After Dead - Chương 4 - After Dead

After Dead

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : After Dead - Chương 4

Phần 1.

Hiên nhà lộng gió.

Cậu ngồi viết trên cuốn sổ bìa đen những dòng ghi chú bất tận.

“Hôm nay tôi đã thấy được em.

Tôi sợ.

Tôi không muốn trả lời khi em gọi.

“Đó là những ký ức quen thuộc đến đau lòng, tôi không thể nào tập trung suy nghĩ.

Những dòng chữ này, là đang viết cho ai?

Tôi tự hỏi bản thân.

Bởi vì tôi bị mắc kẹt ở đây đã rất lâu.

Bây giờ là nửa khuya, không còn ai ở ngoài đường, chỉ có tiếng chó sủa cùng lác đác những tiếng kêu vô vọng của một loài chim nào đó.

Gió khẽ lướt qua cậu, những trang viết lay động theo, tiếng chuông gió kêu leng keng làm âm thanh rơi đầy trên mặt đất.

Tôi không dám gọi chàng trai ấy thêm nữa, bởi vì cậu vô tình hoặc cố tình phớt lờ tôi.

Sự chờ đợi của tôi có lẽ là bất tận.

Ngước lên bầu trời đầy ánh sao, tôi bỗng nhiên bật cười khanh khách.

Hãy nhìn xem, tôi đã suýt chạm vào tụi nó rồi đấy.

Những ngôi sao lấp lánh kia…tôi đã từng nghĩ rằng dù cho một nghìn năm nữa cũng không thể với tới, nhưng thật ra tôi đã làm như vậy.

Những chuyện khi còn sống không làm được nhưng lúc chết đi người ta lại dễ dàng làm nó như không có trở ngại nào.

Chàng trai giật mình, ngước đôi mắt luôn cúi xuống lên nhìn tôi.

Tôi cũng quay sang nhìn cậu.

Hai ánh mắt gặp nhau ở những giây đầu tiên làm tôi hồi hộp.

Cậu đã thấy tôi rồi, và cậu cũng đã nghe tiếng tôi cười.

Nhưng cậu có sợ không?

Cậu sẽ bỏ chạy như lúc chiều chứ?

Tôi sẽ lại phải đuổi theo cậu chứ?

“Em là ai?

” Khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, không gian và thời gian với tôi như đọng lại.

Cậu đã hỏi, tôi là ai.

Những nghi vấn về sự chờ đợi trong tôi biến mất, tôi vội nhảy xuống từ mái hiên, chạy đến bên cậu.

“Có thật là cậu thấy tôi không?

” Chàng trai ấy gật đầu.

Nỗi vui mừng của tôi vỡ oà, có cảm giác như tôi đã có thể vươn tới những ngôi sao trên cao kia dù ở trên mặt đất.

Phần 2.

“Thật ra chỉ có cậu có thể thấy tôi thôi.

” “Vậy à?

” “Đúng rồi, tôi rất vui vì điều đó!” “…” “Tại sao cậu không nói nữa?

” “Em là một người chết phải không?

” Bàn tay của cậu đang chạm vào những trang giấy ố màu, hỏi tôi câu hỏi đó.

Sự hờ hững ấy làm tôi thoáng hụt hẫng, vậy nên mới không biết trả lời cậu ra sao.

“Biết không, một linh hồn có thể chạm tới ngôi sao đó.

” Tôi nói với cậu sau khi suy nghĩ, cũng đang nói với chính mình.

Làm một linh hồn chẳng có gì hay ho, chỉ có những thứ vụn vặt như vậy mới khiến tôi có thể vui một chút.

“Một linh hồn chẳng có gì xấu cả, đúng không.

” Chàng trai đưa tay chạm vào thân thể trong suốt của tôi, mỉm cười phủ nhận.

“Đúng rồi, tôi không xấu.

” Trong đêm tối, ánh mắt cậu hơi nheo lại cho tôi thấy thứ ánh sáng lấp lánh trong suốt nơi đáy mắt.

Họ nói, đó là những gì tinh khiết nhất của một con người.

Tôi nghĩ, có lẽ vậy.

Khi nhìn vào mắt cậu, hình như tôi đã tìm được nơi chốn bình yên nhất.

“Tôi sẽ ở lại bên cậu, cậu có sợ không?

Tôi không sợ.

Cậu lại cúi đầu, viết trên trang giấy.

Sau đó xé nó rồi đốt cháy.

Ánh lửa bập bùng yếu ớt, như niềm tin của tôi bây giờ vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-after-dead-chuong-4-238988.html