A Little Star - Mưa và nước mắt... - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : A Little Star - Mưa và nước mắt...

Chúng nó có bốn người tất cả… …Zan… … Jin… … Chil… …đều có mặt… …Còn Yul… …Yul đâu rồi?

……………………….

Cả ba đứa nó đều trong tình trạng:

người thì ướt, mắt mở tròn, mồn há hốc… -Yul… Yul đâu mất rồi?

- Zan là người lên tiếng đầu tiên.

- Nãy Yul còn chạy sau em mà…

- giọng Chil run run vì lạnh.

- Sao bây giờ không thấy đâu nữa?

- Jin nhìn Chil và hỏi dồn dập.

- Tôi.

tôi không biết.

Lúc tới đây thì không thấy Yul đâu nữa rồi.

Ngoài trời đang mưa lớn như thế này… Yul đi đâu được chứ?

- Chil lo lắng

- Vừa nãy trời đột nhiên đổ mưa lớn, mọi người náo loạn hết cả lên.

Chắc Yul bị lạc mất rồi.

- Zan nói.

- Lạc ư?

Trời mưa lớn thế này lại còn sấm chớp nữa… Yul… nó sợ bóng tối lắm

- Jin nói với giọng lo lắng.

- Hay là…

- Chil ấp úng.

- Không có chuyện đấy đâu.

Yul chắc chỉ bị lạc thôi…

- Zan nói.

- Nhưng…

- Chil định nói thì bị Zan chặn lại.

- Anh tin không có chuyện đó đâu.

- Zan nghiêm nghị nói.

- Bây giờ phải làm sao đây.

- Jin lo lắng vô cùng.

- Mọi người chia nhau ra tìm, được chứ?

Chắc Yul chỉ bị lạc đâu đó quanh đây thôi.

- Zan đề nghị.

- Ừm.

Sau một hồi bàn tán, cả ba đứa chia nhau đi tìm Yul.

Mỗi người đi tìm ở một nơi.

Zan là người chạy đi trước tiên, tiếp đến là Jin và Chil.

- Ê.

- tiếng Jin gọi Chil.

- Gì vậy?

- Chil quay lại.

- Khoác cái này vào, đang mưa đấy.

Cẩn thận không cảm lạnh.

- Jin vứt cho Chil cái áo khoác mỏng của cậu rồi chạy vụt đi.

- Ơ… Cảm ơn…

- Chil nhìn theo bóng Jin rồi nói lí nhí.

.

Zan, Jin và Chil chia nhau đi tìm nó.

Dù trời mưa lớn như thế nào thì chúng nó cũng mặc kệ.

Điều duy nhất mà chúng nó muốn, đó là tìm thấy Yul.

Zan chạy về phía khu nhà ma.

Chil ra chỗ cầu trượt.

Jin chạy khắp xung quanh.

Jin vô cùng sợ hãi.

Cậu bé sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với Yul.

Mẹ Jin đã bảo là phải bảo vệ Yul, lúc nào cũng phải để Yul được an toàn và nhất là không được làm Yul khóc.

Nhưng mà lúc này, chuyện gì đang xảy ra đây chứ.

Yul lạc mà đến cậu bé cũng không biết Yul biến mất từ khi nào.

Jin tự trách mình là một người anh thiếu trách nhiệm.

Và cứ như vậy, cậu bé chạy đi tìm xung quanh một cách vô hướng.

… Chil đang chạy tìm ở khu cầu trượt.

Tóc, quần áo của Chil đều ướt sũng hết cả rồi.

Cô bé cảm thấy hơi lạnh.

Chil đưa tay ôm chặt vào người.

Chil vô tình chạm vào áo của Jin.

Phải rồi, cô bé đang khoác chiếc áo của Jin ở bên ngoài mà.

Chil khẽ mỉm cười, cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Chil tiếp tục chạy đi tìm Yul… Khắp khu cầu trượt đều không có.

~'Yul đang ở đâu đây?

'~ Chil lo lắng.

Rồi Chil bỗng đứng lại.

Phải rồi.

Ruyn… Ruyn… Ông ta luôn cho người theo sát cô trong suốt cuộc đi chơi này.

Chắc chắn họ biết Yul ở đâu.

Vừa đưa mắt nhìn xung quanh, Chil vừa lấy điện thoại ra.

Cô bé bấm gọi số của Ruyn.

- 'Alô.

'

- Ruyn, ông hỏi lũ theo dõi của ông, cho tôi biết Yul đang ở đâu được không?

- 'Cô liều nhỉ?

Không sợ bị phát hiện mà gọi trực tiếp cho tôi như thế này hả?

'

- Mặc kệ.

Tôi không cần biết.

Cho tôi biết Yul đang ở đâu được không?

Làm ơn đi.

- Chil nói với giọng cầu khẩn.

- 'Thôi được rồi, đợi tôi chút.

Tút.

tút.

tút' Chil cúp máy và tiếp tục chạy.

~'Yul ơi! Cậu đang ở đâu'~ … Còn Jin, cậu bé đang chạy đến gần khu đu quay.

Quần áo cậu bé lúc này cũng đã ướt đẫm nước mưa.

Sự lo lắng lột tả được hết trên khuôn mặt Jin.

Cậu bé khẽ lấy tay lau hết nước mưa trên mặt và tiếp tục tìm.

Nhưng vẫn chẳng có một dấu hiệu nào hết… … …Trời vẫn đang mưa.

…Mưa rất lớn… …Và còn có cả sấm sét… …Những tiếng sấm như muốn xé toạc bầu trời… …Trong khu vui chơi… …Ba con người… …Đang tìm kiếm… …Yul… … Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, Chil vội vàng nghe máy.

- Alô.

'Chúng nói lúc trời mưa lộn xộn quá nên không thấy con nhỏ đó đâu hết'

- Vậy chỗ cuối cùng nhìn thấy Yul là ở đâu?

'Trung tâm khu vui chơi.

Gần nhà ma.

'

- Ừm.

Cảm ơn ông.

Chil cúp máy rồi chạy về phía trung tâm.

Vừa chạy cô vừa gọi báo cho Jin.

Còn điện thoại của Zan thì không hề có tín hiệu.

Với lại Zan cũng ở khu đó mà… … …Chạy… Chạy… … Một tiếng sấm nổ vang trời… Cả ba con người đều đột ngột dừng lại… Và… 'A'… Một tiếng hét vang lên… Phải rồi, là tiếng… của Yul.

Tiếng Yul phát ra từ vườn hoa trung tâm khu vui chơi.

… Zan ở gần đó nhất liền chạy vội đến.

Một tia sét vọt qua trước mắt Zan.

Nó chiếu sáng cái cây phia trước mặt.

Dưới gốc cây, có một bóng người.

Một con người đang ngồi đấy, không ngừng run rẩy… Và người đó, chính là Yul… Zan vội vàng bước tới và kéo nó dậy.

Nó bỗng ngẩng mặt lên nhìn Zan và hét lớn hơn nữa.

Nó dứt tay Zan ra khỏi người nó và không ngừng khóc… …Một tiếng sấm lại vang lên… Và tiếp theo là tiếng hét kinh hoàng của nó… … Đúng lúc đó, Chil và Jin cũng tới nơi… Và điều chúng nó thấy bây giờ là một cô bé Yul đang đứng run lẩy bẩy, lưng dựa vào gốc cây.

Nước mưa ướt hết quần áo, tóc rối bù lên, miệng không ngừng nói lắp bắp…

- Đừng bắt tôi mà, làm ơn đừng bắt tôi.

- Nó vò đầu và run run nói.

- Yul sao vậy?

Đứng dậy đi về mau.

- Zan tới kéo nó lên.

- KHÔNG…

- Nó hét lên và cắn vào tay Zan.

Rồi nó chạy ra phía sau gốc cây, mắt nó nhìn mọt vật xung quanh.

Một nỗi sợ hãi kinh hoàng đang bao trùm lên nó.

Còn Zan, cậu bé đứng đó vớ sự ngạc nhiên tột độ.

- Tôi xin các người đừng bắt tôi mà.

Tôi không làm gì các người hết.

Đừng bắt tôi.

Đừng bắt tôi.

- Nó hét lên rồi lùi dần về phía sau.

Yul bị sao vậy?

Nhìn nó mà ai cũng cảm thấy đau xót vô cùng.

Một con bé đáng yêu, vui vẻ, bướng bỉnh bây giờ trở thành một con người vô cùng yếu đuối.

Nó bị sốc ư?

- Các người đi đâu vậy?

Đừng để tôi một mình.

Tôi sợ lắm.

Tôi sợ mưa.

Tôi sợ sấm chớp.

Tôi sợ bóng tối.

Làm ơn đừng để tôi một mình.

- Nó khóc.

Đôi mắt nó vô hồn nhìn những người xung quanh.

'ẦM'… Một tiếng sấm nữa vang lên.

-Á……….

Nó khuỵ chân xuống thảm cỏ, chân tay run run.

Nó khóc thét lên.

Nước mắt nó chảy ròng ròng, hoà cùng với nước mưa.

Jin nhìn thấy nó như vậy liền chạy đến gần nó.

- Yul, em sao vậy?

- Jin khẽ nắm lấy tay nó.

Nó ngẩng mặt lên nhìn Jin với ánh mắt vô hồn.

Rồi nó hất tay Jin ra và chạy lại gốc cây ngồi thụp xuống.

- Đừng bắt tôi.

Đừng bắt tôi mà.

Mấy người sao độc ác vậy chứ?

Sao lại để tôi ở lại chỗ này một mình.

Sấm… tôi sợ lắm… Tôi sợ lắm.

- Nó hét lần nữa và ôm mặt khóc oà.

- Yul à…

- Jin nhìn nó mà chảy nước mắt.

- Các người độc ác lắm… sao bỏ tôi ở đây một mình chứ?

Ở đây tối lắm… ở đây lạnh lắm… còn có cả mưa nữa… mưa lớn lắm.

Tôi lạnh… tôi sợ lắm… Làm ơn đừng bỏ tôi.

- Nó lắc đầu nguây nguậy.

Chil nhẹ nhàng bước đến bên nó.

- Chil đây.

Yul bình tĩnh lại đi.

Không có ai bỏ Yul lại một mình đâu.

Đừng khóc nữa.

- Chil dỗ dành nó.

Cô bé cũng bật khóc khi thấy nó như vậy.

- Là nỗi của Chil.

Vẫn cái ánh mắt đó, nó ngước lên nhìn Chil.

Bất chợt nó ôm chầm lấy Chil.

- Mẹ, mẹ đúng không?

Con… con sợ lắm… con sợ mưa lắm mẹ ơi… con sợ bây giờ… họ lại đến bắt con… rồi nhốt con vào địa ngục.

Trong đó đáng sợ lắm mẹ ơi.

- Nó ôm chặt Chil và nói.

Nước mắt nó không ngừng ứa ra, chảy dài trên má.

- Ừm…

- Chil vuốt nhẹ tóc nó.

Zan và Jin tiến lại chỗ nó.

Có lẽ nó đã bình tĩnh hơn rồi.

Nhưng không… Nó bỗng ngẩng lên.

Thấy hai người kia đang tiến lại phía mình, nó vội vàng ôm chặt lấy Chil và núp.

- Mẹ ơi.

Bố về rồi.

Bố lại về đấy.

Lần này con lại khóc rồi.

Bố nhìn thấy sẽ không tha cho con đâu.

Bố ghét khi nhìn thấy con khóc.

- Ừm, không sao đâu.

- Chil ôm lấy nó.

- Mẹ ơi.

Bố đến gần rồi kìa.

Bố cầm cây gậy to quá mẹ ơi.

Con không muốn làm bố giận.

Con không muốn khóc.

Nhưng con sợ lắm.

Con sợ lắm mẹ ơi!

- Nó khóc oà lên.

- Không sao đâu mà.

- Chil đưa tay lau nước mắt và an ủi nó.

- Á, mẹ ơi.

bố sắp đánh con rồi.

Bố đánh đau lắm.

Mẹ cứu con với.

Mẹ ơi!

- Nó hốt hoảng chạy ra khỏi vòng tay của Chil.

Miệng liên tục kêu la.

Nó ngồi đó, ôm lấy mình, né qua bên này rồi lại tránh sang bên nọ.

Trong tưởng tượng của nó lúc này là hình ảnh bố.

Bố đang cầm cây gậy lớn đánh nó.

Nó có tránh thế nào thì cũng không được.

Nó chỉ kêu gào và khóc lớn.

Bố đánh nó dã man lắm.

Mỗi lần cái gậy đó đập vào người là khiến nó giật nảy mình, cả người nó dã rời.

Đau lắm… Nhưng bố không tha cho nó… ông vẫn đánh nó… Đôi mắt ông rực lửa nhìn về phía nó… Đó là tất cả những gì hiện ra trước mắt nó lúc này.

- Á.

Bố ơi đừng đánh con.

Con biết lỗi rồi.

Đừng đánh con nữa.

- Nó tiến lại túm lấy chân Zan và khóc thảm thiết.

Zan, Jin đứng đó nhìn nó.

Trong lòng hai cậu bé đang đau như cắt.

Zan cúi xuống đỡ Yul lên.

- Á.

Bố đừng đánh con mà.

Con đau lắm.

Mẹ ơi cứu con.

- Nó đẩy tay Zan ra và lùi lại phía sau.

Nó cứ lắc đầu nguây nguậy rồi lẩm bẩm liên hồi.

Nó đang trong tình trạng cực kì hoảng loạn.

- Yul ơi đừng như thế nữa mà.

- Chil vùa khóc vừa chạy đến bên nó.

- Mấy người… Mấy người lại tới bắt tôi sao…

- Nó ngẩng mặt lên nhìn Chil.

- Mấy người lại định nhốt tôi vào địa ngục à.

Tôi xin mấy người.

Làm ơn tha cho tôi đi.

Trong đó tối lắm.

Trong đó có ma đấy… Nó kêu ầm ầm… Tôi sợ… tôi sợ lắm.

Làm ơn đừng để tôi trong đó.

Tôi xin mấy người.

- Nó quỳ xuống và không ngừng van xin.

- Tất cả là tại hai người.

Sao lại cố tình lôi Yul vào trong đó chứ.

Bây giờ thì hai người thấy rồi đấy.

- Chil nói và khóc.

- Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi.

Anh không cố ý.

- Zan nói với vẻ mặt hối lỗi.

- Tôi đâu biết là Yul lại sợ như thế này chứ.

Tôi xin lỗi em.

Yul ơi bình tĩnh lại đi.

- Jin nói và quỳ xuống bên cạnh Yul.

Yul vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Đầu óc nó bây giờ đang quay cuồng và hoảng loạn vô cùng.

Nó cứ khóc như vậy.

Cho đến khi nó cảm thấy mệt mỏi và ngất lịm đi.

Chân tay nó lúc này xây xước lung tung và thâm tím vì lạnh.

Mái tóc nó bị ướt sũng, rối bù trải trên mặt đất.

…Dưới trời mưa… …Bốn con người… …Yul đang nằm trên đất… Chil đang ngồi sụp bên cạnh… Jin đang quỳ gối xuống… Zan đang đứng… …Tất cả đều đang khóc.

…Nước mắt hoà cùng với nước mưa… …Lần đầu tiên chúng nhìn thấy Yul bị như vậy.

Chúng nó đều đang sốc nặng… bất động nhìn về phía Yul…Quá khứ của Yul chắc là vô cùng đau khổ.

Chúng nó đều cảm nhận được như vậy.

Và chúng nó khóc vì lỗi lầm của mình, khóc vì thương Yul… … …Và ngày hôm nay… …Cuộc đi chơi vui vẻ này đã biến thành… … Thảm kịch… … Mưa và nước mắt… Sau khi đưa Yul vào bệnh viện, cả ba đứa quên không thay quần áo ướt ra luôn.

Chúng nó đang lo lắng vô cùng thì làm gì còn thời gian làm việc đó nữa chứ.

Một lúc sau, cô y tá khá trẻ bước lại, trên tay cầm ba bộ quần áo và đưa cho chúng nó.

- Mọi người mặc vào đi, có người gửi đến đấy.

Cứ mặc như này thì cảm lạnh mất.

- Vâng thưa chị.

Còn cô bé trong kia sao rồi ạ?

- Zan hỏi.

- Không sao đâu.

Nghe bác sĩ nói chỉ bị chấn động nhẹ thôi.

Có lẽ cô bé này từng bị sốc mạnh trong quá khứ nên điều đó đã trở thành nỗi sợ hãi sau này.

- Cô y tá nói rồi lắc đầu.

- Vâng.

- Zan đáp.

.

Ba đứa đi thay đồ, sau một lúc thì trở lại cửa phòng bệnh của Yul.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng.

- Các cháu có thể vào được rồi.

Tôi đã tiêm một mũi an thần rồi đấy.

Nhưng đừng làm cô bé đó sợ hãi hay sốc.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Chil nhẹ nhàng đáp.

- Mấy đứa cũng vừa mới ngâm nước mưa hả?

Uống tạm thuốc này vào kẻo cảm lạnh.

-Ông bác sĩ hiền từ đưa một vỉ thuốc cho bọn nó.

- Vâng.

- Chil cầm lấy vỉ thuốc.

- À quên, ai đi với tôi làm thủ tục cho cô bé này đã.

- Vâng.

- Zan nói rồi chạy theo ông bác sĩ.

Jin và Chil nhìn nhau rồi bước vào trong… Nó đang nằm đó.

Có vẻ ổn hơn rồi.

Khuôn mặt nó lúc này đã khá hồng hào hơn rồi.

Chil và Jin cũng đỡ lo hơn.

Jin ngồi xuống gần phía nó:

- Anh trai xin lỗi.

Anh đã sai rất nhiều.

Anh đã để em bị lạc, để em gái một mình dưới mưa, đã vậy còn bắt em tới nơi mà em sợ nữa.

Anh xin lỗi.

- Ủa?

Jin và Yul là anh em à?

- Chil ngạc nhiên hỏi.

- Ừm, anh em nuôi.

- Vậy hả?

- Ừm…

- À nè, uống thuốc đi.

- Chil cầm cốc nước ghé sát vào mặt Jin.

Jin đón lấy viên thuốc và cốc nước.

Uống xong, Jin lại nhìn về phía nó.

Jin đang tò mò và rất muốn biết… Cô em gái nuôi của mình thực sự có một quá khứ như thế nào.

Chil nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của Jin.

~'Jin cũng đẹp trai đấy chứ'~ Cô bé vừa ngắm nhìn Jin vừa trộm nghĩ.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Jin đã để lại cho cô bé một ấn tượng cực kì sâu đậm.

Jin lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng đối với cô bé.

Nhưng từ lúc ở Khu vui chơi đến giờ, Chil lại có một cách nhìn khác về Jin.

Jin đã cho cô mượn áo khoác của mình.

Và điều đó khiến Chil cảm thấy rất vui… Một niềm vui mà đến Chil cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa… Có lẽ là hạnh phúc ư…

- Cô làm gì mà nhìn tôi ghê thế?

- Jin lên tiếng nhưng không quay lại nhìn Chil.

- Ơ… ờm… tôi đâu có.

- Chil ấp úng.

- Thật không…

- Jin quay lại nhìn Chil, nhíu mày.

- Ơ… thì… tôi nhìn Yul mà… Tại cậu ngồi gần đó chứ bộ.

- Chil biện hộ cho mình.

- Vậy à.

- Jin quay mặt đi, khẽ cười.

- À, cảm ơn cậu vì vừa nãy cho tôi mượn áo.

- Chil nói, mặt hơi đỏ.

- Không có gì, chỉ là cái áo thôi mà.

Với lại chúng ta là bạn bè mà, không cần phải khách sáo.

- Ừm.

~'Bạn bè ư, cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận người bạn như mình sao'~ Chil nhìn Jin mỉm cười.

Và Jin cũng cười đáp lại.

Nụ cười của Jin khiến Chil dường như chết lặng.

Lần đầu tiên nụ cười của người đó dành cho cô bé.

Nụ cuời đó khiến Chil cảm thấy ấm áp.

Cô bé chỉ mong muốn ngày nào Jin cũng cười với cô như vậy thì tốt biết mấy.

… 'Cạch'… Cửa phòng bật mở và… Zan bước vào.

Chil đứng dậy chạy qua chỗ Zan.

- Anh về rồi ạ.

- Chil nở nụ cười.

- Ừm… Yul sao rồi?

- Nó vẫn đang ngủ.

Có lẽ nó mệt lắm.

- Jin quay sang nhìn Yul với ánh mắt xót thương.

- Ừm.

- À, suýt quên.

Báo về cho mẹ biết kẻo bà lại lo lắng.

- Jin nói và rút điện thoại ra.

'Alô…'

- Mẹ ạ.

'Ừm… các con đi đâu giờ này chưa về vậy?

- Bà nói với giọng lo lắng.

- Con đang ở Osaka.

Mai con mới về được ạ.

'Hả?

Osaka à?

Sao mấy đứa lại đến đó làm gì?

'

- Chúng con đi chơi.

'Ừm.

mà Yul đâu?

Cho mẹ gặp con gái yêu nào'

- Bà nói với giọng tinh nghịch.

- Em ngủ rồi mẹ ạ.

- Jin nhìn về phía Yul đang nằm.

'Nó ngủ sớm vậy à?

'

- Vâng.

Mai con về, con có chuyện muốn hỏi mẹ ạ.

'Quá khứ của Yul phải không con?

'

- Vâng.

'Mẹ đã hứa với Yul là sẽ không nói rồi.

'

- Nhưng… Mà thôi, mai con về con sẽ kể với mẹ sau.

Mẹ ngủ sớm nhé! 'Ừm, con cũng ngủ sớm nha! Yêu các con của mẹ lắm!'

- Con cũng yêu mẹ lắm.

Jin dập máy.

Bốn con mắt của hai người kia đang nhìn chằm chằm vào Jin.

-Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?

- Jin thót tim.

- Yul trước kia sống như thế nào vậy?

- Zan hỏi.

- Phải rồi, quá khứ của Yul rốt cuộc là như thế nào thì cậu ấy mơi bị sốc nặng như vậy chứ.

- Chil nói.

- Ê ê, cái này tôi không biết nhé.

Chỉ có mẹ biết thôi.

Trước kia khi Yul được đưa về nhà tôi, con bé cũng từng khóc lóc như vậy, nó kể cho mẹ tôi nghe hết.

Còn tôi thì mù tịt.

- Ngốc, sao không nghe lén hả?

- Zan lườm Jin.

- Ai mà biết được chứ?

Lúc nó mới về, mẹ tôi lúc nào cũng quí nó, làm tôi cảm thấy bực mình nên chẳng có nghĩa lí gì mà tôi lại muốn biết về quá khứ của nó.

- Vậy hả?

- Zan nói.

- Ừm.

- Các người, các người lại đến nữa hả?

- Yul nói.

Cả ba cặp mắt đổ dồn về phía nó.

Yul đang nằm quằn quại trên giường.

Đôi mắt của nó vẫn nhắm lại.

Có lẽ nó đang mê man.

Lại là giấc mơ kinh hoàng đó ư…

- Đi gọi bác sĩ tới đây mau.

- Zan nói lớn.

- Ừm…

- Chil nói rồi chạy vụt đi.

- Nó lại như thế rồi.

- Jin lo lắng.

- Mấy người định bắt tôi hả?

Đùng mà! Đừng mà!

- nước mắt nó chảy dài trên má.

Giọng nói ủa nó chứa đầy nỗi sợ hãi mà nó đang phải chịu đựng.

Nó cứ hành động giống như một người điên.

Điều gì đã khiến con người này trở nên như vậy chứ.

Tất cả…chỉ vì… MỘT CƠN MƯA… Cơn mưa đến từ kí ức… Nó cứ khóc mãi như vậy.

Ai cũng biết nó đang mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Giấc mơ đó có đủ sức mạnh khiến một con người như nó trở nên điên dại và hoảng loạn.

- Bình tĩnh lại đi Yul à

- Jin và Zan cố gắng giữ chặt nó, không cho nó cựa quậy.

- Á… Buông ra… buông tôi ra… Đừng bắt tôi mà

- Nó cứ gào thét lên như vậy

- Không có ai bắt em đâu.

Tỉnh lại đi Yul.

- Jin nói.

Rồi cậu bé ngồi xuống và ôm chặt lấy Yul.

~'Đứa em bé bỏng của anh! Em đừng như vậy nữa.

Em cứ vậy làm anh đau lòng lắm em biết không?

'~ mắt Jin rơm rớm nước mắt.

Zan đứng nhìn cảnh đó cũng không khỏi đau lòng.

Tim hắn bỗng cảm thấy nhói buốt.

Một cảm giác thật khó chịu.

Đúng lúc đó, Chil cùng ông bác sĩ chạy vội vào phòng.

Jin để nó nằm xuống.

Jin và Zan giữ chặt tay Yul để cho bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần nhẹ.

Người nó từ từ thả lỏng ra.

Mắt nó hé mở, ươn ướt.

Nó đưa đôi mắt đó nhìn về phía Zan.

Nó nói một từ rất nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Một từ mà chỉ có Zan mới hiểu được.

Zan vô cùng bất ngờ trước câu nói của nó.

Dù chỉ là một từ, một từ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với hắn.

Nó đã ngủ rồi, ông bác sĩ cùng Jin thở phào nhẹ nhõm.

Jin nhìn khuôn mặt đang ngủ của nó.

Khuôn mặt đó thay đổi nhiều so với lần trước.

Mặt nó lúc này tái xanh, không một chút sắc hồng.

Đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng, không ngừng nhắc ba đứa để ý đến nó.

- Muộn rồi.

Anh đưa Chil về nhé!

- Zan nói.

- Thôi, hôm nay em ở lại đây cũng được.

Đi từ đây về Chiba mất thời gian lắm.

- Chil nói.

- Bố em lo thì sao?

- Không sao đâu.

- Cô nên về đó thì hơn.

- Jin lên tiếng.

- Nhưng…

- Chil nói

- Ở đây có tôi rồi.

Zan đưa cô ấy về đi.

- Ờm, tôi nên ở đây.

Để tôi gọi người đưa Chil về.

- Zan nói.

- Vậy thì, tôi về trước vậy.

Mọi người ở lại cẩn thận nhé.

Em sẽ gọi người tới đón, không phiền mọi người.

- Chil nói rồi đi vội ra ngoài.

Cửa phòng đóng sập lại… Chil gọi điện cho người tới đón.

Rồi cô bé chạy xuống dưới tầng một, vừa chạy vừa khóc.

~'Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy chứ?

Tôi đáng ghét thế sao?

Nếu tôi đáng ghét như vậy thì sao cậu lại cho tôi mượn cái áo đó chứ?

Cậu là đồ đáng ghét!'~ Chil chạy ra cổng bệnh viện và đứng đó khóc lớn.

… …Chưa đầy một phút sau đã có xe tới đón Chil.

Cô bé bước lên xe cùng với đôi mắt đang đỏ nựng… … …Hơn một tiếng sau, tại biệt thự của Ruyn… Chil bước xuống xe, cố gắng giấu đi đôi mắt của mình.

Cô mở cửa ra và đi thẳng lên gác, dường như không thèm để ý tới sự có mặt của Ruyn.

- Về rôi à?

Chirikun đứng khựng lại.

- Ừm.

- cô bé nói và không quay đầu về phía Ruyn.

- Không cần phải giấu đâu, tôi biết cô đang khóc.

- Không cần ông quan tâm.

- Hôm nay thế nào, có vẻ không được tốt thì phải.

- Nếu Yul không bị lạc thì chắc chúng tôi đã có một cuộc đi chơi vui vẻ rồi.

- Mấy người lo cho con nhóc đó lắm à?

- Vì Zan lo nên tôi mới…

- Ừm.

Lên phòng đi, lát ta sẽ co người mang ít dưa leo lên cho cô đắp mắt.

Để mắt như vậy ảnh hưởng đến dung nhan lắm.

- Cảm ơn ông.

- Chirikun quay nhìn Ruyn một cái rồi đi thẳng lên phòng.

Ruyn đứng dưới và mỉm cười.

Con người ông ta lắm mưu nhiều kế, không biết đang nghĩ gì nữa.

=======*=======*=======*=======*=======*======= Tại bệnh viện X, thành phố Osaka… Zan và Jin đang ngồi canh chừng nó.

Zan đứng dậy, khẽ kéo rèm và đóng cửa chặt lại…

- Có lẽ mai Yul sẽ bình thường trở lại.

- Ừm…

- Jin nói.

- Mai chúng ta sẽ về Chiba.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.

- Zan thở dài.

- Nếu không bất cẩn để Yul bị lạc thì chắc sẽ không đến nỗi như bây giờ.

- Jin lắc đầu.

- Cậu đói không?

- Có…

- Để tôi đi mua đồ ăn, cậu ở lại nhé!

- Zan đứng dậy định đi ra ngoài.

Jin chạy theo…

- Cậu nghỉ đi.

Có lẽ cậu mệt rồi, để tôi đi cho.

- Jin nói rồi chạy vụt ra ngoài.

Tất cả biểu hiện trên mặt Zan lúc Jin ôm Yul, lúc ánh mắt Yul nhìn về Zan, cùng với cảm giác của Zan lúc nãy, Jin đều nhận thấy được.

Có lẽ Zan cũng giống Jin, hắn cũng có cảm tình với Yul.

Và qua cái nhìn của Zan, Jin cũng hiểu được rất nhiều.

Jin biết rằng người muốn gần Yul nhất lúc này là Zan.

Cậu bé đã ở bên Yul suốt từ lúc nó ở khu vui chơi đến giờ, cũng nên nhường một phần cơ hội cho người khác nữa chứ.

Jin vừa đi tới quán ăn gần đó vừa mỉm cười.

… Lúc này chỉ còn Zan ở lại với Yul.

Hắn khẽ ngồi xuống gần Yul, đưa đôi tay lên gạt những sợi tóc đang vương trên mặt Yul.

Hắn ngồi ngắm nhìn Yul.

Vừa nhìn vừa suy nghĩ trầm ngâm.

Zan khẽ cầm lấy tay Yul.

Đôi bàn tay của nó xây xước nhiều, còn xanh xao nữa chứ.

Một cô bé Yul đáng yêu thường ngày giờ lại trở nên xơ xác hơn rất nhiều sau trận mưa đó.

Chí vì một cơn mưa.

Điều đó gợi cho Zan rất nhiều suy nghĩ.

Và hơn nữa là lời nói lúc nãy của Yul.

Yul đã gọi Zan là… 'Nhóc!!!'.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-mua-va-nuoc-mat-29278.html