A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Jon [2] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Jon [2]

Jon ngước nhìn lên hạnh phúc khi chú Ben của nó đặt một tay lên đầu nó và vuốt tóc nó giống như khi nãy nó âu yếm con sói vậy.

“Vâng” nó nói.

“Tên nó là Ghost.

” Một trong những tên lính phải ngừng câu chuyện dâm tục của hắn lại để nhường chỗ cho người em của lãnh chúa của hắn.

Benjen Stark ngồi dạng chân trên chiếc ghế dài, và cướp cốc rượu trên tay của Jon.

“Summerwine,” ông ta nói sau khi nếm thử.

“Không có gì ngọt hơn.

Cháu đã uống bao nhiêu cốc rồi Jon?

Jon mỉm cười.

Ben Stark cười lớn.

“Đúng như ta lo ngại.

Ừ nhưng mà ta nghĩ rằng lần đầu tiên ta say khướt ta còn trẻ hơn cả cháu bây giờ nữa cơ.

” Nói rồi ông ta cầm lấy một miếng thịt nướng tỏi từ một bếp lò gần đó và cắn một miếng lớn nghe lạo xạo.

Chú của nó thân hình thon nhỏ, và gầy như một vách đá, nhưng đôi mắt màu xanh lam của chú lúc nào cũng như chực xuất ra một nụ cười.

Ông mặc màu đen tuyền, phù hợp với vai trò của một người Gác Đêm.

Đó là một bộ đồ nhung đen, với đôi ủng da và một cái thắt lưng dài với khóa bằng bạc.

Một sợi dây xích nặng bằng bạc quấn trên cổ ông.

Benjen quan sát Ghost thích thú trong khi ăn miếng thịt của mình.

“Một con sói ít nói” ông nhận xét.

“Nó không giống như những con khác” Jon trả lời.

“Nó không bao giờ phát ra tiếng động.

Đó là lý do tại sao cháu lại đặt tên nó là Ghost.

Cùng với việc nó có màu trắng nữa.

Những con khác toàn có màu tối, xám hoặc đen.

“Vẫn còn có những con Yêu Lang ở Ngoại Giới, chúng ta vẫn thường nghe tiếng hú của chúng mỗi lần ra ngoài đi tuần.

” Benjen Stark nhìn Jon âu yếm.

“Cháu không thường ăn cùng bàn với những người anh em khác à?

“Cháu vẫn thường ăn cùng” Jon trả lời bằng một giọng đều đều vô cảm, “nhưng tối nay Phu nhân Stark cho rằng xếp một đứa con hoang ngồi cùng những vị khách hoàng gia sẽ là một điều xỉ nhục với bọn họ.

“Ta hiểu rồi.

” Chú nó ngó qua vai nó tới phía đám khách đang ngồi ở đầu kia của đại sảnh.

“Anh trai ta đêm nay cũng có vẻ không vui lắm.

Jon cũng phát hiện ra điều đó.

Một đứa con hoang như nó phải biết cách quan sát sự vật xung quanh, để đọc được sự thật đằng sau đôi mắt của những kẻ khác.

Cha nó tỏ ra vui vẻ như bình thường, nhưng có một sự căng thẳng trong đôi mắt cha nó mà Jon chưa bao giờ cảm nhận thấy ở ông.

Ông nói chuyện rất ít, nhìn ra phía xa đại sảnh bằng một con mắt trống rỗng.

Cách ông hai hàng ghế là đức vua, ngài đã uống liên tục từ đầu bữa tiệc đến giờ.

Gương mặt rộng của ngài đã đỏ bừng phía sau bộ râu đen vĩ đại.

Ngài đã chúc rượu quá nhiều, cười sằng sặc trước mọi trò đùa, và ăn hùng hục như một kẻ sắp chết đói, nhưng bên cạnh ngài là hoàng hậu thì lại có một thái độ lạnh lùng như tượng băng.

“Hoàng hậu cũng tức giận điều gì đó,” Jon nói với chú nó bằng một giọng thì thầm.

“Cha đã dẫn đức vua xuống hầm mộ lúc chiều.

Hoàng hậu không muốn người đi.

Benjen nhìn Jon một cách cẩn thận, đánh giá “Cháu quan sát tốt thật đấy Jon.

Bọn ta cần những người như cháu trên Trường Thành.

Jon phổng mũi lên sung sướng.

“Robb có thể khỏe hơn cháu nhiều, nhưng cháu là tay kiếm tốt hơn, và Hullen cho rằng cháu cưỡi ngựa không thua kém bất kỳ ai trong lâu đài.

“Thành tích đáng nể đấy.

“Đưa cháu đi cùng chú khi chú quay lại Trường Thành nhé.

” Jon bất ngờ nói nhanh.

“Cha cháu chắc chắn sẽ không cho phép đâu.

” Chú nó lại quan sát nó cẩn thận và nói.

“Trường Thành là một nơi quá khắc nghiệt cho một đứa bé như cháu, Jon à.

“Cháu đã gần trưởng thành rồi.

” Jon phản đối.

“Cháu sẽ sang tuổi mười lăm trong lần sinh nhật tới, và Maester Luwin cho rằng những đứa con hoang thì lớn nhanh hơn những đứa trẻ khác.

“Điều đó không nói lên gì cả,” Benjen nói bằng giọng trầm xuống.

Ông lại lấy cốc của Jon trên bàn, đổ đầy rượu từ bình, và uống một ngụm dài.

“Daeren Targaryen mới chỉ mười bốn tuổi khi chinh phụ vùng Dorne,” Jon nói.

Young Dragon là một trong những anh hùng của nó.

“Một trận chiến kéo dài suốt mùa hè,” chú nó chỉ ra.

“Và thằng bé vua của cháu mất mười ngàn người để cướp lấy mảnh đất, và mất thêm năm mươi ngàn nữa để giữ nó.

Một ai đó nên nói với hắn rằng chiến tranh không phải là trò chơi.

” Ông lại húp thêm một ngụm rượu.

“Và,” ông vừa nói vừa chùi miệng, “Daeren Targaryen chết khi mới mười tám tuổi.

Hay là cháu quên cái đoạn đó rồi?

“Cháu không quên gì cả”, Jon quả quyết.

Rượu đã làm nó dũng cảm hơn.

Nó cố gắng ngồi thật thẳng, để khiến cho người khác cảm giác nó cao hơn.

“Cháu muốn phục vụ trong Hội Gác Đêm, chú à.

Nó đã từng nghĩ rất lâu, trằn trọc suốt đêm trên giường trong khi những người anh em của nó đã ngủ hết xung quanh.

Robb một ngày nó đó sẽ thừa kế vùng Winterfell, sẽ chỉ huy những quân đội dũng mãnh dưới vai trò Warden of the North.

Bran và Rickon sẽ là những chiến tướng của nó, chỉ huy những đội quân mang tên nó.

Hai đứa con gái Arya và Sansa sẽ lập gia đình với những truyền nhân của những gia tộc vĩ đại khác và xuôi về phương Nam trở thành nữ chủ của những tòa lâu đài của họ.

Thế nhưng, một đứa con hoang như nó sẽ đứng ở vị trí nào trong đó được đây?

“Cháu không biết cháu đang muốn gì đâu, Jon ạ.

Hội Gác Đêm là một hội của những người huynh đệ.

Chúng ta không có gia đình.

Không có ai trong chúng ta sẽ có con trai.

Vợ chúng ta là nhiệm vụ.

Người tình của chúng ta là danh dự.

“Một đứa con hoang cũng có thể có vinh quang.

” Jon nói.

“Cháu đã sẵn sàng tuyên thệ.

“Cháu là một đứa trẻ mười bốn tuổi,” Benjen nói.

“Chưa phải là một người đàn ông.

Cho tới khi cháu quen biết một người phụ nữ, cháu mới biết được cháu đã bỏ qua những gì.

“Cháu không thèm quan tâm.

” Jon hét lên.

“Cháu có thể đấy, nếu như cháu biết nó có nghĩa là gì.

” Benjen nói tiếp.

“Nếu cháu biết cái giá cháu phải trả cho lời tuyên thệ, cháu sẽ không hào hứng để trả cái giá đó đâu, con trai ạ.

Jon cảm thấy sự giận dữ bắt đầu nổi lên trong người nó.

“Cháu không phải là con trai chú!”

Benjen Stark đứng dậy.

“Lại càng đáng thương hơn.

” Ông đặt một tay lên vai Jon.

‘Hãy quay lại với chú sau khi đã có một vài đứa con hoang của chính cháu, và ta sẽ quay trở lại vấn đề này sau.

Jon run lên.

“Cháu sẽ không bao giờ có con hoang,” nó nói cẩn thận.

“Không bao giờ!” Nó bật ra như lưỡi của một con rắn.

Bỗng nhiên nó nhận ra bàn tiệc đã im lặng, tất cả đều đang nhìn về phía nó.

Nó thấy dường như nước mắt bắt đầu chảy ra khỏi khóe mắt nó.

Nó cố gắng đứng dậy.

“Xin lỗi mọi người,” nó nói với sự trang trọng cuối cùng nó cố giữ được.

Nó vùng lên và chạy biến đi trước khi mọi người thấy nó khóc.

Có lẽ nó đã uống quá nhiều rượu.

Chân nó loạng quạng khi nó lao đi, và nó va phải một nữ gia nhân, làm rơi một hũ rượu xuống nền nhà.

Tiếng cười vang vọng khắp xung quanh nó, và Jon cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên má.

Có ai đó đã đỡ nó.

Nó cố gắng đứng gượng dậy để chạy đi, con Ghost vẫn theo sát chân nó, biến vào bóng đêm.

Ngoài sân yên ắng và trống rỗng.

Chỉ có một tên lính gác đứng trên lũy của tường thành phía trong, áo choàng khoác chặt để chống lại cái rét.

Trông hắn buồn tẻ và khốn khổ ở đó một mình, nhưng Jon lại ao ước có thể ngay tức khắc đổi chỗ cho hắn.

Ngoài ra, toàn bộ lâu đài tối tăm và hoang vắng.

Jon đã từng nhìn thấy những thành lũy bỏ hoang, một mảnh đất cằn cỗi chết chóc không có bất kỳ thứ gì di chuyển ngoại trừ những cơn gió, và những tảng đá không thể nói gì về những người đã từng ở đây.

Tối nay, Winterfell với nó cũng có cảm giác như vậy.

Tiếng hát và tiếng nhạc thoát ra từ những cánh cửa sổ phía sau nó.

Đó là những thứ Jon không muốn nghe nhất vào lúc này.

Nó lấy tay áo quẹt hết nước mắt, điên tiết lên vì đã khóc, định quay đi.

“Cậu bé” một giọng nói cất lên gọi nó.

Jon quay đầu lại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-jon-2-6404.html