A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Tyrion - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Tyrion

Phương Bắc trải rộng ra vô biên.

Tyrion biết rõ bản đồ giống như mọi người khác, nhưng nửa tháng trời ở ngoài thiên nhiên hoang dã, rời khỏi đường lộ ở trên này đã đem đến cho hắn một bài học là bản đồ là một chuyện, và thực địa lại là chuyện khác.

Họ đã rời Winterfell cùng ngày với nhà vua, giữa sự náo nhiệt của đoàn quân hoàng gia, ra đi trong tiếng hò hét của binh lính, tiếng ngựa hí, và tiếng cót két của những cỗ xe, và rồi tiếng khọt khẹt của cỗ xe khổng lồ của hoàng hậu, trong khi tuyết rơi lất phất xung quanh họ.

Con đường về kinh đô chỉ ở ngay phía ngoài thành trấn.

Những cờ xí, xe cộ và hàng dài các hiệp sĩ và kỵ sĩ quay về phương Nam, mang theo sự ồn ào, trong khi Tyrion đi về hướng bắc cùng với hai chú cháu Benjen Stark.

Trời lạnh hơn, và lại còn yên tĩnh hơn.

Phía tây của con đường lộ là những ngọn đồi đá lửa, xám xịt và gồ ghề, với những tòa tháp canh cao chót vót nằm bên những đỉnh cao bằng đá.

Ở phía đông thì mặt đất thấp hơn, trải bằng ra thành một khoảng bình nguyên rộng lớn mút tầm mắt.

Những cây cầu đá nối llieenf những lòng sông hẹp, chảy xiết, trong khi những nông trang nho nhỏ quây thành từng vòng xung quanh những doanh trại bằng gỗ và đá.

Con đường khá đông đúc, và vào ban đêm thì họ có thể tìm được những nhà trọ để nghỉ qua đêm.

Thế nhưng ba ngày từ kể từ khi xuất phát rời khỏi Winterfell, đất canh tác dần biến trở thành những khu rừng rậm rạp, và đường đi trở nên nhỏ bé cô độc.

Những ngọn đồi càng trở nên cao hơn và rộng hơn theo từng dặm đường, cho tới sau năm ngày thì chúng đã trở thành những ngọn núi màu xám xanh lạnh lùng với đỉnh núi đầy tuyết.

Khi những cơn gió thổi tới từ phía bắc, những tảng băng rơi dài từ trên đỉnh xuống trông như những lá cờ.

Với dãy núi làm bình phong ở phía tây, con đường xuôi lên phía bắc theo hướng đông bắc, xuyên qua những cánh rừng sồi xanh tươi và những cây gỗ đen có vẻ như già cỗi hơn và u ám hơn mọi thứ mà Tyrion đã từng thấy.

“Khu rừng wolfwood”, Benjen Stark gọi nó là thế, và thực sự ban đêm không khí cũng trở nên sống động hơn nhờ những tiếng hú dài từ các bầy sói ở xa xa, và đôi khi cũng chẳng xa lắm.

Con sói bạch tạng của Jon Snow giỏng tai lên theo từng tiếng hú, nhưng không bao giờ cất tiếng của nó lên để trả lời.

Con thú đó có gì đó rất kỳ lạ, Tyrion đã nghĩ vậy.

Đoàn của họ lúc đó có tám người, nếu không tính con sói.

Tyrion đi cùng với hai người của hắn, như một thành viên gia tộc Lannister.

Benjen Stark chỉ có đứa cháu con hoang của hắn, cùng với vài con ngựa mới cho Hội Gác Đêm, nhưng ở bìa khu rừng wolfwood họ đã dừng chân bên cạnh tường gỗ của một khu trại, ở đó họ gặp vài thành viên áo đen khác, một trong số đó là Yoren.

Yoren có cái lưng hơi gù và có vẻ nham hiểm, nhưng những đường nét của gã được che giấu đằng sau một bộ râu đen sì như trang phục của hắn, nhưng trông hắn vẫn vững trãi như đá tảng, và khỏe mạnh như rễ sâu.

Cùng với gã là một cặp hai thằng bé nông dân rách rưới từ Finger.

“Hiếp dâm”, Yoren nói cùng với cái nhìn lạnh lùng về hai kẻ bị buộc tội.

Tyrion hiểu.

Cuộc sống trên Trường Thành có thể vất vả, nhưng dẫu sao thì cũng tốt hơn là bị thiến.

Năm người đàn ông, ba thằng bé, một con sói, hai mươi con ngựa, và một chuồng quạ Maester Luwin gửi cho Benjen Stark.

Không thể nghi ngờ rằng đoàn của họ thật đáng chú ý trên đường lộ, hay mọi con đường khác.

Tyrion để ý thấy Jon Snow quan sát Yoren và hai kẻ đồng hành, với một vẻ mặt không thoải mái giống như là thất vọng.

Yoren có đôi vai vẹo, và bốc một mùi khó chịu, tóc và râu của hắn giống nhau và đầy những vết dầu mỡ và chấy, quần áo cũ kỹ, vá chùm vá đụp, và có vẻ như hiếm khi được giặt.

Hai kẻ hắn tuyển dụng bốc mùi thậm chí còn kinh khủng hơn, và có vẻ vừa tàn bạo vừa ngốc nghếch.

Không nghi ngờ gì, thằng bé đã tưởng rằng Hội Gác Đêm chỉ chứa toàn những người như chú nó.

Nếu như vậy, Yoren và hai kẻ đồng hành là một sự thức tỉnh phũ phàng đối với nó.

Tyrion cảm thấy thương hại thằng bé.

Nó đã lựa chọn một con đường khó khăn… hoặc cũng có thể nói chính sự khó khăn đã lựa chọn nó.

Hắn lại không hề đồng cảm với người chú.

Benjen Stark có vẻ như có cùng thái độ ghét bỏ gia tộc Lannister như anh hắn, và hắn tỏ ra không vui chút nào khi Tyrion nói với hắn về dự định của mình.

“Ta cảnh cáo ngài, Lannister, ngài sẽ không tìm thấy bất kỳ nhà trọ nào trên Trường Thành,” gã đã nói, trong khi cúi đầu nhìn về phía hắn.

“Ta tin rằng ngài sẽ tìm được chỗ nào đó để nhét ta vô,” Tyrion đã trả lời.

“Ngài có thể thấy đó, ta rất nhỏ.

Chẳng ai lại từ chối một người em của hoàng hậu, đương nhiên, cho nên vấn đề chắc chắn đã được quyết định, có điều Stark không hề vui chút nào.

“Ngài sẽ không thích chuyến đi đâu, ta đảm bảo với ngài,” gã đã nói, và ngay từ khi bắt đầu hành trình, gã đã làm tất cả những gì gã có thể để thực hiện lời hứa của mình.

Tới cuối tuần đầu tiên, đùi Tyrion đã sưng lên vì chuyến đi, chân hắn đau dữ dội, và lạnh thì thấu xương.

Nhưng hắn không phàn nàn.

Hắn thà chết chứ không để Benjen Stark được như ý.

Hắn đã trả thù nho nhỏ qua cái tấm da lót của hắn, một tấm da gấu rách nát, cũ kỹ và bốc mùi.

Stark đã đưa cho hắn bằng sự hiếu khách của Hội Gác Đêm, chắc hẳn là hi vọng hắn sẽ từ chối.

Tyrion đã chấp nhận với một nụ cười.

Hắn đã mang theo những bộ đầm ấm áp nhất của hắn khi rời khỏi Winterfell, nhưng rồi nhận ra rằng như thế cũng vẫn chưa đủ ấm.

Ở đây lạnh hơn, và ngày càng lạnh hơn.

Ban đêm nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, và mỗi khi gió thổi nó giống như một lưỡi dao cắt xuyên qua những lớp len ấm nhất.

Tới giờ Stark có lẽ phải hối hận vì cử chỉ hào hiệp của mình.

Có lẽ gã đã học được một bài học.

Gia tộc Lannister không bao giờ từ chối thứ gì, hào phóng hay là không.

Gia tộc Lannister sẵn sàng nhận tất cả những gì được tặng.

Những cánh đồng, những khu đóng quân càng trở nên đáng sợ hơn và nhỏ bé hơn khi họ đi xa hơn nữa về phía bắc, đâm sâu vào trong bóng đen của khu rừng wolfwood, cho tới khi không còn có một mái nhà nào để có thể trú tạm, và họ chỉ có thể sống bằng nguồn dự trữ mang theo.

Tyrion không giúp được gì trong vấn đề dựng lều, hay tháo dỡ.

Hắn quá lùn, quá nhỏ bé, nhưng lại quá vướng chân.

Do đó khi Stark và Yoren cùng với những kẻ khác dựng lên những căn lều xấu xí, chăm sóc lũ ngựa, đốt lửa trại, thì hắn, đã trở thành một truyền thống mới, lặng lặng khoác tấm da của hắn đi kiếm một góc nào đó ngồi đọc.

Tới đêm thứ mười tám trong hành trình của đoàn, hắn cầm theo thứ rượu quý màu hổ phách từ vùng Summer Isles mà hắn đã cẩn thận đem theo từ tận Casterly Rock, và cuốn sách về những chuyện truyền kỳ về lịch sử và về thuộc tính của những con rồng.

Với sự cho phép của Lord Eddard Stark, Tyrion đã mượn được vài quyển sách quý từ thư viện ở Winterfell và mang theo trong chuyến đi về phương bắc này.

Hắn tìm thấy được một vị trí rất đẹp nằm cách xa tiếng ồn của việc dựng trại, bên cạnh một dòng suối chảy xiết những nước trong như pha lê, và lạnh như nước đá.

Một gốc sồi già sẽ giúp hắn tránh được một chút khỏi cái rét cắt da cắt thịt.

Tyrion cuộn mình trong tấm da, lưng dựa vào gốc cây, nhấp một ngụm rượu và bắt đầu đọc về đặc tính của xương rồng.

Xương của rồng có màu đen bởi vì thành phần nó có chứa rất nhiều sắt, cuốn sách đã nói thế.

Nó cứng rắn như thép, nhưng lại nhẹ và dẻo hơn nhiều, và đương nhiên là hoàn toàn không bắt lửa.

Cung làm từ xương rồng rất được người Dothraki ưa chuộng, một cung thủ sử dụng cung xương rồng có thể bắn xa hơn bất kỳ chiếc cung gỗ nào.

Tyrion có một mối quan tâm rất lớn đối với loài rồng.

Khi lần đầu hắn tới King’s Landing để tham dự đám cưới của chị hắn với Robert Baratheon, hắn lấy đó làm cơ hội để có thể chiêm ngưỡng những cái đầu rồng treo bên trong phòng thiết triều của vua Targaryen.

Dù vua Robert đã thay thế chúng bằng những cờ xí, nhưng hắn đã cương quyết tới mức cuối cùng phải xem bằng được chúng ở dưới tầng hầm, nơi vua Robert đã đưa chúng xuống mới thôi.

Hắn đã mong chờ được nhìn thấy một thứ gì đó ấn tượng, hay ít nhất cũng là đáng sợ, chứ không hề nghĩ chúng sẽ đẹp lộng lẫy.

Thế nhưng rốt cuộc lại đúng là như thế.

Chúng đen như hắc thạch, hoàn toàn mịn màng, và những khúc xương như lấp lánh trong ánh đuốc của hắn.

Hắn cảm thấy rằng chúng ưa lửa.

Hắn đã ném ngộn đuốc vào trong miệng của một cái đầu lâu lớn, khiến cho bóng của nó rập rình múa trên tường phía sau hắn.

Những cái răng rất dài, như những lưỡi dao làm từ kim cương đen.

Ngọn lửa của đuốc chẳng là gì với chúng, bởi chúng vốn được tắm trong những ngọn lửa còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần.

Khi hắn quay ra, hắn đã có thể khẳng định rằng đôi mắt trống rỗng của cái đầu lâu đang dõi theo hắn.

Có tất cả là mười chín cái đầu lâu.

Cái lâu đời nhất cũng đã phải đến hơn ba ngàn năm tuổi, cái mới nhất mới chỉ một thế kỷ rưỡi.

Cái mới nhất đồng thời cũng là nhỏ nhất, một đôi không lớn hơn đầu lâu của một cho chó săn là bao, và dị dạng, đó là tất cả những gì còn sót lại của hai con rồng con sinh ra ở Dragonstone.

Chúng là những con rồng cuối cùng của gia tộc Targaryen, hay có lẽ là cuối cùng trên cõi đời này, và chúng cũng chẳng sống sót được lâu.

Từ đó, những cái đầu lâu bắt đầu lớn dần cho tới ba con quái vật vĩ đại trong những bài ca và những câu chuyện cổ, những con rồng mà Aegon Targaryen và những đứa em đã đưa tới vương quốc Seven Kindoms cổ.

Các thi sĩ đã đặt cho chúng những cái tên của các vị thần:

Balerion, Meraxes, Vhaghar.

Tyrion đã đứng ở trước những bộ hàm rộng lớn của chúng, không nói nổi một lời nào.

Người ta có thể cưỡi ngựa phi xuống cổ họng Vhaghar một cách dễ dàng, dù rằng có lẽ rằng chẳng bao giờ có thể phi ra được nữa.

Meraxes thậm chí còn lớn hơn.

Và con lớn nhất trong số đó, Balerion, với ngoại hiệu Black Dread, thì thậm chí có thể nuốt trọn cả một con bò rừng, hay thậm chí cả một con voi ma mút lông lá nào đó được cho là sống ở vùng băng giá phía xa hơn cả cảng Ibben.

Tyrion đã đứng trong căn hầm đó rất lâu, nhìn vào bộ đầu lâu khổng lồ, với đôi mắt trống rỗng của Balerion cho tới khi ngọn đuốc của hắn gần tắt, để tưởng tượng ra sự to lớn của con thú, tưởng tượng ra khi nó dang đôi cánh đen rộng lớn của nó ra ngang trời, miệng phun lửa thì sẽ ra sao.

Vị tổ tiên xa của chính hắn, vua Loren của vùng Rock, đã thử đứng trước ngọn lửa khi ông cùng với vua Mern của vùng Reach chống lại Targaryen.

Lần đó cũng đã qua hơn ba trăm năm rồi, khi Seven Kingdoms thực sự là bảy vương quốc, chứ không phải chỉ là một khu vực nằm trong một vương quốc lớn hơn.

Giữa bọn họ, hai vị vua có sáu trăm lá cờ bay phất phới, với năm ngàn hiệp sĩ với ngựa của họ, và gấp khoảng mười lần như thế các kỵ sĩ và bộ binh.

Aegon Dragonlord chỉ với một phần năm số đó, những nhà sử học đã ghi lại như thế, và hầu hết là được tổng động viên từ dưới trướng vị vua mà hắn mới giết trước đó, với lòng trung thành không thể nắm chắc.

Trận chiến diễn ra trên bình nguyên rộng lớn vùng Reach, giữa những cánh đồng lúa mì vàng óng, sẵn sàng để thu hoạch.

Khi hai vị vua tấn công, quân đội của Targaryen run rẩy, tan vỡ và bắt đầu bỏ chạy.

Trong khoảng thời gian đó, các nhà sử học viết, cuộc chinh phục có lẽ đã đến hồi kết… nhưng cũng chỉ trong cái khoảng thời gian đó thôi, trước khi Aegon Targaryen và các cô em của hắn vào vòng tham chiến.

Đó là lần duy nhất cả Vhaghar, Meraxes và Balerion cùng tấn công cùng lúc.

Các thi nhân đã gọi đó là Cánh Đồng Lửa Cháy.

Gần bốn ngàn người đã bị thiêu cháy trong ngày hôm đó, trong số đó có cả vua Mern vùng Reach.

Vua Loren đã bỏ trốn, và sống đủ lâu cho tới khi đầu hàng, hiến dâng sự trung thành cho gia tộc Targaryen, và sinh được một đứa con trai, điều mà lẽ ra Tyrion nên cảm thấy biết ơn.

“Sao ngài đọc nhiều vậy?

Tyrion ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng nói.

Jon Snow đứng cách hắn chừng vài feet, hỏi hắn vẻ tò mò.

Hắn gấp quyển sách lại, đặt ngón tay làm dầu và nói.

“Hãy nhìn ta xem và cháu thấy gì nào?

Thằng bé nhìn vào hắn một cách ngờ vực.

“Đây có phải là trò lừa gì không?

Cháu thấy ngài, Tyrion Lannister.

Tyrion thở dài.

“Cháu quá lịch sự, nếu so với một đứa con hoang, Snow.

Thứ cháu thấy là một thằng lùn.

Cháu bao tuổi rồi nhỉ, mười hai?

“Mười bốn”, thằng bé nói.

“Mười bốn, và cháu đã cao hơn là ta có thể.

Chân của ta ngắn và vẹo, ta đi lại cũng khó khăn.

Ta cần phải có yên đặc biệt để không bị ngã khi cưỡi ngựa.

Một chiếc yên do chính ta thiết kế, nếu cháu cảm thấy tò mò.

Chỉ có thể như thế hoặc cưỡi một ngựa non.

Tay của ta đủ khỏe, nhưng, cũng như chân, quá ngắn.

Ta sẽ không bao giờ có thể là một kiếm sĩ.

Nếu như ta sinh ra trong một gia đình nông dân, người ta có thể để mặc cho ta chết đi, hoặc bán ta cho một tên buôn nô lệ nào đó.

Chúa ơi, ta lại sinh ra trong gia tộc Lannister vùng Casterly Rock.

Người ta mong đợi ở ta nhiều điều.

Cha ta đã là Hand of the King trong suốt hai mươi năm.

Anh trai ta đã giết chính vị vua đó, nhưng đời còn nhiều điều oái ăm hơn nữa.

Chị của ta thì lấy vị vua mới và cháu trai ta sẽ trở thành vua nối dõi.

Nhưng ta phải làm gì đó vì danh dự gia tộc chứ, phải không?

Nhưng thế nào đây?

Đúng là chân ta quá ngắn so với thân thể, nhưng đầu ta lại quá to, dù rằng ta vẫn thích cái ý nghĩ rằng nó vừa đủ to để chứa đựng cho ta một bộ não.

Ta nắm được điểm mạnh điểm yếu thực sự của ta.

Trí tuệ chính là vũ khí của ta.

Anh trai ta có thanh gươm, vua Robert có chiếc búa, và ta có trí tuệ… và một bỗ não trí tuệ thì cũng cần những quyển sách như là một thanh kiếm tốt cần có đá mài, để có thể giúp nó luôn sắc bén.

” Tyrion vỗ lên tấm bìa da của cuốn sách.

“Đó là lý do tại sao ta đọc rất nhiều sách, Jon Snow.

Thằng bé tiêu hóa những gì hắn nói trong lặng im.

Nó không có cái tên Stark, nhưng có được bộ mặt rất Stark:

gương mặt dài, trang nghiêm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Cho dù mẹ thằng bé có là ai đi chăng nữa, thì ả ta cũng chẳng để lại được gì nhiều cho nó.

“Thế ngài đang đọc gì thế?

”, nó hỏi.

“Về những con rồng.

” Tyrion nói với nó.

“Thế thì được gì chứ?

Lũ rồng đã chết teo cả rồi.

”, thằng bé nói với sự khẳng định của tuổi trẻ.

“Người ta nói thế đấy,” Tyrion trả lời.

“Buồn nhỉ?

Khi ta bằng tuổi cháu, ta thường mơ ước có một con rồng.

“Ngài đã mơ ước thế?

” thằng bé hỏi lại ngờ vực.

Có lẽ rằng nó nghĩ Tyrion đang muốn trêu nó.

“Đương nhiên rồi.

Thậm chí một thằng bé xấu xí cũng có thể nhìn xuống cả thế giới khi nó đang ngồi trên lưng một con rồng.

” Tyrion kéo tấm da gấu sang một bên và đứng dậy.

“Ta thường đốt lửa trong những bếp lò ở Casterly Rock và ngồi ngắm ngọn lửa hàng giờ đồng hồ, tưởng tượng rằng chúng là lửa của rồng.

Vài lần ta còn tưởng tượng ra cha ta bị thiêu cháy.

Đôi lúc thì là chị ta.

” Jon Snow nhìn chằm chằm vào hắn, một nửa như sợ hãi, nửa thích thú.

Tyrion cười rộ lên.

“Đừng nhìn ta như thế chứ đứa con hoang.

Ta biết bí mật của cháu.

Cháu cũng mơ những giấc mơ tương tự.

“Không”, Jon Snow nói, hoảng sợ.

“Cháu sẽ không…”

“Không?

Chưa bao giờ?

” Tyrion nhướng mày.

“Vậy thì, không thể nghi ngờ dòng họ Stark đã đối xử quá tốt với cháu.

Ta tin rằng phu nhân Stark coi cháu như là con đẻ vậy.

Và anh cháu, Robb à, nữa, nó luôn đối xử rất tốt.

Mà sao lại không cơ chứ, dù sao nó cũng được thừa kế Winterfell, trong khi cháu lên Trường Thành.

Và cha cháu nữa… ông cũng phải có những lý do hết sức chính đáng để gửi cháu lên Trường Thành, tham gia Hội Gác Đêm.

“Dừng lại,” Jon Snow nói, mặt nó tối sầm lại giận dữ.

“Tham gia Hội Gác Đêm là một cử chỉ quý tộc.

Tyrion cười lơn.

“Cháu quá thông minh để vẫn còn tin vào điều đó.

Hội Gác Đêm là một nơi cư trú cho đám hỗn tạp bị loại khỏi xã hội của vương quốc.

Ta đã xem cách cháu nhìn vào Yoren và những thằng đi cùng hắn.

Đó là những người huynh đệ mới của cháu đấy, Jon Snow ạ, và cháu cảm thấy họ thế nào?

Những gã nông dân quê kệch, những kẻ trốn nợ, thợ săn trộm, tội phạm hiếp dâm, trộm cắp, và cả những đứa con hoang như cháu nữa, tất cả đều tới Trường Thành, để trông chừng những con quái vật bẩn thỉu mà những người vú nuôi của cháu đã kể.

Dù sao điều tốt là cũng chẳng có những con quái vật bẩn thỉu đó, nên công việc này cũng chẳng bao giờ là nguy hiểm cả.

Nhưng tin buồn là cháu sẽ lạnh cóng chim, nhưng mà dù sao xét tới việc cháu cũng chẳng được có con, thì điều đó cũng chẳng thành vấn đề.

“Dừng ngay!” thằng bé hét lên.

Nó bước một bước về phía trước, hai tay nắm chặt, như sắp phát khóc.

Bỗng nhiên, Tyrion cảm thấy có lỗi một cách phi lý.

Hắn cũng bước lên một bước, định vỗ vai an ủi thằng bé, và nói lời xin lỗi với nó.

Hắn không nhìn thấy con soi, bao giờ, hay như thế nào đó, nó đã lao tới hắn.

Chỉ một giây trước hắn còn đang bước tới Snow, và giây sau hắn đã nằm trắng bụng trên nền đá, cuốn sách bị văng ra khi hắn ngã, hắn thở mạnh vì cú va chạm bất ngờ, mồm đầy những đất, máu, và những cái lá khô.

Khi hắn cố đứng dậy, lưng hắn quặn đau.

Có lẽ hắn đã bị trẹo trong cú ngã.

Hắn cắn răng, nắm lấy một gốc cây, và cố kéo người ngồi dậy.

“Giúp ta với,” hắn nói với thằng bé, giơ một tay ra.

Thế là con sói nhảy vào giữa hai người bọn họ.

Nó không thèm hú lên.

Cái con sói chết tiệt đó chẳng bao giờ thèm gây ra một tiếng động.

Nó chỉ đứng đó, giương cặp mắt đỏ rực lên nhìn hắn, và nhe ra cho hắn xem cái bộ răng nanh của nó, đủ để cho hắn e ngại.

Tyrion lùi lại với một tiếng rên.

“Nếu cháu không giúp ta, vậy thì cứ để ta ngồi đây cho tới khi mọi người đi khỏi.

Jon Snow vuốt bộ lông dày của Ghost, mỉm cười.

“Nhờ cháu tử tế đi.

Tyrion Lannister cảm nhận sự tức giận nhen nhóm trong lòng hắn, và sau đó chủ động đập tan nó đi.

Đó không phải là lần đầu tiên hắn phải chịu nhục, và cũng chẳng phải là lần cuối cùng.

Có lẽ hắn xứng đáng bị như thế.

“Ta rất biết ơn nếu có sự giúp đỡ của cháu, Jon.

” Hắn nói.

“Nằm xuống, Ghost” thằng bé nói.

Coi sói nằm xuống theo lwoif nó.

Cặp mắt đỏ rực của nó vẫn không rời khỏi Tyrion.

Jon tới sau lưng hắn, lấy tay đỡ hắn, dễ dàng kéo hắn đứng dậy.

Rồi nó lấy cuốn sách trả lại cho hắn.

“Sao nó lại tấn công ta?

” Tyrion hỏi với một cái liếc mắt dài cho con sói.

Vừa nói hắn vừa dùng tay quệt đất cát cùng với máu khỏi cái miệng của hắn.

“Có lẽ nó nghĩ ngài là một con quái vật.

Tyrion liếc nhìn nó.

Rồi hắn cười, một tiếng thở mạnh bật ra khỏi mũi hăn.

“Ồ, chúa ơi,” hắn nói, sặc trong tiếng cười của chính mình, và lắc đầu.

“Ta mong rằng ta thự sự trông giống một con quái vật đi.

Jon nhấc bình rượu lên và đưa cho Tyrion.

Tyrion mở nắp, tu một ngụm dài xuống cổ họng.

Rượu trôi qua họng hắn, và làm bụng hắn ấm lên.

Rồi hắn đưa ra cho Jon Snow:

“Có muốn uống một chút không?

Thằng bé đón lấy bình rượu, uống một ngụm nhỏ, đề phòng.

“Ngài nói thật, phải không?

” Nó nói sau khi uống xong.

“Điều ngài nói về Hội Gác Đêm ấy.

Tyrion gật đầu.

Jon Snow mở miệng tạo ra một nụ nười gằn.

“Nếu đúng là như thế, thì cứ kệ nó thế đi.

Tyrion nhăn răng cười với nó.

“Tốt lắm, đứa con hoang ạ.

Nhiều thằng đàn ông còn không cả chịu chấp nhận sự thật để không phải đối mặt với nó.

“Nhiều, nhưng trong đó không có ngài.

” Thằng bé nói.

“Không”, Tyrion thừa nhận, “không có ta.

Ta giờ cũng chẳng mơ về những con rồng nữa.

Làm gì còn có rồng chứ.

” Hắn vừa nói vừa khoác lại tấm da gấu.

“Tới đây nào, có lẽ chúng ta nên lên đường trở về trại trước khi chú của cháu đi tìm.

Hành trình khá ngắn, nhưng đất đá khá cứng dưới chân, và chân của hắn đã đau nhức khi cả hai trở về tới doanh trại.

Jon Snow đã tử tế muốn giúp hắn vượt qua một đám rễ cây, nhưng Tyrion đã từ chối.

Hắn thích tự đi hơn, như cả đời hắn đã làm thế.

Cuối cùng, dù sao lều trại mà họ mới dựng lên cũng là một cảnh tượng đáng mong chờ.

Chúng được dựng lên áp lưng vào tường một khu đóng quân đã đổ nát, một tấm chắn gió rất tốt.

Những con ngựa đã được ăn uống đầy đủ, và lửa trại đã bùng lên.

Yoren ngồi trên một tảng đá, lột da một con sóc.

Mùi thơm của món canh sộc vào mũi Tyrion.

Hắn lết người tới chỗ Morrec, người của hắn, đang nấu.

Không nói một lời nào, Morrec đưa cho hắn cái muôi.

Tyrion nếu thử, và trả lại.

“Thêm hạt tiêu”, hắn nói.

Benjen Stark chui ra từ cái lều hắn ở cùng với cháu trai.

“Cháu đây rồi.

Jon, mẹ kiếp, đừng có đi xa như thế một mình chứ.

Ta cứ tưởng lũ Bóng Trắng[1] bắt cháu rồi chứ.

“Đó là lũ grumkins,” Tyrion nói với gã, cười vang.

Jon Snow mỉm cười.

Stark nhìn Yoren nghi hoặc.

Gã đó cũng khụt khịt, nhún vai, và quay trở lại với cái việc hắn đang làm.

Con sóc mang lại thêm nhiều hương vị cho món súp, và cả bọn ăn thịt nó cùng với bánh mì đen và pho mát cứng trong đêm hôm đó, quanh lửa trại.

Tyrion cũng góp phần bằng hũ rượu của hắn, cho tới khi đến cả gã Yoren cũng có vẻ têm tai.

Từng người một chui vào lều ngủ, tất cả, trừ Jon Snow, thằng bé đã rút thăm được canh gác đầu tiên.

Tyrion là người cuối cùng đi ngủ, như thường lệ.

Khi hắn chui vào lều mà người của hắn đã dựng lên, hắn dừng lại một chút và quay ra nhìn Jon Snow.

Thằng bé đang đứng cạnh đống lửa, gương mặt nó vẫn cứng đờ, không cảm xúc, mắt nhìn xa xăm về phía đống lửa.

Tyrion Lannister mỉm cười chua chát rồi vào lều ngủ.

[1] Mình thấy một số nơi dịch Other là Bóng Trắng, mình sẽ sử dụng tạm cái tên này vì cứ gọi là Other nghe ngang tai quá

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-tyrion-6416.html