A Little Star - Hạ màn cho mọi vở kịch... - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : A Little Star - Hạ màn cho mọi vở kịch...

Chào Ruyn.

- Tiếng nói quen thuộc vang lên.

Sự xuất hiện đột ngột của Kyo đã làm cho Ruyn rất bất ngờ.

Ông đứng chôn chân trên cầu thang.

Và lúc này, ai cũng không khỏi thắc mắc.

Tại sao Kyo lại có mặt ở đây?

Và cậu ta đã biến mất đi đâu trong suốt thời gian gần đây?

Liệu có phải Kyo chỉ chuyển trường về Tokyo không?

Nếu thế thì cậu ta xuất hiện ở đây với mục đích gì?

Tất xả các câu hỏi này sẽ được giải đáp trong quá khứ.

.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ Mười ngày trước, ngày mà Zan nói là đưa Chil đi chơi.

Quay lại thời điểm lúc tan học.

.

Tan học, Zan tới cổng đón Chil và đưa cô bé lên xe.

Chiếc xe phóng vụt đi.

Phía sau, có một chiếc xe ôtô đen đang chuẩn bị lên ga, phóng theo phía sau xe của Chil và Zan.

Đây là kẻ theo dõi.

Sau khi đi được một quãng khá dài, Zan đưa Chil tới một nhà hàng ăn nhỏ, kéo cô bé vào trong.

Và dĩ nhiên lúc này, kẻ theo dõi cũng dừng lại ở một vị trí cách họ tương đối xa.

Người ngồi trong đói rút điện thoại ra và gọi cho Ruyn, thông báo mọi chuyện vẫn tiến triển khá ổn và không có gì khả nghi.

Còn Zan và Chil.

Cậu bé dẫn Chil đi theo lối cửa sau và ra ngoài quán ăn đó.

Ở đây đã có một chiếc xe khá bình thường đợi sẵn rồi.

Sau khi đưa Chil lên xe, Zan khẽ mỉm cười và nói.

- Quả thật là có đuôi.

Nhưng đã cắt được rồi.

Bọn này còn nghiệp dư quá.

- Zan định đưa Chil đi đâu vậy?

- Cô bé thắc mắc trước những cử chỉ kì lạ của Zan.

- Đi chơi mà.

- Zan nói và mỉm cười.

Một nụ cười đầy ẩn ý.

Chil ngồi nhìn Zan với ánh mắt khó hiểu, kèm theo một chút sợ hãi.

Cô bé thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe đó dừng lại tại một khách sạn đồ sộ 'Dreamy World'.

Đây là một trong các khách sạn lớn thuộc chuỗi khách sạn cao cấp của Tokugawa

- một dòng họ khá nổi tiếng của Nhật.

Zan bước xuống xe và nhanh chóng đưa Chil vào thang máy.

Zan nhấn tầng 65 rồi chờ đợi cho thang máy đi lên.

- Anh định làm gì vậy?

- Chil hỏi.

- Lát em sẽ biết.

'Tinh'.

thang máy dừng lại tại tầng 65.

Đây là khu cấm của khách sạn nên Zan không quá quan tâm tới việc có ai theo dõi không.

Cậu bé dẫn Chil tới thẳng căn phòng phía cuối dãy.

'Phòng giám đốc'.

Sau khi mở cửa và bước vào, Chil ngạc nhiên vô cùng khi thấy Kyo và Jin đang ngồi ngay trong đó.

Con người Kyo này khiến cô bé cảm thấy kính nể và run sợ.

Có thể vì Chil nghĩ Kyo đã biết được thân phận thật của cô ta.

Chil quay sang nhìn Zan và tỏ ý không muốn vào.

Nhưng Zan đã lôi cô bé vào trong và đóng sầm cửa lại.

- Chào anh, Kyo.

Cậu cũng ở đây àh Jin?

- Chil cố gắng cười và chào hỏi thân mật.

- Cậu có chuyện gì vậy Kyo?

- Zan thắc mắc.

- Cậu ngồi xuống đây đi.

Cả cô nữa, Chirikun.

'Chirikun'.

Kyo đã biết được bí mật này rồi sao.

Chil đứng im như tượng.

Hồn vía bay tứ tung.

- Anh nói gì vậy?

Chirikun là ai thế?

- Chil lấy lại bình tĩnh và đáp trả.

- Ở đây không còn sự theo dõi của Ruyn, cô có thể thôi diễn kịch được rồi đấy.

- Kyo nói.

- Diễn kịch?

Diễn kịch ư?

Ruyn là ai?

Cậu đang nói cái quái gì vậy, Kyo?

- Zan ngạc nhiên.

- Ngồi xuống đi, rồi cậu sẽ hiểu thôi.

- Kyo kéo Zan ngồi xuống ghế và đáp lại.

Zan quay lại nhìn Chil

- Chirikun đang đứng im thin thít.

Cô ta đứng cúi đầu xuống, mặt biến sắc.

Chirikun cứ đứng lặng đi như vậy cho đến khi cô ta bất chợt giật mình trước tiếng nói của Kyo.

- Cô đứng đó làm gi?

Ngồi đi, hãy nói tất cả cho chúng tôi biết.

- Chirikun im lặng.

- Em.

cô ta không phải Chil ư?

- Zan nói với giọng cực kì sốc.

- Ừm.

- Jin và Kyo cùng gật đầu.

- Cậu đang đùa tôi.

Cậu đang đùa tôi phải không Kyo.

- Mặt Zan tối sầm lại.

- Kyo nói đúng đấy Zan.

Cô gái kia chỉ là một nhân vật đóng vai Chil thôi.

- Jin giải thích.

Zan dường như bất động.

Tim cậu nhói lên từng hồi.

Những lời Kyo và Jin nói.

Cô ta không phải Chil.

Không phải Chil mà cậu bé tìm kiếm.

Zan cảm thấy đau khổ vô cùng.

Đôi mắt Zan ươn ướt nhìn về phía cô bé kia.

Cô ta vẫn đứng đó.

cô ta không phải Chil.

Zan bất chợt đứng bật dậy và tiến về phía con người đó.

- Em nói đi.

hãy nói cho họ biết sự thật.

Em là Chil.

Em là Chil mà.

phải không?

- Zan nói với giọng cầu khẩn.

- Chirikun giật mình.

Nhìn khuôn mặt Zan lúc này thậy đáng sợ.

Và cô bé biết rằng, lúc này, cô không nên nói gì hết.

- EM NÓI ĐI.

SAO EM KHÔNG NÓI GÌ HẾT?

- Zan hét lên, cầm chặt lấy tay Chirikun.

- Xin.

Xin lỗi.

Tôi.

không.

phải.

Chil.

- Chirikun khẽ nói, mặt cúi xuống.

- Tại sao?

Tại sao chứ?

Tại sao cô lại lừa tôi?

Tại sao lại làm thế với tôi hả?

Cô có biết tôi tin tưởng cô rất nhiều không.

Cô có biết tôi vui như thế nào vào tối hôm đó, khi tôi biết cô là Chil không.

Cô biết tôi hi vọng và tin tưởng cô rất nhiều không hả?

Cô biết không?

Sao cô lại làm thế với tôi chứ?

Tại sao?

- Zan bóp chặt đôi vai của Chirikun và hét lên.

- Tôi.

tôi .

xin lỗi.

- Cô nói xin lỗi là xong hả?

Cô biết cô làm tổn thương tôi như thế nào không?

- Zan nói và đẩy Chirikun xuống sàn.

Và lúc này, mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm, Kyo và Jin vội vàng chạy ra ngăn cản Zan.

- Bình tĩnh lại đi Zan.

Đừng hành động bồng bột như thế.

- Kyo vội vàng giữ chặt tay Zan trong khi Zan đang định rút cây kiếm trong thắt lưng ra.

- Cậu nói tôi bình tĩnh ư?

Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?

Chil quan trọng với tôi như thế nào, cậu cũng biết mà.

- Zan nói, đôi mắt cậu bé đỏ rực lên.

- Trong này còn nhiều uẩn khúc, chúng ta cần phải tìm hiểu đã.

- Jin nói.

- Tôi xin lỗi.

Tôi không cố ý lừa dối mọi người.

Tất cả là do tôi bị ép.

Tôi xin lỗi mà.

- Chirikun quỳ xuống, vừa khóc vừa nói.

- Tất cả bình tĩnh ngồi xuống đi nào.

- Kyo nói và kéo Zan trở lại ghế.

Còn Jin thì chạy qua đỡ Chirikun.

Cô bé nhìn khuôn mặt Jin lúc đó và cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Jin đỡ Chirikun ngồi xuống ghế đối diện.

Cậu bé chỉ khẽ nhìn Chirikun và lắc đầu.

- Cô nói đi.

- Kyo ra lệnh cho Chirikun.

- Vâng.

- Chirikun lấy lại bình tĩnh và kể lại tất cả sự thật cho Kyo, Zan và Jin nghe.

Cô bé vừa kể vừa khẽ nấc lên.

Những gì vừa diễn ra khiến Chirikun cảm thấy ân hận và đau xót.

Tất cả không phải do cô bé, mà là tại Ruyn.

Cô biết như vậy.

Nhưng liệu Zan, Kyo, Jin và cả Yul nữa biết được điều này, thì cô bé sẽ ra sao đây.

Họ sẽ coi thường Chirikun, sẽ không coi cô là bạn nữa ư?

Đúng rồi, sẽ là như vậy.

Và cô bé cảm thấy đau khổ trước việc này.

Câu chuyện kết thúc cùng với cái gật đầu nhè nhẹ của Kyo.

Kyo là một người độc đoán, nhưng khá thông minh để có thể hiểu được việc này.

Còn Zan, sau khi nghe xong tất cả cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cậu bé hiểu nỗi khổ của người đó nên cũng không có ý trách móc gì thêm nữa.

- Vậy lần này là do kế hoạch của Ruyn.

Tên này quả là gian xảo, lắm mưu nhiều kế.

- Kyo lên tiếng.

- Tôi xin các anh.

Đừng để cho Ruyn biết tôi đã nói hết.

Không thì ba mẹ tôi, họ sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Cô yên tâm.

Họ vẫn an toàn, tôi đã cho người nằm vùng ở đó rồi.

- Có cả nằm vùng rồi à?

Cậu biết mọi chuyện sao không kể với tôi.

Thảo nào thấy cậu biến mất mấy hôm nay.

- Tôi nói liệu cậu có tin không hả?

Với lại xung quanh chỗ cậu không an toàn.

Chúng mà biết thì ba mẹ Chirikun sẽ gặp nguy hiểm.

- Ừ nhỉ.

- Zan gãi gãi cằm.

- Ruyn không phải là một người tầm thường đâu.

Năm ngoái, tập đoàn của gia đình tôi đang vận chuyển một lượng lớn đồ cổ về Tokyo.

Trên đoạn đường từ Chiba về thì bị cướp, mất sạch toàn bộ số đồ đấy.

Chính vì vậy bố đã sai tôi tới đây để điều tra vụ này.

Sau khoảng một năm, tôi đã liệt kê ra danh sách của toàn bộ các nhân vật lớn ở đây.

Và khi điều tra thì biét được Ruyn là người có dính dáng đến việc này, có lẽ ông ta là chủ mưu.

- À.

Đúng rồi, nhà của Ruyn có rất nhiều đồ cổ quí giá.

Hôm tôi đến đó có nhìn thấy.

- Zan nói.

- Chirikun, cô giúp chúng tôi chuyện này được không?

- Jin nói.

- Giúp ư?

Mọi người tin tưởng tôi sao?

- Chirikun nói.

- Ừm, cô cũng chỉ là bị ép thôi mà.

- Jin nói.

- Nhưng còn chuyện ba mẹ tôi.

- Chirikun ngập ngừng.

- Hai tuần nữa ba mẹ cô sẽ được cứu ra.

- Kyo khẳng định.

- Thật ư.

- Ừm, tôi không thích nói dối.

Chirikun nhìn ánh mắt kiên định của Kyo, khẽ gật đầu:

- Tôi tin anh.

Tôi chấp nhận đề nghị này.

- Bây giờ, điều đầu tiên là lật đổ kế hoạch của Ruyn đã.

Kế hoạch của ông ta quá hoàn hảo.

Nếu tôi không để ý chắc cũng bị lừa rồi.

Hây, tên này chỉ biết đến tiền, không quan tâm tới mọi mối liên hệ xung quanh gì hết.

- Kyo lắc đầu.

- Ừm, vậy cậu có ý định gì chưa Kyo?

- Zan thắc mắc.

- Dĩ nhiên là có rồi.

Tôi kêu mấy người đến đây cũng vì việc này mà.

- Kyo cười.

- Ừm.

- Chirikun và Zan đồng thanh.

- Tôi và Jin đã lên một kế hoạch.

Kế hoạch này gồm ba bước chính, tôi cần cậu và Chirikun làm diễn viên.

Hai người hãy coi như chưa biết gì về chuyện ngày hôm nay.

Chúng ta sẽ diễn một màn kịch để trả đũa lại Ruyn.

Rồi cả bốn người cùng nhau bàn luận cho kế hoạch đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Các bước của kế hoạch:

Bước 1:

Quan hệ giữa Zan và Chil tiến triển khiến Ruyn lầm tưởng rằng kế hoạch của mình đang tiến triển trôi chảy.

Bước 2:

Bắt cóc Chil.

Vì Ruyn là một kẻ ham tiền nên sẽ chẳng bao giờ chịu dốc tiền ra để chuộc người mà ông ta sẽ đổ dồn lực lượng đi tìm kiếm và đưa Chirikun về.

Trong lúc Ruyn cho người đi tìm kiếm thì nhất định nơi giam giữ bố mẹ Chirikun sẽ được quản lỏng lẻo hơn.

Nhờ đó vào thời điểm này, nằm vùng của Kyo cùng với lực lượng bên ngoài sẽ cứu bố mẹ Chirikun ra.

Bước 3:

Kyo sẽ tới nhà Ruyn tịch thu số đồ cổ, trong thời điểm này, chắc chắn người của Ruyn không có nhiều ở nhà nên sẽ dễ bề hành động.

Ruyn sẽ bị bắt vì tội lấy trộm đồ cổ.

Kế hoạch kết thúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ê Kyo, người nằm vùng của cậu là ai thế?

Đủ năng lực không?

- Zan hỏi.

- Dĩ nhiên là thừa rồi.

Anh Xi-a mà, cậu cứ yên tâm đi.

- Sặc, Xi-a hả?

Sao cậu lại lấy người của tôi.

- Anh Xi-a là người duy nhất đủ năng lực còn gì.

Với lại hiện giờ cậu có dùng đến đâu nên tôi nhờ anh ý giúp mà.

- Cậu.

- Ê ê, không cãi nhá! Tập trung vào vấn đề chính.

- Hừ.

- Zan nhăn mặt.

Mặc dù trong thời gian khó khăn như thế này nhưng chúng vẫn có thể đùa được.

.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ Và những ngày sau, chúng nó tiến hành kế hoạch đó một cách khá tốt đẹp.

Cho đến hôm nay, chúng nó chỉ còn thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch đó mà thôi.

Một bước đi cuối cùng.

để tất cả các vở kịch.

kết thúc Kyo đang đứng trong nhà Ruyn, dưới sự ngỡ ngàng tột độ của ông ta.

Theo sau Kyo là ba người nữa, cả ba người đều mặc đồ đen và để kính che hết mặt.

Nhưng nhìn qua dáng thì trong ba người đó, có một người là con gái.

Một cô gái với mái tóc đỏ rực, cùng với bộ quần áo da ôm lấy cơ thể.

Cả thân hình con người đó phải nói là 'chuẩn không cần chỉnh'.

Cô gái nhìn bộ dạng của Ruyn và cười nhẹ.

Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.

Kyo tự nhiên vào ngồi trên ghế salông nhung đỏ.

Cậu ta quay lại nhìn Ruyn và cười nhạt:

- Ngài không cần phải ngạc nhiên đến vậy chứ?

- Tôi ngạc nhiên vì tự nhiên hôm nay cậu chủ Kyo đến nhà tôi chơi mà thôi.

- Ruyn lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cùng với nụ cười giả dối.

- Ngài làm gì mà khách sáo thế?

Chà, nhà ngài cũng đẹp phết nhỉ, toàn đồ đắt tiền thôi à.

- Kyo nói mỉa.

- Ấy chết, cậu chủ làm gì mà gọi tôi là ngài hoài thế?

Nghe thế tôi tổn thọ lắm.

- Ngài cần gì phải khách sáo.

Ông làm nhiều việc khiến tôi kính nể nên tôi gọi là ngài thôi.

- Đâu dám, tôi có làm được gì ra hồn đâu.

- Ruyn cười.

- Người đâu, mang nước ra cho cậu chủ Kyo uống.

- Không cần đâu, nước của ngài tôi không uống được.

- Kyo nói.

- Tôi quên rằng cậu chủ Kyo không uống quen đồ nhà thường dân như tôi.

- Ngài biết thế là tốt.

- Cậu tới đây có việc gì mà dẫn theo nhiều người thế.

- Ruyn nói với giọng hết sức bình tĩnh.

- Đến chơi thôi.

Với lại tôi tìm lại mấy thứ đồ đã mất.

- Kyo vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

- Ơ, đồ mất của ngài ở trong nhà tôi sao?

Tôi đâu dám lấy chứ.

- Ruyn khẽ giật mình.

- Ai nói ngài lấy đâu.

Tôi biết ngài gan to cỡ nào cũng không dám đâu.

- Cậu chủ hiểu lòng tôi ghê.

- Dĩ nhiên, vì vậy mới đủ khả năng nói chuyện với ngài đây chứ?

- Tôi đâu dám.

- Mà Chil con gái ông đâu rồi nhỉ?

- Kyo ngó nghiêng.

- Nó không có nhà ạ.

- Chắc bị bắt cóc rồi hả?

- Làm gì có chuyện đó chứ.

- Ruyn chối.

- Ồh, vậy mà ta nghe tin lũ K100M vừa bắt được con nhóc tên Chil thì phải.

Câu nói khiến Ruyn không khỏi giật mình.

~'Thằng nhãi ranh này, sao nó lại biết?

'~ Nhưng rồi ông ta cho mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu bằng một cái cười gian và khuôn mặt bình tĩnh.

- À đúng rồi, hình như chúng nó có nói với tôi bọn K100M biết cái gì đó mà chắc chắn ông sẽ trả tiền chuộc con tin đó ra.

- Kyo ngồi xuống ghế và mỉm cười.

- Ngài đang đùa à?

Làm gì có chuyện đó chứ?

- Ruyn ngạc nhiên.

- Vậy cái này thì sao?

- Kyo nó và ra lệnh cho một người đứng gần lôi ra một sấp ảnh.

Kyo rút mấy tấm ảnh ra và vứt xuống bàn.

Trong ảnh là Chil đang bị trói chặt.

Đứng cạnh đó là một tên mặc áo của K100M đang chĩa súng vào đầu cô bé.

Và phía dưới còn có dòng chữ 'Ông còn năm giờ đồng hồ, nếu không viên đạn này sẽ găm thẳng vào đầu con Át chủ bài của ông!!!'.

- Đây là thứ K100M nhờ tôi gửi cho ông.

Chà, con Át chủ bài cơ à?

- Kyo cầm tấm ảnh lên và nói.

- Hừ, cậu có ý gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa.

- Tôi công nhận cái kế hoạch của ông công phu thật đấy! Tìm một con nhỏ khác giả dạng Chil mà làm cho người khác khó mà nhận ra được.

May mà tôi không bị ông che mắt.

- Hừm, cậu đang nói gì thế?

Tôi không hiểu.

- Ông hiểu cả mà.

Tài diễn kịch của ông cũng giỏi lắm đấy.

- Cậu.

- Ruyn cứng họng.

- Tôi làm sao?

- Nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa này thì mời cậu về cho.

- Ruyn lấy lại bình tĩnh và nói một lèo.

- À ừ, dĩ nhiên, tôi đã nói tôi tới đây để tìm lại đồ đã mất mà.

Chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Dù sao ông cũng không qua mắt được tôi đâu.

- Kyo cười khinh bỉ.

- Đồ gì vậy?

- Nhà ông nhiều đồ cổ ghê nhỉ?

Không biết từ đâu ra vậy?

- Àh, thì ra là chuyện này.

Tôi mới mua từ Trung Quốc về đó.

- Thật không, hay là lại cướp từ một xe chở hàng nào.

- Kyo nói mỉa.

- Cậu nói vậy nghĩa là sao?

- Tôi nói rồi.

Mọi điều tôi nói ông đều hiểu hơn ai hết, đừng hỏi vặn lại tôi.

- Cậu không có chứng cớ thì đừng buộc tôi người khác như vậy.

- Ai nói tôi không có chứng cứ?

- Kyo nói và ra lệnh cho một người gần đó.

Người đó lấy chiếc bình cẩm thạch trên kệ gỗ trong phòng khách xuống và đưa lại cho Kyo.

Kyo nhìn ngắm cái bình một cách thật kĩ lưỡng rồi quay sang hỏi Ruyn.

- Ông biết đây là cái gì và xuất xứ từ đâu không?

- Bình cẩm thạch, xuất xứ Trung Quốc.

- Không, tôi hỏi nó được lấy ra từ đâu ở Trung Quốc.

Điều này chắc ông biết rõ lắm.

- Ờ thì, trong Cung cấm của hoàng đế Trung Hoa.

- Ông chắc chứ?

- Dĩ nhiên.

- Ha ha ha

- Kyo đứng dậy và bật cười.

Cậu ta đập thẳng cái bình xuống dưới đất.

Chiếc bình vỡ tan, mảnh vụn bắn tung toé Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên trước hành động của Kyo.

- Ông nghĩ đây là bình cẩm thạch thật sao?

Nhìn kĩ lại đi.

Ruyn cùng một số người khác nhìn chăm chăm về phía cái bình vỡ.

Cái bình đó không phải làm từ cẩm thạch, mà chỉ làm bằng gốm thông thường được tráng men xanh mà thôi.

- Nhìn kĩ chưa?

Đúng là đồ ăn cắp nên ông chẳng biết gì về chúng hết.

- Cậu.

- Ngày 23 tháng 12 năm ngoái, một chuyến hàng của Tokugawa đang được đưa từ cảng về Tokyo thì trên đường bị cướp sạch.

Ba lái xe cùng những người bảo vệ bị giết hết, số hàng đó mất sạch.

Số hàng đó bao gồm bốn phần năm là đồ cổ, còn lại chỉ là một số đồ gốm sứ thông thường được làm từ các nghệ nhân có tiếng.

Sau một năm điều tra, cuối cùng tôi cũng tìm ra được kẻ chủ mưu của vụ này.

Con người này thật tự tin khi đã để hầu hết số đồ cổ này trong nhà mình.

Và người đó không ai khác.

chính là ông.

- Kyo chĩa thẳng tay vào mặt Ruyn và tuyên bố.

- Cậu nói gì vậy?

- Ông to gan thật đấy! Dám lấy trộm số đồ đấy, đã vậy còn lập kế hoạch lừa đảo bạn tôi để chiếm đoạt tài sản nhà cậu ta.

Ông giỏi lắm Ruyn à!

- Hừm, vậy thì sao chứ! Cậu không có chứng cứ, không làm gì được tôi đâu.

Đồ cổ là thứ tôi mới mua từ Trung Quốc về.

Còn Chil là đứa con gái mà tôi đã đưa về nuôi.

Ruyn vẫn không chịu nhận tội của mình.

Con người này quả thật là ngoan cố.

Sự ngoan cố và kiêu ngạo của ông ta khiến Kyo không khỏi tức giận.

Cậu ta rút súng và chĩa thẳng vào mặt ông ta.

- Chứng cứ đang ở xung quanh ông đấy.

- Ha ha ha!

- Ruyn cười ngạo mạn.

- Chirikun, Zan, hai người bỏ cặp kính đó ra đi.

Cải trang như vậy không qua mắt được ta đâu.

Phía sau Kyo, ba con người lúc nãy bước vào cùng Kyo, cả ba người đều tháo cặp kính đen che hết mặt ra.

Và đó chính là Chirikun, Zan và Jin.

- Hừ, gặp lại ông rồi Ruyn.

- Chirikun cười nhẹ.

- Cô không sợ tôi sẽ cho người giết chết bố mẹ cô à?

- Ông thử đi.

- Chirikun thách thức, vuốt mái tóc đỏ rực của mình.

Ruyn vội rút điện thoại ra và gọi cho ai đó nhưng không hề có tín hiệu.

Ông ta quay lại bật cái màn hình quen thuộc lên.

Bố mẹ Chirikun đã không còn ở đó mà chỉ còn mấy tên đàn em của Ruyn đang nằm chết sõng soài trên sàn nhà.

- Mấy đứa nhanh tay hơn ta rồi.

- Ruyn vẫn bình tĩnh và cười.

- Hừ, đối phó với một tên gian xảo như ông thì không nhanh không được.

- Zan lên tiếng.

- Ông nhận tội đi Ruyn.

Ông thua rồi.

- Chirikun nói.

- Ta thua ư?

Ha ha ha.

Mấy đứa giỏi lắm, đã qua mặt được ta.

Nhưng các ngươi nghĩ thắng ta dễ lắm sao?

Ừh thì ta nhận lỗi.

Toàn bộ số đồ cổ là do ta lấy đó.

Con bé Chil cũng chỉ là do Chirikun đóng giả.

Tại sao cô ta cũng là người có tội mà các ngươi chỉ buộc tội mình ta?

- Ông thật gian xảo.

Chính ông là người lôi Chirikun vào việc này, hại cả gia đình cô ta.

Ông nghĩ tội của ông nhỏ lắm sao hả?

- Jin nói.

Chirikun quay sang nhìn Jin và mỉm cười.

Lần đầu tiên Jin đứng ra bênh vực cô bé như vậy.

Và cảm giác của cô bé lúc này.

thật hạnh phúc.

- Chirikun, cô có biết cô là ai không?

- Ruyn chợt nói một câu lạ lùng.

- Ông nói vậy nghĩa là sao?

- Chirikun ngạc nhiên nhìn Ruyn.

- Có lẽ cô không biết một điều.

Cô chính là con gái ruột của ta.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-ha-man-cho-moi-vo-kich-29281.html