A Little Star - Kẻ xảo quyệt phải đầu hàng... - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : A Little Star - Kẻ xảo quyệt phải đầu hàng...

- Có lẽ cô không biết một điều.

Cô chính là con gái ruột của ta.

- giọng Ruyn trầm xuống.

Sao cơ?

Chirikun là con gái ruột của Ruyn.

Sao có thể như thế được?

Cậu nói của Ruyn khiến mọi người xung quanh đều phải sửng sốt.

Và người ngạc nhiên nhất, chính là Chirikun.

- Ông nói gì vậy?

- Cô bé hoang mang.

- Chirikun, đừng tin lời ông ta.

Ông ta đang lừa cô đấy.

- Kyo nói.

Đôi mắt của Ruyn nhìn về phía Chirikun, đôi mắt ông sâu thẳm.

chất chứa trong đó lúc này không chỉ có mưu mô mà còn là một biến buồn trải dài vô tận.

- Ta không nói dối.

Chirikun, con chính là con ruột của ta.

Có bao giờ con nghĩ rằng tại sao ta lại đối xử với con tốt như vậy chưa.

Vì con là con của ta mà.

Mẹ của con.

lúc ta bị mất chức phó giám đốc của một công ti lớn thuộc tập đoàn Ashikawa, mẹ con đã ly hôn với ta và vứt bỏ con tại Cô nhi viện.

Ta đã đi tìm con rất lâu, con biết không?

Con đã bao giờ tự hỏi tại sao con lại bị vứt bỏ trong Cô nhi viện một thời gian dài như vậy rồi sau này mới được ra không?

Tất cả là vì mẹ con không muốn con làm vướng chân bà ta, bà ta muốn lấy người khác.

Ta hận bà ta.

- Ông thôi đi, ông không được nói mẹ tôi như thế.

- Chirikun hét lên.

- Ta nói thật, con hãy tin ta đi.

Ta lôi con vào kế hoạch này không phải vì ta muốn vậy.

Tất cả chỉ là ta muốn trả thù người đàn bà đó.

Ta muốn họ phải sống trong những tháng ngày đau khổ như ta trước kia.

Và ta muốn chăm lo cho con nữa.

Ta yêu con nhiều lắm, Chirikun à.

- Ông đừng lải nhải nữa.

Không có tác dụng đâu.

- Kyo chĩa súng vào Ruyn.

- Con hãy tin ta một lần thôi, Chirikun.

- Ruyn nói.

Chirikun nhìn Ruyn bằng ánh mắt tức giận.

Nước mắt cô bé chảy dài hai má.

Cô bé rút cây súng lục ra và chĩa thẳng vào ông ta.

- Tôi không muốn tin.

Ông là đồ xấu xa, đồ đê tiện.

Ông không phải bố của tôi.

Ông đừng dùng cái cách này để làm tôi mủi lòng.

- Chirikun nói.

- Dù con có muốn hay không, con vẫn là con đẻ của ta.

- Ruyn nói.

- Im đi.

- Chirikun hét lên.

- Con đối xử với bố đẻ của mình như thế sao.

- Ruyn nhếch môi cười.

- Ông im ngay.

Dường như không còn giữ được bình tĩnh, Chirikun lên đạn và bóp cò.

'Bùm'.

tiếng súng vang lên khiến mọi người xung quanh đều hoảng sợ.

Nhưng may viên đạn đó không trúng vào Ruyn mà chỉ sượt qua áo ông ta, để lại một vào vệt máu mà thôi.

Cô bé hết sức ngạc nhiên vì khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng, Ruyn không hề tránh đạn mà đứng im như muốn hứng lấy viên đạn đó.

- Sao ông không tránh?

- Chirikun nói.

- Ta biết con sẽ không giết chết ta.

Điều đó chứng tỏ con đã chấp nhận ta là bố.

- Ruyn nói một cách đầy tự tin.

Nhìn thấy bộ mặt hoảng hốt và bất ngờ của Chirikun, Zan và Jin đứng chứng kiến nãy giờ mới lên tiếng:

- Ông thôi ngay trò đấy đi.

- Zan nói.

- Chirikun, cô đừng tin lời ông ta.

- Jin khuyên cô bé.

'Reng'.

'Reng'.

'Reng'.

tiếng chuông điện thoại trên tay Ruyn vang lên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta.

Ruyn nhìn vào số điện thoại đó và mỉm cười.

- Con gái ta.

Con đứng về phía chúng có nghĩa là đã phản bội ta.

Nhưng ta sẽ không làm hại con đâu.

Còn các ngươi.

Hừm, các người nghĩ sẽ thắng được ta sao?

Vậy thì các người lầm rồi.

- Ruyn cầm vội lấy điều khiển và chuyển sang một màn hình khác.

Màn hình tối đen bỗng sáng lên.

Và hình ảnh trong màn hình đó, khiến tất cả chúng nó há hốc mồm và đứng bất động.

- Các người thắng hay ta sẽ thắng đây.

Mấy đứa nhãi ranh mà đòi đấu với ta sao?

- Ruyn cười lớn.

- Ông.

- Kyo nói.

.

.

Trong cái màn hình đó, là một con người.

.

Người đó đang bị trói chặt cùng với cái giẻ nhét gọn vào miệng.

.

Đôi mắt nhắm lại và ướt đẫm.

.

Người đó là người rất quan trọng với chúng nó.

.

Và đó chính là.

.

Yul.

- Ông muốn gì hả Ruyn?

- Kyo lên tiếng.

- Ông đúng là đồ xấu xa đê tiện.

- Chirikun hét lên.

- Hà hà, con nhỏ này quan trọng với các ngươi lắm thì phải.

Hây, rất tiếc, lúc này nó đang nằm trong tay ta.

- Ông định làm gì hả?

- Jin nói.

- Các ngươi hỏi câu ngớ ngẩn quá nhỉ?

Ta định làm gì ư?

Dĩ nhiên dùng con nhỏ này để ra khỏi đây rồi.

- Ruyn đáp trả.

- Ông không thoát khỏi đây được đâu!

- Zan nói.

- Thật vậy sao?

Ha ha, mấy đứa cũng đừng đứng mãi như vậy.

Ngồi xuống uống nước đi.

Ruyn thản nhiên ngồi xuống và cầm ấm trà rót vào cốc.

Ông khẽ nhấp một ngụm trà và nhếch miệng cười trong khi bốn người kia đang vô cùng căm phẫn.

- Chúng tôi không khát.

Thả Yul ra!!!!!!!!!

- Kyo hét lên, chia súng vào mặt Ruyn.

Ông ta ngẩng lên nhìn thẳng vào nòng súng đang chĩa về phía mình.

Mặt Ruyn vẫn bình thản, cái chết cũng không làm ông cảm thấy run sợ.

Mặc dù có thể vài giây nữa ông sẽ nằm dưới sàn với một viên đạn găm giữa trán.

- Muốn ta thả thì hợp tác một chút đi.

Lũ người kia.

cứ để chúng đứng trong này chật chội quá.

Nhà ta đâu phải chỗ chứa người.

Còn cậu bỏ súng xuống đi.

- Ông.

Thôi được rồi.

Các ngươi lui ra hết đi.

- Kyo phẩy tay ra lệnh và cất súng đi.

- Nhưng.

- Một tên trong đó nói.

- Không sao.

ra hết đi.

- Vâng thưa cậu chủ.

- Tất cả đồng thanh và lui ra ngoài.

Trong căn nhà lúc này chỉ còn Ruyn, Kyo, Zan và Jin.

Bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh.

Cả căn phòng không ai phát ra một tiếng động gì hết.

Tất cả đang im lặng, theo dõi cử chỉ của Ruyn.

- Ông muốn gì đây Ruyn?

- Kyo nhắc lại câu nói lúc nãy.

- Uống nước đi, các ngươi nói nhiều mà không thấy khát hả?

- Ông thả Yul ra.

Chúng ta sẽ kết thúc tất cả một cách công bằng.

- Zan nói.

- Con nhỏ đó có phải chính là người các ngươi đang tìm phải không?

Cô ta.

là Chil?

- Ruyn nhấp một ngụm trà.

- Ông đừng nói lảng sang vấn đề khác.

- Kyo nói.

- Ta đang nghiêm túc mà.

- Ông.

- Kyo lúc này đang vô cùng tức giận.

- Phải, nhưng chưa có gì để chứng minh hết.

- Zan nói.

- Ta có thể cho các ngươi câu trả lời.

Nhưng ta sẽ không nói.

- Ruyn cười.

- Tại sao?

- Kyo hỏi

- Lúc này chúng ta đang là kẻ thù.

Sao ta có thể nói cho các ngươi biết được chứ?

Ha ha!

- Ông đúng là đồ xảo quyệt.

- Kyo nhếch mép.

- Kyo, nếu cậu đang tìm con nhỏ Chil đó.

Thì đừng tìm nữa sẽ tốt hơn.

Ta khuyên cậu đấy.

- Lần đầu tiên Ruyn nói chuyện một cách chân thật như vậy.

Mọi người dường như im bặt trước câ nói của ông ta .

Riêng Kyo thì trợn tròn mắt lên:

- Ông nói vậy là có ý gì?

- Ta khuyên thôi.

Bây giờ cậu đang tin con nhỏ Yul đó là Chil phải không?

Nếu vậy thì đừng mong người đó là Chil.

- Sao lại như vậy?

Ông nói vậy nghĩa là gì?

- Có những bí mật mà mấy đứa chưa được biết đâu?

- Ruyn nói và nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Ông nói thẳng đi.

Ruyn đứng dậy, sửa lại áo khoác rồi mỉm cười:

- Ta không nói.

Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được biết thôi.

Hây, còn bây giờ, ta chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

- Ông không thoát được đâu.

Cảnh sát sắp tới rồi.

- Ta có Yul, tại sao không đi được chứ?

- Ruyn cười.

- Sao ông không thay đổi đi Ruyn?

Bỏ tất cả những âm mưu, tất cả những điều xấu xa và bắt đầu lại.

- Chirikun nói.

Câu nói của Chirikun làm nụ cười trên mặt Ruyn biến mất.

đôi mắt ông lại trở nên sâu thẳm.

Ông ta khẽ thở dài:

- Con gái, con nghĩ là ta còn đường rút ư.

Cả đời ta đã sai lầm quá nhiều.

Sai lầm để mất việc.

Sai lầm để mất đi mẹ con.

Khi ta đã gây dựng lại tất cả, ta lại sai lầm khi để mất chúng.

Và khi ta tìm được con, ta lại sai lầm để mất con rồi.

Ta dã đi vào con đường này có nghĩa là sẽ không còn lối thoát nữa.

Tất cả đã quá muộn rồi

- Giọng Ruyn trầm xuống.

- Ông vẫn còn đường thoát.

Thả Yul ra và chúng tôi sẽ để ông đi.

- Zan nói.

- Các người nghĩ ta sẽ tin lời các người hay sao.

Từ khi ta thất bại đến giờ, ta đã thề sẽ không tin một ai khác.

- Nếu tôi là con đẻ của ông thì.

Ruyn, ông tin tôi chứ?

- Chirikun bất chợt nói.

- Con nhận người bố tệ hại này sao.

- Ruyn nhìn Chirikun, đôi mắt ưon ướt.

- Nếu đúng như vậy, tôi sẽ nhận.

Dù cho ông có xấu xa như thế nào thì ông vẫn là bố của tôi.

Tôi không phải một đứa bất hiếu và ruồng bỏ ông.

- Con nghĩ thế sao, Chirikun?

- Đúng vậy.

'Cạch'.

Chiếc điện thoại trên tay Ruyn rơi xuống.

Ông ta quỳ sụp xuống sàn, nước mắt rơi lã chã.

Nhìn Ruyn lúc này, không ai cảm thấy ông ta xấu xa hay đê tiện mà cực kì đáng thương.

- Ta xin lỗi.

Tất cả là lỗi của ta.

Ta sai hết rồi, sai hết rồi.

- Ruyn.

- Chirikun chạy vội ra chỗ của Ruyn và đỡ ông ta dậy.

- Con đừng thương hại ta.

Ta hối hận lắm rồi.

Con vẫn chấp nhận người bố này.

Con làm ta kính trọng con rất nhiều.

Hãy tha lỗi cho bố, Chirikun.

Nước mắt Chirikun cũng chảy dài trên má.

Cô bé nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Bố ư?

Ruyn là bố cô bé.

Sao có thể tin được người giả dối như vậy chứ?

Liệu đây có phải là màn kịch ông ta làm ra để trốn chạy hay không?

Dù cho Ruyn có phải là bố dẻ của Chirikun không thì cô bé vẫn sẽ làm như vậy vì lúc này, cô bé có linh cảm rằng Ruyn nói thật và cô không muốn trở thành đứa con bất hiếu.

Kể cả người bố đó có xấu xa, có đê tiện, mưu mô như thế nào thì cô bé vẫn sẽ chấp nhận.

Tình cảm gia đình thực sự luôn vượt lên mọi trở ngại, mọi sự miệt thị, ghét bỏ của xã hội.

- Ông đứng dậy đi.

Đừng làm như vậy.

Nếu tôi đúng là con gái ông thật, tôi sẽ không để bố quỳ lạy mình như này được đâu.

- Con không nhận ta là bố con sao?

- Ruyn ngẩng khuôn mặt đau khổ lên nhìn Chirikun.

- Tôi.

Không có điều gì để chứng minh tôi là con ông cả.

Vì vậy.

- Con đối xử với ta như vậy sao?

Ta biết ta đã làm sai tất cả.

Con cũng sẽ không nhận ta là bố đâu.

Nhưng dù sao ta cũng cầu xin con.

Xin con hãy gọi ta một tiếng bố được không, Chirikun?

Ta xin con đấy.

- Ruyn dập đầu liên tiếp trước Chirikun.

Mặc cho cô bé có ngăn cản như thế nào, ông ta vẫn hành động như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ruyn như vậy, ai cũng không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng đây có lẽ là những cử chỉ thật nhất của Ruyn từ khi ông ta xuất hiện trong câu truyện này cho tới nay.

.

.

Tình cảm gia đình.

.

Có thể đưa con người trở về với con đường tốt đẹp.

.

Một con người.

.

Khi bị mất đi cả gia đình, mất đi đứa con gái yêu quí nhất.

.

Con người đó đã đau khổ.

.

Sự đau khổ khiến người đó mất đi lòng tốt của mình.

.

Đi theo con đường tội lỗi.

.

Một con đường không lối thoát.

.

Tất cả chỉ để trả thù.

.

Dùng tiền bạc để bù đắp lại mọi thiếu thốn trong tình cảm của mình.

.

Nhưng điều đó đã khiến người đó làm sai mọi việc.

.

Tiền bạc dù có nhiều như thế nào.

cũng không thể mua lại được những tình cảm đã mất.

.

Và tất cả trở thành.

.

SAI LẦM.

.

Những sai lầm mà không bao giờ sửa lại được nữa.

.

Nhưng.

                              Chirikun nhìn khuôn mặt đáng thương của Ruyn mà mủi lòng.

Cô bé cảm thấy đau khổ, đồng cảm với nỗi đau của Ruyn.

Cô bé vội ôm chầm lấy Ruyn và hét lớn.

- BỐ.

Tiếng gọi của Chirikun vang khắp căn phòng.

Jin và Kyo định ra ngăn cản Chirikun nhưng bị Zan giữ lại.

Ở giữa căn phòng, Ruyn đang ôm chặt cô con gái của mình.

Tiếng gọi 'Bố' từ miệng Chirikun đã khiến mọi quá khứ ùa về trong ông.

Nước mắt ông chảy giàn giụa trên má.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Bố ơi! Mẹ mua váy cho con nè, đẹp không?

- Bố ơi! Con thích ăn kem.

- Bố nhìn nè, con cá to quá.

- Bố biết không, con yêu bố nhất nhà đấy!

- Bố của con giỏi nhất!!!

- Bố ơi, mai chủ nhật bố cho con đi công viên nhé.

Tiếng gọi của đứa con gái bé bỏng vang lên trong đầu óc của Ruyn.

Và sau cái ngày đứa con gái nói :

'Bố ơi, mai chủ nhật bố cho con đi công viên nhé!' thì lại chính là ngày ông mất tất cả.

- Bố ơi, mai chủ nhật bố cho con đi công viên nhé!

- Con bé cười toe toét với người bố của mình.

- Ừm.

Đợi mai, bố sẽ đưa con đi nhé!

- Vâng, con yêu bố nhất!

- Con bé hôn lên má bố nó.

Người bố cười tươi và chơi đùa với con gái của mình.

Một gia đình tràn ngập tiếng cười.

Một gia đình có thể nói là hạnh phúc nhất thế gian.

Ngày hôm sau, người bố đi làm, đứa con gái chạy ùa ra chào bố rồi nói:

- Ủa, hôm nay bố phải đi làm ạ?

Bố không đưa con đi chơi à?

- Mặt nó phụng phịu.

- Cấp trên cho gọi bố tới gấp, bố phải đi.

Lát bố về mua nhiều kẹo cho con rồi đưa con đi công viên sau nhé!

- Vâng, bố hứa đấy nhé! Ngoắc tay nào.

- Con bé đưa bàn tay bé xíu giơ trước mặt ba nó.

- Ừm, bố hứa.

- Ông bố đưa ngón tay ra.

- Bố đi làm nhé! Con chào bố.

Con yêu bố nhất!!!

- Con bé đứng nhìn theo bố nó.

- Bố cũng yêu con lắm!!!

- Ông quay lại cười với nó.

Rồi ông nhanh chóng tới công ty.

.

Tại Begian

- công ty điện tử lớn của Nhật bản, một trong các công ty của tập đoàn Ashikawa.

Người đàn ông đó bước vào trong công ty.

Mọi ánh mắt đều đỏ dồn về phía ông ta.

Cũng phải thôi, vì ông ta là phó tổng giám đốc mà.

Ông ta tiến đến phòng tổng giám đốc vào gõ cửa.

'Cộc cộc cộc'.

- Ruyn hả?

Cậu vào đi.

- Chào tổng giám đốc, ngài cho gọi tôi?

- Ruyn bước vào trong, đóng cửa và cúi chào vị tổng giám đốc.

- Ừm.

Tôi có việc muốn hỏi cậu đây.

- Ngài cứ nói ạ.

- Số hàng điện tử công ti ta bán cho bên Suji là cậu chịu trách nhiệm phải không?

- Vâng thưa ngài, hợp đồng đó là do tôi nhận và trực tiếp chỉ đạo sản xuất.

Có chuyện gì vậy ngài?

- Số hàng đó là hàng rởm, không thể sử dụng được, sáng nay người bên Suji đã cho người đưa toàn bộ số hàng đó về công ty ta và đe doạ sẽ kiện vụ này do chúng ta cũng cấp cho họ hàng kém chất lượng.

- Thưa ngài, sao có thể như thế được?

- Mặt Ruyn hết sức ngạc nhiên.

- Cậu xem đi.

- tổng giám đốc vứt tập tài liệu trước mặt Ruyn.

Ruyn giở sấp tài liệu ra và xem xét kĩ lưỡng.

- Số hàng này tôi trực tiếp giám sát toàn bộ mà.

Sao lại như vậy được?

- Suji là đối tác lớn của công ty ta và của cả tập đoàn Ashikawa này, không ngờ cậu lại có thể làm việc thiếu trách nhiệm như vậy.

- Thưa ngài, ngài hiểu lầm rồi.

- Cậu không cần giải thích.

Sau khi Suji trả lại hết số hàng đó, chủ tịch hội đồng quảng trị, ông Ashikawa đã ra lệnh cho tôi sa thải cậu.

Từ nay cậu không còn là phó tổng giám đốc của Begain nữa.

Cậu bị sa thải.

Hãy về phòng dọn dẹp hết đồ của cậu đi.

- Nhưng thưa ngài.

- Không giải thích gì hết.

Ra khỏi đây ngay.

Tổng giám đốc đẩy Ruyn ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Ruyn đứng sững sờ trước cửa phòng.

Ông ta cảm thấy đau khổ.

Sự nghiệp mà ông ta xây dựng lên đã hoàn toàn tan vỡ.

Ruyn trở lại phòng làm việc của mình, dọn dẹp mọi thứ.

Bức ảnh con gái ông để trên bàn tình cờ đập vào mắt ông.

Đứa con gái đang cười tươi nhìn ông.

Ông là niềm tự hào của nó.

Nhưng bây giờ.

Ông ôm đống đồ của mình và xách túi ra xe.

Ánh mắt nhìn ngó, chế giễu của mọi người vây quanh ông.

Hôm nay là ngày ông phải tạm biệt công ty này mãi mãi.

Bọn họ thật độc ác khi đã không để cho ông có một cơ hội giải thích hay sửa lại lỗi lầm của mình.

Ống đứng trước công ty, nở nụ cười chua xót.

Và ông nghĩ tới con gái, nó sẽ thất vọng như thế nào khi người cha của nó trở thành như vậy.

Nhìn lại công ty lần cuối rồi ông lặng lẽ bước lên xe và về nhà.

Sự nghiệp đổ vỡ, giờ chỉ còn gia đình là chỗ dựa còn lại và là duy nhất của ông.

Ông vừa dừng chân trước cổng nhà thì thấy một chiếc xe khác đang đỗ ở đó.

Một chiếc Limô khá sang trọng.

Và từ trong nhà, người vợ của ông lôi theo đứa con gái, tay xách một đống đồ và đi về phía chiếc xe.

Ruyn dường như chết đứngi trước tình huống đó.

Ông chạy vội xuống xe và tới túm tay vợ mình lại.

- Em đi đâu vậy?

- Anh còn hỏi tôi sao?

Anh bị sa thải rồi, căn nhà này chắc cũng sắp bị tịch thu.

Vì thế tôi phải dọn đi chỗ khác thôi.

- Bà ta kênh kiệu nhìn Ruyn.

- Em biết tin rồi sao.

- Ừm.

- Nhưng em định đi đâu, anh sẽ tìm một căn hộ khác và đưa mẹ con em tới đó.

- Khỏi cần.

- Bà ta hất tay ông ra.

Từ trong xe, một người đàn ông lịch lãm bước ra.

Ông ta hạ cặp kính xuống và nhìn Ruyn bằng cặp mắt khinh bỉ.

- Ai đây em yêu?

- Ông chồng cũ của em.

Kệ ông ta, mình đi thôi.

- Như thế này là sao?

- Ruyn ngạc nhiên.

- Không thấy à, đây là chồng sắp cưới của tôi.

Tôi với anh chia tay tại đây, mai gặp nhau tại toà, chúng ta sẽ ly hôn.

- Bà ta bước tới ôm người đàn ông kia.

- Em nói vậy là sao?

- Tim Ruyn nhói buốt.

- Hỏi vừa thôi.

Mai ly dị xong, tôi với anh chẳng còn quan hệ gì hết.

Anh mất tất cả rồi, ở với anh tôi chỉ khổ mà thôi.

- Bà ta ngúng nguẩy bước lên xe.

- Nhưng con gái anh.

Hãy để nói lại với anh được không?

- Ruyn cầm tay bà ta và nói.

- Buông ra, giờ anh chẳng còn tư cách gì hết.

Con gái ư, anh đủ tiền nuôi nó không?

Tránh ra để tôi đi.

- Bố!!!!!!

- đứa con gái bé bỏng nước mắt đầm đìa ngó mặt ra nhìn ông.

- Con gái.

em để con ở lại với anh được không?

Anh xin em đấy.

- Tránh ra.

- Người đàn ông kia đấm vào mặt Ruyn làm ông ta ngã sõng soài trên mặt đất.

- Thôi kệ ông ta, mình đi thôi anh yêu!!!

- Bà ta hôn lên má tên kia rồi bước vào xe.

Cánh cửa đóng lại.

Chiếc xe lăn bánh.

đi thật xa Ruyn và hình ảnh mà ông nhớ nhất khi đó là cái nhìn của con gái ông.

Nó đưa đôi mắt ướt đẫm qua tấm kính xe và nhìn về phía ông.

Trời đổ mưa.

Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống người Ruyn.

Ông ta nằm trên mặt đất, nhìn về phía chiếc xe và khóc.

Đau khổ.

Cái ngày hôm đó.

ông ta đã mất tất cả.

Chỗ dựa duy nhất là gia đình thì nó lại tan vỡ cũng chính vào ngày hôm đó.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ Hôm nay, ông được nhận lại con gái mình.

Ông đã làm tất cả và giờ là những gì ông ta nhận lại được.

Dường như chẳng có gì hết, nhưng tiếng gọi thân thương của đứa con gái lại là điều quí giá nhất với Ruyn.

Chỉ một từ cũng đủ làm ông hạnh phúc rồi.

Và đây cũng là sự đền đáp xứng đáng của ông trời đối với con người bất hạnh, tội lỗi này.

.

Yul đã được anh Xi-a cùng một số người khác cứu ra.

Ruyn bị bắt và phạt án 7 năm tù giam vì tội trộm đồ cổ nhưng nhờ có Zan nói đỡ nên ông ta chỉ bị giam 5 năm tù.

Chirikun nhận lại được người bố của mình.

Cô bé rất hạnh phúc, yêu quí và thương ông ta, đồng thời cô bé cũng cảm thấy giận người mẹ của mình.

Sao mẹ có thể đối xử với chồng của mình như vậy chứ?

Yul được nghe kể tất cả sự thật về Chirikun, cả kế hoạch của bọn họ nữa.

Nó không khỏi giận mấy người này vì đã giấu giếm nó.

- Tại sao mấy người không nói cho em biết sớm hả?

- Nó nhìn bốn người kia bằng con mắt hình viên đạn.

- Miệng em khó giữ lắm, lộ hết kế hoạch của bọn anh thì toi.

- Jìn cười rồi nhìn nó.

Nó không thèm nói chuyện với họ hai ngày liền nhưng cô bé Yul làm sao có thể giận lâu hơn thế được.

Sau hai ngày đó, nó lại nói chuyện với họ liền.

Nó quí Chirikun hơn nhiều sau khi biết cậu ấy chỉ là Chil giả mạo.

Vì sao ư?

Tình yêu thương người của nó lớn hơn rất nhiều so với lòng hận thù và căm ghét.

Nó vị tha và đó là điều quí giá ở một con nhỏ như nó.

.

Năm tháng sau, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều từ cái ngày hôm đó nhưng con người vẫn thế, chẳng hề đổi thay.

À, còn về việc Yul có phải Chil không thì chưa có lời giải đáp.

Chưa có điều gì thực sự đủ sức để khẳng định sự nghi ngờ này.

.

Mùa xuân tới rồi, bầu trời trong xanh, từng tia nắng ấm áp trải dài trên con đường, làm tan đi lớp băng tuyết mỏng manh trên mái nhà, trên cành cây và trên vỉa hè.

Mùa xuân thật đẹp!!! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, tất cả đều hân hoan đón chào ngày Tết.

Và gia đình nhỏ bé của Yul cũng vậy.

Từ sáng sớm mẹ nó đã tất bật làm việc chuẩn bị cho Tết, nó cùng anh Jin phụ giúp mẹ.

Nhưng hai đứa này vừa nhìn thấy nhau là đã chí chóe làm mẹ nó nhức cả đầu.

Anh em nó 'hoà thuận' ghê! Hôm nay Zan và Kyo rủ chúng nó đi chơi tết.

Còn cả Chirikun nữa chứ.

Giờ cả năm đứa chúng nó đã trỏ thành những người bạn thân rồi.

Đây là những tháng ngày vui nhất đối với tất cả chúng nó.

.

.

Hạnh phúc ngập tràn.

.

Nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

.

Cuộc sống luôn chứa đựng những rủi ro mà không ai có thể đoán trước được.

   

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-ke-xao-quyet-phai-dau-hang-29282.html