A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Jon [3] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Jon [3]

“Cậu bé” một giọng nói cất lên gọi nó.

Jon quay đầu lại.

Tyrion Lannister đang ngồi ở phía rìa trên cánh cửa tới quảng trường, nhìn xung quanh như một bức tượng khắc đá.

Gã người lùn nhe răng cười với nó “Đó có phải là một con sói không?

“Một con Yêu Lang,” Jon nói.

“Tên nó là Ghost.

” Nó ngước lên nhìn vào gã đàn ông nhỏ bé, bỗng quên mất nỗi thất vọng của bản thân.

“Sao ngài lại leo lên trên đó.

Sao ngài không vào dự tiệc?

“Ở trong đó quá nóng, quá ồn, và ta thì đã uống quá nhiều rượu.

” gã người lùn bảo nó.

“Ta đã rút được kinh nghiệm xương máu là đừng bao giờ nôn mửa lên người anh của mình, đó thực sự là quá bất lịch sự.

Ta có thể xem con sói của cháu một chút không?

Jon ngập ngừng, sau đó chầm chậm gật đầu.

“Ngài có thể leo xuống, hay là cháu phải mang tới một cái thang?

“Ồ, chả cần.

” gã đàn ông nhỏ bé nói.

Hắn nhảy ra khỏi bờ tường vào khoảng không.

Jon thở gấp, sau đó nhìn một cách ngạc nhiên khi hắn xoay tròn người tạo thành một quả bóng, tiếp đất trên hai tay, sau đó bật đứng dậy.

Ghost lùi lại, cách xa gã.

Gã người lùn phủi bụi trên quần áo và cười.

“Ta nghĩ ta đã làm con sói của cháu sợ.

Cho ta xin lỗi nhé.

“Nó không sợ đâu,” Jon nói.

Nó quỳ gối xuống và gọi.

“Ghost, tới đây nào.

Tới đây.

Đúng rồi.

Con sói tiến lại gần và nựng vào mặt Jon, nhưng nó vẫn đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Tyrion Lannister, và khi gã người lùn tới vuốt ve nó, nó lùi lại và giơ móng vuốt lên, vẫn không hề phát ra tiếng động.

“Nó cũng ngượng ngùng nhỉ.

” Lannister quan sát.

“Ngồi xuống, Ghost!” Jon ra lệnh.

“Đúng rồi.

Ngồi yên như thế.

” Nó ngước mắt lên nhìn gã người lùn.

“ngài có thể chạm vào nó rồi.

Nó sẽ không chạy đi nếu cháu không ra lệnh.

Cháu đã huấn luyện nó.

“Ta biết rồi,” Lannister nói.

Hắn vuốt lên bộ lông màu trắng như tuyết phía sau tai Ghost và nói “Sói ngoan.

“Nếu cháu không có ở đây, nó sẽ xé nát cổ ngài,” Jon nói.

Cũng không thực sự đúng như thế, nhưng sau này sẽ thế.

“Nếu vậy, cháu tốt nhất nên ở gần nó,” gã người lùn đáp.

Hắn quay cái đầu quá khổ của hắn sang một bên, và nhìn Jon bằng con mắt lạc màu của hắn.

“Ta là Tyrion Lannister”.

“Cháu biết,” Jon nói.

Nó đứng dậy.

Khi nó đứng, nó còn cao hơn cả gã người lùn.

Điều đó làm nó cảm thấy thấy hơi kỳ cục.

“Cháu là đứa con hoang của Ned Stark, có phải không?

Jon cảm thấy một hơi lạnh phảng qua người nó.

Nó mím chặt môi và không nói gì cả.

“Ta xúc phạm cháu à?

” Lannister nói.

“Xin lỗi.

Người lùn thường không khôn khéo lắm.

Trải qua hàng thế hệ len lõi giữa đáp người ô hợp đã khiến ta tự cho phép mình ăn mặc xấu xí và nói bất kỳ thứ khỉ gì xuất hiện trong đầu.

” Hắn lại cười.

“Dù sao cháu cũng chính là đứa con hoang.

“Lord Eddard Stark là cha cháu,” Jon thú nhận một cách kiên quyết.

Lannister quan sát gương mặt nó, “Ừ” hắn nói.

“Ta có thể thấy rõ điều đó.

Cháu còn có nhiều phẩm chất của người phương Bắc hơn cả những đứa anh em khác.

“Anh em cùng cha khác mẹ”, Jon sửa lại.

Nó rất hứng chí với lời khen của gã người lùn, nhưng nó cố gắng để không thể hiện điều đó ra mặt.

“Để ta cho cháu vài lời khuyên nhé, đứa con hoang,” Lannister nói.

“Đừng bao giờ quên rằng cháu là ai, bởi vì cả thế giới này sẽ không quên đâu.

Hãy biến nó thành sức mạnh.

Như vậy nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành điểm yếu của cháu được.

Hãy dùng nó để bảo vệ chính cháu, như thế nó sẽ không thể làm cháu bị tổn thương được.

Lúc này Jon không hề có tâm trạng để nghe những lời khuyên.

“Ngài thì biết gì về việc là một đứa con hoang cơ chứ!”.

“Tất cả những người lùn đều là con hoang trong mắt cha chúng.

“Nhưng ngài rõ ràng là con ruột của mẹ ngài với dòng họ Lannister.

“Thật ư?

” Gã người lùn hỏi lại mỉa mai.

“Nói với cha ta ấy.

Mẹ ta đã chết khi sinh hạ ra ta, và ta chắc là ông chẳng bao giờ khẳng định được điều đó.

“Còn cháu thậm chí còn không biết mẹ cháu là ai.

” Jon trả lời.

“Một người phụ nữ nào đó.

Chắc hẳn là thế rồi.

” Hắn nở một nụ cười tội nghiệp với Jon.

“Nhớ lấy điều này cậu bé.

Tất cả người lùn đều là con hoang, nhưng không nhất thiết tất cả con hoang đều phải là người lùn.

” Với câu nói đó, hắn quay đầu lại và tha thẩn đi vào đám đông trong bữa tiệc, miệng huýt sáo.

Khi hắn mở cánh cửa, ánh sáng từ bên trong chiếu lên người hắn, tạo ra một cái bóng dài trên nền sân, và trong khoảnh khắc đó, Tyrion Lannister trông có cảm giác cao lớn như một vì vua.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-jon-3-6405.html