A Little Star - Người mà con yêu quí... - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : A Little Star - Người mà con yêu quí...

- Yul ơi nhanh lên!!!!!

- Tiếng Chirikun giục nó.

- Mình ra ngay đây, đợi chút nha.

- Yul nói.

Hôm nay chúng nó sẽ đi chơi tết.

Lần đầu tiên nó cảm thấy mình vui sướng như vậy.

Có nhiều bạn thật là hạnh phúc.

Nó đang ở trong phòng thay đồ.

Hôm nay nó sẽ diện một bộ váy trắng nhẹ nhàng cùng đôi giày mẹ mới mua cho nó.

Nó để mái tóc thả xuống và buộc lệch về một bên.

Trông nó hôm nay khác hẳn.

Nhìn hiền và dễ thương hơn rất nhiều.

Nó lúc này giống hệt như một thiên thần.

Nó bước xuống gác cùng với nụ cười thật tươi.

- Tui xuống rồi đây! Làm gì mà mọi người cứ giục ghê vậy!

- Nó giả vờ than thở.

- Con gái mẹ xinh quá à!

- mẹ khen làm nó suýt nổ mũi.

- Chà, sao hôm nay em gái mặc bộ váy đẹp thế!!!

- Jin nói.

- Dĩ nhiên.

Chẳng lẽ em không được mặc hả?

- Nó cười hãnh diện.

- Chẳng qua anh thấy bộ váy này chẳng hợp với em chút nào.

Thật đấy!

- Jin chớp mắt nhìn nó.

- Gì cơ?

Chẳng lẽ nó lại hợp với anh hơn hả?

- Nó lườm Jin

- Sặc, còn lâu đi.

Ai thèm.

Tại anh thấy con nhóc bướng bỉnh như em mặc cái bộ váy dịu dàng như thế này chẳng hợp chút nào.

- Thật thế àh?

- Nó tròn mắt nhìn Jin.

- Ừm.

- Thôi đi anh trai.

Thấy em mặc váy đẹp không khen lại còn trêu em nữa.

Bộ anh ghen hả?

- Nó cười.

- GHEN?

Anh mà thèm ghen với em á?

- Jin mở tròn mắt ngạc nhiên.

- Chứ sao?

Em hiểu mà.

Tại anh là con trai, không được mặc váy đẹp nên anh ghen với em.

Thôi, mai em bảo mẹ mua bộ váy đẹp hơn cho anh mặc nhá.

Khỏi ghen với em.

Mẹ nhỉ!!!

- Nó quay ra nháy mắt với mẹ.

- Cái con bé này hư quá rồi đấy!!!

- Jin giơ tay lên định đánh nó.

- Em chỉ nói sự thật thôi! Mà không biết anh Jin mặc váy sẽ trông như thế nào nhỉ?

- Nó giả vờ chống cằm mơ mộng.

- Trông như thế này này!!!!

- Jin nói và cốc liên tiếp vào đầu nó.

Nó sợ nhất chiêu này của ông anh nên ôm đầu chạy.

Còn Jin thì cứ rượt đuổi nó khắp phòng.

Mấy đứa còn lại cùng mẹ đứng nhìn chúng nó mà lắc đầu:

' Bó tay với hai đứa này!!!'

- Á.

mẹ ơi cứu con.

- Nó chạy qua cầu cứu mẹ cùng với cái mặt mếu mếu.

- Đứng yên đấy cho anh!!!

- Oa.

Em xin lỗi.

Em chỉ nói sự thật thôi mà.

Anh làm gì dữ vậy?

- Thật nè!!!

- Jin cốc vào đầu nó đến 'cốp' một cái.

- Thôi nào, hai đứa định đi chơi hay ở nhà cãi nhau hả?

- Mẹ nó vừa cười vừa nói.

- Dạ đi chơi ạ.

Con đi nha mẹ!

- Nó hôn mẹ nói một cái rồi chạy tót ra ngoài kẻo bị ông anh hành hạ.

Kyo, Zan và Chirikun nhìn nó mà bật cười.

Cả ba đứa và Jin chào mẹ nó rồi tất cả cùng ra ngoài.

Nó đã đứng đợi ở ngõ được một lúc rồi.

Hôm nay có hai cái xe lận.

Ngoài con BWM đỏ của Zan thì còn một em xe đua vàng nữa.

Chắc là của Kyo.

- Chà, hôm nay đi hai xe hả?

- Nó hỏi.

- Ừm, một của tôi, một của Kyo.

- Zan trả lời.

- Wao, xe của Kyo cũng đẹp ghê ha.

- Nó gãi gãi cằm.

- Dĩ nhiên, xe của tôi mà.

- Kyo vênh mặt.

- Eo, nhìn cái mặt kìa.

- Nó chỉ chỉ vào mặt Kyo rồi cười hô hố.

- Lên thui, lát nữa ra đường đông lắm, không có chỗ mà chen đâu.

- Jin giục.

- Dạ.

- Nó dạ một cái thật dài rồi nhảy tót lên xe Zan.

- Anh với Chirikun qua xe Kyo đi.

- Sao lại là anh và Chirikun?

- Jin thắc mắc.

- Sao cô không lên xe tôi?

- Kyo nói.

- Hêhê, tại vì ngồi xe Zan có vẻ an toàn hơn.

Trước em đi rồi.

Còn xe Kyo thì.

- Nó vừa nhìn vừa lắc đầu.

- Anh Jin với Chirikun lên xe đấy cũng được mà.

Dù sao hai người cũng cần khoảng riêng để tâm sự chứ!!!

- Nó nháy mắt.

- Làm gì có?

- Chirikun nói ngượng.

- Con bé này nói linh tinh gì thế?

- Jin lườm nó.

- Đó đó, cái mặt đỏ bừng lên rồi kìa.

- Nó chỉ chỉ vào mặt Chirikun rồi cười.

- Thôi, cứ như Yul xếp đi.

Lên đường nào! Chirikun liếc sang nhìn Jin rồi ngượng ngùng quay mặt lại.

Tên Kyo thì chắc đang tức lộn ruột vì Yul không ngồi xe hắn ta.

Người vui nhất bây giờ chắc chỉ có Zan thui.

Nhiều người nghĩ vậy.

Những ai biết trong đầu Zan, hắn ta đang nghĩ cái gì đâu.

Zan bây giờ có vẻ lạnh lùng hơn trước rất nhiều rồi.

Có lẽ vì chuyện đó.

Zan đã sai lầm khi đã cho rằng Chirikun chính là người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Hắn ta thậm chí để mình dễ dàng bị cuốn vào kế hoạch đó mà không một chút nghi ngờ.

Hắn ta đã hi vọng rất nhiều rằng sẽ tìm ra Chil.

Chính vì thế, ngay khi nhận được câu trả lời từ Chirikun, hắn đã tin cô bé là Chil thật và không hề nghi ngờ chút nào.

Nếu lúc đó không có Kyo thì Zan cũng sớm bị lừa rồi.

Vì điều này mà Zan đã cảm thấy vô cùng đau khổ.

Hắn ta yêu Chil ư?

Đúng vậy.

Hắn ta đã yêu Chil ngay từ khi mới gặp cô bé.

Một tình yêu nhỏ bé.

nhưng đến bây giờ, nó đã lớn dần lên theo thời gian, nó đã trở thành một tình cảm lớn trong Zan.

Và Chil cũng theo đó trở thành người quan trọng nhất đối với hắn.

Vì vậy, hắn tự trách bản thân mình.

Hắn yêu Chil mà đến nhận ra một người có phải là Chil thật hay không, hắn cũng không thể làm được.

Người ta luôn nói.

'Nếu hai con người yêu nhau thật sự thì họ có thể tìm thấy nhau ngay cả giữa một biển người mênh mông'.

Vậy mà Zan, hắn đã không tìm nổi Chil trong biển người ấy.

Hắn đã hi vọng quá nhiều.

Và bây giờ, sự thất vọng mà hắn nhận được cũng không hề nhỏ chút nào.

Yul ngồi trên xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn Zan rồi khẽ thở dài.

Đôi mắt Zan bây giờ không còn đẹp như trước nữa mà thay vào đó là một đôi mắt buồn chỉ độc một màu đen.

Zan đang lái xe, hắn ta cứ lặng im như vậy.

Yul nghĩ tới một điều.

~'Hình như đã lâu rồi, không thấy Zan nói chuyện hay cười đùa vui vẻ như trước nữa.

'~ Zan bây giờ giống như một cái khúc gỗ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, ít nói nữa.

Nhìn hắn, Yul cũng hiểu được tại sao hắn lại thay đổi như vậy.

Và có lẽ đây chính là lí do tại sao Yul lại chọn ngồi xe của Zan mà không phải của Kyo.

- Ê.

- Nó 'ê' một cái thật dài.

- Zan dường như chẳng chú ý đến.

- Ê, Zan khùng, tôi đang gọi anh đấy!

- Nó nói.

- Zan mặc kệ, chẳng thèm quay mặt sang nhìn nó lấy một cái.

- Bộ anh bị mèo cắn mất lưỡi rồi hả?

Zan quay sang nhìn nó một cái khó hiểu.

Hắn ta thè lưỡi ra cho nó xem rồi lại quay mặt đi.

- Anh câm rồi hả?

- im lặng.

- Hây, nói chuyện với người câm như anh nản thật đấy.

- Nó nói rồi xị mặt.

- Biết thế qua xe Kyo còn hơn.

- Sao cô không sang đó đi?

- Cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng.

- Không thích.

- Nó nói gọn lỏn.

- Vậy còn kêu ca.

- Ê, chẳng qua tôi thấy anh buồn nên có ý muốn an ủi thôi nhá!

- Tôi đâu có buồn.

- Tôi đọc được suy nghĩ của anh đấy.

- Nó đưa mắt nhìn hắn, một cái nhìn thấu tim gan.

- Bộ cô là thần tiên hả?

- Nè, tôi nói cho anh biết một bí mật nhá.

- Nó thì thầm.

- Gì vậy?

- Bí mật là.

tôi chưa nghĩ ra.

- Nó cười.

- Sặc.

Cô thừa lời ghê.

- Còn hơn anh.

Cả ngày không nói câu nào.

- Chẳng có gì để nói hết.

- À, giờ tôi mới nghĩ ra nhá.

Anh cười đẹp trai lắm!!!

- Nó mỉm cười.

- Vì vậy hãy cười nhiều vào nhé.

- Tôi đâu khùng như cô.

Suốt ngày nhe nhởn.

- Kệ tôi, tôi yêu đời thì tôi mới cười.

- Cô đúng là khùng nặng.

- Anh thì có.

- Nó lườm lườm.

- Ha ha.

- Zan nhìn cái mặt nó mà bật cười.

- Ha ha ha.

cái tên khùng.

cười hô hố chẳng thấy Tổ quốc đâu hết.

Người đâu mà vô duyên thế không biết.

- Nó thè lưỡi trêu Zan.

- Ê, tôi đang lái xe đấy.

Đừng để tôi đánh cô nhá!!!

- Zan quay sang lườm nó và nở nụ cười man rợ.

- Oái, thui thui, tôi không dám.

Anh lái xe tiếp đi.

- Nó cười trừ.

Zan quay mặt đi rồi mỉm cười.

Còn bên xe Kyo, không khí cực kì im lặng.

Ghế trên là tên Kyo đang tức xì khói, còn phía ghế sau là Jin với Chirikun, hai người này cũng im lặng chẳng nói gì.

Cứ mỗi lần Kyo liếc sang xe Zan là nụ cười toe toét của Yul và Zan lại đập vào mắt hắn.

Ức chế không làm được gì, Kyo chỉ biết phóng xe thật nhanh vượt lên trước để không thấy cảnh đó.

Còn Chirikun và Jin.

Hai đứa ngồi ghế sau cứ như hai bức tượng.

Cả hai không hề động đậy cũng không lên tiếng.

Thỉnh thoảng Chirikun liếc nhìn sang Jin.

Còn Jin thì lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía khác.

.

.

Một lúc sau, chúng nó phải dừng lại trước con phố trung tâm.

Con phố lúc này đang chật ních người nên chúng không thể đi tiếp bằng ô tô được.

Nó bước xuống xe khẽ vươn vai và cười toe toét.

Zan nhìn nó cũng bật cười theo.

Kyo cũng đã dừng xe lại, hắn ta hầm hầm bước xuống khỏi xe.

Vừa thấy Kyo bước xuống, nó lon ton chạy lại.

- Hêhê, anh làm gì mà mặt đỏ bừng kìa.

- Nó chỉ vào mặt Kyo cười.

- Đỏ bừng cái đầu cô.

- Kyo cốc cho nó một cái rồi đi qua chỗ Zan và Jin đang đứng.

Còn nó, sau khi bị lãnh phát 'cốc' vô đầu thì đứng ngẩn tò te.

Nó còn chẳng hiểu tại sao tên Kyo khùng kia đánh nó nữa.

Khu phố trung tâm lúc này đang rất đông đúc và nhộn nhịp.

Mọi người dường như đều đổ hết ra đường để đón tết.

Họ mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình cùng với đôi môi không ngừng nở nụ cười.

Nhìn mọi người lúc này, ai ai cũng đẹp và hoàn hảo hết.

Đi giữa con phố, tiếng cười, tiếng nói chuyện vang lên rộn rã.

Tuy đây không phải thành phố bậc nhất của Nhật nhưng nó cũng phồn hoa không kém gì Osaka và Tokyo.

Cả năm đứa chúng nó cùng nhau hoà vào dòng người đông đúc.

Tuy không gian xung quanh có hơi chặt chội nhưng lại rất vui vẻ.

Cái không gian này khiến người gần người hơn.

Kể cả những người không hề quen biết nhưng khi nhìn thấy nhau họ lại chúc nhau những lời chúc đầu năm tốt đẹp nhất.

Con người lúc này ai ai cũng rất hạnh phúc và vui vẻ.

Họ đã sẵn sàng cho một năm mới đầy những điều tốt đẹp, thành công và nhiều may mắn.

Chúng nó đi giữa con phố đông đúc, phải nắm chặt tay nhau nếu không rất dễ bị lạc.

Nhất là Yul, nó đã từng bị lạc một lần cũng vào lúc dòng người đông đúc như vậy.

- Chà, ở đây nhộn nhịp ghê!!!

- Yul vừa nói vừa cười.

- Ừm, Tết mà.

- Zan nhìn nó mỉm cười.

Thấy Zan và Yul cười với nhau, Kyo có vẻ cảm thấy hơi khó chịu, Jin cũng vậy.

Kyo đi vội vào giữa hai đứa nó, liếc nhìn nó một cái toé lửa rồi nắm chặt lấy tay nó.

Nó nhìn Kyo một cái khó hiểu rồi định dứt tay ra.

Nhưng tên Kyo khìn này nắm chặt quá làm nó không thoát ra được.

Cứ mỗt lần nó định dứt ra thì Kyo lại quay sang lườm nó.

Cái nhìn của hắn ta vô cùng đáng sợ và chứa đầy giận dữ.

Nó cũng quay sang bặm môi lườm hắn.

Zan cũng hiểu chuyện nên đành để nó đi cùng Kyo.

Hắn đi một mình, cúi mặt xuống và khẽ thở dài.

Phía sau là Jin đang đi cùng Chirikun.

Hai ông bà này từ lúc đi tới giờ chưa hề lên tiếng, cứ im bặt mãi thôi.

Jin nhìn thấy Kyo nắm tay Yul như vậy, cậu bé cũng thấy khó chịu trong lòng.

Nhưng biết làm thế nào đây?

Bạn bè với nhau không thể vì một người mà chia rẽ tình cảm được.

Jin đành ngậm ngùi chấp nhận số phận mà thôi.

Một lúc sau, chúng nó dừng chân tại một vườn hoa lớn.

- Bỏ tôi ra mau.

- Nó vùng vằng giựt tay mình ra khỏi tay Kyo.

- Làm gì dữ vậy?

- Cái đồ khùng.

Tự nhiên cầm chặt tay tôi từ nãy tới giờ.

Đau chết đi được.

- Nó xoa xoa tay và nói.

- Tôi sợ cô bị lạc như lần trước thôi.

- Kyo nói.

- Ừm, Kyo muốn tốt cho em mà.

- Zan mỉm cười nhìn nó.

- Vâng.

- Nó mỉm cười đáp lại.

- Ủa, mà hai người kia đâu rồi?

- Họ đi đằng sau, chắc cũng sắp tới rồi.

- Zan nói.

Vài phút sau, Jin và Chirikun cũng tới đó.

Hai người này cứ đứng đó, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau rồi quay phắt mặt đi.

Nhìn hai người này khiến Kyo, Zan và nó cũng phải bật cười.

- Sao hôm nay anh trai ít nói thế?

- Nó chớp chớp mắt trêu Jin.

- Kệ anh chứ.

- Jin vênh mặt cãi lại.

- ỦA, thế không phải anh xấu hổ nên không dám nói gì hả?

- Nó nói.

- Con bé hâm này.

Anh mà phải xấu hổ à?

Mà xấu hổ gì hả?

- Jin đốp lại.

- Hêhê, gì thì anh biết, em biết, hầu hết mấy người ở đây ai cũng biết.

- Nói xong nó cười hô hố.

'Cốc'.

Jin cốc nho nó một phát vào đầu.

Cái đầu nó bây giờ sưng u lên như trái ổi.

Nó ôm cái đầu và nhìn ông anh với ánh mắt đáng thương.

Cái mồm nó mếu mếu.

- Ăn nói linh tinh hả?

- Jin nói.

- Em nói thật mà.

Anh trai bắt nạt em dữ quá.

Oa oa.

- Nó giả vờ khóc thét lên.

- Bắt nạ bao giờ hả.

Em toàn vu khống

- Jin giả vờ không để ý đến nó.

- Oa.

- Nó khóc lớn hơn.

Lúc này, gần như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó.

Mọi người nhìn nó khóc hệt như một sinh vật lạ.

Rồi họ liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Phải rồi, hung thủ vẫn đứng nhìn con bé khóc mà không chịu dỗ dành.

Và lúc này, ai đó nhận ra một điều mà đáng ra hắn phải thấy từ trước.

- Thôi thôi, anh xin em.

Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

- Jin nhìn nó với vẻ cầu khẩn.

- Oa.

Kệ cho mọi người nhìn.

Thấy anh trai bắt nạt em gái, cho anh xấu mặt lun.

- Nó tuy khóc mà vẫn nói rành rọt từng chữ một.

- Thôi thôi.

Hic hic, anh xin lỗi được chưa.

Đừng khóc nữa.

- Jin dỗ nó.

- Không biết đâu.

- Nó tiếp tục mếu máo.

- Anh xin lỗi mà.

- mặt Jin mếu xệch nhìn nó.

Cậu bé cảm thấy hối hận vì vừa rồi đánh nó quá đau.

- Thôi đi cô nương.

Đùa thế đủ rồi đấy, nhìn mặt Jin khổ sở chưa kìa.

- Kyo cười.

- Ha ha

- Nó bật cười.

- Cái mặt vừa ngố vừa xí ngoắc!

- Nó chỉ tay vào mặt Jin.

Thì ra là nó giở trò trêu Jin.

Tội này Jin không thể tha thứ được.

Nó dám làm mất mặt cậu bé giữa chốn đông người.

Tội này phải dùng cực hình mới được.

Jin liếc nhìn nó một cái toé lửa.

Cậu bé nhanh chóng cho nó một cái cốc vào đầu và thêm cái véo má nữa.

Jin cứ véo má nó một lúc lâu khiến con bé la oai oái thật đáng thương.

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng hai đứa nó đúng là trẻ con hết cỡ.

Riêng Kyo và Zan thì cho rằng chúng nó là hai người điên mới chốn trại .

- Hic, Jin thả ra đi.

Mặt Yul đỏ ửng lên rồi kìa.

- Chirikun ra tay cứu người.

Lời nói của Chirikun hình như rất có trọng lực.

Vừa nói xong thì Jin lập tức thả tay xuống ngay.

Còn nó thì ôm hai má của mình mà đau khổ.

- Đau quá à.

- Nó rên rỉ.

- Lần sau còn như thế nữa đừng trách anh.

- Jin lườm nó.

- Anh trai gì mà đanh đá ghê ý.

- Nó than thở.

- Thui thui.

hai người này cứ như nước với lửa.

Mệt thật.

- Chirikun nói.

- Giờ đi tiếp hay đứng lại đây.

- Kyo lên tiếng.

- Dĩ nhiên là.

Đứng lại đây một lúc đi.

Tôi mỏi chân lắm rồi.

- Nó nói.

- Đúng là đồ lười.

- Zan và Kyo đồng thanh.

- Hic, hết Jin lại đến hai người bắt nạt tôi.

Sao số tôi khổ dữ vậy?

- Nó mếu máo.

- Còn mình nè, mình đâu có bắt nạt Yul.

- Chirikun cười an ủi nó.

- Đúng rồi, có mỗi Chirikun là thương Yul thôi.

Yêu Chirikun nhất.

- Nò ôm chầm lấy Chirikun, rồi liếc sang nhìn ba tên kia.

- Còn ba tên này đúng là quái vật.

Đáng ghét.

- Nó lườm lườm.

Ba ngưòi kia đứng nhìn nó và Chirikun ôm nhau mà không khỏi toát mồ hôi vì sốc.

Cái gì cơ?

'Yêu Chirikun nhất'?

Bộ hai người này bị les hả?

Sau một hồi dừng lại tại vườn hoa, chúng nó cũng phải đi tiếp.

Bởi lượt người đổ xuống phố càng ngày càng đông, nếu không đi nhanh thì khoong thoát khỏi được con phố này mất.

- Á, có quán kem kìa.

- Nó vừa nắm tay Chirikun viừa chỉ chỉ.

- Cô đói à?

- Kyo lên tiếng.

- Tôi.

thèm ăn kem.

- Nó nhìn Kyo.

- Ờh, mọi người mệt không?

Ra kia cùng luôn nhá!

- Kyo đề nghị.

Phải mất năm phút 'chen lấn xô đẩy', cuối cùng chúng nó cũng tới được quán kem 'gần' đó.

Nó chạy vào đầu tiên và gọi ngay ba ly kem cỡ bự.

- Sặc, cô là lợn à mà ăn lắm thế?

- Kyo nhìn nó.

Lúc này nó đã ngồi sẵn trên bàn và nhấm nháp ba ly kem.

- Kem là cuộc sống của tôi mà.

- Nó đưa thìa kem vào mồm và nhìn Kyo với đôi mắt long lanh.

- Chà, từ lúc biết Yul tới nay.

Bây giờ tôi mới biết cô là lợn đấy.

- Zan ùa theo Kyo trêu nó.

- Ha ha, giờ biết vẫn chưa muộn đâu.

- Jin cười.

- Hừ, mấy người định hội đồng tôi à.

Đừng mơ nhé.

- Nó thè lưỡi.

- Giấc mơ trở thành hiện thực rồi nhóc à.

- Kyo nói.

Rồi hắn , Zan và Jin nhìn nó với ánh mắt cáo già dễ sợ.

- Oái, mấy bác để cháu ăn kem xong rồi thích làm gì thì làm được không?

- Nó nhìn ba 'con cáo' với ánh mắt van nài.

- Hêhêhê, đằng nào cũng sắp chết rồi.

Cháu còn cần ăn làm gì nữa

- Kyo doạ nó.

- Đúng rồi đấy.

- Zan và Jin đồng thanh.

- Hic, bác cho cháu xơi nốt chỗ kem này đi mà.

- Nó nhìn nhìn.

- A, Chirikun.

Nó vừa thấy Chirikun bước tới thì chạy vội ra khiến ba tên kia chưa kịp đề phòng.

Nó nấp sau Chirikun rồi thè lưỡi trêu ba tên kia.

- Chirikun ơi, mấy tên kia bắt nạt Yul.

- Nó nhìn cô bé với ánh mắt cầu cứu.

- Ờ.

- Chirikun do hành động bất ngờ của nó nên chưa hiểu được chuyện gì.

- Đi đâu mà lâu thế?

- Jin hỏi.

- Ờ, tôi gọi điện tới nhà giam chúc tết bố tôi.

- cô bé nói rồi mỉm cười hiền từ.

- Vào đây ăn kem cùng Yul nè.

- Nó kéo Chirikun tới ghế của nó rồi đẩy một ly kem sang cho cô bé.

- Cảm ơn Yul

- Bạn bè mà, đâu phải khách sáo.

Nói thật cho cậu biết.

Ba tên kia thèm ly kem của tớ lắm nên mới bắt nạt tớ nhằm dành lấy chỗ kem này đấy.

Nhưng tớ không cho.

Tớ chỉ cho Chirikun ăn thôi.

- Nó thì thầm, nhưng lời thì thầm của nó đủ cho cả ba tên kia nghe tiếng.

- Sặc, ai thèm ly kem của cô/em

- Cả ba tên đồng thanh.

- Đó, có tật giật mình kìa.

- Nó nói rồi cười.

- À, mọi người ngồi xuống cùng ăn đi.

Bên đường kia đang tổ chức hội chợ.

Nghe nói đẹp lắm đấy.

- Chirikun nói.

- Hội chợ là cái gì?

- Nó hỏi một câu mà tác giả cho là ngớ ngẩn nhất thời đại.

- Đứng là đại ngốc.

- Jin trêu nó.

- Hội chợ mà cũng không biết là gì à?

Hội chợ là.

nói như thế nào nhỉ.

Đơn giản là một hình thức chợ dùng để bày bán các đồ đặc sắc.

Và nói chung là cô cứ đến đấy rồi sẽ biết.

- Kyo nói.

- Hehe, tưởng anh thông minh lắm.

Cũng bằng tôi thôi.

- Nó thè lưỡi trêu Kyo.

- Thui ăn đi.

- Chirikun nói.

Chúng nó gọi mấy ly kem ra và cùng nhau nhấm nháp.

Một lúc sau, chúng ra khỏi quán kem.

Riêng nó đã thủ sẵn một que kem để vừa đi vừa nhem nhem đỡ đói.

Chúng đi qua mấy con phố liền.

Đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười và lời chúc đầu năm mới.

Cuối cùng cũng gần đến nơi tổ chức hội chợ.

Nó đang cầm cây kem và nhem nhem thì bỗng nhìn thấy một người.

Con người rất quen thuộc đối với nó.

Hình ảnh người đó không thể nào phai nhoà đi trong tâm trí nó.

Nó dường như đứng bất dộng một lúc.

Đôi mắt nó mở tròn hết cỡ.

Cố gắng nhìn rõ xem đấy có phải người đó không.

Rồi nước mắt của nó chợt chảy ra thấm đẫm hàng mi.

Nó chạy vụt đi trong khi bốn người còn lại đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với nó.

Còn nó, nó cố gắng đi thật nhanh tới chỗ đó.

Nó cố gắng chen đi.

Mặc cho sự khó chịu từ những người xung quanh.

Tiếng Kyo, Jin và Chirikun gọi, dường như nó không để ý hay không nghe thấy.

Nó cứ đi như vậy.

Mồm liên tục nói 'Xin lỗi' với những người bị nó đâm vào.

Con phố lúc này đang rất đông.

Nó sợ người đó sẽ đi mất.

~'Mẹ.

mẹ đứng yên chờ con.

Con đến ngay đây.

Con biết là mẹ mà.

Con nhớ mẹ lắm.

Mẹ đừng đi nhé!!!'~ Và khi nó vừa bước đến nơi mẹ nó đứng cách đây vài phút thì.

Bà đã đi mất rồi.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh.

Hi vọng sẽ lại nhìn thấy hình bóng đó.

nhưng tất cả đều là vô vọng.

Nó đứng bất động giữa dòng người đó.

Mọi người đi qua huých vào người nó liên tiếp.

Nhưng nó như chẳng cảm nhận được gì hết.

vẫn cứ đứng yên như vậy nhìn về một hướng xa xăm.

Nước mắt nó lúc này tuôn ra không ngớt.

Người mẹ ruột của nó.

nó rất mong được gặp lại bà.

Nhưng ông trời lại không cho nó được toại nguyện.

Nó thất vọng.

Thất vọng vô cùng.

~'Mẹ.

con biết mẹ đang ở đây.

con biết mẹ đang nhìn con.

Mẹ hãy ra đây đi mẹ.

Con nhớ mẹ lắm.

Mẹ đang lẩn trốn con phải không?

Mẹ thấy không.

Giờ con đang sống rất vui vẻ, rất sung túc.

Nhưng mẹ biết không.

Cuộc sống này sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu như không có mẹ hưởng cùng con.

Con xin mẹ.

mẹ hãy ra đi.

'~ Nước mắt nó chảy dài hai má.

Nó đứng đó.

Đứng giữa dòng người đang chuyển động.

Nó cảm thấy đơn độc.

trơ trọi giữa thế giới này.

Nó muốn gục xuống.

Nhưng nó sợ khi mình gục xuống, mẹ sẽ xuất hiện.

và nó sẽ không nhìn thấy bà.

Vì vậy, nó đứng yên đưa mắt nhìn xung quanh.

Chờ đợi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

.

.

Một cô bé đứng cô độc giữa con phố đông đúc.

.

Đôi mắt vô hồn cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

.

Người mà cô yêu thương và kính trọng nhất.

.

.

~'Con yêu mẹ và nhớ mẹ rất nhiều'~.

.

.

~'Cuộc sống của con sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu con thiếu mẹ.

.

.

Và sau một bức tường nào đó trên con phố.

.

Một người phụ nữ đang đứng đó.

.

Đôi mắt bà ướt đẫm nhìn về phía cô bé.

Nó cứ đứng như vậy suốt một thời gian dài.

Nước mắt nó vẫn ướt nhoè khoé mi.

Nó khẽ đưa tay lên lâu nước mắt và nấc lến từng tiếng.

Nó đưa đôi mắt nhìn về mọi hướng.

Giữa dòng người đông đúc như thế này, muốn nhìn thấy mẹ cũng là cả một vấn đề khó khăn đối với nó.

Nó dường như ù tai vì âm thanh xung quanh, tiếng cười của mọi người trong ngày tết.

Nó cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nó muốn bật khóc thật lớn ngay bây giờ.

Mọi người đều vui vẻ, trừ nó.

Mọi người đều tươi cười, trừ nó.

Nó thấy mình thực sự lạc lõng giữa thé giới này.

Nó thấy nhớ mẹ vô cùng, nhớ rất nhiều.

.

Còn mẹ nó.

Bà đang ở đâu?

.

Mẹ nó đang đứng nấp sau một bức tường trên con phố.

Khuôn mặt ba gầy đi rất nhiều và vẫn còn y nguyên những vết bầm tím có lẽ do ông ta.

Đôi mắt bà thâm đen vì thiếu ngủ.

Khác với mọi người xung quanh, bà mặc một bộ quần áo cũ rích, bẩn thỉu, còn vá chằng vá đụp.

Bà cũng giống nó, bà đang khóc.

Một năm rồi.

đã một năm trôi qua.

Giờ đây đứa con gái thân yêu đang đứng trước mặt bà.

Nó thật hạnh phúc.

Bà nhìn thấy nụ cười trên môi nó và những người đi cùng nó.

Có lẽ nó đang sống rất tốt trong một gia đình mới nào đó.

Còn chiếc váy nó đang mặc kìa.

Chắc cũng là đồ đắt tiền mà bà không bao giờ có thể mua được cho nó.

Và bà cũng nhìn thấy nó đang khóc.

Đứa con gái của bà đang khóc.

Nó cần có bà ở bên.

Bà biết rằng nó đang rất muốn gặp bà.

Bà cũng muốn chạy tới ôm chầm đứa con yêu quí của mình.

Nhưng lí chí bắt bà không được làm như vậy.

Nó đang sống vui vẻ như vậy.

Nếu bà gặp lại nó, bà sẽ trở thành gánh nặng của nó.

VÀ có thể nó sẽ bỏ cái cuộc sống hạnh phúc sung túc kia để trở về sống với bà.

Bà hiểu đứa con gái của mình.

Rất hiểu nó.

Và bà yêu nó rất nhiều, bà mong muốn nó sẽ được sống sung túc, hạnh phúc, vui vẻ.

chỉ vậy mà thôi.

Vì đó là những gì bà không thể cho nó được.

Chỉ cần đuợc nhìn thấy nó lúc này, bà cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng rồi.

.

.

~'Mẹ đừng lẩn trốn con như vậy.

Con đau lòng lắm mẹ à.

.

'~ .

~'Nhìn thấy con.

mẹ vui lắm.

Mẹ nhớ con rất nhiều.

'~ .

.

~'Mẹ ra đi.

Con xin mẹ đó.

Con muốn ôm mẹ.

Lâu lắm rồi con không được ôm mẹ như ngày xưa'~ .

~'Cuộc sống của con bây giờ chắc tốt lắm phải không?

Bộ váy đó.

con mặc đẹp lắm.

Mẹ có dành dụm cả đời chắc cũng không đủ tiền mua nó cho con.

'~ .

.

~'Mẹ làm con gái khóc rồi.

mẹ ghét con rồi ư.

Mẹ không muốn gặp con nữa ư?

Tại sao chứ.

'~.

.

~'Con gái yêu quí.

hãy sống trong cuộc sống hạnh phúc mà con đang có.

Mẹ biết con rất muốn gặp mẹ.

Nhưng mẹ không thể.

mẹ sẽ làm vướng bận tới con.

'~ .

Nó dường như không thế cản được những cảm xúc đang tuôn trào trong nó.

Nó muốn gặp mẹ.

chỉ vậy thôi mà cũng không được sao.

Nó làm gì sai mà ông trời lại không cho nó toại nguyện chứ?

.

Giữa con phố đông đúc.

.

Sau một bức tường nhỏ bé trên phố.

.

Hôm nay là ngày tết.

.

Hai con người.

.

Đang khóc.

.

Vì hạnh phúc.

Hay vì đau khổ.

.

Nó bất chợt hét lên:

- MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sau tiếng hét, nước mắt của nó lại trào ra.

Mọi người xung quanh dường như đứng yên lại trước tiếng hét của nó.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nó.

Và không thiếu một ánh mắt nào.

Kể cả mẹ nó.

Ai ai cũng cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của nó.

Có người thì hiểu.

Nhưng đa số cho rằng nó đúng là vô duyên, tự nhiên đứng giữa phố mà hét toáng lên, bất lịch sự.

.

Mẹ nó nhìn về nó, bà cảm thấy đau khổ vô cùng.

Chính bà đã làm con gái mình đau khổ, làm nó tổn thương.

Nhưng bà sẽ không chạy lại ôm nó.

Vì bà biết rằng bạn nó đang đến gần, chúng sẽ an ủi nó thay bà.

Bà chấp nhận hi sinh hạnh phúc nhỏ nhoi của mình để đứa con gái bà được hạnh phúc.

Kyo, Zan, Jin cùng Chirikun cũng vừa chen tới được chỗ nó.

- Cô bị khùng àh?

Tự nhiên chạy qua đây mà la hét om sòm là sao?

- Kyo lo lắng mắng nó.

Hắn không biết câu nói của hắn đang làm tổn thương nó nhiều như thế nào.

Mặc kệ cho tên Kyo đó nói, nó vẫn khóc.

- Là mẹ cô phải không?

- Zan nhẹ nhàng hỏi nó.

- Ừm.

mẹ trốn tôi.

tại sao lại như vậy chứ?

- Nó ôm chầm lấy Zan và oà khóc.

Nó khóc ướt đẫm áo của Zan.

Chirikun, Kyo và Jin im lặng vì không biết nói gì.

Riêng Kyo, đôi mắt hắn thoáng buồn và đau khổ khi thấy Zan ôm nó như vậy.

Hắn nắm chặt bàn tay lại, cố gắng đưa mắt nhìn về nơi khác.

Mọi người lúc này có lẽ cũng không để ý đến chúng nó nữa rồi.

Dòng người lại tiếp tục chuyển động.

- Định ôm tôi mãi thế này à?

Đừng khóc nữa nhóc.

Qua bên kia đi.

Mọi người đang nhìn chằm chằm tụi mình kìa.

- Ư.

- Nó nói rất nhỏ.

Zan nắm tay kéo nó ra khỏi dòng người đó.

Hắn đưa nó ra vỉa hè.

Ở đây thoáng hơn, không đông đúc như dưới đường.

Nó ngồi xuống cạnh gốc cây rồi gục mặt xuống khóc.

Đã lâu rồi nó không khóc như thế này.

.

- Cô thấy ổn hơn rồi chứ?

- Zan đưa cho nó lon nước và nói.

- Ừm.

cảm ơn anh nhiều.

- Nó mỉm cười với Zan.

- Tôi xin lỗi vì nãy mắng cô hơi nặng lời.

- Kyo ngồi xuống gần nó và nói.

- Không sao.

- Nó nói và không quay lại nhìn hắn.

Công nhận lúc nãy Kyo xử sự như vậy làm nó tức vô cùng.

Nó đang đau khổ lại còn mắng nó nữa.

May mà lúc đấy nó kiềm chế không quay lại cãi nhau với hắn.

Nhưng hắn ta cũng quá đáng lắm.

Nó quyết định sẽ giận hắn.

Mặc dù nó chẳng hiểu sao nó phải làm thế?

.

- Tôi muốn nhìn thấy mẹ một lần nữa.

- Nó bất chợt nói.

- Cô quí bà ý lắm phải không?

- Zan nói.

- Ừm.

bà ý là hạnh phúc của tôi.

Tôi yêu mẹ nhiều lắm.

- Nó nói.

- Tôi hiểu.

Tôi cũng yêu mẹ tôi như vậy.

- Zan mỉm cười.

- Anh hiểu ư?

- Phải, cô quên rồi sao?

Tôi không có mẹ.

- Zan nói với giọng buồn rầu.

- Sao lại thế?

- Bà đã mất trong một vụ tai nạn.

vì cứu tôi.

- Zan khẽ cúi mặt xuống.

- Ừm.

- Cuộc sống là vậy mà.

Phải chịu đựng mất mát thì ta mới có ý chí giữ chặt được những gì mình đang có.

- Kyo lên tiếng.

- Cậu ngày càng trưởng thành rồi đấy.

- Zan nói.

- Ừm, cậu dạy tôi vậy mà.

- Mẹ tôi rất yêu tôi.

và tôi cũng yêu bà.

Trước kia, khi tôi vẫn sống cùng mẹ và bố, mỗi lần bố đánh tôi là mẹ lại chạy ra ngăn cả.

Chân tay bà cũng bị ông ý đánh cho tím bầm hết lên.

Nhìn mẹ như vậy, tôi đau lòng lắm.

- Nó nói.

- CÁc anh không biết đâu, lúc tôi rời bỏ nhà, chính là mẹ đã để tôi đi.

Không biết lúc đấy mẹ có bị bố tôi đánh đập không nữa.

Tôi lo cho bà lắm.

Hôm nay gặp lại bà, tôi chỉ muốn chạy đến ôm bà và nói với bà rằng tôi yêu bà rất nhiều thôi.

Vậy mà cũng không thể đươc.

- Nó khẽ nấc nhẹ, nước mắt lại trực tuôn ra.

- Đừng nghĩ nhiều nữa.

chắc mẹ cô có nỗi khổ nầo đó nên không thể gặp cô được.

- Zan vuốt nhẹ tóc nó và nói.

- Nhưng.

- Nó ngẩng khuôn mặt rưng rưng nước mắt mà nhìn Zan.

- Đừng khóc nữa.

Yul cười nhìn xinh hơn đấy, như tôi nè.

- Zan cười.

Nó lau lau nước mắt rồi mỉm cười.

.

Mẹ nó đang chứng kiến cảnh đó.

Bà khóc và nhìn đứa con của mình.

Bà xót xa khi không thể chạy tới an ủi nó được.

.

Nó lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Nó không để ý rằng.

Người mẹ nó yêu quí không ở đâu xa mà ngay gần nó.

Bà đang đứng sau bức tường phía sau lưng nó.

Bà bất chợt khóc nấc lên.

Và tiếng nấc đó thu hút sự chú ý của nó.

Nó quay lại phía sau.

Đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía sau bức tường.

.

~'Là mẹ.

Là mẹ phải không'~.

Rồi đó chợt đứng dậy, bước về phía bức tường đó.

Zan, Kyo, Jin và Chirikun nhìn nó bước đi mà nổi mấy dấu hỏi to đùng trên đầu.

.

liệu nó có gặp được mẹ hay không.

Nó bước nhẹ nhàng về phía bức tường đó.

Mẹ nó.

phía sau bức tường có lẽ không để ý tới điều này.

Bà đang khóc và nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

.

~'Mẹ phải không.

'~ .

.

.

Nó bước tới bức tường và nhìn phía sau bức tường đó.

Một người đàn bà đang đứng đó.

Mái tóc đen dài búi lên, đôi vai gầy đang rung nhẹ lên vì khóc.

Cái hình dáng nó không thể là ai khác ngoài mẹ nó.

Cái dáng gầy gò, ốm yêu, nghèo khổ đó vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Dù chưa thấy mặt nhưng nó dám cá rằng đó chính là mẹ nó.

Nó đứng đó, nước mặt lại trào ra.

Nó bịt mồm lại để mẹ sẽ không nghe thấy tiếng nó, vì nó biết rằng bà có lẽ không muốn gặp nó.

Nó đứng ngắm nhìn cái hình dáng quen thuộc ấy.

- Mẹ.

- Nó nói trong hai hàng nước mắt chảy dài.

Người đàn bà đó có lẽ nghe thấy tiếng nó.

Bà chợt giật mình.

Đôi vai gầy không còn rung rung nữa, tiếng nấc cũng ngưng hẳn.

Bà ngạc nhiên đứng đó, không dám quay mặt về phía sau.

Bà biết đó là tiếng của đứa con gái yêu quí.

Nhưng bà không quay lại, bà sợ nó sẽ nhận ra bà.

Ngoài phố vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói rôm rả.

Còn nơi nó đứng, tất cả âm thanh đó dường như mờ nhạt hết.

Mọi thứ xung quanh nó như chìm vào lặng im.

Trước mắt nó giờ chỉ có người đàn bà đó.

Bà vẫn đứng quay lưng về phía nó.

Cả hai không nói gì hết.

họ chỉ đứng lặng im như vậy.

Bất chợt, người phụ nữ quay đầu lại phía sau và chạy đi.

Bà chạy vụt qua người nó, tay ôm miệng, rưng rưng nước mắt.

Nó vì bất ngờ nên không kịp giữ bà lại.

- Mẹ.

- Nó định chạy theo bà nhưng không thể.

Nó ngồi sụp xuống đất.

Chưa bao giờ nó cảm thấy đau khổ như thế này.

Mẹ nó vừa chạy ra khỏi bức tường đó, chưa đầy sáu mét thì bỗng dừng lại.

Kyo, Zan, Jin và Chirikun đang đứng trước mặt bà.

Bà tuy không quen họ nhưng biết rằng họ là bạn con gái mình.

Bà định chạy tiếp nhưng bị bốn đứa nó ngăn lại.

Bốn cặp mắt đang nhìn thẳng vào bà, có ý như muốn trách móc bà.

Tại sao bà lại phải trốn tránh chính đứa con ruột thịt của mình cơ chứ?

- Các con để ta đi được không?

- Bà nhìn bốn đứa nó và nói.

- Tại sao bác lại tránh Yul như vậy chứ?

- Chirikun nói.

- Yul ư?

- Bà ngạc nhiên nói.

Đúng lúc đó, nó vội vàng quay mặt lại.

Mẹ nó vẫn chưa đi.

Bốn người bạn của nó đã giữ bà lại.

Nó vội vàng đứng vụt dậy chạy tới chỗ bà.

- Mẹ.

- Nó nói rồi quỳ sụp dưới chân bà.

- Con.

Con làm gì vậy?

- Bà quay lại toan đỡ nó dậy.

- Con xin mẹ đừng trốn con nữa được không?

Con đã làm gì sai trái chứ?

Con xin mẹ.

- Nó cứ quỳ như vậy và khóc.

- Con đứng dậy đi, mẹ không đáng để con làm như thế!

- Bà cũng quỳ xuống cạnh nó.

- Sao lại không đáng?

mẹ là mẹ con mà.

Tại sao lại trốn con chứ?

Tại sao ạ?

- Nó khóc rồi ôm lấy bà.

- Mẹ xin lỗi.

mẹ không thể gặp con.

- Bà xoa đầu nó và nói.

- Sao lại không thể chứ?

Mẹ ghét con rồi sao?

- Nó ngẩng lên nhìn bà.

- Không phải.

con thấy đấy, cuộc sống của con bây giờ đang rất hạnh phúc.

Mẹ sợ nếu mẹ xuất hiện thì sẽ làm khổ tới con.

Con biết mà.

mẹ không thể cho con cuộc sống hạnh phúc như hiện giờ con đang có được.

- Bà lau nước mắt cho nó và nói.

- Mẹ sai rồi.

Mẹ biết không?

Cuộc sống của con mà không có mẹ thì nó sẽ không bao giờ hạnh phúc được.

Mẹ là tất cả hạnh phúc của con.

- Nó nói.

- Mẹ.

mẹ không đáng.

mẹ chỉ làm khổ con thôi.

- Không có.

chỉ cần ở bên mẹ là con hạnh phúc rồi.

Dù cho không giàu có, không đầy đủ về vật chất.

nhưng chỉ cần sống bên mẹ là con vui rồi.

- Bác và Yul đứng dậy đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện.

- Zan nói.

Rồi hắn và Jin đỡ mẹ nó dậy.

Còn nó thì được Chirikun kéo lên.

Kyo cũng định đỡ nó nhưng bị nó gạt tay ra.

Nó vẫn rất giận tên Kyo lắm.

Chúng đi vào trong một quán cafe gần đó.

- Bác ngồi xuống đi.

- Jin cởi mở nói.

- Cám.

cám ơn cậu.

- Bà run run ngồi xuống ghế.

- Bác uống cốc nước cam cho đỡ khát nè.

- Chirikun đưa cốc nước cho bà, mỉm cười và nói.

- Cám ơn cháu.

Mọi người tốt quá.

- Bà khẽ cười, khoé mắt nheo nheo vì nhưng nếp nhăn xô vào nhau.

- Không có gì ạ.

- Chirikun cười.

- Cô cũng uống cốc nước đi nè, Yul.

- Zan đưa cho nó cốc nước cùng một cái khăn tay.

- Lau nước mắt đi.

- Ừm.

- Nó đón lấy cốc nước cùng chiếc khắn tay.

Khẽ đưa chiếc khăn lên lau nước mắt, nó nhìn mẹ với ánh mắt thân thương.

- Con.

Tên con là Yul à.

- Bà khẽ đặt cốc nước xuống và nói.

- Vâng, người nuôi con đã đặt cho con cái tên ấy.

- Họ thật tốt vì đã cho con một cái tên.

Mẹ thật không tốt vì đã không thể cho con một cái tên như vậy.

- Chuyện cũ rồi mà mẹ.

Dù sao lúc đó chỉ có bố và mẹ thôi, cái tên đối với con cũng không cần thiết lắm.

- Mẹ.

Lúc con đi, mẹ đã quên không nói với con một số chuyện.

Do thời gian lúc đó gấp quá.

Nên giờ mẹ mới đi tìm con để cho con biết chuyện đó.

- Chuyện gì vậy mẹ?

- Nó nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên.

- Con biết tại sao bố lại đối xử với con như vậy không?

Con biết tại sao dù cho ông ý có đánh đập con như thế nào, mẹ cũng khuyên con không được giận ông ý không?

Tất cả sẽ được lí giải sau kho con biết chuyện này.

vì mẹ.

không phải.

là mẹ của con.

- Bà nhìn nó và nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-nguoi-ma-con-yeu-qui-29283.html