After Dead - Chương 3 - After Dead

After Dead

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : After Dead - Chương 3

Bàn tay thô ráp đặt dọc theo bức tường bất ngờ rụt lại, cậu nói nhỏ gì đó rồi vụt chạy vào con hẻm.

Người ta nhìn cậu như một kẻ điên, còn tôi chỉ muốn đuổi theo.

Hình như cậu ta biết gì đó.

Hình như đây là người tôi cần tìm kiếm.

Sau một quãng đường xa, cuối cùng tôi đã dừng lại.

Nỗi sợ hãi ấy, cảm giác lẫn lộn ấy…mùi khói lãng đãng trong không khí ấy làm cho tôi có cảm giác mơ hồ, khiến tôi sợ hãi vì không biết có gì đang chờ mình phía trước.

Căn phòng tĩnh lặng.

Chàng trai ngồi bên cửa sổ lẩm nhẩm nội dung bài học.

Hoàng hôn chiếu qua người cậu tạo ra những vệt sáng mờ mờ len lỏi trên nền đất.

Cảnh tượng ấy được tôi chứng kiến, không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề.

Dường như nỗi buồn ấy sẽ còn mãi ở đó, không thể nào thoát ra khỏi vỏ bọc của cậu.

Rõ ràng cậu không chú ý vào nội dung của thứ mình đang cố gắng tìm hiểu, tâm trí cậu đã bị nỗi buồn chiếm mất.

“Này.

” Tôi dùng tất cả can đảm chạm vào cậu, hình như nhịp tim của cậu hẫng đi một nhịp, tạo thành khoảnh khắc không thể nào quên.

“Cậu có thấy tôi không?

”_Tôi hỏi tiếp.

Cậu ấy vẫn quay mặt vào cuốn vở, không để ý đến tôi.

Những thay đổi nhỏ lúc nãy đã biến đi đâu mất.

Tại sao nhỉ?

Tôi tự hỏi mình.

Hoặc là cậu cũng như những người bình thường khác không thể thấy tôi, hoặc là cậu đã biết nhưng vẫn cố gắng phớt lờ.

Nhưng tại sao biểu hiện của cậu vẫn không thay đổi khi gặp một con ma như tôi chứ?

Tôi vô phương khiến cậu chú ý, đành ngồi bệt xuống sàn nhà.

Những tia nắng nghịch ngợm chiếu qua người tôi, xuyên qua cơ thể trong suốt rồi biến mất ở phía bên kia.

Bây giờ là mấy giờ nhỉ?

Đã đến lúc phát chương trình radio tôi yêu thích chưa?

Có lẽ mọi người đã bắt đầu ăn cơm, có lẽ trên bàn ăn sẽ thiếu mất tôi, có lẽ chỗ trống kia sẽ vĩnh viễn không thể nào lấp lại… Cô đơn là một thứ đáng sợ khi tôi còn sống, bây giờ cả khi chết đi cũng vậy.

Nắng đã tắt, ánh sáng le lói chiếu rọi linh hồn tôi cũng không còn.

Lúc này tôi lại muốn bay.

Ngay cả nhấc thân người lên chút ít tôi còn không thể, là vì sao?

Hay là tôi đã tìm thấy nơi có thể dừng chân thích hợp.

Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ người ta bước tới.

Chàng trai đứng dậy khỏi ghế đi về phía trước.

Một góc áo của cậu đụng vào tôi.

Và nó không xuyên qua! Tôi bật người dậy chạy theo cậu, để mặt sự tĩnh lặng phía sau.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-after-dead-chuong-3-238987.html