A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Daenerys [2] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Daenerys [2]

Và khi quãng giờ đó đã qua, nỗi khiếp sợ lại dấy lên trong lòng Dany, cho tới khi nó là thứ duy nhất còn lại để cô không hét lên.

Cô sợ người Dothraki, phong tục của họ quá xa lạ và khủng khiếp, giống như họ là những con thú trong bộ dạng người chứ không phải thực sự là người.

Cô sợ anh trai cô, sợ những việc hắn làm nếu cô thất bại.

Và trên hết, cô sợ điều sẽ xảy ra tối nay dưới bầu trời đêm, khi anh cô đem cho cô cho gã khổng lồ ngồi ăn nhậu bên cạnh cô với gương mặt cứng đờ và tàn nhẫn như một cái mặt nạ bằng đồng.

Ta có dòng máu rồng, cô lại tự nhủ.

Và khi tia sáng mặt trời cuối cùng ở thấp phía dưới bầu trời, Khal Drogo vỗ tay, tiếng trống và tiếng ăn uống chợt dừng lại.

Drogo đứng dậy, kéo Dany đứng lên bên cạnh hắn.

Đã tới lúc cô nhận quà cưới.

Và sau khi tặng quà, cô biết, sau khi mặt trời lặn, sẽ là lần đầu tiên và cô phải quan hệ với hắn.

Dany cố gắng không nghĩ tới, nhưng suy nghĩ đó không thể rời khỏi cô.

Cô cố gắng giữ cho mình không bị run lên bần bật.

Anh trai cô Viserys tặng cô ba nàng người hầu.

Dany biết tỏng rằng hắn cũng chẳng mất gì, chính Illyrio không sai đã cấp các cô gái.

Irri và Jhiqui là hai người Dothraki có da màu đồng, tóc đen và đôi mắt hạnh nhân, Doreah thì là một cô gái Lysene tóc vàng mắt xanh.

“Đây không phải là những gia nhân tầm thường, em gái thân mến,” anh cô nói khi những người hầu này bước lên từng người một.

“Illyrio và ta đã đặc biệt chọn chúng cho em.

Irri sẽ dạy em cách cưỡi ngựa, Jhiqui dạy tiếng Dothraki, và Doreah sẽ dạy em nghệ thuật của phụ nữ trong tình yêu.

” Hắn cười mỉm.

“Nàng ta làm rất tốt, Illyrio và ta đều có thể khẳng định điều đó.

Ser Jorah Mormont xin lỗi vì quà của mình.

“Nó chỉ là một thứ nhỏ bé thưa công chúa, nhưng nó là tất cả những gì mà một kẻ bị đày có thể có.

”, ông nói rồi đặt một chồng sách dày trước mặt cô.

Đó là những quyển sách lịch sử, ca hát về Seven Kingdoms, cô thấy, viết bằng tiếng phổ thông.

Cô biết ơn ông bằng cả trái tim mình.

Magister Illyrio lầm bầm ra lệnh, và bốn gã nô lệ tiến lên, mang theo một cái rương to bằng đồng.

Khi cô mở nó ra, cô nhìn thấy những tấm vải nhung tốt nhất mà các thành bang tự do có thể có… và ở bên trên nó, nằm giữa đống vải mềm, ba quả trứng khổng lồ.

Dany thở dốc.

Chúng là những thứ đẹp nhất mà cô đã từng nhìn thấy, mỗi quả có một vẻ riêng, vằn vện những màu sắc đệp đẽ mà ban đầu cô tưởng là làm từ đá quý, và quá to lớn đến mức cô phải dùng hai tay mới hôm hết được một quả.

Cô nhẹ nhàng nhấc nó lên, nghĩ rằng nó có thể làm bằng sứ hay men, hay thậm chí là thủy tinh nâu, nhưng nó nặng hơn thế nhiều, như thể là nó làm từ đá tảng.

Bề mặt vỏ trứng phủ đầy những miếng vảy nhỏ, và khi cô quay quả trứng giữa những ngón tay, chúng lấp lánh như kim loại trong ánh mặt trời hoàng hôn.

Một quả màu xanh lục thẫm, với những tia óng màu đồng nháy lên mỗi khi Dany quay nó.

Một quả khác giống như màu kem nhạt, óng ánh màu vàng.

Quả cuối cùng màu đen, đen kịt như bầu trời biển đêm, nhưng lại sống động với những vết màu đỏ.

“Chúng là gì thế?

, cô hỏi, giọng gấp gáp và nghi hoặc.

“Trứng rồng, từ Shadow Lands phía sau Asshai,” Magister Illyrio nói.

“Hàng thiên niên kỷ đã đa biến chúng thành đá, nhưng chúng vẫn sáng ngời bằng vẻ đẹp của chúng.

“Ta sẽ luôn quý trọng chúng.

” Dany đã nghe những câu chuyện về những quả trứng như vậy, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy, và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được trông thấy chúng.

Đó thực sự là một món quà lộng lẫy, dù rằng cô biết Illyrio đủ sức để phung phí.

Hắn đã kiếm được một đống ngựa và nô lệ nhờ việc bán cô cho Khal Drogo.

Những tay bloodrider của khal thì dâng cho cô ba loại vũ khí truyền thống, và đều là đồ tốt.

Haggo tặng cô một sợi doi ra vĩ đại với tay cầm bằng bạc, Cohollo là một thanh arakh lộng lẫy phủ vàng, và Qotho là một thanh cung làm từ xương rồng còn cao hơn cả người cô.

Magister Illyrio và Ser Jorah đã dạy cô truyền thống từ chối những món đồ đó.

“Đây là một món quà xứng đáng cho một chiến binh vĩ đại, thế nhưng ta chỉ là một người đàn bà, hãy để chồng ta giữ chúng thay cho ta.

” Và thế là Khal Drogo nhận những món quà của cô.

Những món quà khác là do hàng đống người Dothraki khác tặng cô:

dép, trang sức, nhẫn bạc cho tóc cô, dây lưng, tấm áo ba lỗ, da mềm, lụa, nước hoa, kim thêu và những chiếc lông, những chai nhỏ bằng thủy tinh tím, một bộ đầm làm từ da của một ngàn con chuột.

“Một món quà tuyệt vời, Khaleesi[1]”, Magister Illyrio nói, sau khi đã giải thích với cô chúng là gì.

“Thật may mắn.

” Đống quà chất đống xung quanh cô thành những đống lớn, nhiều hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng, và nhiều hơn hẳn những gì cô muốn hay có thể dùng đến.

Và cuối cùng, Khal Drogo mang đến cho chính người hôn thê của hắn món quà cưới của mình.

Một tiếng hú dài vang lên ở giữa trại khi hắn rời khỏi cô, lớn dần cho tới khi vang khắp khalasar.

Khi hắn trở lại, đám đông Dothraki đang tặng quà rẽ sang hai bên cho hắn, và hắn dẫn con ngựa tới cho cô.

Đó là một con ngựa cái tơ, tràn đầy sức sống và đẹp.

Dany đủ biết về ngựa để biết rằng đây không phải là một con thú tầm thường.

Có một thứ gì đó khiến cho cô phải nín thở.

Màu lông nó xám như biển mùa đông, và cái bờm trông như làn khói bạc.

Ngập ngừng, cô tới vỗ lên cổ con ngựa, lấy ngón tay vuốt trên cái bờm bạc của nó.

Khal Drogo nói gì đó, mà Magister Illyrio đã dịch ra:

“Khal nói, màu bạc giống như màu bạc trên mái tóc nàng.

“Nó đẹp quá,” Dany lẩm bẩm.

“Nó là niềm tự hào của khalasar,” Illyrio nói.

“Phong tục của họ cho rằng khaleesi phải cưỡi một con thú xứng đáng với vị trí của nàng ở bên cạnh khal.

Drogo bước lên trước, và đặt tay hắn lên eo cô.

Hắn dễ dàng nhấc cô lên như nhấc một đứa trẻ và đặt cô lên chiếc yên mỏng của người Dothraki, và nhỏ hơn nhiều so với những chiếc yên cô quên ngồi.

Dany ngồi đó không biết phải làm gì.

Không ai nói cho cô biết về phần này.

“Ta phải làm gì?

” cô hỏi Illyrio.

Và chính Ser Jorah Mormont đã trả lời.

“cầm cương và phi đi.

Không cần phải đi quá xa.

Dany hồi hộp nắm lấy dây cương, và đặt chân lên bàn đạp.

Cô chỉ là một kỵ sĩ xoàng xoàng, chủ yếu cô thường đi lại bằng thuyền, xe ngựa và kiệu chứ ít khi cưỡi ngựa.

Cầu rằng mình sẽ không ngã và làm xấu mặt bản thân, cô vỗ nhẹ con ngựa cái bằng đầu gối mình.

Và lần đầu tiên trong nhiều giờ, cô đã quên nỗi sợ.

Hoặc có lẽ là lần đầu tiên trong đời.

Con ngựa cái màu xám bạc di chuyển từ từ, và đám đông tránh đường cho cô, mọi con mắt dồn về phía cô.

Dany nhận ra mình đã đi nhanh hơn dự định, và bằng cách nào đó, rõ ràng là nó thú vị chứ không phải là sợ hãi.

Con ngựa phi đi nước kiệu, và cô mỉm cười.

Người Dothraki dàn sang để tạo một con đường rộng rãi.

Chỉ một cú đạp nhẹ bằng chăn, một chút chạm nhẹ trên cương ngựa, và con ngựa của cô đã phải ứng.

Cô bắt đầu phi nước đại, và giờ người Dothraki bất đầu hò hét, cười lớn và nhảy khỏi đường chạy của cô.

Khi cô quay ngựa sang, một đống lửa xuất hiện trước mặt, ngay trên đường chạy của cô.

Đám đông vây kín hai bên, không có chỗ để dừng lại.

Một cơn liều lĩnh mà cô chưa từng có xuất hiện trong người Daenerys, và cô gật đầu với con ngựa.

Con ngựa bạc nhảy vụt qua đám lửa như là nó có cánh vậy.

Khi cô dừng lại trước mặt Magister Illyrio, cô nói  “Nói với Khal Drogo rằng ngài đã tặng ta một cơn gió.

Gã Pentos béo ú vuốt bộ râu vàng của hắn, trong khi nhắc lại những lời đó bằng tiếng Dothraki, và lần đầu tiên Dany thấy người chồng mới cưới của mình mỉm cười.

Vừa lúc đó cũng là lúc những tia sáng cuối cùng của mặt trời khuất dạng phía Tây sau những bức tường cao của thành Pentos.

Dany dường như đã quên mất thời gian.

Khal Drogo ra lệnh cho những gã bloodrider mang ngựa của hắn đến, một con ngựa chiến màu đỏ.

Khi gã khal đang lắp yên cho ngựa, Viserys rón rén lại gần bên Dany bên con ngựa bạc, luồn ngón tay vào giữa chân cô, và nói “Phục vụ hắn, em gái, nếu không, ta thề rằng con rồng sẽ thức giấc khác hẳn với mọi lần.

Lúc này, sự sợ hãi đã quay trở lại với cô, qua những lời nói của anh cô.

Cô lại có cảm giác vô lực như một đứa trẻ một lần nữa, chỉ mười ba tuổi và đơn độc một mình, chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện sắp xảy ra.

Bọn họ lên ngựa ra đi khi trời đêm buông xuống, để lại khalasar và đồng cỏ phía sau lưng.

Khal Drogo không nói lời nào với cô, nhưng phi nước kiệu khá nhanh qua màn đêm.

Những chiếc chuông bạc nhỏ trên bím tóc hắn kêu leng keng khe khẽ.

“Ta có dòng máu rồng”, cô nhủ thầm thành tiếng khi đi theo hắn, cố gắng lây lại sự dũng cảm.

“Ta có dòng máu rồng.

Ta có dòng máu rồng.

” Và loài rồng không biết sợ hãi.

Sau đó cô cũng chẳng nắm rõ được họ đã đi bao xa, nhưng khi họ tới một bãi cỏ ven suối thì bầu trời đã tối đen.

Drogo nhảy xuống ngựa và đỡ cô xuống cùng.

Cô cảm giác mình mong manh dễ vỡ như thủy tinh trong vòng tay hắn, còn xương cốt thì mềm nhũn như nước.

Cô đứng đó, vô lực, run rẩy trong bộ đồ cưới bằng lụa trong khi hắn buộc cặp ngựa lại, và tới khi hắn quay lại nhìn cô, cô bật khóc.

[1] Vợ của Khal gọi là Khaleesi

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-daenerys-2-6413.html