A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Arya - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Arya

Mũi khâu của Arya lại bị tuột một lần nữa.

Con bé thở dài ngao ngán, và nhìn về phía chị gái nó Sansa cùng với những đứa khác.

Kỹ thuật thêu thùa may vá của Sansa thật tinh tế.

Tất cả mọi người đều nói thế.

“Những tác phẩm của Sansa cũng xinh đẹp như con bé.

” Cô Septa[1] Mordane một lần đã nói với mẹ nó.

“Nàng có một đôi tay khéo léo, đẹp đẽ.

” Còn khi Phu nhân Catelyn hỏi về Arya thì cô ấy cứng đờ lại.

“Arya có đôi tay của một gã thợ rèn.

Arya ngó sang phía bên kia căn phòng, lo sợ rằng Septa Mordate có thể đọc được suy nghĩ của nó, nhưng hôm nay có vẻ như cô septa không thèm chú ý tới nó chút nào.

Cô ta đang ngồi với Công chúa Myrcella, với những nụ cười sung sướng.

Cũng không phải là nhiều dịp mà cô ta được quyền dạy dỗ công chúa về nữ công gia chánh, cô đã nói khi hoàng hậu đưa Myrcella tới chỗ bọn họ.

Arya nghĩ rằng mũi khâu của Myrcella cũng bị tuột ra rồi, nhưng không thể nào biết chính xác từ cái thái độ hiện tại của cô Septa Mordane.

Con bé nghiên cứu lại tác phẩm của mình, tìm cách để cứu vãn nó, nhưng sau đó thở dài và đặt kim xuống.

Con bé rầu rĩ nhìn về phía chị mình.

Sansa vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ.

Beth Cassel, con gái của Ser Rodrik, ngồi ở dưới chân chị nó, lắng nghe từng lời chị nó nói ra, và Jeyne Poole thì đang nghiêng người thì thầm gì đó vào tai chị nó.

“Các chị đang nói về chuyện gì thế?

” Arya bất ngờ hỏi.

Jeyne giật mình nhìn nó, rồi cười khúc khích.

Sansa tỏ ra bối rối.

Beth đỏ bừng mặt.

Không ai trả lời nó cả.

“Nói cho em biết đi,” Arya nói.

Jeyne ngó nghiêng để đảm bảo rằng Septa Mordane không nghe thấy.

Myrcella đang nói gì đó, và cô septa cười nghiêng ngả cũng với những người phụ nữ khác.

“Bọn chị đang nói chuyện về hoàng tử,” Sansa nói, giọng cô dịu dàng như một nụ hôn.

Arya biết ngay người hoàng tử mà chị cô nói đến:

Joffrey.

Chàng hoàng tử cao lớn, đẹp trai.

Sansa được ngồi cùng với chàng ở bữa tiệc.

Arya tự nhiên là phải ngồi với thằng bé hơn, béo ú.

“Joffrey có vẻ thích chị của em,” Jeyne thì thầm, tự hào như là điều đó cũng là công của nó vậy.

Nó là con gái của người quản gia Winterfell, và là bạn gái thân nhất của Sansa.

“Chàng đã khen chị em là rất xinh đẹp.

“Chàng sẽ lấy chị ấy,” cô bé Beth nói giọng mơ màng.

“Sau đó Sansa sẽ là hoàng hậu của toàn vương quốc này.

Sansa đỏ mặt xấu hổ.

Gương mặt chị nó lúc xấu hổ cũng lại càng xinh đẹp.

Chị nó làm gì cũng xinh, Arya nghĩ thầm đau đớn.

“Beth, em không nên bịa chuyện thế,” Sansa chỉnh lời cô gái nhỏ, vỗ nhẹ lên tóc nó để khẳng định sự nghiêm túc trong lời nói của mình.

Nó nhìn về phía Arya “Em nghĩ gì về Hoàng tử Joff?

Chàng rất ga lăng phải không?

“Jon nói rằng trông anh ta như là một cô gái,” Arya nói.

Sansa thở dài, đi tiếp mũi chỉ của mình.

“Tội nghiệp Jon,” nó nói, “Nó chỉ ghen tị vì nó là một đứa con hoang thôi.

“Anh ấy là anh của chúng ta”, Arya nói, hơi quá to tiếng.

Giọng con bé vang vọng trong cái không khí yên tĩnh buổi chiều ở trong tòa tháp.

Septa Mordane nhướng mắt lên.

Cô ta có gương mặt xương xẩu, đôi mắt sắc, và một đôi môi mỏng dính sinh ra không phải để cười.

Và hiện giờ cô đang nhăn nhó.

“Các con đang nói về điều gì thế?

“Về người anh cùng cha khác mẹ của bọn con,” Sansa nói lại, giọng mềm mại và chuẩn xác từng âm.

Cô bé mỉm cười với Septa.

“Arya và con đang nhận xét rằng bọn con thật vinh dự biết bao khi công chúa cùng tham gia với bọn con hôm nay.

” Nó nói.

Septa Mordane gật đầu.

“Đúng thế.

Một vinh dự lớn lao cho tất cả chúng ta.

” Công chúa Myrcella mỉm cười không mấy tin tưởng với lời nhận xét đó.

“Arya, sao con không làm nữa à?

”, vị septa lại hỏi.

Cô đã đứng dậy, bắt đầu tạo nên những tiếng loẹt xoẹt của váy khi cô đi ngang căn phòng.

“Cho ta xem đường thêu của con nào.

Arya như muốn hét lên.

Như thể rằng chính Sansa đã cố tình thu hút sự chú ý của cô septa vậy.

“Dạ đây”, cô đành phải đưa tác phẩm của mình ra.

Cô septa ngắm nghía tấm vải.

“Arya, Arya, Arya,” cô nói “Thế này thì không được.

Không thể được.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

Thật đáng xấu hổ.

Sansa thì đã được dạy dỗ quá tốt để không cười trên sự mất mặt của em gái mình, nhưng Jeyne đã cười thay phần cho con bé.

Thậm chí cả công chúa Myrcella cũng cảm thấy thương cho Arya làm con bé cảm thấy nước mắt như trào ra.

Nó cố gắng bật dậy khỏi ghế và chạy vùng ra phía cửa.

Septa lại gọi nó.

“Arya, quay lại đây ngay! Con cứ bước thêm một bước nữa xem.

Phu nhân sẽ biết về chuyện này.

Lại còn hành động ngay trước mặt công chúa của chúng ta nữa chứ.

Con làm tất cả bọn ta mất mặt!”

Arya dừng lại ở ngưỡng cửa, quay mặt lại, cắn chặt môi.

Nước mắt chảy ròng ròng trên má nó.

Con bé cố gượng thẳng người cúi đầu trước Myrcella.

“Xin phép công chúa cho em được đi.

Myrcella hấp háy mắt nhìn con bé, rồi nhìn về phía các vị phu nhân để muốn biết xem mình phải làm gì.

Nhưng nếu con bé còn chưa rõ phải làm thế nào thì Septa Murdane lại rất chắc chắn.

“Thế con còn muốn đi đâu nữa hả Arya?

Arya liếc mắt nhìn cô.

“Con phải đi đóng móng cho ngựa,” cô bé nói, giúp cho cô septa có được một sự thỏa mãn trong gương mặt ngạc nhiên của cô.

Sau đó con bé vòng về phía cửa và ra ngoài, chạy trên các bậc cầu thang bằng tốc độ nhanh nhất mà con bé có thể.

Thật sự không công bằng mà.

Sansa có mọi thứ.

Sansa lớn hơn con bé hai tuổi, chắc là khi con bé được sinh ra thì chúa trời không còn thứ gì cho nó nữa.

Nó thưởng cảm thấy như thế.

Sansa có thể thêu thùa may vá, có thể múa và hát.

Chị nó có thể viết thơ nữa.

Chị nó biết cách trang điểm.

Chị nó có thể chơi đàn hạc và đàn chuông.

Tệ hơn nữa, chị nó lại xinh đẹp.

Sansa có được gò má xinh đẹp của mẹ nó, màu tóc màu nâu nhạt của gia tộc Tully.

Còn Arya thì lại giống cha nó.

Tóc nó có màu nâu thô, mặt thì dài và trang nghiêm.

Jeyne thường gọi nó là Arya Mặt ngựa, và cứ giả tiếng ngựa hí khi nó lại gần.

Thật đau lòng khi việc duy nhất mà nó có thể làm tốt hơn chị nó là việc cưỡi ngựa.

Phải rồi, và cả việc quản lý việc nhà nữa.

Sansa chưa bao giờ có khả năng để trở thành một người đứng đầu, nếu chị nó lấy hoàng tử Joff, Arya hi vọng rằng nhà anh ta có một người quản gia tốt.

Nymeria đang đợi con bé ở trong phòng của lính canh ở dưới chân cầu thang.

Nó đứng dậy ngay sau khi nhìn thấy bóng dáng Arya.

Arya cười nhăn.

Con sói con rất yêu quý nó, kể cả khi không có ai yêu quý nó cả.

Hai đứa suốt ngày đi cùng nhau, Nymeria còn ngủ trong phòng nó, ở ngay phía dưới chân giường.

Nếu không phải mẹ nó cấm, Arya chắc chắn sẽ mang cả Nymeria vào phòng học thêu.

Lúc đó Septa Mordane cứ thử than phiền về khả năng thêu thùa của nó xem.

Nymeria liếp bàn tay Arya khi nó cởi dây xích.

Nó có đôi mắt màu vàng, khi bắt gặp ánh mặt trời chúng sẽ sáng lên như hai đồng tiền vàng nhỏ.

Arya đã đặt tên nó theo vị chiến binh nữ hoàng vĩ đại của Rhoyne, vị nữ hoàng đã đưa con dân của nàng vượt qua biển Narrow Sea.

Việc đặt tên đó cũng là một vụ ùm xèo của nó.

Sansa, đương nhiên rồi, đặt tên con sói của con bé là “Lady”.

Arya làm mặt quỷ và ôm con sói thật chặm.

Khi Nymeria liếm tai nó, nó bật cười khúc khích.

Lúc này, Septa Mordane chắc chắn là đã thông báo cho phu nhân mẹ nó.

Nếu nó trở về phòng, chắc hẳn mọi người sẽ tìm thấy nó.

Arya cũng không sợ bị tìm thấy.

Nó có một chỗ tuyệt hơn.

Bọn con trai đang tập luyện ở ngoài sân.

Con bé muốn xem anh Robb của nó quật ngã chàng hoàng tử ga lăng Joffrey xuống đất như thế nào.

“Tới đây,” con bé thì thầm với Nymeria.

Nó đứng dậy và chạy đi, con sói theo sát gót chân nó.

Có một cánh cửa sổ ở cầu giữa phòng vũ khí và vọng Đại Lâu có thể quan sát toàn cảnh sân tập.

Đó là nơi hai đứa nó đang chạy đến.

Khi hai đứa nó tới nơi, mặt đỏ bừng và thở dốc, thấy Jon đang ngồi ở đó, một chân chống lên tận cằm.

Anh nó cũng đang quan sát hành động phía dưới, quá chăm chú đến mức không hề phát hiện ra con bé đã tới gần cho tới tận khi con sói trắng của mình chạy lại đón hai đứa.

Nymeria lại gần từng bước cẩn trọng.

Ghost, hiện đã to lớn hơn em của nó, ngửi ngửi, cắn nhẹ vào tai nó, và lại nằm xuống.

Jon nhìn con bé tò mò “Không phải em phải tham gia học thêu thùa sao?

Arya làm mặt quỷ với nó “Em muốn xem họ đánh nhau.

Anh nó cười “Vật tới đây đi.

Arya trèo lên cửa sổ và ngồi bên cạnh anh nó, nghe rõ tiếng thùm thụp và tiếng thở khò khè ở phía bên dưới sân.

Nhưng nó đã bị thất vọng khi phát hiện ra rằng hiện tại là những đứa nhỏ hơn đang tập.

Bran được quấn tấm bảo vệ quanh mình nhiều đến mức trông nó như đang được quấn quanh bằng một tấm đệm lông, và hoàng tử Tommen, một kẻ vốn đã béo, thì trông đúng là một cục tròn.

Hai đứa đang thở hồng hộc, nhìn nhau giận dữ và choảng nhau bằng những thanh kiếm gỗ dưới sự quan sát cẩn thận của vị hiệp sĩ già Ser Rodrik Cassel, bậc thầy về cận chiến, một người đàn ông da đen đúa vạm vỡ với bộ ria mép bạc trắng lộng lẫy.

Hàng tá những người khác, cả người lớn lẫn trẻ con, đứng ngoài hò reo cổ vũ.

Giọng Robb to nhất trong số chúng.

Con bé nhìn thấy Theon Greyjoy đứng cạnh anh nó, mặc chiếc áo ngắn màu đen có thêu gia huy hình con Kraken vàng óng của gia tộc, với một vẻ mặt châm biếm khinh miệt.

Cả hai đấu sĩ đều đang rất chậm chạp, Arya cho rằng hai đứa nó đã đánh một lúc rồi.

“Một trận đấu mệt mỏi hơn hẳn việc thêu thùa.

” Jon nhận xét.

“Một trận đấu thú vị hơn hẳn việc thêu thùa.

” Arya đáp lại.

Jon cười, đưa tay ra xoa đầu con bé.

Arya đỏ mặt.

Hai đứa nó chơi với nhau khá thân.

Jon có gương mặt của cha nó, cũng giống như con bé.

Có lẽ chỉ có hai đứa nó.

Robb, Sansa và Bran hay thậm chí đứa nhỏ Rickon tất cả đều lấy dáng vẻ của gia tộc Tullys, với nụ cười dễ chịu và ánh lửa trên mái tóc.

Khi Arya còn nhỏ, nó đã sợ rằng như thế có nghĩa là nó cũng là một đứa con hoang.

Lúc đó nó đã tìm đến Jon, và cũng chính Jon đã giúp nó biết rằng không phải vậy.

“Tại sao anh không xuống sân?

” Ayra hỏi.

Anh nó nở một nụ cười nửa miệng với nó.

“Những đứa con hoang không được phép làm bị thương những hoàng tử trẻ.

Những vết sẹo họ có trong luyện tập phải đến từ kiếm của những đứa con chính thống.

“Oh”.

Arya cảm thấy bối rối.

Lẽ ra cô bé phải nghĩ đến điều này chứ.

Lần thứ hai trong ngày, Arya nhận ra cuộc đời thực sự rất không công bằng.

Cô bé nhìn đứa em của mình đánh Tommen.

“Em cũng có làm tốt như Bran,” nó nói, “Nó mới bảy tuổi.

Em thì chín tuổi rồi.

Jon nhìn kỹ cô bé bằng tất cả trí tuệ của một đứa trẻ mười bốn tuổi.

“Em quá gầy yếu,” cuối cùng nó nói, cầm lấy cánh tay con bé và tìm cơ bắp.

Sau đó nó thở dài và nói “Anh sợ rằng em thậm chí còn không nâng nổi một thanh kiếm, cô bé ạ, nói gì đến chuyện sử dụng nó.

Arya giật tay lại và nhìn Jon.

Anh nó lại lấy tay xoa đầu nó, họ nhìn Bran và Tommen xoay tròn phía dưới sân.

“Em có thấy hoàng tử Joffrey không?

” Jon hỏi.

Con bé đã không nhìn thấy, trong lần liếc nhìn đầu tiên, nhưng sau khi đã tìm kỹ lại lần nữa nó đã nhìn thấy nó đứng ở phía sau, dưới bóng râm của bức tường đá.

Vây quanh nó là những người mà con bé không thể nhận ra, chắc là đám lính hộ vệ của nhà Lannister và Baratheon.

Có một vài người lớn tuổi giữa bọn họ, con bé đoán là các hiệp sĩ.

“Nhìn vào cánh tay dưới lớp áo choàng kia kìa.

” Jon gợi ý.

Arya nhìn, thấy một chiếc khiên trang trí đẹp đẽ thêu trên tấm áo choàng.

Đường thêu rất tinh xảo, tay áo được chia ra làm hai, một bên là con nai đội vương miện của hoàng gia, một bên là biểu tượng con sư tử của gia tộc Lannister.

“Gia tộc Lannister rất tự hào về mình,” Jon nhận xét, “Có thể rằng chỉ biểu tượng hoàng gia thôi đã đủ, nhưng với họ thì không như vậy.

Hắn ta đã để gia huy của gia tộc mẹ hắn đứng ngang vàng với gia tộc hoàng gia.

“Nhưng phụ nữ cũng quan trọng mà!” Arya phản đối.

Jon khúc khích “Vậy có lẽ em cũng nên thử làm giống như thế, cô em bé nhỏ à.

Thêu cả gia huy của gia tộc Stark và Tully lên tay áo.

“Một con sói cùng với một con cá trong miệng nó ư?

” Nghĩ đến chuyện đó con bé cười rộ lên.

“Trông nó thật kệch cỡm.

Hơn nữa, con gái không cần phải đánh nhau, thì cần gì phải có huy hiệu?

Jon nhún vai.

“Các cô gái thì có thể có huy hiệu, nhưng không được cầm kiếm.

Bọn con hoang như anh thì được cầm kiếm, nhưng lại không thể có huy hiệu.

Anh không làm ra điều luật đó, em gái nhỏ ạ.

Có một tiếng hét ở phía dưới sân.

Hoàng tử Tommen lăn tròn trên đất, cố gắng đứng dậy nhưng không được.

Cái đám bao bảo hộ nó đeo trên người làm cho nó trông giống như con rùa với cái mai nặng vậy.

Bran đứng bên cạnh nó, với một thanh kiếm gỗ giơ cao, sẵn sàng tiếp tục đánh nó sau khi nó có thể đứng dậy.

Bọn người xunh quanh bắt đầu cười rộ lên.

“Đủ rồi!” Ser Rodrik hét lên.

Ông đưa một tay ra kéo vị hoàng tử nhỏ đứng dậy.

“Đánh tốt lắm.

Jew, Donnis, giúp hai đứa nó cởi giáp ra.

” Ông nhìn quanh.

“Hoàng tử Joffrey, Robb, hai đứa có muốn làm một trận nữa không.

Robb, mặc dù đã ướt đẫm mồ hôi từ trận đánh trước, vẫn hào hứng tiến lên phía trước.

“Rất vui ạ.

” Joffrey cũng bước ra dưới nắng trước lời gọi của Rodrik.

Tóc của nó ánh lên như vàng khối.

Trông nó có vẻ nhàm chán.

“Đây là trò chơi dành cho trẻ con, Ser Rodrik.

Theon Greyjoy bỗng nhiên cười lớn.

“Thì ngài là trẻ con mà hoàng tử.

”, nó chế giễu.

“Robb có thể là một đứa trẻ,” Joffrey nói.

“Nhưng ta là một hoàng tử.

Và ta đã chán việc đánh nhau với người nhà Stark bằng những thanh kiếm đồ chơi rồi.

“Mi bị đánh nhiều hơn là có thể đánh ta, Joff.

” Robb nói.

“Mi sợ rồi à?

Hoàng tử Joffrey nhìn nó, “Ồ, thật đáng sợ.

” Nó nói.

“Mày nhiều tuổi hơn tao nhiều lắm đó.

” Một vài người trong nhóm gia tộc Lannister bật cười.

Jon nhìn xuống cau mày.

“Joffrey là một thằng đáng ghét.

”, nó nói với Arya.

Ser Rodrik nhìn tấm áo choàng trắng của hoàng tử một cách suy tư.

“Ý ngài muốn sao?

” ông hỏi.

“Kiếm thật.

“Đồng ý,” Robb đáp lại.

“Mi sẽ hối tiếc cho xem!”

Vị sư phụ của bọn họ đặt một tay lên vai Robb để nó im lặng.

“Kiếm thật rất nguy hiểm.

Ta sẽ cho phép các ngài sử dụng kiếm dài dùng trong thi đấu, nhưng với đầu kiếm cùn”.

Joffrey không nói câu gì, nhưng một gã mà Arya không biết, một tay hiệp sĩ cao lớn, tóc đen, có nhiều vết sẹo bỏng trên mặt đẩy hoàng tử ra đứng trước nó.

“Đây là hoàng tử.

Ngài có quyền gì mà dám bảo ngài rằng ngài có hay không nên sử dụng kiếm có lưỡi?

“Sư phụ dạy võ ở Winterfell, Clegane ạ, và ngài không nên quên điều đó.

“Thế ở đây huấn luyện đàn bà à?

” gã đàn ông mặt bỏng sẵng giọng.

Trông gã cơ bắp cuồn cuộn như một con bò tót.

“Ở đây tôi huấn luyện ra các hiệp sĩ.

’ Ser Rodrik trả lời lạnh lùng.

“Họ sẽ cầm kiếm thật khi họ đã sẵn sàng.

Khi họ đủ tuổi.

Gã mặt bỏng nhìn Robb.

“Mi bao nhiêu tuổi rồi, thằng nhóc?

“Mười bốn”, Robb nói.

“Ta đã giết người lần đầu từ năm mười hai tuổi.

Và chắc chắn rằng không phải là dùng một thanh kiếm cùn.

Arya có thể nhìn thấy Robb nhảy dựng lên.

Lòng tự trọng của nó đã bị tổn thương.

Nó quay sang Ser Rodrik.

“Hãy để con đánh với nó.

Con có thể thắng mà.

“Vậy thì hãy thắng khi đấu bằng những thanh kiếm cùn,” Ser Rodrik trả lời.

Joffrey nhún vai.

“Hãy gặp lại ta sau khi mi lớn hơn chút nữa, Stark.

Nếu lúc đó ngươi chưa quá già.

” Lại có tiếng cười từ phía đám nhà Lannister.

Tiếng chửi thề của Robb vang vọng khắp sân.

Arya bịt miệng lại ngỡ ngàng.

Theon Greyjoy đã nắm lấy tay Robb để ngăn không cho nó lao vào phía vị hoàng tử.

Ser Rodrik kéo mạnh râu thất vọng.

Joffrey thở dài một tiếng và quay sang đứa em của nó.

“Tới đây, Tommen.

” Nó nói.

“Thời gian chơi đã hết rồi.

Để cho đám trẻ con lại vui chơi một mình.

Câu nói đó lại khiến cho đám người của gia tộc Lannister cười rộ lên và lại thêm vài tiếng chửi thề từ phía Robb.

Mặt của Ser Rodrik đã đỏ phừng phừng giận dữ dưới lớp râu dày màu trắng của ông.

Theon giữ chặt Robb để giữ cho nó không lao ra trước khi những vị hoàng tử và nhóm người của bọn chúng rời khỏi sân.

Jon nhìn theo bọn họ, còn Arya thì lại nhìn Jon.

Gương mặt của nó tĩnh lặng như mặt hồ tại trung tâm rừng thiêng.

Cuối cùng, nó trèo xuống khỏi cửa sổ.

“Buổi trình diễn kết thúc,” Nó nói.

Rồi nó ngồi xuống, gãi gãi ở đầu tai con Ghost.

Con sói trắng đứng dậy, và dụi dụi vào người nó.

“Em tốt hơn hết là nên chạy ngay về phòng đi, cô em gái nhỏ.

Septa Mordane chắc chắn sẽ rình rập ở đó.

Em càng trốn tránh lâu, thì hình phạt cho em càng nặng.

Có khi em sẽ phải may vá trong suốt mùa đông ấy chứ, đến lúc đó mùa xuân đến có khi người ta sẽ tìm thấy thi thể đóng băng của em vẫn còn nắm chặt cây kim giữa hai ngón tay.

Arya không thấy trò đùa đó vui chút nào cả.

“Em ghét thêu thùa may vá!” Nó nói đầy nhiệt huyết.

“Thật không công bằng!”.

“Không có gì công bằng cả,” Jon nói.

Nó lại vuốt tóc con bé rồi rời đi, con Ghost di chuyển bên cạnh nó không phát ra một tiếng động.

Nymeria cũng định chạy theo, nhưng rồi nó dừng lại khi thấy Arya có vẻ như không đi theo.

Con bé ngập ngừng rồi đi theo hướng ngược lại.

Và còn tệ hơn nhiều những gì mà Jon nghĩ.

Không phải là Septa Mordane rình rập ở phòng của nó đợi nó, mà là Septa Mordane cùng với mẹ nó.

[1] Nữ tu sĩ của dòng Seven Faith được gọi là Septa (Septon nếu là nam)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-arya-6407.html