A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Bran [1] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Bran [1]

Cuộc săn đã bắt đầu từ sáng sớm.

Đức vua muốn có thịt lợn rừng để ăn mừng vào buổi tối.

Hoàng tử Joffrey đi cùng với cha hắn, nên Robb cũng được cho phép cùng đi.

Chú Benjen, Jory, Theon Greyjoy, Ser Rodrik, và thậm chí cả người em nhỏ bé kỳ dị của hoàng hậu cũng đi cùng với bọn họ.

Dù sao đó cũng sẽ là buổi săn cuối cùng, ngày mai bọn họ sẽ rời về phương Nam.

Bran bị bỏ lại đằng sau cùng với Jon, Rickon và đám con gái.

Nhưng Rickon thì chỉ là trẻ sơ sinh, đám con gái thì chỉ là con gái, còn Jon và con sói của anh ấy thì chả ai biết ở đâu.

Bran cũng không tìm kiếm anh ta một cách nhiệt tình lắm.

Nó nghĩ rằng Jon đang giận nó.

Mà hình như Jon giận tất cả mọi người trong những ngày vừa qua.

Bran chả hiểu tại sao nữa.

Anh ấy sẽ được đi cùng với chú Ben tới Trường Thành, để tham gia vào Hội Gác Đêm.

Như thế cũng thú vị y như là xuống phương Nam với đức Vua vậy.

Robb là đứa duy nhất bị bỏ lại, chứ không phải Jon.

Đã nhiều ngày, Bran không thể nào chờ đợi đến lúc lên đường.

Nó sẽ được đi cùng với nhà vua trên lưng con ngựa của chính nó, không phải là một chú ngựa non mà là một con ngựa chiến thực thụ.

Cha nó sẽ trở thành Hand of the King, và nhà nó sẽ tới sống ở tòa lâu đài đỏ ở King’s Landing, tòa lâu đài mà những Dragonlord đã xây dựng nên.

Vú già có nói ở đó có những hồn ma, còn dưới hầm ngục thì hàng tá chuyện kinh khủng đã từng diễn ra, và đầu của những con rồng treo đầy trên tường.

Những thứ đó cũng làm Bran rùng mình khi nghĩ tới, nhưng nó không sợ.

Làm sao mà nó có thể sợ được nhỉ?

Cha nó sẽ đi cùng với nó, cả đức vua cùng với toàn bộ đám hiệp sĩ tùy tùng và những tay kiếm khác.

Bran một ngày nào đó cũng sẽ được sắc phong hiệp sĩ, một trong những hộ vệ Kingsguard.

Vú già đã nói đội hộ vệ đó tập hợp những tay kiếm suất xắc nhất toàn vương quốc.

Và chỉ có bảy người, tất cả đều mặt áo giáp màu trắng toát, không có vợ con, mà cả cuộc đời chỉ làm một việc là bảo vệ nhà vua.

Bran đã nghe tất cả các câu chuyện về họ.

Tên của bọn họ đối với nó như là một thứ âm nhạc.

Serwyn of the Mirror Shield.

Ser Ryam Redwyne.

Hoàng tử Aemon the Dragonknight.

Hai anh em sinh đôi Ser Erryk và Ser Arryk, những kẻ đã hi sinh trên lưỡi kiếm kẻ khác từ hàng trăm năm trước, trong cuộc nội chiến của gia tộc Targaryen mà những thi sĩ vẫn gọi là Điệu nhảy của Rồng (Dance of the Dragons).

Hiệp sĩ White Bull, Gerold Hightower.

Ser Arthur Dayne, tay kiếm Sword of the Morning.

Barristan the Bold.

Hai viên hộ vệ Kingsguard đi về phương Bắc cùng với King Robert.

Bran đã quan sát họ một cách thích thú, nhưng chưa bao giờ đủ cam đảm để tiếp chuyện với họ.

Ser Boros là một gã hói đầu với gương mặt dài ngoằng, Ser Meryn với đôi mắt héo úa và bộ râu màu rỉ sét.

Ser Jaime Lannister trông giống với các hiệp sĩ trong những câu chuyện nó nghe hơn, và đã từng là Kingsguard, nhưng anh Robb có nói do ngài đã giết chết vị vua điên trước đây và không thể làm hộ vệ được nữa.

Vị hiệp sĩ vĩ đại nhất hiện còn sống là Ser Barristan Selmy, Barristan the Bold, và là Tổng chỉ huy của đội Kingsguard.

Cha nó đã hứa họ sẽ được gặp Ser Barristan khi họ tới King’s Landing, và Bran từ lúc đó đã đánh dấu đếm số ngày trên tường phòng của nó, hào hứng muốn rời đi, để được chiêm ngưỡng cái thế giới mà trước đây nó vẫn mơ về, và bắt đầu một cuộc sống mới mà nó khó có thể tưởng tượng ra được.

Nhưng khi hôm nay là ngày cuối cùng phải chờ đợi, bỗng nhiên Bran lại cảm thấy mất mát.

Winterfell là ngôi nhà duy nhất mà nó từng biết đến.

Cha nó bảo nó rằng nó có thể chào mọi người vào hôm nay, và nó đã thử.

Sau khi cuộc săn bắt đầu, nó đã lang thang khắp lâu đài cùng với con sói của nó, dự định tới thăm những người nó sẽ phải rời xa, Vú già, đầu bếp Gage, chú thợ rèn Mikken, thằng bé dắt ngựa Hodor, đứa đã cười rất nhiều và chăm sóc cho con ngựa non của nó, và chẳng nói một lời nào ngoại trừ “hodor[1]”, người đàn ông chăm sóc vườn tược đã cho nó một trái mâm xôi khi nó tới chơi…

Nhưng, mọi chuyện không như nó nghĩ.

Nó tới trại ngựa đầu tiên, và nhìn vào con ngựa non của nó trong chuồng, chỉ có điều, giờ nó không phải là con ngựa non của nó nữa, mà nó sẽ có một con chiến mã trưởng thành, rời bỏ chú ngựa nhỏ ở lại đây, và bỗng nhiên Bran muốn ngồi xuống và khóc.

Nó quay đầu bỏ chạy trước khi Hodor và những đứa trẻ dắt ngựa khác tới và nhìn thấy nó khóc.

Vậy là kết thúc cái chuyến đi tạm biệt mọi người của nó.

Thay vào đó, nó dành cả buổi sáng một mình trong rừng thiêng, cố dạy con sói của nó trò nhặt cái que nó ném ra, nhưng thất bại.

Con sói thông minh hơn tất cả những con chó ở trong đàn chó của cha nó và Bran sẵn sàng thề rằng nó hiểu tất cả những gì mà nó nói với con sói, nhưng con sói không hề tỏ ra thích chí trước việc đuổi theo những cành cây.

Nó vẫn chưa quyết định sẽ đặt tên con sói là gì.

Robb đặt tên con sói của anh là Grey Wind, bởi vì nó chạy rất nhanh.

Sansa đã đặt là Lady, còn Arya thì đặt tên theo một mụ nữ hoàng phù thủy nào đó trong những bài ca cổ, còn nhóc Rickon thì cũng có Shaggydog, cái tên mà theo Bran thấy thì quả thật là ngu ngốc nếu đặt cho một con sói.

Con sói của Jon, con màu trắng, thì được gọi là Ghost.

Bran ước gì nó nghĩ tới cái tên đó trước, dù con sói của nó cũng chẳng có màu trắng gì cả.

Nó đã thử đặt tới hàng trăm cái tên trong nửa tháng vừa qua, nhưng không có cái tên nào hợp ý.

Cuối cùng, nó cũng chán với cái trò ném khúc cây, và quyết định đi leo trèo.

Nó đã nhiều tuần rồi không trèo lên tòa tháp cũ nát vì những chuyện đã xảy ra, và có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của nó.

Nó chạy vù vù băng qua cánh rừng thiêng, đi theo đường vòng để tránh cái hồ nước chỗ cái cây cổ thụ, trái tim của khu rừng sinh sống.

Cái cây đó luôn làm nó sợ hãi, cây thì lẽ ra không nên có mắt, Bran nghĩ, và cái đám lá của nó trông giống như những bàn tay.

Con sói của nó phi sát gót chân nó.

“Mày ở lại đây,” nó nói với con sói ở gốc cây bên cạnh tường của kho vũ khí.

“Nằm xuống.

Tốt rồi, ngoan lắm.

Giờ nằm im nhé.

Con sói làm theo đúng những gì mà nó bảo.

Bran gãi gãi dưới tai nó, rồi quay người lại, nhảy lên, nắm lấy một cành cây dưới thấp, rồi leo lên.

Nó đã leo được nửa chiều cao của cái cây, dễ dàng chuyền từ cành này sang cành khác, cho tới khi con sói đứng dậy và bắt đầu hú.

Bran quay nhìn xuống.

Con sói lại im bặt, ngó lên nhìn nó qua đôi mắt màu vàng nhấp nháy.

Tự dưng nó cảm thấy rùng mình.

Thế nhưng nó lại tiếp tục leo lên.

Một lần nữa con sói lại hú.

“Im nào,” nó hét lên.

“Ngồi xuống.

Nằm im.

Mày còn tệ hơn cả mẹ nữa.

” Tiếng hú vẫn theo sát nó lên tận ngọn cây, cho tới khi nó nhảy từ ngọn cây sang nóc của kho vũ khí và khuất tầm nhìn con sói.

Những nóc nhà của Winterfell là ngôi nhà thứ hai của Bran.

Mẹ nó thường hay nói rằng nó đã có thể leo trèo trước cả khi biết đi.

Bran không nhớ rằng mình biết đi lúc nào, nhưng mà nó cũng chẳng biết là khi nào thì nó biết leo trèo, nên nó cho rằng chắc điều đó là đúng.

Đối với một đứa bé, Winterfell là một mê trận bằng đá xám với những bức tường, các tòa tháp, những sân bãi và đường hầm trải dài ra theo mọi hướng.

Ở những phần cổ hơn của tòa lâu đài, những căn sảnh chen len chen xuống tới mức mà chẳng có thể nhận ra mình đang đứng ở tầng nào nữa.

Cái nơi này đã sinh trưởng trong hàng nhiều thế kỷ giống như một cây cổ thụ khổng lồ bằng đá, theo lời Maester Luwin đã từng nói với nó, và những nhánh cây của nó thì lồi lên, dày cộp, vặn vẹo, những cái rễ của nó chìm sâu xuống dưới lòng đất.

Khi nó đã trèo ra khỏi cái cây đó, và đứng ở trên ngọn nơi rất gần bầu trời, Bran có thể nhìn toàn cảnh Winterfell một cách dễ dàng.

Nó rất thích cái khung cảnh này, trải rộng ra dưới chân nó, chỉ có tiếng chim hót là ở phía cao hơn nó, còn lại toàn bộ cuộc sống của tòa lâu đài diễn ra ở phía dưới.

Bran có thể ngồi hàng giờ giữa những pho tượng đá bị mưa mài mòn không còn rõ hình dạng của tòa tháp canh đầu tiên, để quan sát tất cả:

những người đàn ông luyện tập với kiếm gỗ, và cả kiếm thép thực trên sân, những người đầu bếp chăm sóc rau củ của họ trong vường, những con chó không ngừng chạy qua chạy lại trong chuồng của chúng, sự tĩnh lặng của rừng thiêng, những cô gái buôn chuyện bên cạnh giếng nước.

Điều đó khiến nó có cảm tưởng rằng nó chính là chủ nhân của tòa lâu đài này, theo một cách mà có lẽ anh Robb sẽ không bao giờ hiểu.

Nơi đây cũng đã dạy cho nó biết Winterfell cũng có những bí mật riêng.

Những tay thợ xây đã không cả thèm san phẳng nền đất khi xây dựng, khiến cho ngay cả phía trong tường thành của Winterfell cũng có những ngọn đồi và những thung lũng.

Có một cây cầu chạy từ phía tầng bốn của tháp chuông, nhưng lại bắc sang tầng hai của một tòa tháp lụp xụp khác.

Bran biết rõ những điều đó.

Và nó còn biết rằng, nếu một người nào đó có thể vào trong lâu đài từ cổng phía Nam, leo lên ba tầng, chạy xung quanh toàn bộ Winterfell qua một hành lang hẹp bằng đá, rồi lại tới tầng trệt của cổng thành phía Bắc, với hàng trăm mét tường thành ở phía trên.

Nó tin rằng có lẽ cả Maester Luwin cũng chẳng thể biết được điều đó.

Mẹ nó luôn lo sợ rằng một ngày nào đó nó có thể ngã từ trên một bức tường xuống, và sẽ bị chết vì lý do đó.

Nó đã bảo bà rằng nó không thể bị như thế, nhưng bà chưa bao giờ tin nó.

Đã có lần bà bắt nó phải hứa rằng nó sẽ chỉ ở trên mặt đất.

Thế rồi nó giữ lời hứa được vừa tròn nửa tháng, trong sự đau khổ mỗi ngày, cho tới một đêm nó trèo ra khỏi cửa sổ phòng khi những đứa anh nó đã ngủ say.

Nó đã thú nhận tội lỗi của nó vào ngày hôm sau với sự ăn năn tương xứng.

Lord Eddard đã lệnh cho nó tới rừng thiêng để hối lỗi.

Lính canh được cử ra coi sóc để đảm bảo rằng Bran phải ở trong đó cả đêm để xám hối vì sự bất phục tùng của nó.

Tới sáng hôm sau họ không thể tìm thấy Bran ở đâu nữa.

Cuối cùng, họ thấy nó đang ngủ say sưa trên cành cao nhất của cái cây cao nhất trong cánh rừng.

Dù rằng giận dữ cực độ, nhưng cha nó không thể nào nhịn cười.

“Con chẳng phải là con của ta,” ông nói với nó khi họ kéo nó xuống, “mà là một con sóc.

Vậy thì thế vậy đi.

Nếu con buộc phải leo trèo, thì cứ leo trèo, nhưng chớ có cho mẹ con nhìn thấy là được.

Bran cố gắng hết sức, dù rằng nó nghĩ nó chưa bao giờ lừa được mẹ nó.

Từ khi cha nó không còn cấm nó nữa, thì mẹ nó bắt đầu chuyển sang những người khác.

Vú già kể cho nó nghe câu chuyện về một đứa bé leo trèo quá cao, cao mãi và rồi bị sét đánh chết, rồi sau đó những con quạ đã tới mổ mắt của nó ra sao.

Bran chẳng có chút ấn tượng nào.

Cũng có vài tổ quạ ở trên nó tòa tháp cũ nát này, nơi chẳng có ai mò tới ngoại trừ nó, và thi thoảng nó vẫn mang theo một túi đầy ngô lên đó, và lũ quạ mổ hết chỗ ngô của nó đặt trên tay một cách thích thú.

Chẳng có con quạ nào có ý định mổ mắt nó cả.

Sau đó Maester làm một thằng bé làm bằng gốm, cho nó mặc trang phục của Bran và ném nó từ trên tường thành xuống dưới sân, để cho nó biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó khi nó ngã.

Cái đó cũng vui đấy, nhưng sau đó Bran nhìn vào vị Maester và nói “Con không phải làm bằng đất nung, và dù sao, con cũng chẳng thể ngã được.

Rồi sau đó thì đám lính bắt đầu đuổi bắt nó mỗi khi họ thấy nó trên nóc nhà, và tìm cách lôi nó xuống.

Trò này thì lại còn vui hơn nữa.

Giống như là chơi đuổi bắt với các anh em nó vậy, chỉ có điều lần này thì nó luôn luôn thắng.

Không một tên lính gác nào có thể leo trèo tốt như Bran, thậm chí cả Jory.

Mà hầu hết thì họ cũng chẳng cả trông thấy nó.

Mọi người chẳng bao giờ ngẩng đầu lên mà nhìn.

Đó cũng là một điều khiến nó yêu thích việc leo trèo, những lúc đó nó như là một kẻ tàng hình.

Nó cũng thích chính cái cảm giác lúc leo trèo, đẩy cơ thể nó lên trên tường từng bước một, những ngón tay và chân bám chặt vào những kẽ đá.

Nó luôn cởi giày, và đi chân không khi leo trèo, điều đó khiến nó có cảm tưởng như nó có tới bốn tay thay vì hai.

Nó thích cái cảm giác tê buốt ngọt ngào nơi cơ bắp sau mỗi lần leo.

Nó thích cái vị của không khí khi ở trên cao này, thư thái và lạnh lẽo như những trái đào mùa đông.

Nó thích những con chim:

đàn quạ ở trong tòa tháp đổ nát, những con chim sẻ làm tổ ở những vết nứt trên tường, con cú già khụ nằm ở trong cái phòng bụi bặm phía trên kho vũ khí cũ.

Nó quen biết tất cả chúng.

[1] Tên của thằng bé này giống với Honor, nghĩa là vinh dự.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-bran-1-6408.html