán phét.

- Jin lên tiếng rồi kéo chúng nó ra ngoài.

Mấy người này khùng thật.

Người ta đi dạo vào buổi sáng hay chiều tối thì đằng này chúng nó đi vào buổi trưa.

May mà trời đã sang thu nên không nắng mấy.

Nếu không chắc ai nhìn thấy chúng nó lúc này cũng sẽ phải thốt lên một câu:

'Lũ này khùng nặng!!!'.

Vừa ra tới gần nơi có nước, Yul đã chạy ùa ra.

Nó bỏ giày trên bờ cát và đi chân đất xuống nước.

Cảm giác thật tuyệt vời.

Nó cứ chạy hết chỗ này đến chô nọ, rồi còn kéo cả Chil ra đó nữa.

Chil bất lực đành làm theo.

Cô bé chơi đùa với nó.

Còn Zan và Jin thì đi dạo trên bãi cát, vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Cảnh chơi đùa này chợt làm Chil

- Chirikun nhớ lại hồi cô nghịch nước tại hồ nước của cô nhi viện cùng Chil.

Một kỉ niệm đáng nhớ giữa cô bé và người bạn thân hồi nhỏ của mình.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Chirikun ơi, ra đây coi nè.

- tiếng Chil gọi Chirikun.

- Wao, hồ nước đẹp quá ha.

Nhưng các bà bảo mình không được ra đây đâu Chil.

- Chirikun nói.

- Hìhì, nếu cậu không nói thì chẳng ai biết đâu.

- Chil nói rồi cởi giầy, thả chân xuống hồ nước.

- Cẩn thận không ngã đấy Chil.

- Không sao đâu, mát lắm, ngồi xuống đây đi.

- Chil nói rồi kéo tay Chirikun.

Hai đứa ngồi và đạp nước bắn tung toé.

Cứ mỗi lần như vậy là chúng lại cười toe toét với nhau.

- À, sáng nay cô Nim dạy Chil gấp cái thuyền đẹp lắm!

- Ừm.

Chil nói rồi đứng dậy, xỏ chân vào giày và chạy đi.

Chirikun ngồi yên ở đó chờ Chil.

một lúc sau, Chil xuất hiện, trên tay cầm vài cái thuyền giấy, chia đôi cho Chirikun để hai đứa thả xuống đó.

Đang loay hoay với cái thuyền trên tay thì 'ùm'.

- Cứu cứu!!!!!!!

- là tiếng Chirikun hét lên.

Người bị ngã xuống là Chil.

Cô bé cứ ngoi lên rồi lại hụp xuống khiến Chirikun hoảng hốt vô cùng.

Chirikun lại càng thét lớn hơn, vừa thét vừa khóc.

May mà lúc đó có một ông đang sửa cây ở vườn gần đó nghe tiếng và đến cứu.

Nếu không thì.

Ông ta vừa vớt Chil lên thì cũng đúng lúc mấy bà ở cô nhi viện chạy tới.

Họ hô hấp nhân tạo cho Chil.

Còn Chirikun đứng đó, cô bé vẫn trong tình trạng hoảng loạn cực độ.

Và chỉ khi nghe thấy tiếng ho của Chil thì cô bé mới hoàn hồn.

Cô bé chạy lại chỗ Chil và khóc thút thít.

- Chil sao không vậy?

- Khụ .

khụ.

Không.

sao.

- Chil nói với vẻ mặt tái mét.

- Ai cho các con ra đây chơi hả?

May mà có bác đây không thì.

- một bà lên tiếng.

- Con.

con xin lỗi.

- Chirikun khóc oà.

- Khụ.

khụ.

lỗi.

tại.

con.

Không.

phải.

cậu.

- Chil nói.

Vậy là chúng bị một phen hú vía.

Sau đó chúng nó bị phạt và không bao giờ được bén mảng tới chỗ đó nữa.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ Chirikun nghĩ lại kỉ niệm đó rồi bật cười.

Hồi bé hai đứa này dại thật.

- Ủa, Chil cười gì vậy?

- Yul hỏi.

- À, không có gì.

- Cô bé cười nhẹ.

Hai đứa đang chơi đùa thì.

- Ê, vào nhà đi, gần mười hai giờ rồi, còn ở đó là bị cảm nắng đấy.

- Tiếng Zan gọi.

- Dạ.

- Chil cười rồi kéo Yul vào.

Zan nói chúng nó nghỉ ở đây đến chiều rồi sẽ đi chơi tiếp.

Do nghịch ngợm nhiều nên lúc này, Yul nằm trên ghế và ngủ luôn.

Còn ba người kia thì rủ nhau lên trên gác làm cái gì đó.

.

Và dĩ nhiên bên ngoài căn nhà vẫn là 'kẻ theo dõi'.

.

Sau một giấc ngủ dài, nó bị đánh thức bởi tiếng gọi của Chil:

- Yul ơi, dậy đi nào.

- Ư.

- Nó khẽ dụi dụi mắt và lờ đờ ngồi dậy.

Jin và Chil kéo nó ra xe.

Nếu không có hai người này thì nãy giờ không biết nó phải 'hít đất' bao nhiêu lượt nữa.

Và chỉ khi chiếc xe lên ga và phóng vụt đi thì mới là lúc nó hoàn toàn tỉnh táo.

Chiếc xe cứ đi như vậy.

ba mươi phút sau, nó dừng lại tại 'Khu vui chơi giải trí quốc gia'.

Vậy là lúc này, chúng nó đang ở Osaka

- nơi các Chiba hơn 100km.

Yul bước xuống xe.

Chil và nó đứng đợi Zan và Jin đi mua vé.

Và một lúc sau, chúng nó có mặt trong khu vui chơi khổng lồ này.

Trong này có không biết bao nhiêu là trò chơ khác nhau.

Nhìn cái bảng trò chơi thôi mà cũng đủ chóng mặt rồi.

Và sau hơn mười lăm phút, chúng nó ( Zan và Jin) đã chọn được một trò chơi khá tuyệt vời.

Trò chơi đầu tiên mà chúng nó chọn đó là 'tàu siêu tốc'.

Vừa nghe thấy tên trò này thì Yul hét lên.

- A, không chơi trò này đâu.

Chọn trò khác đi mà.

- Nó lay lay tay Zan và Jin khi hai người này đang kéo nó lại gần trò chơi đó.

Nhưng những lơi van xin của nó cũng không lay chuyển được hai tên này.

VÀ nó bất đắc dĩ phải ngồi lên đó.

Khi chiếc tàu vừa mới chuyển động thì.

- A!

- tiếng nó hét lên to nhất.

Và nó cứ hét như thế đến khi xuống khỏi đó rồi.

Chân nó loạng choạng bước ra khỏi đó.

Đầu óc nó quay cuồng.

Trong khi đó ba người kia cứ cười trêu nó.

Nó ức chế bỏ đi.

Nhưng lại bị Jin túm lại, kéo nó đến khu tiếp theo.

May mà trò này còn nhẹ nhàng.

'cầu trượt tổng hợp'.

Nó chạy và đó trước tiên và trượt trên cầu trượt ống.

Vừa trượt vừa hét lên sung sướng.

Tiếp đến là khu xích đu.

Trò này cũng rất hợp với nó.

Nó và Chil ngồi trên đó còn hai tên kia thì đẩy phía sau.

Dĩ nhiên Zan với Chil và Jin với nó rồi.

Sau mấy trò này, chúng nó đi ăn kem.

Nó cầm cái kem ăn một cách ngon lành, không biết hiểm hoạ đang đến gần mình.

Trò chơi tiếp theo là 'NHÀ MA'.

Lần này nó có van xin đến dát cả cổ thì vẫn bị lôi vào trong đó.

Mấy người này thật là dã man với nó.

Nó bước vào, ôm chặt lấy Chil và Jin.

Vừa nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, nó hét lên.

Và cứ như thế, nó hét liên hồi một lần nữa.

Trong nha ma vừa tối tăm, lại còn mấy tiếng 'u u u' nghe thấy ớn.

Đã thế ánh đèn còn lập lờ và thỉnh thoảng lại có một vật gì vụt qua trước mặt chúng nó khiến đó thót tim và run bần bật.

Một lúc sau, chúng nó bước ra khỏi đó.

Yul thì vẫn đang trong tình trạng run sợ.

Chil khẽ an ủi cho nó đỡ sợ.

Và chúng nó tiếp tục đi.

Bây giờ là sáu giờ đúng.

Đang đi thì trời đổ mưa, chúng nó kéo nhau vào chỗ trú.

Trời lúc này tối dần, mọi người khách đều đã về gần hết rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-di-choi-29277.html