A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Chương Mở Đầu - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Chương Mở Đầu

“Chúng ta nên quay lại thôi,” giọng Gared khẩn trương khi bóng tối bắt đầu lan tỏa trong khu rừng, “đám [dã nhân] đã chết rồi”.



“Ông có sợ người chết không?

” Ser Waymar Royce hỏi lại với nụ cười hé lộ trên môi.



Gared cẩn thận không mắc câu, ông cũng đã khá già, đã qua cái tuổi năm mươi, và đã chứng kiến cuộc đời nhiều vị lãnh chúa.

“Người chết đã chết”, ông nói “và chúng ta không cần phải động tới những kẻ đã chết”.



“Chúng đã chết thực chưa?

” Royce nhẹ giọng hỏi lại “Chúng ta đâu có chứng cứ gì?



“Will thấy chúng,” Gared tiếp lời “Nếu cậu ta nói chúng đã chết, với tôi đó cũng đủ là bằng chứng rồi”.



Will đã biết rằng hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ lôi mình vào trong cuộc tranh luận.

Và anh đã hi vọng rằng sẽ có thể tránh tham gia vào thêm một thời gian nữa.

“Mẹ tôi có nói rằng người chết thì không thể hát được”, anh thêm vào.



“Người vú nuôi của ta cũng nói thế đấy, Will ạ”, Royce trả lời.

“Đừng bao giờ tin vào những gì anh nghe được từ vú của một người đàn bà.

Có những thứ có thể tìm hiểu được kể cả ở những kẻ đã chết”, giọng gã vang vọng, một âm thanh quá lớn trong khu rừng nửa sáng nửa tối.



“Chúng ta đã có một hành trình dài,” Gared kết luận “Tám hay chín ngày.

Và đêm thì đang xuống.



Ser Waymar Royce nhìn lên bầu trời một cách hờ hững “Lúc nào vào giờ này chả thế.

Ông còn sợ cả bóng đêm nữa ư, Gared?



Will có thể thấy miệng Gared mím chặt, đôi mắt dưới chiếc mũ trùm đầu đen đúa của bộ áo khoác gần như không che dấu nổi sự tức giận dồn nén.

Gared đã làm cái nghề Gác đêm suốt bốn mươi năm ròng, từ khi còn là cậu bé cho tới khi lớn, và ông chưa bao giờ quen với việc bị coi nhẹ.

Nhưng có lẽ còn hơn thế nữa.

Bên dưới lòng kiêu hãnh bị tổn thương, Will còn cảm thấy một điều gì đó khác nữa trong lòng người lính già.

Đó là một sự căng thẳng thần kinh đến mức gần giống như là sợ hãi.



Will cũng có cùng một cảm giác giống như thế.

Gã đã mất bốn năm ở Trường Thành.

Lần đầu tiên khi gã vượt ra ngoại giới, những câu truyện gã được nghe từ thời thơ ấu tràn về khiến lòng dạ gã bất an.

Sau đó gã đã có thể cười nhạo vào việc đó.

Bây giờ gã đã là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm đã trải qua hàng trăm trận chiến, và bóng tối vô biên hoang dã mà [những kẻ phía Nam] gọi là khu rừng ma ám đã không còn khiến gã hoảng sợ.



Nhưng đó là trước đêm nay.

Lần này đã có một thứ gì đó khác biệc.

Có một điều gì đó trong mảng bóng đen này khiến gã sởn gai ốc.

Họ đã phải cưỡi ngựa chạy suốt chín ngày trường, về hướng Bắc, Tây Bắc, rồi lại hướng Bắc, càng lúc càng xa Trường Thành, theo dấu một đám [dã nhân].

Mỗi một ngày mới lại càng tệ hại hơn hôm trước.

Và hôm nay thì lại càng tệ hơn nữa.

Một làn gió lạnh thổi đến từ phương Bắc khiến cho những cành cây rung rinh như sinh vật sống.

Cả ngày Will luôn có cảm giác một ai đó, hay cái gì đó, theo dõi gã, một thứ gì đó lạnh lẽo khôn nguôi không hề ưa gã.

Gared cũng cảm thấy điều đó.

Will không còn mong ước gì hơn là có thể phi ngựa về nơi an toàn ở Trường Thành, nhưng đó không phải là cảm giác mà một người lính như gã có thể chia sẻ với chỉ huy của mình.



Đặc biệt là một vị chỉ huy như hắn.



Ser Waymar Royce là con trai út của một gia tộc cổ xưa với nhiều người nối dõi.

Hắn là một thanh niên mười tám tuổi điển trai, với đôi mắt xám, duyên dáng nhưng cũng sắc bén như dao.

Ngồi trên con hắc mã Destrier, gã hiệp sĩ có vẻ cao hơn Will và Gared trên những con ngựa giống Garron nhỏ bé.

Hắn đi ủng da màu đen, mặc quần len đen, đi găng tay lông chuột màu đen, và khoác trên mình một bộ giáp đen óng ánh phía ngoài những lớp len và da.

Ser Waymar mới trở thành chiến binh gác đêm tuyên thệ chưa đầy nửa năm, nhưng không ai dám nói hắn không được chuẩn bị trước cho chức nghiệp này.

Ít nhất là về mặt trang phục.



Tấm áo choàng của hắn chính là một niềm kiêu hãnh, cũng màu đen, dày và mềm mại.

“Cá rằng hắn đã tự tay giết chúng” Gared đã kể với đám lính trong trại trong cơn say “Bẻ gãy cổ chúng, người chiến binh mạnh mẽ của chúng ta”, và tất cả bọn họ đã cười rộ.



Thật khó để có thể nhận lệnh từ chính kẻ mà bạn thường đưa ra làm trò cười trên bàn nhậu, Will suy nghĩ khi gã rùng mình trên ngựa.

Gared có lẽ cũng cảm thấy như gã.



“Mormont cho rằng chúng ta nên theo dấu chúng, và chúng ta đã thực hiện”, Gared nói.



“Bọn chúng đã chết.

Chúng không có thể làm phiền ai được nữa.

Chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn.

Tôi không khoái cái thời tiết này chút nào.

Nếu như trời đổ tuyết, chúng ta sẽ mất nửa tháng mới có thể quay về, nhưng đó cũng chỉ có thể là tình huống tốt nhất thôi.

Ngài đã bao giờ gặp bão tuyết chưa?



Thế nhưng vị thủ lĩnh dường như không nghe thấy những gì lão nói.

Hắn đang chăm chú quan sát khung cảnh chạng vạng tối với thái độ quan tâm nửa vời của hắn.

Will đã đi cùng với tay hiệp sĩ trẻ này đủ lâu để biết rằng, tốt nhất là đừng làm phiền hắn trong những lúc như thế.

“Nói lại cho ta những gì nhà ngươi thấy đi Will.

Toàn bộ, chi tiết.



Will đã từng là thợ săn trước khi hắn gia nhập hội Gác Đêm.

Một kẻ săn trộm.

Đám kị sĩ của gia tộc Mallister đã bắt quả tang hắn ở trong khu rừng của gia tộc, đang lột da một con cừu, và gã buộc phải lựa chọn khoác lên mình bộ áo đen của những người Gác Đêm, hoặc bị chặt mất một tay.

Không có kẻ nào có thể di chuyển trong rừng nhẹ nhàng như Will, và những người huynh đệ áo đen cũng sớm phát hiện ra tài năng này của hắn.



“Trại đó còn cách đây hai dặm đường nữa, qua ngọn đồi, ngay bên cạnh một dòng suối,” Will trả lời “Tôi đã đến gần nhất có thể.

Chúng có tám tên, cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Tôi không thấy có trẻ con.

Trại của chúng nằm ngay cạnh vách đá.

Có lẽ bây giờ tuyết đã phủ kín đường đi, nhưng tôi vẫn có thể tìm lại đường đến đó.

Không có lửa cháy, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng đống lửa trại.

Không có ai cử động.

Tôi đã quan sát trong một quãng thời gian dài.

Không một người sống nào có thể nằm im bất động đến thế.



“Ngươi có thấy vết máu nào không?



“Thực ra thì không”, Will thú nhận.



“Thế còn vũ khí?



“Vài thanh kiếm, mấy bộ cung.

Một gã có một thanh rùi.

Loại hai lưỡi, nặng tay làm bằng sắt.

Nó nằm dưới mặt đất ngay bên cạnh gã, gần vị trí bàn tay.



“Thế ngươi có để ý vị trí của những cái xác không?



Will nhún vai.

“Một cặp ngồi đối diện vách đá, hầu hết nằm trên đất.

Giống như bị ngã.



“Hoặc đang ngủ,” Royce gợi ý.



“Ngã gục,” Will khăng khăng.

“Có một người phụ nữ nằm nửaa người trên một thanh gỗ lim, mắt hướng ra xa.

” Gã cười nhẹ “Tôi cẩn thận để mụ không thể nhìn thấy mình.

Khi tôi đến gần hơn, tôi nhìn rõ rằng mụ cũng nằm im bất động.

” Nói đến đây, dù đã cố gắng nhưng gã cũng không tránh khỏi rùng mình.



“Nhà ngươi lạnh à?

” Royce hỏi.



“Hơi hơi,” Will lẩm bẩm.

“Do cơn gió, thưa ngài.



Viên kị sĩ trẻ quay sang người lính tóc hoa râm, những bông tuyết rơi nhẹ qua người đám bọn họ, và con chiến mã của Royce không ngừng tiến bước.

“Ông nghĩ thứ gì đã giết chết bọn chúng Gared?

” Ser Waymar hỏi vu vơ.

Hắn còn đang chỉnh lại tà áo choàng lông chồn dài của hắn.



“Do lạnh,” Gared nói với giọng chắc chắn như đinh đóng cột.

“Lão già này đã thấy nhiều người chết cóng năm ngoái, và một lần trước đó khi chỉ mới là một cậu bé.

Mọi người chỉ nói về lớp tuyết dày hang mét, về những cơn gió gào thét nơi phương bắc, nhưng thực sự cái lạnh mới là kẻ thù lớn thực sự.

Nó đánh cắp sinh mạng của mọi người còn nhẹ nhàng hơn cả Will, đầu tiên chỉ là những cái rùng mình, răng đánh lập cập, rồi ngươi sẽ mơ về những ly rượu nóng và hơi ấm lò sưởi.

Nó thiêu cháy ngươi, chỉ có cái lạnh mới thiêu cháy người ta như thế.

Nhưng cũng chỉ một lúc thôi.

Sau đó nó sẽ chui vào tận bên trong cơ thể ngươi và bắt đầu chiếm cứ toàn bộ thân thể, và không lâu sau ngươi sẽ không còn sức mạnh để chống lại nó nữa.

Lúc đó, ngươi chỉ còn muốn ngồi xuống, hoặc ngủ đi.

Người ta nói rằng cho tới cái chết nạn nhân cũng không cảm thấy đau đớn.

Đầu tiên sẽ yếu dần đi, rồi sau đó mọi thứ dần dần tan biến, giống như chìm vào trong một biển sữa ấm.

Ra đi một cách bình lặng.



“Văn vẻ quá đấy Gared,” Ser Waymar theo dõi “Ta không ngờ ông cũng có tài đó”

“Lão cũng đã từng bị cóng, thưa ngài” Gared kéo mũ lên, cho Ser Waymar nhìn rõ chỗ cụt mà trước đây đã từng là đôi tai lão.

“Hai cái tai, ba ngón chân, và ngón út tay trái.

Lão bị vẫn còn nhẹ, người anh em của lão bị chết cóng trong ca trực, với nụ cười trên môi”.



Ser Waymar nhún vai “Ông có thể mặc ấm hơn mà, Gared.



Gared nhìn trừng trừng vào gã, vết sẹo nơi vành tai, chỗ Maester Aemon đã cắt tai lão, đỏ ửng lên vì giận dữ.

“Để xem ngài có thể mặc ấm đến đâu trong mùa đông”, nói đoạn lão kéo mũ trùm đầu lên, gò lưng trên con chiến mã, mặt cau có, im lặng.



“Nếu như Gared đã nói là do chết cóng…” Will bắt đầu.



“Ngươi có đi tuần lần nào trong tuần này không vậy Will?



“Có, thưa ngài”.

Chưa từng có tuần nào mà gã không phải tham gia hàng tá buổi đi tuần.

Kẻ này muốn gì vậy?



“Và ngươi thấy Trường Thành ra sao?



“Ẩm ướt,” Will nói, thở dài.

Hắn đã hiểu rõ ý của tay hiệp sĩ.

“Chúng không thể bị chết cóng.

Ít nhất khi Trường Thành còn ẩm ướt.

Trời không đủ lạnh.



Royce gật đầu.

“Đúng vậy chàng trai.

Chúng ta đã có vài đợt lạnh nhẹ tuần này, và những đợt tuyết rơi, nhưng cái lạnh chưa thể mạnh đến mức có thể giết chết tám người trưởng thành.

Những kẻ có quần áo bằng lông và da thú, và để ta nhắc nhở hai người, một nơi để trú ẩn và phương tiện đốt lửa sưởi ấm.

” Viên hiệp sĩ mỉm cười tự tin.

“Will, dẫn bọn ta tới đó.

Ta muốn tự mắt xem những cái xác đó”.



Và sau đó không còn gì để nói nữa, mệnh lệnh đã được ban ra, và danh dự buộc họ phải tuân theo.



Will đi trước, con ngựa chiến garron xù xì cẩn thận len lỏi qua những bụi rậm.

Đêm trước đã có một trận tuyết nhỏ, và có những tảng đá và rễ cây nằm ẩn mình dưới lớp tuyết, chờ những kẻ bất cẩn đạp phải.

Ser Waymar Royce theo sau, con chiến mã màu đen của hắn thở phì phò.

Loại chiến mã này không thích hợp với việc đi rừng, nhưng cứ thử nói điều đó với gã đi.

Gared đi sau cùng, người lính già vẫn lẩm bẩm gì đó một mình.



Trời tối dần.

Bầu trời không mây chuyển màu sang màu tím thẫm, màu vết bầm, sau đó chuyển dần sang tối đen.

Những ngôi sao bắt đầu hiện ra, và vầng trăng khuyết nửa bắt đầu lên cao.

Will mừng vì họ cũng có ánh sáng.



“Chúng ta chắc chắn có thể đi nhanh hơn thế này” Royce nói khi mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu.



“Không phải với con ngựa này,” Will trả lời.

Nỗi sợ hãi đã khiến hắn mất bình tĩnh.

“Hay là ngài thử đi đầu xem?



Ser Waymar Royce không thèm trả lời.



Đâu đó trong khu rừng có tiếng chó sói tru lên.



Will đưa chiến mã tới dưới một cây lim cổ thụ và xuống ngựa.



“Sao ngươi lại dừng lại?

” Ser Waymar hỏi.



“Đoạn cuối tốt nhất là nên đi bộ thưa ngài.

Nó ở ngay sau ngọn đồi kia.



Royce dừng lại, nhìn chăm chú về phía xa, mặt suy tư.

Một cơn gió lạnh thổi xuyên qua hàng cây, tà áo choàng của hắn bay ra sau như một sinh vật sống.



“Có điều gì đó không ổn,” Gared lại lẩm bẩm.



Viên hiệp sĩ trẻ nhìn lão nở một nụ cười khinh bỉ “Có ư?



“Ngài không cảm thấy ư?

” Gared hỏi lại “Hãy lắng nghe bóng đêm.



Will có thể, bốn năm trong hội Gác Đêm, và chưa bao giờ hắn sợ hãi như thế.

Cái gì vậy nhỉ?



“Gió.

Cây xào xạc.

Một con sói.

Cái gì làm cho lão sợ hãi vậy Gared?

Khi Gared không trả lời, Royce nhẹ nhàng nhảy xuống từ yên ngựa.

Hắn buộc con chiến mã của hắn vào một nhánh cây thấp, cách xa những con ngựa khác, và tuốt kiếm ra khỏi võ.

Những viên ngọc lấp lánh trên cán, và ánh trăng phản chiếu sáng loáng trên lưỡi gươm bằng thép.

Đó là một thanh kiếm đẹp, và theo như vẻ bề ngoài thì vẫn còn mới.

Will ngờ rằng nó chưa bao giờ được vung lên trong giận dữ.



“Cây cối ở đây khá rậm,” Will cảnh báo “Thanh kiếm đó sẽ làm ngài vướng víu, tốt hơn ngài nên sử dụng một thanh đoản đao.



“Nếu ta cần hướng dẫn, ta sẽ hỏi.

” viên kị sĩ trẻ nói “Gared, ở đây canh chừng mấy con ngựa.



Gared xuống ngựa “Chúng ta cần một đống lửa, lão sẽ đi kiếm củi”.



“Lão ngớ ngẩn thật đấy, nếu như trong rừng vẫn còn có kẻ địch, thì lửa là thứ cuối cùng mà chúng ta có thể nghĩ đến.



“Nhưng lại có những kẻ thù sẽ bị lửa đuổi đi,” Gared phản bác “Chẳng hạn như Gấu, lũ sói và… những thứ khác…”

Giọng Ser Waymar trở nên cứng rắn hơn “Không nhóm lửa.



Chiếc mũ trùm của Gared che giấu khuôn mặt lão, nhưng Will có thể nhìn thấy những tia lửa lấp lánh trong đôi mắt lão khi lão nhìn về phía tay hiệp sĩ.

Hắn đã tưởng rằng người lính già có thể sẽ rút gươm.

Nó chỉ là một thanh gương ngắn, xấu xí, đầy những vết rỉ sét bởi mồ hôi, lưỡi gươm đã sứt mẻ do được sử dụng nhiều, nhưng Will chắc chắn sẽ không đặt cược một đồng nào vào sinh mạng của gã hiệp sĩ trẻ nếu Gared rút nó ra khỏi bao.



Cuối cùng, Gared cúi đầu.

“Không nhóm lửa”, lão lẩm bẩm.



Royce chấp nhận rằng lão đã đồng ý với mình và quay đầu đi.

“Dẫn đường đi”, gã nói với Will.

Will luồn lách qua các bụi cây, sau đó leo lên dốc đồi, nơi gã đã tìm thấy cao điểm thuận lợi quan sát dưới một gốc cây.

Dưới lớp tuyết mỏng, mặt đất ẩm ướt và lầy lội, nhớp nháp, với những viên đá và rễ cây ẩn hiện sẵn sàng khiến cho bạn vấp ngã.

Will leo lên không phát ra một tiếng động.

Phía sau, hắn nghe thấy tiếng va đập leng keng của tấm áo giáo của gã chỉ huy, tiếng xào xạc của lá, và tiếng chửi thề lầm bẩm khi thanh kiếm dài của gã bị vướng bởi những cành cây, và những tiếng kéo mạnh tấm áo choàng của hiệp sĩ.



Cây cổ thụ vẫn nằm ở ngay trên đỉnh ngọn đồi như theo trong trí nhớ của Will, cành thấp nhất của nó chấm xuống tận mặt đất.

Will nằm trườn xuống, ép chặt bụng gã xuống bùn tuyết, nhìn xuống mặt đất trống trải phía dưới.



Tim hắn thắt chặt lại.

Trong khoảnh khắc hắn không cả dám thở.

Ánh trăng chiếu xuống vùng đất trống, đám tro lửa trại, những cái lều phủ đầy tuyết, vách đá, cùng với dòng suối đã đóng băng phân nửa.

Tất cả mọi thứ trông vẫn giống như cách đây vài giờ, khi hắn tới.



Nhưng chúng đã biến mất.

Những cái xác đã biến mất.



“Chúa ơi!”, gã nghe thấy từ phía sau.

Một thanh kiếm chặt ngang cành cây khi cuối cùng Ser Waymar Royce cũng đã tới được đỉnh đồi.

Hắn đang đứng sau cây cổ thụ, tay vẫn cầm thanh kiếm, áo choàng bay phất phơ ra phía sau khi làn gió thổi qua, trông giống như hình tượng người hiệp sĩ đứng trên đỉnh núi mắt hướng về các vì sao mà mọi người vẫn thấy.



“Nằm xuống!”, Will thì thầm gấp gáp “Có chuyện không ổn.



Royce không cử động.

Hắn nhìn xuống vùng đất trống và cười lớn “Những xác chết của ngươi có vẻ đã rời trại rồi Will à”.



Giọng nói của Will đã rời bỏ hắn.

Hắn cố gắng tìm lời để nói nhưng không thể mở miệng ra được.

Điều đó là không thể.

Ánh mắt hắn lướt vài lần qua cái trại đã bị bỏ hoang, và dừng lại ở trên chiếc rìu chiến.

Chiếc rìu hai lưỡi, vẫn nằm ở vị trí lần trước hắn nhìn thấy, không bị động đến.

Một thứ vũ khí có giá trị…

“Đứng dậy đi nào Will”, Ser Waymar ra lệnh.

“Không có ai ở đây, ta không muốn ngươi nấp trong một bụi cây.



Chần chừ, nhưng Will vẫn làm theo mệnh lệnh.



Ser Waymar nhìn gã với sự không bằng lòng không che dấu “Ta sẽ không quay trở lại pháo đài Castle Black thất bại ngay trong lần ra ngoài đầu tiên.

Chúng ta phải tìm những kẻ đó”.

Hắn nhìn quanh “Leo lên cây, nhanh lên, tìm nơi có lửa”.



Will quay người lại, không nói một lời nào.

Cũng không có gì để phản đối.

Gió vẫn thổi, cắt qua người hắn.

Gã leo lên trên cây, và bắt đầu trèo lên cao.

Chẳng bao lâu sau bàn tay gã đã dính đầy nhựa cây, và hắn biến mất giữa đám lá.

Nỗi sợ vẫn bám lấy hắn như một món ăn khó tiêu.

Hắn thì thầm cầu nguyện tới một vị thần không tên nào đó và rút con dao găm ra khỏi vỏ.

Hắn ngậm con dao vào giữa hai hàm răng để hai tay có thể tự do leo trèo.

Vị lạnh lẽo của sắt trong miệng hắn làm hắn thấy yên tâm hơn.



Phía dưới, viên chỉ huy đột ngột hô lớn, “Ai đó?

Will nghe thấy sự không chắc chắn trong lời nói đó.

Hắn dừng việc trèo cây lại, lắng nghe và quan sát.

Cánh rừng cho hắn câu trả lời:

tiếng lá xào xạc, tiếng băng vỡ dưới dòng sông, một một tiếng cú kêu xa xa.



The Others không hề gây tiếng động.



Will nhìn thấy có động qua nơi khóe mắt.

Một bóng hình nhờ nhờ đi xuyên qua khu rừng.

Hắn quay đầu lại, thoáng nhìn thấy một bóng trắng trong đêm.

Sau đó bóng trắng biến mất.

Những cành cây vẫn khẽ đung đưa trong gió, cọ vào nhau bằng những ngón tay bằng gỗ.

Will mở miệng ra để phát ra lời cảnh báo, nhưng câu nói của gã dường như đã đóng băng trong họng.

Hay là gã đã nhầm.

Có thể đó chỉ là một con chim, hoặc một hình phản chiếu trên tuyết, một ảo ảnh của ánh trăng.

Rốt cuộc, gã đã nhìn thấy gì?



“Will, ngươi đâu rồi?

” Ser Waymar gọi với lên.

“Ngươi có nhìn thấy gì không?

Hắn xoay người thành một vòng tròn, đột ngột cảnh giác, lưỡi kiếm cầm trên tay.

Gã cũng đã cảm thấy chúng, giống như Will đã thấy chúng.

Không nhìn thấy gì cả.

“Trả lời ta! Sao lại lạnh thế này?



Lạnh.

Run rẩy, Will bắm chặt hơn vào cành cây.

Mặt gã ép chặt vào thân cây.

Hắn có thể cảm nhận được nhựa cây ngọt lợ, nhớp nháp trên má hắn.



Một bóng đen xuất hiện từ bóng tối của khu rừng.

Nó đứng ngay trước mặt Royce.

Cao lớn, dữ tợn và cứng cáp, với da thịt nhờ nhờ màu sữa.

Lớp ngoài của nó dường như thay đổi màu sắc khi nó di chuyển, lúc này thì trắng xóa như tuyết, lúc khác lại đen kịt như màn đêm, khắp nơi loang loáng những màu xanh của cây cối.

Những hình ảnh loang loáng như ánh trăng trên mặt nước theo mỗi bước chân của nó.

Will nghe thấy tiếng thở ra phù phù của Ser Waymar Royce.



“Không được đến gần,” vị hiệp sĩ cảnh cáo.

Giọng gã đã lạc đi như giọng một đứa trẻ.

Gã ném vạt tấm áo choàng ra phía sau vai, để đôi tay hắn có thể tự do chiến đấu, và cầm thanh kiếm bằng cả hai tay.

Gió đã ngừng thổi nhưng trời vẫn rất lạnh.



Sinh vật The Other tiến đến bằng những bước chân không tiếng động.

Trong tay nó là một thanh kiếm không giống với bất kỳ thanh kiếm nào mà Will đã từng thấy.

Không có một loại kim loại nào của con người có thể tạo nên lưỡi kiếm đó.

Nó như sống động với ánh trăng, trong suốt, như một mảnh thủy tinh mỏng tới mức gần như biến mất khi nhìn thẳng.

Có một viền sáng nhỏ màu xanh lờ mờ, một ánh sáng ma quái nơi viền thanh kiếm, và vì một lý do nào đó Will tin chắc rằng nó còn sắc hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào.



Ser Waymar đối mặt với nó một cách dũng cảm “Vậy thì đấu với ta đi”, gã nâng thanh kiếm lên quá đỉnh đầu, thách thức.

Hai tay gã run lên vì sức nặng của thanh kiếm, hay cũng có thể vì lạnh.

Tuy nhiê, trong khoảnh khắc đó, Will nghĩ, gã không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một người chiến binh của hội Gác Đêm.



The Other dừng lại.

Will nhìn thấy mắt của nó:

xanh lam, sâu hơn và xanh hơn bất kỳ đôi mắt nào của con người, một màu xanh rực cháy như băng.

Nó nhìn vào thanh kiếm rung rung trên cao, nhìn ánh trăng lấp lánh lạnh lẽo phản chiếu trên lưỡi gươm.

Trong một nhịp tim, hắn hi vọng.



Chúng dần dần hiện ra từ trong bóng đêm, hai gã The Other nữa.

Ba tên… bốn tên… năm tên… Ser Waymar có thể cảm nhận được cái lạnh của chúng, nhưng không thể nhìn thấy hay nghe thấy chúng.

Will phải nhắc gã.

Đó là nhiệm vụ của gã.

Kể cả khi phải đổi lấy cái chết.

Gã rùng mình, và ôm lấy thân cân, vẫn giữ yên lặng.



Thanh gươm nhạt vung lên trong không khí.



Ser Waymar cũng đưa gươm ra đỡ.

Khi những lưỡi gươm chạm nhau, không có tiếng leng keng của kim loại, chỉ có một âm thanh cao, chói tai, như tiếng một con thú gào lên trong đau đớn.

Royce đón nhận đòn thứ hai, rồi thứ ba, sau đó lùi một bước.

Sau một loạt đòn tiếp theo, hắn lại lùi bước tiếp.



Phía sau hắn, bên phải, bên trái, khắp xung quanh hắn, những bóng hình quan sát hắn một cách kiên nhẫn, im lặng, và phía ngoài chúng loang loáng đổi màu khiến chúng trong suốt không thể nhìn thấy trong rừng.

Nhưng chúng cũng không can thiệp.



Một lần lại một lần nữa gươm chạm gươm, cho tới khi Will chỉ muốn bịt tai lại để không phải nghe thấy âm thanh kỳ lạ, khủng khiếp khi chúng va vào nhau.

Ser Waymar thở dốc sau những cố gắng của mình, hơi thở tỏa ra đầy hơi nước dưới ánh trăng.

Lưỡi kiếm của hắn đã trắng xóa những tuyết, trong khi lưỡi gươm của kẻ thù vẫn loang loánh ánh sáng xanh lợt lạt.



Rồi sau đó Royce đã chậm, thanh gươm màu nhạt chém qua lớp giáp ngay dưới cánh tay gã, người kị sĩ trẻ hét lên đau đớn.

Máu rỉ ra qua lớp áo giáp.

Chúng bốc hơi trong làn khí lạnh, và từng giọt máu rơi ra đỏ như lửa khi chạm xuống nền tuyết.

Tay Ser Waymar ôm chặt hông, chiếc găng tay da chuột của gã thấm đầy máu tươi.



Những kẻ The Other nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà Will không thể hiểu, giọng hắn như tiếng băng lách cách trên hồ mùa đông, và những từ có vẻ như chế giễu.



Ser Waymar Royce giận dữ hét lên “Vì Robert!” , và hắn nhấc thanh gươm đã dính đầy băng của hắn lên bằng cả hai tay, chém một đường kiếm bằng cả sức nặng của thân thể gã.

The Other đỡ đòn một cách lười biếng.



Khi hai lưỡi gươm chạm nhau, thanh gươm kim loại vỡ nát.



Một tiếng hét vang vọng giữa rừng đêm, và thanh gươm bằng thép run rẩy vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ giòn tan, những mảnh vỡ bắn tứ tung như mưa.

Royce khụy gối, thét lên.

Máu chảy đầm đìa giữa những ngón tay gã.



Những kẻ quan sát bắt đầu tiến đến cùng nhau, như đã có một dấu hiệu từ trước.

Những thanh gươm giơ lên rồi hạ xuống, tất cả hoàn toàn không phát ra một tiếng động.

Đó là một vụ chém giết man rợ, lạnh lùng.

Những lưỡi gươm màu nhạt chém qua áo giáo như chém qua vải lụa.

Will nhắm mắt lại.

Xa phía dưới chân gã, gã nghe thấy những tiếng nói và cười sắc như những tảng băng.



Khi gã lấy được can đảm để tiếp tục nhìn, một khoảng thời gian dài đã trôi qua, và ngọn đồi đã trống trải.



Gã vẫn ở yên trên cây, sợ hãi đến nín thở, trong khi mặt trăng tiếp tục di chuyển ngang bầu trời.

Cuối cùng, cơ bắp gã bị chuột rút và những ngón tay tê đi vì lạnh, gã tụt xuống.



Cơ thể Royce nằm úp mặt xuống tuyết, một tay giơ lên.

Tấm áo choàng đã bị chém ra thành nhiều mảnh.

Hắn nằm đó khiến cho người ta có thể thấy rõ hắn còn trẻ biết bao.

Chỉ vẫn còn là một cậu bé.



Gã tìm thấy mảnh còn sót lại của thanh gươm cách đó vài bước chân, đầu gươm nát bét và vặn vẹo như một gốc cây bị sét đánh.

Will quỳ gối, nhìn quanh cảnh giác, và cầm nó lên.

Thanh gươm nát sẽ là căn cứ của hắn.

Gared sẽ biết phải làm gì với nó, nếu không phải lão, thì chắc chắn gã Gấu Già Mormont hoặc Maester Aemon.

Gared liệu có đợi ở chỗ những con ngựa không nhỉ?

Gã không cần phải vội vã.

Will đứng dậy.

Ser Waymar Royce đứng trước mặt gã.



Quần áo hắn rách nát, gương mặt đã bị phá hủy.

Một mảnh vỡ của thanh gươm cắm vào tròng mắt trái của hắn.



Con mắt phải mở to.

Tròng mắt chói xanh.

Nó vẫn nhìn.



Thanh kiếm gãy rơi khỏi những ngón tay vô lực, Will nhắm mặt lại để cầu nguyện.

Đôi tay dài, sang trọng nắm lấy cổ hắn, rồi bóp chặt.

Chúng đã được bọc trong da chuột chũi, và nhớp nháp những máu, thế nhưng khi chạm vào vẫn lạnh lẽo băng giá.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-chuong-mo-dau-6394.html