After Dead - Chương 6 - After Dead

After Dead

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : After Dead - Chương 6

Phần 1 Khi chàng trai tỉnh giấc dưới ánh nắng rực rỡ, tôi mỉm cười nói với cậu:

“Xin chào!” Cậu không vui, cũng không buồn, lại không phải vì tâm trạng mơ hồ sau khi tỉnh giấc.

Bởi vì cậu không muốn trả lời tôi.

“Này, cậu chưa cho tôi biết tên cậu.

” Hôm qua cậu vừa trò chuyện với tôi xong liền quay vào nhà lập tức, như sợ có cái gì bên ngoài vậy.

Cậu cảm thấy mình được an toàn trong căn phòng của mình thì phải.

Chàng trai bước ra ngoài, lướt qua căn phòng đầy nắng, cậu bước xuống nhà bếp tìm chút gì để ăn.

Mùi cỏ dại xộc vào mũi, cậu và tôi đều nhăn mặt, nó vồn vã len lỏi vào từng góc, không chừa ai cả.

Trong căn phòng lúc này có hai người và một linh hồn.

Người phụ nữ lúc nào cũng choàng chiếc áo khoác đen đứng tần ngần bên cửa sổ, nhìn vào khoảng trời bất định.

Trên tay bà là một dĩa thức ăn còn nóng hổi, cậu bước tới, động tác không mạnh không nhẹ cầm lấy.

Người phụ nữ không quay nhìn cậu, nhưng bà đã cất tiếng:

“Hy, hôm nay trời nắng đẹp nhỉ?

” “Mẹ không mở cái thứ phiền phức đó ra thì sao có thể thấy chứ?

”_Chàng trai lãnh đạm trả lời.

A, thì ra cậu là Hy.

Còn người phụ nữ kia…là mẹ cậu.

Chất giọng khàn khàn quen thuộc ấy bỗng nhiên làm tôi liên tưởng đến một người.

“A!” Đầu đau như búa bổ, ánh sáng xung quanh tôi chập chờn không rõ.

Người phụ nữ đứng trước cửa sổ được phóng to đến nhiều lần, che mất đi mọi thứ.

Bỗng nhiên bà ta quay mặt lại! Thật may mắn, bà ta không thấy tôi.

Còn Hy vì tiếng hét của tôi mà dời sự chú ý đi nơi khác.

“Hy, con đang nhìn gì vậy?

” Bà ta hỏi, giọng nói trầm đục vang vào lòng tôi, đánh vào thứ gì đó đã từng quen thuộc.

Còn cậu, không để ý đến câu hỏi của mẹ, bước tới lặng lẽ đưa bàn tay vào khoảng không, kéo tôi đứng dậy.

Không có sự biện minh, không có sự giải thích nào dành cho họ.

Khi đã đứng dậy, tay Hy vẫn còn nắm lấy tôi.

Nhưng rồi đột ngột cậu buông tay! Tôi đứng rất gần, có thể cảm nhận hơi thở chết chóc xen lẫn sự lạnh lẽo của người bên cạnh cậu.

Có lẽ cậu buông tay vì bị nó ảnh hưởng.

Hy quay người, bước đi thật nhanh, mặc cho đĩa thức ăn rơi xuống vỡ choang.

Một ánh mắt sắc lạnh chiếu vào tôi, từ người phụ nữ ấy.

Ánh mắt giấu đi cảm xúc, chiếc khăn đen trùm đầu không rõ mặt, bàn tay gầy guộc đầy xương xẩu.

Rõ ràng, bà ta không thấy tôi.

Rõ ràng, ánh mắt vô phương hướng kia đã nói lên tất cả.

Nhưng tại sao cái nhìn kia lại làm người ta sợ hãi, hơi thở kia mang đầy lạnh lẽo khiến không ai muốn chạm vào.

Bà ta thôi không tiếp tục, cúi xuống thu gom những mảnh vỡ do Hy để lại, ngước nhìn về hướng cậu vừa đi… “Hôm nay trời nắng, thật đẹp.

” Tôi bỏ chạy theo Hy, để lại người phụ nữ cùng ánh nắng vẫn rực rỡ, với những mảnh vỡ của sự hận thù.

Phần 2.

Hy! Tôi gọi với theo bước chân chàng trai.

Cậu khoác cặp sách đi vội vã, không muốn lưu lại nơi mình gọi là nhà nữa.

Hy, chờ tôi… Tôi vất vả lắm mới theo được, mang tiếng nói thì thào của mình đến bên tai cậu.

Chờ đến lúc tôi tưởng chừng như sẽ quỵ ngã xuyên qua mặt đường bẩn thỉu, Hy cuối cùng đã dừng lại.

Cậu hỏi tôi:

“Tại sao lại là em?

” Tôi khó hiểu ngước nhìn, nhưng ánh nắng thật mạnh mẽ, trước mắt chỉ còn khoảng tối đen.

“Tôi đã không thể cảm nhận nữa, nhưng đến khi em xuất hiện…Tại sao lại là em?

” Tại sao?

Tại sao ai cũng loay hoay với nó, tại sao tôi phải quay lưng đi với những quá khứ, tại sao tôi lại quên nhanh vậy?

Tại sao, tại sao tôi lựa chọn ở đây thay vì tìm về nơi chốn mà mình bị hắt hủi, thậm chí là quên lãng…Tại sao, tại sao lại là cậu?

“Vì cậu.

” Tôi đưa ra câu trả lời nhanh chóng.

Hy thôi không bối rối, đôi tay nắm chặt lại lộ rõ đường gân xanh, cứ như một tấm bản đồ bí ẩn.

“Em định theo tôi à?

” “Phải, tôi sợ.

Đi thôi.

Nên đi thôi.

Tôi bước theo cậu, lặng lẽ xuyên qua biển người mênh mông.

Ánh nắng, không che dấu nổi sự rực rỡ, cũng không thể che dấu được những vết đứt hằn theo năm tháng.

//i1356.

photobucket.

com/albums/q732/thankyu302/97md75_zps271190dd.

gif alt=After Dead border=0> Nếu tôi chết, họ sẽ thế nào đây?

Khi thời khắc trong đời đã vĩnh viễn biến mất.

Những ký ức thôi chẳng còn cần thiết.

Nếu quay đi vào thời khắc đau lòng ấy, có lẽ mọi thứ sẽ khác hơn! Nhưng,,, Đôi mắt đã nhắm, không thể chạm tới sự thật.

Bàn tay thôi nắm chặt, chẳng thể với tới tình yêu… Cho dù vậy, khi tan biến tôi vẫn tự hỏi.

Nếu tôi chết, họ sẽ thế nào đây?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-after-dead-chuong-6-238990.html