A Little Star - Trò chơi bắt đầu... - A Little Star

A Little Star

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : A Little Star - Trò chơi bắt đầu...

Sau cuộc đi chơi dài dài, cuối cùng đến gần chín giờ tối Zan và Chil mới chịu về.

Chúng cảm thấy khá vui vẻ và nói chuyện với nhau rất thân mật.

Zan không đưa Chil về tận nhà cô bé bằng ô tô mà là đi bộ.

Hai đứa nắm tay nhau đi trên con đường đêm, thắp đầy đèn điện.

Cảnh vật xung quanh thật đẹp biết bao! Hai con người

- hai thiên thần đi giữa đêm tối, mỗi bước đi của chúng vô cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ.

Mọi người xung quanh nhìn vào chúng, ai cùng phải mỉm cười và tấm tắc khen :

'Quả là một đôi trời sinh.

' Những lúc như thế chúng chỉ khẽ quay đầu sang nhìn nhau và cười nhẹ.

Một nụ cười đẹp mê hồn của thiên thần.

.

Về tới nhà, Chil khẽ nhìn Zan và hôn 'chụt' lên má cậu bé trước khi vào nhà.

Cả hai dường như đều ngại ngùng trước hành động đó.

Chil buông tay Zan và bước qua cổng để vào nhà.

- Mai gặp lại nhé bé yêu!

- Zan nói và cười với Chil.

- Vâng.

- Chil nhẹ nhàng đáp lại.

.

Và Ruyn đã chứng kiến hết tất cả, ông ta khẽ mỉm cười.

Kế hoạch của ông ta bây giờ đang tiến triển rất thuận lợi, trên cả sự chờ đợi của ông ta.

.

Chil mở cửa bước vào trong, lúc này Zan đã đi khuất.

Ruyn bước ra, nhoẻm miệng cười thân mật với cô:

- Chà chà, đi chơi bây giờ mới về hả con gái?

- Bỏ cái kiểu đó của ông đi.

Rồi Chirikun tiến thẳng vào nhà WC, tháo cái kính áp tròng ra.

Rửa mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Đôi mắt xanh của cô bé có một sức hút kì lạ.

Nhưng tiếc rằng vì kế hoạch của Ruyn mà cô phải che đi đôi mắt đó.

Cô bé ngắm nhìn mình trước gương và mỉm cười.

Những lúc được trở lại với bộ mặt của mình, cô bé cảm thấy rất hạnh phúc.

Rồi Chirikun đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiến tới chiếc ghế salông, ngồi xuống và lôi chiếc điện thoại ra.

- Hôm nay con đi đâu vậy?

Kể ba nghe coi.

- Ruyn ngồi xuống phía ghế đối diện, đặt một ly rượu vang gần chỗ Chirikun.

- Tôi bảo ông bỏ cái kiểu giả tạo đi cơ mà.

Ở đây không còn ai đâu để mà ông diễn kịch.

- Cô bé nói và dán mắt vào chiếc điện thoại.

- Mọi chuyện có vẻ tiến triển thuận lợi rồi đấy nhỉ.

Cô bé đang dần biết nghe lời rồi đấy.

Nhưng còn cái điệu bướng bỉnh đấy thì không tốt đâu.

- Ruyn nhấp một ngụm rượu và cười khẩy.

- Lằng nhằng.

Tôi làm tốt việc cho ông thì ông cũng phải để tôi yên một chút chứ.

À, cốc rượu vang này ông uống nốt đi, tôi thích uống nước trái cây hơn.

- Nói rồi Chirikun đứng dậy, đẩy cốc rượu về phía ông ta rồi tiến vào bếp.

Cô bé vứt ngay chiếc điện thoại của mình nên ghế salông.

.

Và dĩ nhiên, Ruyn không hề bỏ lỡ cơ hội để xem con nhỏ này làm cái trò quỷ gì trên cái điện thoại này.

Rồi ông ta mở điện thoại ra.

'Bíp'.

một tin nhắn vừa được gửi tới.

Ông ta vội tắt chuông ngay lập tức kẻo Chirikun nghi ngờ.

~'Nếu đây là tin nó gửi để tố giác mình thì nó tận số rồi.

'~ Ông ta nghĩ rồi nhấp 'OPEN' 'Hì, ngốc nhớ ngủ sớm, ngày mai anh đến đón nhá.

Yêu ngốc nhiều lắm'

- Zan.

Tò mò, ông ta mở tất cả các tin nhắn của Chirikun ra đọc.

Ông già này, đọc trộm tin nhắn của người khác là vi phạm pháp luật về quyền riêng tư đấy 'Nhớ ngốc quá!!! =.

- Zan.

'Hic, mới gặp mà'

- Chirikun.

'Không biết, nhớ lắm T.

- Zan.

'Em vừa về là bị ba măng nè :

- Chirikun.

'Ba mắng em hả?

Cần anh tới binh không B-)'

- Zan.

'Không cần'

- Chirikun.

'Hichic, quan tâm em mà.

- Zan.

'Anh đến binh em nhỡ ba đánh lun anh thì sao.

Em lo mà T.

T'-Chirikun.

'Chụt chụt :

* Em lo cho anh à'

- Zan.

'Chứ sao?

Mà thôi, em đi ngủ đây?

o không mai lại dậy muộn để anh chờ'

- Chirikun 'Hì, ngốc nhớ ngủ sớm, ngày mai anh đến đón nhá.

Yêu ngốc nhiều lắm'

- Zan.

Ông ta vừa đọc vừa cười gian xảo.

Thằng nhóc này dễ bị lừa thật.

Vậy là kế hoạch lần này của ông ta sẽ thành công lớn rồi.

Con bé Chirikun làm việc hiệu quả thật.

Đang cầm cái điện thoại của Chirikun và mơ tưởng thì ông ta đã bị cô bé bắt gặp.

Chirikun đứng phía sau ghế, gần chỗ ông ta đang ngồi.

Cô bé uống một ngụm nước trái cây rồi lên tiếng.

- Bộ ông thích đọc trộm tin nhắn của người khác thế à?

Tiếng nói của cô bé khiến Ruyn giật mình.

Ông ta giả vờ bình thản quay lại và nói.

- Nhóc làm được lắm.

Cứ như này thì kế hoạch sẽ thành công sớm thôi.

Chirikun không nói gì.

Cô quá hiểu cái điệu bộ giả dối của ông ta rồi.

Cô bé tới gần chỗ ông ta và giật chiếc điện thoại lại.

Rồi đi qua ghế đối diện và ngồi xuống.

Cô bé ghét phải nhìn thấy mặt ông ta và kinh tởm hơn là phải ngồi gần người đó.

- Thế nào?

Ông điều tra được gì về tên Kyo đó chưa?

- Rồi.

Một thiếu gia giàu có chẳng kém gì Zan.

Con nhỏ Chil này thật là có phúc.

Nhưng hình như nó không biết hưởng phúc mà lại nhường tất cả lại cho cô đấy.

Cố gắng mà chớp cơ hội tốt.

Dù gì trong kế hoạch này, cô cũng được hưởng rất nhiều lợi đấy.

- Tôi biết rồi.

Tôi bắt đầu thấy thích việc này rồi.

Ngoại trừ việc ông bắt tôi đeo cái kính điên rồ ấy ra.

- Hừm, biết nghe lời rồi đó.

- Dĩ nhiên, tôi đã thấy được lợi của mình trong kế hoạch này rồi.

Cảm ơn ông nhé Ruyn.

Ít ra nhờ ông mà tôi được sống ấm no, giàu có, hạnh phúc như bây giờ.

Và có lẽ tôi phải cảm kích ông hơn cả bố mẹ ruột của tôi ý chứ!

- Chirikun nói rồi cười.

Một điệu cười gian xảo.

- Khà khà.

Không dám.

- Ruyn cười lớn.

- À, còn bố mẹ tôi, bao giờ ông chịu thả họ ra.

- Khi kế hoạch này thành công thì sớm muộn gì họ cũng sẽ được bình yên trở về thôi.

- Bao giờ?

- Nhóc cứ như vậy thì sớm thôi.

- Dạo này Kyo không xuất hiện.

Tôi đang lo điều này.

- Chirikun nói và bước lên gác.

Phía sau, Ruyn đang ngồi trên ghế với vẻ mặt trầm tư.

Phải rồi, còn Kyo nữa.

Nhân vật này khiến ông ta khá lo ngại.

Và rồi ông ta lại rút chiếc điện thoại ra và gọi cho đàn em:

- Điều tra cho tôi xem vì sao mấy hôm nay tên Kyo không xuất hiện.

'Vâng thưa ngài.

' Nói rồi ông ta giập máy, cầm cốc rượu và bước lên gác, tới phòng làm việc quen thuộc của ông ta.

=======*=======*=======*=======*=======*======= Còn về phía Yul, nó đang ngồi chăm chỉ học bài trên gác thì tiếng cửa mở vang lên.

~'Tên Jin chắc về rồi!'~ nghĩ vậy nên nó chẳng thèm để ý nhiều cho mệt, cứ cắm đầu vào học.

Mai lại có tiết kiếm tra.

Khổ thật, may có một ngày thảnh thơi thì cả tuần bận rộn.

Jin bước lên gác, khẽ tiếng vào phòng nó, tai ông ý đeo cái headphone.

- Nhóc con hôm nay học sớm thế.

- Đâu như anh, đi chơi giờ mới chịu về.

Mai kiểm tra mà không học hành gì hết.

- Đến lượt nó dạy dỗ anh trai.

- Anh học rồi chứ bộ.

Mà mai có kiểm tra đâu chứ.

Nghe nói kiểm tra chất lượng bị hoãn lại mà.

- Oái.

Sao lại thế?

- Bởi vì có khá nhiều học sinh mới chuyển về với lại kết quả thi hơi kém nên hiệu trưởng hoãn lại.

- Ủa?

Thông báo bao giờ vậy?

- Nó ngơ ngác hỏi.

- Mới giờ ra chơi sáng nay đó.

- Hic

- Nó thở dài và lắc đầu.

Tại lúc đó nó đang yên giấc nồng nên không để ý.

Rồi nó gục mặt xuống bàn than thở.

- Bõ công em học hết cả tối.

Thật là bất công.

- Ai nói ngủ gật cơ?

- Anh không phải trêu em.

- Nó ngẩng mặt lên lườm lườm Jin.

- Nói đúng mà.

- Đúng gì chứ?

Mà anh ăn chưa?

- Rồi, giờ chỉ nghỉ và ngủ thôi.

- Vậy thì vào đây làm gì, tính cách trêu em à?

Bộ anh rảnh nhỉ?

- Nó lườm.

- Đâu, anh xem em gái yêu của anh đang làm gì thôi mà.

Trời ơi, công nhận hôm nay em chăm dữ á.

Không kiểm tra mà vẫn gắng học cả tối.

Khâm phục quá ha!!!!

- Nói rồi Jin cười lớn.

Nó nhân cơ hội ông anh tít mắt không nhìn thấy Tổ quốc đâu rồi phóng vụt lên giường, vớ ngay cái gối ném thẳng vào mặt anh nó.

Sau khi hành động thành công, nó cười hô hố nhìn vào cái mặt ngố của Jin.

Jin do bị bất ngờ nên đứng đần người ra.

Sau vài giây định hình thì Jin quay sang nhìn thẳng vào mặt nó với ánh mắt toé lửa.

Một ngọn núi lửa đang phun trào trên đầu của ông ta.

Rồi ông Jin nhảy lên giường, lấy gối đập vào người nó.

- Ai dạy em đối xử với người lớn thế hả?

- Á.

Ai nói anh trêu em trước.

- Nó không chịu thua, phục sẵn cái gối ôm đánh vào người Jin.

Và rồi.

như mọi người biết đấy, cuộc chiến gối xảy ra quyết liệt tại phòng Yul.

Những tiếng kêu là của hai người cứ vang lên không ngớt.

Mẹ nó lần này cũng phải bó tay trước sự việc này.

Khổ nhất là cái giường, nó bị làm cho tan hoang hết cả.

Dù vậy, hai tên này vẫn không ngừng đánh nhau.

Mãi đến khi một trong hai đứa chịu thua mới thôi.

Và còn ai chịu thua nữa ngoài Jin đâu.

Anh là phải nhường em mà.

Thật là thiệt thòi cho người anh nào có đứa em như nó, mặc dù đây không phải anh ruột.

Nếu là anh ruột thì chắc sẽ bị nó hành hạ tới mức chết luôn mất.

.

.

Hai tuần mệt mỏi cũng trôi đi.

Tất cả vẫn bình yên và có lẽ vẫn chưa ai nhận ra kế hoạch đó.

Ruyn rất vui mừng trước những hành động của Chirikun khiến kế hoạch này tiến triển một cách khá êm ả.

Còn Chirikun, bây giờ cô bé thật sự tự nguyện tham gia vào cái kế hoạch điên rồ này rồi.

Cô bé không phải là người xấu nhưng cá tính, sự mạnh mẽ của cô không thể chống lại cám dỗ và những lợi lộc lớn trong trò chơi này.

.

Yul và Jin thì vẫn bình yên bên mẹ của mình.

Chúng nó vẫn hay tròng ghẹo nhau nhưng sau đó thì cả hai vẫn vui vẻ như thường.

Hơn một năm dài trôi qua, Yul đã sống trong cái gia đình đó, nó không ngừng nhớ đến mẹ ruột và luôn muốn gặp lại bà.

Nó luôn cầu mong sẽ được gặp lại mẹ.

Nó vẫn thuờng khóc hàng đêm nhưng giờ thì ít hơn rồi.

Vì anh Jin lúc nào cũng trêu nó làm cho nó cảm thấy rất ức chế, nhưng cũng rất vui, nó thích như vậy.

Còn Jin, cậu bé đã làm anh trai nuôi của Yul cũng được hơn một năm rồi.

Jin luôn tìm cách trêu chọc Yul, khiến cho Yul cười.

Những lúc như vậy, Jin cảm thấy rất hạnh phúc.

Và lúc này, cậu bé dần nhận ra rằng.

Tình cảm mà mình dành cho Yul không còn đơn thuần là tình cảm anh em nữa.

.

Zan, cậu bé có lẽ vẫn chưa nhận ra Chil mà cậu đang biết là 'giả'.

Và vì vậy, Zan ngày nào cũng đi chơi với Chil.

Lúc nào gặp Chil cậu bé cũng luôn cười nói vui vẻ.

Và có lẽ cũng không nhận ra rằng mình vẫn luôn bị theo dõi bởi một ánh mắt nào đó.

.

Còn Kyo thì biến mất một cách đột ngột.

Dường như không ai còn thấy sự hiện diện của người này.

Hắn đã đi đâu?

Đất trời đã bước vào mùa thu.

Mở đầu là những cơn gió hiu hiu thổi qua các kẽ lá.

Lá cây đã ngả màu vàng và rơi xào xạc xuống dưới mặt đất trước sự lay động nhẹ nhàng của gió.

Đặc biệt nhất là các cây phong.

Lá của chúng giờ đang chuyển dần thành màu đỏ sẫm, rơi đầy khắp các gốc cây.

Khiến cho mọi vật xung quanh được nhuốm một màu đỏ, vàng đẹp rực rỡ.

Mùa thu thật là đẹp.

Và hôm nay, là một ngày chủ nhật.

Một thời điểm khá thuận lợi cho đôi lứa hẹn hò nhau và đi chơi.

Nhưng không hẳn là đôi mà là bốn mới đúng.

.

.

=======*=======*=======*=======*=======*======= Tại biệt thự của Ruyn.

Chirikun đang bước xuống gác với một bộ váy màu hồng nhạt.

Một chiếc váy khá đẹp và đơn giản.

Cô bé đeo một cái bờm nơ màu hồng nhạt hợp với bộ váy.

Đánh thêm một chút phấn trang điểm vào cùng với đôi môi hồng nhạt trông rất đẹp.

Chirikun đã xinh sẵn rồi, nay lại được make up thêm nữa.

Trông cô bé lúc này còn đẹp và lung linh hơn cả một thiên thần.

Và điều này cũng nằm trong sự sắp đặt của Ruyn.

- Chà, quả là một thiên thần!

- Ruyn thốt lên.

- Không dám, tất cả là nhờ ông mà.

- Chirikun mỉm cười.

- Ừm.

- Mà ông điều tra được gì về sự biến mất của Kyo chưa?

- Rồi, thuộc hạ của ta nói nó đã chuyển trường và trở về sống tại Tokyo rồi.

Có lẽ nó quá đau khổ khi nhìn thấy cảnh cô và Zan ở bên nhau nên đã rút lui.

Bây giờ bớt đi một tên này thì kế hoạch cũng sẽ diễn ra dễ dàng hơn.

- Ừm.

Giờ thì sẽ không còn ai ở đây cản đường kế hoạch của chúng ta rồi!

- Chirikun nói và cười gian xảo.

Ruyn cũng cười theo.

Tất cả nụ cười đều ẩn chứa sự xấu xa, đê tiện.

'Đing đong'.

'Đinh đong'.

Tiếng chuông cổ của căn nhà này vang lên.

Phải rồi, Zan đã tới.

Bên trong căn nhà, mọi người lại lôi cái vỏ bọc giả dối của mình ra.

ĐẦu tiên là Ruyn, ông ta cho người mở cổng và ra tận đó mời Zan vào.

Dĩ nhiên là không quên kèm theo nụ cười 'thân thiện'.

Chirikun nhẹ nhàng bước tới cửa và chào Zan.

- Hì, anh tới nhanh vậy?

Em cũng vừa mới thay đồ xong.

- Chà, trông Chil đẹp quá.

Y như công chúa ý.

- Anh quá khen rồi.

- cô bé cười ngượng.

Và chúng nó chào tạm biệt ông già Ruyn và bước lên xe.

Chiếc xe BMW đỏ phóng vụt đi, để lại Ruyn đứng đó vẫy tay theo và nở một nụ cười nửa miệng.

=======*=======*=======*=======*=======*======= Tại nhà Yul.

Yul quả không hổ danh là 'chúa lề mề', bây giờ nó vẫn còn đang phân vân lựa chọn trang phục đi chơi trong khi ông anh nó đang giục lên giục xuống.

Nó vừa lục lọi quần áo vừa thầm nguyền rủa Jin và nhất là tên Zan kia nữa.

Zan là một tên vô công dồi nghề.

Tự nhiên sáng sớm gọi điện cho Jin mời Jin và nó đi chơi.

Và nhất là ông Jin hâm dở hôm nay lại đồng ý với đề nghị đó.

Jin đã lên tận phòng nó đập cửa từ sáng phá tan cả giấc mộng 'hoa anh đào' đẹp đẽ của nó.

Đã thế, khi nó bảo không đi thì ông ta cứ bắt ép nó đi bằng được.

Mà em thì chắc chắn không thể cãi lời anh được rồi.

Sau một hồi lục lọi, tìm tòi thì nó đã chon được cho mình một bộ trang phục mà nó cho rằng 'khá' ổn.

Sau một lúc lâu, nó bước ra khỏi phòng với một cái áo phông trắng cùng quần soóc màu hồng đậm.

Một bộ trang phục khá teen và hợp với đi chơi nữa.

Nó cột tóc cao, búi hình củ tỏi bằng một chiếc dây buộc tóc có gắn nơ khá xinh xắn.

Trông con nhóc lúc này rất tuyệt vời.

Nó không xinh mà lại tinh nghịch và đáng yêu.

Nó hầm hầm đi xuống dưới nhà với bộ đồ đó và không quên kèm theo mấy cái ngáp ngắn ngáp dài.

Vừa nhìn thấy nó, mẹ nuôi đã tấm tắc khen:

- Trời ơi! Con gái mẹ hôm nay đáng yêu quá à !

- mẹ tiến đến gần nó.

- Dạ.

Con đáng yêu sẵn mà mẹ.

- giờ nó mới nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

- Đáng yêu chẳng thấy đâu.

Nhìn giống ngáo ộp hơn thì có.

- Jin ghẹo nó.

Nó quay sang nhìn Jin với ánh mắt hình viên đạn.

Trong đầu nó đang tưởng tượng ra cảnh nó trói Jin vào cột điện và dùng que đánh dã man lên người hắn ta.

Và trong lúc đó nó cười ha hả vì những tiếng kêu la và van xin oai oái của tên này.

- Hờ hờ.

Em giống ngáo ộp đấy thì sao nào.

Không đi nữa, anh đi một mình đi.

- Nó quay đi và vùng vằng bỏ lên gác.

Đúng lúc đó thì Zan gọi đến.

Hắn đang đứng đợi nó và Jin ở ngoài ngõ.

Nghe xong điện thoại, Jin cúp máy và chạy lên gác túm lấy tay nó và lôi xềnh xệch đi.

Nó không ngừng kêu la và cầu cứu mẹ nuôi.

Nhưng mẹ nuôi chỉ biết bất lực nhìn nó bị anh trai lôi đi một cách dã man như vậy và khẽ mỉm cười.

Bà lúc nào cũng hiền từ như vậy.

.

Jin kéo nó ra khỏi nhà.

- Buông em ra, em không đi nữa.

- Nó uất ức nói.

- Quân tử nhất ngôn, em đã nói là đi rồi mà.

Không cãi nhiều, Zan đang chờ.

- Không biết đâu.

Tự nhiên lôi em theo làm gì chứ?

- Im nào.

- Jin nói rồi kéo nó tới chỗ Zan đang đợi.

Chil và Zan đang đứng đó.

Nhìn thấy cái vẻ mặt đáng thương và cách đối xử tàn bạo của Jin với nó mà hai ngưởi đó khổng khỏi xót thương.

Chil chạy về phía nó.

- Jin sao lại làm như thế với Yul chứ?

Nhìn Yul đáng thương không nè.

- Chil nói.

- Phù, cuối cùng cũng tới được đích.

- Jin thở dài .

- Hà.

Con nhóc này hôm nay bị anh trai thiết quân luật hả?

Đáng thương ghê.

- Zan cười.

- Hừ, tất cả là tại tên khùng nhà anh.

Tụ nhiên rủ tụi tui đi chơi chứ.

Báo hại tui mất ngủ với ông Jin này.

- Nó hậm hực.

- Thui nào.

Chà, hôm nay Yul đáng yêu quá cơ!

- Chil nịnh nó.

- Hừ, vậy mà có tên không có mắt thẩm mĩ kêu mình là 'ngáo ộp' cơ đấy.

- Nó lườm Jin.

- Anh chỉ nói sự thật thôi.

- Jin nói.

- Thôi thôi, sao cũng được.

Nhưng hôm nay công nhận là Yul rất đáng yêu đấy!

- Zan khen.

- Thật hả.

- Nó nói với cái mũi đang lớn dần vì 'phởn'.

- Uk, đáng yêu giống hệt quỷ luôn ý!

- lại đến lượt tên Zan trêu nó.

- Hêhê, bộ mấy anh không đáng yêu bằng tôi nên anh ghen à?

- Nó đốp lại.

- Hic, thôi thôi.

Mọi người định đi chơi hay đứng đây cãi nhau vậy hả?

- Chil giảng hoà, dập tắt ngọn lửa đang trực cháy lên trên đầu Yul và Zan.

Rồi cô bé nở nụ cười kéo nó và hai tên kia lên xe.

Nó và Chil sẽ ngồi phía sau, dành vị trí phía trước cho hai tên khỳn kia.

Rồi chiếc xe phóng vụt đi.

- A.

- chưa kịp thích nghi với tốc độ này nên nó bất giác hét lên.

- Làm gì mà la dữ thế?

- Zan và Jin ngồi phía trên nói.

Rồi hai tên này quay xuống nhìn bộ dạng lúc này của nó mà phì cười.

- Bộ anh định giết người à?

LÀm gì mà phóng kinh thế chứ?

- Nó run run ôm chầm lấy Chil.

- Hic, có Chil đây ùi mà, làm gì mà sợ giữ vậy?

- Chil an ủi nó.

- Ha ha ha, thế này là còn chậm đấy.

- Bộ anh bị khùng à?

Thế này mà còn chậm nữa hả?

Đi với tốc độ như này có thể gây tai nạn đấy.

- Em gái cứ yên tâm.

Zan là tay đua ôtô kiêm luôn cả môtô số một của Nhật mà.

- Jin cười.

- Hơ hơ, anh trông có vẻ quen biết với tên Zan khùng này còn hơn cả em ý nhỉ?

- Chứ sao?

- À, mà sao mấy tuần nay không thấy Kyo đâu vậy?

- Nó hỏi.

- Kyo bận rồi, nghe nói là trở về Tokyo.

- Zan nói.

- Ừm.

- Chil và Jin đồng thanh.

- Ủa, tên này đi sao không báo cho người khác biết vậy?

- Nó ỉu xìu.

- Cậu ấy biến mất như sương khói ý.

Mãi hôm qua tôi mới nhận được điện của Kyo báo về.

- Zan nói.

- Ừm.

- Nó nói một tiếng rồi im lặng.

Chiếc xe vẫn phóng đi vùn vụt trên con đường.

Mọi người xung quanh đều phải trố mắt nhìn theo chiếc xe đó.

Vì nó đang đi với một tốc độ kinh hoàng, gần 200km/h.

Và dĩ nhiên, phía sau chiếc xe BMW đỏ này còn một chiếc Mercedes đen đang bám theo nữa.

Chiếc xe này còn là của ai khác nữa.

ngoài thuộc hạ của Ruyn.

.

.

Nó ngồi trên xe mà bụng réo liên hồi.

Sáng nay tại Jin mà nó chưa có gì vào bụng.

Dù tâm sự dài dài với Chil nhưng điều đó cũng không thể làm bớt đi cơn đói của nó.

Nó đành lên tiếng.

- Ê, Zan.

- Gì vậy?

- Anh định đưa chúng tôi đi đâu vậy?

- Đi chơi.

- SÁng nay tôi chưa ăn sáng nên hơi đói.

Anh đến một quán ăn nào nó được không.

- Nó lấy vẻ mặt đáng thương ra và cầu khẩn.

- Hic.

Bộ cô đói lắm hả?

- Chứ sao?

- Ừm, đến quán ăn nào đấy đi Zan, sáng nay tôi cũng chưa ăn gì.

- Jin nói.

- Ừm, em cũng đói lắm.

- Ok.

- Zan gật đầu.

Rồi chiếc xe đổi hướng.

Phía sau, chiếc Mercedes cũng đổi hướng theo.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-little-star-tro-choi-bat-dau-29276.html