A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Daenerys [1] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Daenerys [1]

Anh của cô nâng chiếc váy lên cho cô xem, “Đẹp đấy chứ.

Sờ nó thử xem.

Sờ vào sợi vải ấy.



Dany chạm tay vào chiếc vay.

Lớp vải mềm đến mức cô có cảm tưởng giống như là nước chảy qua những ngón tay cô vậy.

Cô không còn nhớ nổi khi nào mình đã từng mặc một thứ mềm mại đến như vậy.

Nó làm cô hoảng sợ.

Cô rụt tay lại “nó thực sự là của em ư?



“Một món quà từ Magister[1] Illyrio,” Viserys nói, môi mỉm cười.

Tối nay tâm trạng anh của cô rất tốt.

“Màu của nó sẽ làm nổi bật sắc tím trong đôi mắt mày.

Và mày cũng sẽ có đồ trang sức bằng vàng và các loại đá quý khác nữa.

Illyrio đã hứa rồi.

Tối nay trông mày phải đúng là một vị công chúa.



Một nàng công chúa ư, Dany nghĩ.

Cô cũng đã quên mất công chúa thì phải như thế nào rồi.

Có lẽ cô chưa từng biết đến.

“Tại sao hắn cho chúng ta nhiều thứ vậy?

” Cô hỏi.

“Hắn muốn gì?

Đã gần nửa năm nay, họ sống trong nhà của vị Magister, ăn thức ăn của hắn, được những người đầy tớ của hắn hầu hạ.

Dany đã mười ba tuổi, đủ tuổi để biết rằng những món quà như thế không thể được cho không, nhất là tại thành bang tự do Pentos này.



“Illyrio không phải là một gã ngốc,” Viserys nói.

Hắn là một gã trai trẻ với gương mặt gầy, đôi tay dễ bị kích động và đôi mắt tím mờ tràn ngập sự tức giận.

“Gã Magister đó biết rằng tao sẽ không bao giờ quên những người bạn của mình khi anh trở lại ngôi vua.



Dany không nói gì cả.

Magister Illyrio là một tay buôn hương liệu, đá quý, xương rồng, và những thứ khác kém sang trọng hơn.

Hắn có bạn bè ở khắp nơi trong cả chính thành bang tự do, và nghe nói còn có ở xa hơn, ở Vaes Dothrak và những vùng đất tươi đẹp ở bên bờ Bích Hải (Jade Sea).

Nhưng người ta cũng nói rằng, không có một người bạn nào mà hắn không sẵn sàng bán đứng khi nhận được cái giá thích đáng.

Dany chịu khó nghe những câu chuyện bàn tán ngoài đường phố, và cô bé đã nghe được những thông tin đó, nhưng cô cũng biết rất rõ rằng cô không nên can thiệp vào việc anh cô dệt nên giấc mơ của mình.

Cơn giận dữ của anh rất đáng sợ.

Viserys gọi đó là “đánh thức con rồng”.



Anh cô treo chiếc váy lên bên cạnh cửa, “Illyrio sẽ cho các nô lệ tới tắm cho mày.

Nhớ phải xua đuổi toàn bộ mùi của chuồng ngựa đi đấy.

Khal[2] Drogo đã có hàng ngàn con ngựa, nhưng tối nay hắn muốn cưỡi thứ khác.

” Hắn kiểm tra cô một cách kỹ càng.

“Mày vẫn còn vụng về quá, đứng thẳng người lên nào” Hắn đẩy vai cô “Cho bọn chúng thấy em đã có thân hình của một người phụ nữ” Những ngón tay hắn chải nhẹ lên trên bộ ngực mới phát triển của cô bé, và mạnh tay hơn khi chải tới đầu nhũ hoa.

“Tối nay mày không được thất bại nghe chưa.

Nếu mày thất bại, mày sẽ khổ đấy.

Chắc là mày không muốn đánh thức con rồng đâu nhỉ?

” Hắn bấu mạnh cô, đến mức xuyên qua lớp vải thô dày của chiếc áo dài cô mặc cô vẫn cảm thấy rất đau.

“Thế nào hả?

” Hắn hỏi lại.



“Không thất bại đâu ạ.

” Cô trả lời hiền lành.



Anh trai cô mỉm cười “Tốt.

” Hắn lại vuốt mái tóc cô, gần như là thương yêu cô bé vậy.

“Khi người ta viết về lịch sử triều đại của tao, cô em bé nhỏ, họ sẽ viết rằng nó bắt đầu từ tối nay.



Khi hắn đã rời khỏi, Dany quay trở lại cửa sổ và nhìn ra bãi biển bằng ánh mắt khao khát.

Những viên gạch vuông của những tòa tháp Pentos trông như những bóng đen dài bao bọc lấy vầng sáng mặt trời đang lặn.

Dany có thể nghe thấy tiếng hát của các tu sĩ khi họ đốt ngọn lửa đêm và tiếng hò hét của lũ trẻ chơi phía bên ngoài những bức tường của tòa dinh thự.

Trong khoảnh khắc, cô bé đã mong ước mình có thể ra ngoài cùng với chúng, đi chân trần, thở hồng hộc và mặc trang phục thường dân, không có quá khứ, không có tương lai và không cần phải dự tiệc với Khal Drogo.



Ở đâu đó xuyên qua hướng mặt trời lặn, qua biển Narrow Sea, có một vùng đất với những ngọn đồi xanh, những khu vườn hoa rộng lớn và những con sông chảy xiết, nơi những ngọn tháp làm bằng đá thẫm màu mọc lên trên những ngọn núi màu xanh xám tráng lệ, và những viên kỵ sĩ mặc áo giáp sáng loáng phục vụ dưới lá cờ gia tộc của các vị lãnh chúa.

Người Dothraki gọi vùng đất đó là Rhaesh Andahli, vùng đất của người Andal.

Ở những thành bang tự do này, họ gọi là Westeros và các Vương quốc Mặt trời lặn.

Cô và anh cô thì chỉ có một tên gọi đơn giản hơn, “vùng đất của chúng ta”, như anh cô thường gọi.

Những từ đó dường như là lời cầu nguyện đối với hắn, dường như nếu hắn gọi như thế đủ nhiều các vị thần linh chắc chắn sẽ nghe thấy.

“Của chúng ta theo quyền thừa kế, bị cướp mất bởi những kẻ phản bội, nhưng vẫn là của chúng ta, mãi mãi là của chúng ta.

Không ai cướp được của rồng cả, không ai.

Con rồng sẽ nhớ.



Và có lẽ con rồng thực sự nhớ, nhưng Dany thì không.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy vùng đất mà anh cô nói là của họ, vùng đất phía bên kia Narrow Sea.



Những địa anh mà hắn nhắc đến, Casterly Rock và vùng Eyrie, Highgarden và Vale vùng Arryn, Dorne và Hòn đảo Mặt người, chúng đối với cô chỉ là những cái tên.

Viserys là một đứa trẻ tám tuổi khi họ chạy khỏi King’s Landing để trốn sự truy đuổi của những kẻ phản loạn, nhưng Daenerys mới chỉ là một bào thai trong bụng mẹ của hai đứa.



Dù vậy đôi lúc Dany cũng tưởng tượng ra chuyện gì có thể đã xảy ra, vì anh của cô bé kể chuyện cho cô quá thường xuyên.

Chuyến đi nửa đêm tới Dragonstone, ánh trăng lấp lánh trên con tàu buồm đen.

Người anh Rhaegar của cô đã chiến đấu với Kẻ tiếm ngôi trong trận chiến đẫm máu ở Trident và đã hi sinh vì người phụ nữ hắn yêu.

Vụ cướp ở King’s Landing bởi những người mà Viserys gọi là những con chó săn của Kẻ tiếm ngôi, lãnh chúa Lannister và Stark.

Công nương Elia vùng Dorne cầu xin lòng nhân từ khi người thừa kế của Rhaegar bị giật ra khỏi ngực cô và bị giết ngay trước mặt cô.

Những chiếc đầu lâu sáng bóng của những con rồng cuối cùng treo ở trên triều nhìn xuống ngai vua một cách lạnh lùng khi kẻ giết vua mở toang cổ họng của cha cô bằng một thanh gươm vàng.



Cô đã được sinh ra tại Dragonstone sáu tháng sau chuyến đi của họ, trong một hôm mưa bão như muốn xé nát hòn đảo ra thành nhiều mảnh.

Người ta nói cơn bão đó rất khủng khiếp, hạm đội của gia tộc Targaryen đã bị đập nát trong khi vẫn đang neo ngoài biển, những tảng đá lớn bị bóc ra khỏi bãi đá và ném mạnh xuống mặt nước dậy sóng của biển Narrow Sea.

Mẹ cô mất khi sinh ra cô, và vì điều đó anh trai cô Viserys chưa bao giờ tha thứ cho cô.



Mà ngay cả Dragonstone cô cũng chẳng nhớ.

Họ lạ phải chạy trốn tiếp, ngay trước khi người anh em của Kẻ tiếm ngôi tấn công bằng hạm đội mới xây của hắn.

Vào thời điểm đó, chỉ còn vùng Dragonstone, vùng đất cổ của gia tộc họ, là vùng đất duy nhất của Thất Vương Quốc còn là của họ.

Nhưng nó cũng chẳng tồn tại được lâu.

Bọn lính gác đã chuẩn bị bón họ cho Kẻ Tiếm Ngôi, nhưng một đêm Ser Willem Darry và bốn tùy tùng trung thành đã đột nhập vào và cướp hai đứa đi, cùng với người vú nuôi, và lên đường trong sự che chở của đêm tối mịt mùng để tới vùng đất an toàn, bãi biển Braavos.



Cô cũng chỉ nhớ Ser Willem một cách mờ nhạt, một người đàn ông cao lớn, mắt kém, gầm rú và rống lên ra lệnh khi nằm trên giường bệnh.

Các gia nhân rất sợ ông, nhưng ông lại đối xử rất tốt với Dany.

Ông gọi cô là “công chúa nhỏ”, bàn tay ông mềm mại.

Nhưng ông chẳng bao giờ rời khỏi giường, và mùi ốm đau bệnh tật gắn liền với ông, ngày cũng như đêm.

Đó là khi họ còn sống ở Braavos, trong ngôi nhà lớn cửa đỏ.

Sau khi Ser Willem mất đi, lũ gia nhân đã cướp hết khoản tiền còn sót lại của bọn họ, và không lâu sau đó họ bị đuổi ra khỏi nhà.

Dany đã bật khóc khi cánh cửa màu đỏ khép lại vĩnh viễn phía sau lưng họ.



Tự đó họ lang thang, từ Braavos tới Myr, từ Myr tới Tyrosh, Qohor, Volantis và Lys, không ở đâu quá lâu.

Anh trai cô không cho phép.

Những tay sát thủ của Kẻ Tiếm Ngôi luôn theo sát họ, hắn đinh ninh, dù rằng Dany chưa bao giờ thấy một kẻ nào cả.



[1] Một chức danh của các thành bang tự do nằm ở bờ Tây đại lục phía đông

[2] Chức danh tộc trưởng của người Dothraki, một bộ lạc thì gọi là Khalasar.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-daenerys-1-6397.html