Ác Nam Hấp Dẫn - Chương 2 - Ác Nam Hấp Dẫn

Ác Nam Hấp Dẫn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Ác Nam Hấp Dẫn - Chương 2

Cả người Giang Liên Ân cứng đờ.

Đây là nói giỡn! Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?

” Hôm nay ngày mấy?

Cô thốt ra.

” Cái gì?

” Đây là đáp án cái gì?

” Không có .

” Cô trấn định tinh thần , ngày cá tháng tử còn sớm quá .

” Đừng nói giỡn nữa.

Được rồi ! Cô lại lầm , nói như vậy hắn thật sự nghiêm túc ?

Nhưng câu này rất vớ vẩn.

” Em chán ghét tôi?

Nhiếp Tĩnh Viễn hỏi.

” Không phải.

” Giang Liên Ân thở dài ” Mời anh đứng lên ?

Như vậy ….

không thể nói chuyện “

Cô thật sự không có thói quen ngồi trên người con trai.

Hơn nữa đó lại là .

Hắn từ từ đứng thẳng dậy , làm cho cô ngồi xuống.

” Nếu tôi không đoán sai ý tứ của anh , anh nói là… ….

” Cô thở sâu :

” Anh nghĩ muốn theo tôi ….

à…… trên giường sao?

Hắn giơ tay lên giường :

” Trừ bỏ cái đó , chúng ta còn có thể làm chuyện khác.

” Anh nói là quan hệ qua lại sao?

” Cô lại hỏi.

Hắn theo lời của cô gật đầu.

” Nhưng ….

nhưng căn bản chúng ta không hiểu đối phương.

” Giang Liên Ân kinh ngạc nói.

” Chúng ta có thể chậm rãi hiểu biết đối phương .

” Hắn thong thả nói , trong lòng đã có tính toán nên làm như thế nào cho cô đáp ứng.

Cô lắc đầu .

” Thật xin lỗi …”

” Cho tôi một lý do cự tuyệt.

” Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, có lẽ đáp án này hắn đã đoán trước.

” Tôi đối với anh … tôi nói là ….

anh là cấp trên của tôi , chúng ta như vậy .

rất quái …” Cô tiếp tục lắc đầu :

” Tôi không thích công và tư không phân biệt được.

“ Tôi cũng có nguyên tắc giống vậy , điểm ấy chúng ta rất giống nhau.

” Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô chăm chú :

” Tôi đã trải qua một phen đấu tranh trong lòng .

” Rất xin lỗi , như vậy chúng ta đã đem sự tình biến thành phức tạp , tôi không thích chuyện phức tạp.

“ Em có thai với người khác sao ?

Thấy cô không trả lời , hắn tự mình nói :

” Nếu sự thật không phải thế , vì cái gì chúng ta không thể thử xem sao?

Cô kinh ngạc nhìn hắn :

” Tình cảm không phải đồ vật này nọ , không được dùng làm thí nghiệm.

Hắn cười :

” Vậy em nói cho tôi biết , trước kia em nói yêu nhau là như thế nào?

” Đương nhiên là cảm thấy hai bên vui vẻ , vì thích nhau nên mới qua lại với nhau.

” Thật không?

Sau đó thì sao?

Vì cái gì mà chia tay?

” Hắn lại hỏi.

Ánh mắt của cô tối xầm nhìn xuống dưới .

” Anh ấy đã chết rồi.

Miệng hắn ngừng cười , con ngươi đen lóe lên kinh ngạc , không đoán trước lại có đáp án như vậy.

” Xin lỗi , tôi không thể đáp ứng anh.

” Cô đứng lên .

” Chuyện này tôi sẽ làm như chưa từng xảy ra , chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới.

” Đợi đã.

” Hắn đi theo đứng dậy , chau mày :

” Tôi không nghĩ tới …ý tôi nói là ….

” Tôi biết.

” Cô xả ra nụ cười cực nhạt :

” Không sao , chúc ngủ ngon.

HẠmuốn ngăn cô dừng lại để giải thích , nhưng một câu cũng không phát ngôn ra được , chỉ có thể nhìn theo cô rời đi.

Giang Liên Ân vừa đi , hắn lập tức mắng chính mình, hắn không đoán trước sự tình lại biến thành như vậy , hắn nghĩ ra một kế hoạch đi bước tiếp , hắn có tự tin cuối cùng có thể chinh phục cô , nhưng lại không thể rằng trên đường lại xuất hiện sai lầm.

Hắn bước đi ở trong phòng thong thả , ung dung , hắn phải nghĩ biện pháp làm xoay chuyển tình thế mới được.

Một ngày trôi qua , Nhiếp Tĩnh Viễn phát hiện ánh mắt Giang Liên Ân có vẻ sưng phù lên , hình như là đã khóc , nhưng hắn không xác định cô vẫn còn khóc hay không , nghĩ đến cô rơi lệ , trong lòng hắn có một cảm giác quái dị.

Cô ấy vì cái gì mà khóc?

Vì người yêu đã chết sao?

” Thật cao hứng lại gặp cô , Anne.

Giang Liên Ân tiến vào xưởng xí nghiệp Phú Dã , liền bị Cát Lôi nhiệt tình hoan nghênh , thậm chí hắn còn ôm cô thật lâu.

( mắt Anh Viễn tức tối rồi đó , bỏ tay ra ngay , hăm được xí xớn chỵ ta tên Cắt Lợi kia )

” Đã lâu không gặp , Cát Lôi.

” Giang Liên Ân cười nói , bởi vì tên của cô có chữ “ÂN” , cho nên tiếng Anh lấy tên là Anne.

” Phú Dã” là bạn khách hàng dài hạn thường xuyên lui tới , trước kia cô thường cùng Chủ Tịch đến thăm hỏi , cho nên cùng Cát Lôi coi như rất quen.

Nhiếp Tĩnh Viễn không vui khi nhìn thấy hai người ôm , Cát Lôi rất nhanh chuyển hướng đến Nhiếp Tĩnh Viễn , cùng hắn bắt tay :

” Đã lâu không gặp.

Nhiếp Tĩnh Viễn lễ phép hàn huyên vài câu , Cát Lôi dẫn hai người vào phòng khách , nghỉ ngơi nửa giờ , mới đi đến phòng họp thoả thuận hợp tác.

Gần đến giữa trưa , tất cả chi tiết đại khái đã được xác định , đi ra phòng họp , Cát Lôi mời Giang Liên Ân ăn bữa tối.

Giang Liên Ân cảm giác được ánh mắt của Nhiếp Tĩnh Viễn , cô gật đầu :

” Được , anh muốn đi ăn cơm ở đâu?

Vì tránh buổi tối ở cùng một mình với Nhiếp Tĩnh Viễn , cô quyết định phải cùng Cát Lôi đi ra ngoài ăn tối , Cát Lôi rất hài hước , ở chung một chỗ với hắn , ngược lại cô có thể thả lỏng tinh thần , không giống ở cùng một chỗ với Nhiếp Tĩnh Viễn , cảm giác luôn bị buộc chặt đến sắp gãy.

Buổi chiều vẫn là hành trình bận rộn , Giang Liên Ân cùng Nhiếp Tĩnh Viễn hầu như chưa nói với nhau câu nào , trong lúc đó hai người đối thoại chính là công việc , nhưng là cô vẫn có cảm giác ánh mắt của hắn nhìn cô nóng rực từ đầu đến chân.

Chịu đựng vất vả đến khi hết thời gian , hai người ngồi xe quay về khách sạn , Nhiếp Tĩnh Viễn mở miệng.

” Nhìn em giống như muốn thoả mãn.

” Cái gì?

” Cô không rõ hắn đang nói cái gì.

” Cùng Cát Lôi ăn cơm , thật ra cô muốn được đáp ứng thoả mãn.

” Nhiếp Tĩnh Viễn chịu đựng tức giận nói.

” Anh ta là bạn tốt của tôi .

” Cô nhìn phía ngoài cửa sổ.

” Thật không?

” Giọng điệu của hắn tuy rằng bình thản , nhưng trong lồng ngực đã có luồng bực bội dâng lên.

Nếu cô nghĩ muốn có người làm bạn ăn bữa tối , cô có thể tìm hắn , mà không phải Cát Lôi.

Câu hỏi của hắn làm cho cô không biết nên trả lời thế nào , cho nên lựa chọn im lặng mà chống đỡ, may mắn hắn cũng không hỏi nữa , không khí bên trong xe

có chút căng thẳng.

Giang Liên Ân nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ , đối với hai người hiện tại rất mất tự nhiên khi ở chung , không khí thật đau đầu .

Trước kia tuy rằng ở chung với Nhiếp Tĩnh Viễn không tốt , nhưng ít ra không khí cũng không cứng ngắc như vậy , hiện tại lại biến thành như vậy …

Cô cúi đầu nhìn thấy tay của mình , rồi sau đó giơ lên cười yếu ớt , thử đánh vỡ hàng rào hai người :

” Buổi tối anh muốn làm cái gì?

” Đây là công việc của thư ký lấy thân phận để tra hỏi sao?

Hắn châm biếm hỏi một câu.

Huých một cái vào cây đinh trên xe , Giang Liên Ân ngừng cười , nhìn chằm chằm cái ót của tài xê không thèm nói lại.

Hắn liếc cô một cái :

” Như thế nào , lo lắng một mì tôi ăn cơm nhàm chán , hay sợ tôi cô đơn.

” Anh cũng không cần Âm Dương Kỳ Quặc ?

” Cô căm tức liếc mắt hắn một cái ( theo cách hiểu của ta Âm Dương Kỳ Quặc nghĩa là tính tình thay đổi thất thường)

” Tôi Âm Dương Kỳ Quặc?

” Hắn khơi mào lông mi.

” Đúng vậy!”

” Tôi làm sao Âm Dương Kỳ Quặc?

” Hắn làm bộ mặt thái độ ” Nói cho rõ đi.

” Anh so với Thiên Chi Kiểu Tử tôi còn thấy hơn.

” Cô chịu đựng tức giận nói :

” Từ nhỏ đến lớn muốn cái gì là có cái đó , không thích người khác cự tuyệt , cũng không biết xử lý như thế nào khi bị cự tuyệt.

” Ý em nói là , tôi bởi vì bị em cự tuyệt cho nên Âm Dương Kỳ Quặc?

” Con ngươi đen của hắn toát ra lửa.

” Bằng không?

Cả dì và mẹ anh đều đến đây?

” Cô tức giận hỏi.

Hắn sửng sốt , bỗng nhiên cười to ra tiếng , nỗi tức giận biến mất khỏi khoảng không.

Hắn cười , bên trong xe có chút thoải mái hơn , Giang Liên Ân may mắn là tài xế căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì , nếu không cô rất xấu hổ.

Sau khi cười to , hắn nhìn chằm chằm mặt của cô :

” Tôi thích em sắc bén pha lẫn hài hước.

” Tôi chẳng có gì mà hài hước.

” Cô lập tức nói :

” Dù sao chúng ta là cộng sự , tôi không hy vọng không khí trong lúc này lại căng thẳng như vậy.

” Tôi không biết là không khí có căng thẳng.

Cô trừng mắt liếc hắn một cái :

” Nói dối trắng trợn.

Hắn vừa cười vừa nói :

” Trả lời tôi mấy vấn đề.

” Cái gì?

” ” Anh ta đi được vài năm ?

Giang Liên Ân nghiêm mặt , đương nhiên cô biết hắn nói ” Anh ta” là ai.

” Không thể trả lời sao?

Hắn nhìn chằm chằm vào thần sắc cứng ngắc của cô.

” Tròn tám năm.

Hắn trầm mặc một giây :

” Tám năm?

Em nói là ,từ lúc đấy đến giờ bất luận thế nào cũng không yêu ai khác?

Cô căm tắc trừng hắn liếc mắt một cái :

” Đây là việc của tôi.

Hắn chợp mi :

” Quả nhiên không có !”

Cô chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ , không để ý đến hắn.

” Em có biết thời gian đó đã quá dài không ?

” Chuyện này không liên quan đến anh.

” Cô lạnh lùng nói.

” Thì sao?

Cô muốn cả đời của cô vì người đã chết mà uổng phí sao?

” Hắn không hiểu sao dâng lên một cỗ tức giận ( còn sao nữa , A Viễn nhà mềnh cảm thấy k bằng người đã chết >”< )

” Đó là chuyện của tôi.

” Cô tức giận nói.

Hắn tức giận vì cái tính cố chấp của cô , xoay người làm cho cô phải đối mặt với hắn :

” Cô sốt ruột đang suy nghĩ cái gì?

” Buông !”.

Cô giãy dụa :

” Chuyện của tôi , tôi tự giải quyết.

” Em cảm thấy được tình yêu của cô thật vĩ đại , cô làm như vậy thấy đẹp đẽ lắm sao?

Hắn lớn tiếng hỏi cô.

Trong lời nói khích tướng của hắn làm cô càng tức giận , cô chưa kịp suy nghĩ đã giương tay thưởng hắn một bạt tai ” Bốp” một tiếng , làm cho hai người đều ngẩn cả người.

Giang Liên Ân cảm thấy trong lòng bàn tay đau đớn , huyết sắc theo trên mặt rút bỏ :

” Tôi ….

tôi xin lỗi … tôi không cố ý.

Nhiếp Tĩnh Viễn không nói chuyện , con ngươi đen loé lên hừng hực ngọn lửa , tựa hồ muốn thiêu đốt cô , bản năng cô lấy tay ấn vào mặt hắn.

” Tôi xin lỗi , tôi………”

Hắn bỗng nhiên đáp xuống , giống diều hâu bình thường quắp lấy miệng cô , làm cho ….

âm thanh của cô biến mất trong miệng hắn.

Thời gian có vài giây cô căn bản không thể phản ứng , chỉ cảm thấy lời lẽ của hắn đang thăm dò , đương nhiên cô ý thức được hơi thở của hắn , cô bắt đầu giãy dụa.

Hắn hôn cô mang theo sự trừng phạt , tức giận , còn một lý do nữa hắn không thể lý giải được .

Vì vậy khi cô bắt đầu phản ứng , hắn buông cô ra.

Hai người căm tức lẫn nhau , hô hấp trầm trọng dồn dập , trong ngực rất nhanh phập phồng , cô trực giát giơ tay lên nghĩ muốn tát thêm lần nữa , nhưng lý trí không nghe theo sự sai khiến của cô.

Cô không thể nhịn được nữa , nói tiếng Anh với lái xe :

” Stop!”.

Xe chưa kịp dừng , cô liền mở cửa xe muốn xuống.

” Liên Ân.

” Nhiếp Tĩnh Viễn nhanh tay bắt lấy cô.

” Không được đụng vào tôi.

” Cô kêu hắn bỏ tay ra , chạy ra phía taxi.

Nhiếp Tĩnh Viễn vội vàng đặt tiền ở trên xe , xuống xe theo , Giang Liên Ân chạy trốn rất nhanh , còn hắn thì ở phía sau đuổi theo cô.

Tâm ý cô hoảng loạn , một chiếc xe trước mặt cô nhanh chóng sắp xếp gọn gàng , tim đập như sấm , người lái mắng to bằng Tiếng Anh.

Cô lại đi phía đường phía trước , bị một bàn tay to chặn lại , cả người nhào vào lồng ngực của hắn.

” Em không muốn sống nữa có phải không?

” Hắn nhìn nàng rống to.

Mặt khác cô không nghe thấy âm thanh , chỉ nghe thấy tiếng hắn gầm rú cùng tim mình đang dồn dập đập.

” Cút ngay !” Cô quát hắn , xoay người muốn chạy trốn.

Nhiếp Tĩnh Viễn bắt lấy Giang Liên Ân , đem nhấc bổng cô lên , hắn không thể cho cô chạy loạn ở đường , như vậy rất nguy hiểm.

!

” Anh đang làm cái gì đấy ! Bỏ tôi ra.

!!” Cô lớn tiếng quát to.

” Em bình tĩnh không được sao?

” Tôi rất bình tĩnh.

” Lời nói vừa ra khỏi miệng , nàng mới phát hiện mình vẫn như cũ , chỉ dùng để rống lên.

Cô bắt đầu điều chỉnh hô hấp , làm cho mình tỉnh táo lại , cáu giận cũng không thể giải quyết vấn đề.

Đi bộ trở về , hắn mới buông cô xuống , ngón tay vẫn như cũ gắt gao bám chặt cánh t của cô , để ngừa cô lại chạy tán loạn ( Viễn đáng yêu quá )

Hai tròng mắt của cô loé hừng hực lửa :

” Tôi từ chức ! Tôi không muốn hợp tác với anh.

Hắn đối với lời nói của cô mắt điếc tai ngơ :

” Đây có phải là em không ?

Vì một con trai đã mất mà không cần tính mạng.

Trong lời nói của hắn làm cho cô nắm chặt tay :

” Đây là việc của tôi , bỏ tay ra !”

‘” Tôi vì cái gì mà cầm lấy tay em , em nghĩ rằng tôi và em đều muốn sao?

Hắn tức giận hỏi :

” Tôi cũng muốn buông ra , nhưng tôi không thể , em nghĩ rằng tôi và em quen biết nhau hơn một tháng , muốn buông là dễ dàng buông sao?

Hắn nói làm cho cô khiếp sợ.

” Em căn bản không lại mẫu người tôi thích .

Hơn nữa từ trước tới nay nguyên tắc của tôi công tư rõ ràng , em nghĩ tôi là người gì , kẻ chuyên môn làm phiền thư ký sao?

” Hắn lớn tiếng nói :

” Em nghĩ rằng tôi và em không nghĩ buông em ra sao?

Cô cứng ngắc người nhìn hắn , theo nhận định của cô hắn là người có tâm ý dục vọng , chưa từng nghĩ đến hắn có lúc phản kháng.

” Em nói đúng , tôi không muốn nhận lời cự tuyệt , nhưng em cũng chỉ nói đúng một nửa , tôi không có biện pháp nhận chính em là người cự tuyệt tôi.

” Con ngươi hắn đen bén lửa.

Cô vẫn một câu không thể nói được.

” Nếu em vì hắn từ bỏ cả đời , tôi không có tư cách gì để nói , tôi chỉ hy vọng em cho tôi một cơ hội , mạo hiểm một chút.

” Hắn buông cánh tay của cô .

” Lời tôi muốn nói chính là câu này , nghĩ lại , tôi không thể quyết định thay em , nhưng nếu em muốn có tương lai không có một tia chờ mong, không có một tia vui mừng , cho tôi một cơ hội cũng không có tổn thất gì?

Cho tôi một cơ hội cũng không có tổn thất gì ?

-

Những lời nói không ngừng vẫn quanh quẩn trong đầu Giang Liên ân , khi đi ăn tối với Cát Lôi , cô vẫn bị những lời này quấy nhiễu.

” Làm sao vậy , có chuyện gì phức tạp sao?

Giang Liên Ân lấy lại tinh thần , vẻ mặt thân thiết với Cát Lôi lắc đầu :

” Không có , xin lỗi , buổi tối hôm nay tôi lại nghĩ vớ vẩn.

Cát Lôi cười nham nhở :

” Không sao , thoải mái là tốt.

Giang Liên Ân lấy lại vẻ tươi cười , nhận thức Cát Lôi tới nay hắn vẫn rất hoà thuận và dịu dàng , ở cùng hắn thật yên tâm , không giống ở chung với Nhiếp Tĩnh Viễn kia , cảm giác bị gò bó.

A~ ….

Tại sao lại nghĩ đến hắn ?

” Có chuyện gì mà khiến cô phải khổ sở thế ?

” Cát Lôi cười hỏi.

Cô lắc đầu , không có thói quen cùng người khác thảo luận việc tư :

” Không có gì.

” Chuyện đi công tác.

” Cô lắc đầu.

” Thì ra là tình cảm!” Hắn lập tức nói :

” Đừng hiểu lầm , tôi không phải là người chuyên xen vào chuyện riêng của người khác , chính là quen biết cô vài năm , dù cô có như thế nào , tôi đều có thể nhận thấy sự khác biệt , có chuyện khiến cô phiền lòng.

” Đương nhiên là tôi có chuyện phiền lòng.

” Cô cười :

” Nhưng.

” Nhưng khi nói hết ra , phiền muộn cũng sẽ hết.

” Hắn cười nói.

” Quả thật không có gì , chỉ là một người ….

làm cho ta có điểm tâm phiền ý loạn.

” Đây là chuyện tốt.

” Cát Lôi thật sự nói.

Giang Liên Ân khó hiểu nhìn hắn.

” Cô thả lỏng người một chút , bàn luận về tình yêu và vân vân , đừng cho là tôi không nhìn ra nhưng vẫn muốn cô tự nói.

Cô kinh ngạc nhìn hắn , cô có biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

” Vài năm nay công ty chúng ta có biết bao nhiêu đồng nghiệp nam nghĩ muốn cùng cô ra ngoài ăn bữa cơm , cô đều cự tuyệt , mà cô lại đồng ý đi cùng tôi , là bởi vì cô biết tôi không có ý gì với cô.

Giang Liên Ân thở dài , không phủ nhận.

Cô có gặp qua vị hôn thê của Cát Lôi tên Hải Luân.

Hai người bọn họ rất yêu nhau , cũng vì lý do này cô có thể thoải mái ở cùng Cát Lôi.

Đêm nay vốn định dùng cơm cùng Hải Luân , nhưng cô có chút việc nên tối nay mới ăn cơm ở đây.

” Tôi không biết cô chịu thương tổn cái gì , bất quá tôi hy vọng cô có thể dũng cảm bước đi , tình yêu là rất đẹp.

” Cát Lôi cổ vũ nói.

Giang Liên Ân cười nói :

” Anh giống như đang truyền đạo lý.

Cát Lôi cười to :

” Đúng vậy , tôi rất thích mục sư.

“ Vậy anh cùng Hải Luân khi nào kết hôn?

” Giang Liên Ân hỏi.

” Chúng tôi đã sắp xếp xong , hôn lễ phải thật khiến cho họ choáng váng đầu óc.

” Cát Lôi lộ một chút cái biểu tình không chịu :

” Chúng tôi dự định kết hôn trước Lễ Phục Sinh , cô cần phải tham gia hôn lễ của chúng tôi.

” Đương nhiên!”

Hai người bắt đầu nói về đề tài nghi thức kết hôn phiền phức , Cát Lôi thú vị chỗ hay nói chuyện phiếm , thời gian trôi qua rất nhanh .

Đến lúc bọn họ rời khỏi nhà ăn thì Hải Luân chạy đến.

Tuy rằng Giang Liên Ân muốn quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi , nhưng vì không lỡ xa Hải Luân nên cùng hai người đến PUB uống một chút rượu , trở lại khách sạn đã quá đêm.

Cô mệt mỏi thở phào, đang muốn vào phòng nghỉ ngơi , cách vách cửa phòng phút chốc mở ra.

Cô kinh ngạc nhìn thấy Nhiếp Tĩnh Viễn dựa vào cạnh cửa , đầu hắn rối bù , sắc mặt âm trầm , thậm chí có cảm giác hắn phát ra lửa :

” Anh….

Cô chưa kịp nói dứt lời đã bị hắn kéo vào trong phòng , hắn lớn tiếng đóng sầm cửa lại , đem cô đặt ở cửa , ồ ồ hơi thở thổi tới từ mặt hắn , nàng lập tức ngửi được mùi rượu :

” Anh uống rượu ?

Hắn không nói chuyện phiếm , nhưng nhìn chằm chằm cô , toàn thân căng thẳng , tựa hồ không biết nên làm thế nào.

Cả buổi tối , vì không cho mình suy nghĩ đến cô , hắn uống rượu , xem tài liệu , xem TV .

Tất cả đều đã làm nhưng trong đầu của mình thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng của cô , còn không ngại đoán cô cùng Cát Lôi đang làm chuyện xấu .

Ý niệm này trong đầu khiến hắn ngày càng táo bạo.

” Tôi còn nghĩ hôm nay em không trở lại.

” Hắn cắn răng nói.

Cô kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn áp chế trong lòng bốc lên tức giận cùng dục vọng , bình tĩnh nói :

” Ngày mai em quay về Đài Loan ngay cho tôi.

” Tạo sao?

Cô chấn động :

” Còn có một công việc phải làm……”

” Tôi nghĩ tự tôi có thể xử lý việc này , nếu thật sự cần quá tôi sẽ tìm người hỗ trợ.

” Hắn cắt ngang lời cô :

” Em ở bên cạnh , tôi không chuyên tâm.

Cô nhìn sắc mặt hắn âm trầm.

” Sau khi trở về , tôi sẽ điều em đi chuyển ngành khác …”

” Đợi đã.

” Cô kinh ngạc cắt ngang lời nói của hắn :

” Anh ….

” Tôi đã quyết định .

” Hắn thở sâu , lui ra phía sau từng bước :

” Em có thể trở về phòng.

Cô không hề cử động , chỉ im lặng nhìn hắn.

” Nếu em không đi , tôi không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu.

” Hắn áp lực nói.

Cô thở dài , trong lòng đủ thứ phức tạp bốc lên , trong đầu có âm thanh cô phát chạy rất xa , nhưng lại có âm thanh cô ở lại , dù sao cô cũng không có gì tổn thất.

” Anh nói đúng ,cuộc sống của ta từ năm mười tám tuổi đã kết thúc .

Giờ tôi muốn có tình cảm cũng không dễ dàng vậy đâu.

” Cô nhìn hắn ( ai hiểu k?

)

” Tôi biết em nói thế , nhưng người chết không thể sống lại , em muốn tiếp tục sống , nếu anh ta nhìn em như vậy cũng không vui vẻ gì.

” Hắn nhăn mặt nhau mày.

” Tôi biết.

” Cô kéo căng khoé miệng:

” Rất nhiều người đều nói thế.

” Tám năm đã quá lâu.

” Hắn không nhịn được nói một câu , hận không thể đem cô tỉnh ngộ.

Cô thở dài :

” Anh thích tôi vì cái gì?

Hay cũng là do anh đơn thuần muốn có tôi ?

” Tôi thích em đối mặt với tôi rất dũng cảm.

” Hắn mỉm cười , tuy rằng cô thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối nhưng thực chất bên trong rất quả quyết.

” Cũng thích em nhanh mồm nhanh miệng phản bác tôi , tôi không thể nói ra chính xác thích em vì cái gì nhưng là thật lòng , không đơn thuần là cảm giác thân thể.

Nếu muốn tìm một người trên giường thì tôi có thể thẳng thắn cho em biết người như vậy không thiếu.

” Tôi biết.

” Cô không thể phủ nhận hắn rất có sứ hấp dẫn của đàn ông.

” Cho nên tôi không thể đem em giữ bên người , tôi rất muốn em.

!”

” Nếu …… Tôi nói trong lòng tôi có giọng nói hy vọng tôi mạo hiểm , anh phải làm thế nào?

Hắn sửng sốt , lập tức mừng như điên :

” Em …….

” Hắn ôm lấy bả vai của cô.

” Lý trí nói cho tôi biết , anh không phải là người tốt .

Cho dù muốn tìm một người để mạo hiểm cũng không nên tìm anh .

Anh rất độc tài , quá mạnh mẽ ….

Trong lòng lại muốn tôi với anh cùng cho nhau một cơ hội.

” Em nói thật chứ?

” Hắn rốt cuộc không nhịn được đem nàng kéo vào trong lồng ngực.

Mặc cho cô bị kéo vào trong lòng , nhiệt độ của hắn toả qua lớp vải , cọ xát vào da thịt , cô nhẹ nhàng thở dài .

Một người đàn ông như vậy , có thể làm cho người ta bốc cháy lên.

” Liên Ân , hãy trả lời anh.

” Hắn khàn khàn nói , gương mặt quá gần cô , con ngươi đen cũng léo ngọn lửa.

Cô xem giữa con mắt của hắn có tia lửa , than nhẹ một tiếng :

” Dạ , em đáp ứng anh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ac-nam-hap-dan-chuong-2-27961.html