After Dead - Chương 7 - After Dead

After Dead

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : After Dead - Chương 7

Phần 1.

Cậu là một người kỳ lạ.

Thứ để hình dung về cậu chỉ có hai từ:

yên lặng.

Vẻ yên lặng ẩn sâu trong đáy mắt, trong những cử chỉ cậu làm.

Những suy nghĩ của cậu không ai có thể biết.

Trong thế giới mà người ta đã không còn quan tâm đến giá trị của một con người, cậu chẳng là gì cả.

Cô đơn, là thứ ai cũng sợ, nhưng là thứ luôn thường trực xung quanh.

Cậu nhìn thế giới qua đôi mắt, cho sự nhận xét trong đôi mắt, chấp nhận mọi thứ cũng qua đôi mắt.

Những thứ người ta trân trọng nhất, cậu chẳng coi là gì cả.

Bởi vì cậu không có hồi ức.

Cuộc sống cứ như một mũi tên lao về phía trước, nếu quay đầu lại…tất cả sẽ chẳng còn gì.

Thậm chí có lẽ càng nghĩ tới càng đau lòng, càng nghĩ tới sẽ càng tiếp tục không muốn sống .

Cậu thấy mình may mắn vì đã không có thứ hồi ức rực rỡ ấy.

Bù lại, khi gục ngã, cậu chẳng có thứ gì để bấu víu.

Chỉ biết lao về phía trước, mặt vết thương đang rỉ máu.

“Có phải tôi rất kì lạ không?

” Chàng trai quay nhìn những chiếc lá lìa cành ngoài cửa sổ, hỏi tôi.

“Không.

” “Khi chết, em có nghĩ về những hồi ức chứ?

” Từ khi gặp cậu, những câu hỏi bất tận luôn làm tôi bối rối, nhưng tôi sẽ trả lời… “Nó rất đẹp, như một dãy ngân hà.

Tôi cứ muốn đắm chìm trong đó, nhưng khi mở mắt thì không còn nữa.

” “Giống như một thiên đường sụp đổ nhỉ?

” “Phải.

” Hy cười khanh khách, với tay chạm lên những nét vân gỗ sẫm màu trên mặt bàn.

“Tôi vẫn hay nghĩ, có khi nào trong những thứ này có chứa một phần ký ức của tôi không…” Cơn gió lướt qua làm tôi chao nghiêng một chút, nhưng Hy đã kịp giữ tôi lại.

Hành động đó trước mắt người khác chỉ là đưa tay ra giữa không trung.

“Hy, em đang làm gì đó?

” Suýt nữa tôi quên mất, chúng tôi đang ở trường học.

Mà nó thì toàn chứa những chuyện mà không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng.

Hy hơi bặm môi nhìn cô giáo, như đang suy nghĩ điều gì đó khi cô giáo yêu cầu cậu lặp lại nội dung cô vừa giảng.

Và Hy nói, không sót chữ nào.

Mọi người kinh ngạc, không bao gồm tôi.

Hy đặc biệt, và từ lúc nào trong cuộc nói chuyện với một linh hồn, cậu đã làm điều đặc biệt đó.

Cô giáo chẳng biết nói gì, đành cho cậu ngồi xuống cùng với lời nhắc nhở khô khan.

Trở về bên cạnh tôi, Hy mỉm cười.

“Vừa nãy em có thấy tôi đang lao tới không?

”_Cậu hỏi.

“Giống một mũi tên á?

” “Ừ.

” Thì ra lúc nào cậu cũng lao về phía trước theo cách của mình.

Tôi phải làm thế nào để đuổi kịp người đó đây?

Giờ nghỉ.

Cả lớp nhốn nháo, chỉ có Hy ngồi trong một góc phòng.

Cậu không nói chuyện với ai cả, kể cả tôi.

Tôi ngồi cạnh cậu, đưa đôi bàn tay trong suốt chạm vào hàng mi thanh tú kia nhưng không tài nào chạm nổi.

Ngược lại Hy chỉ cần đưa tay ra là đã giật được tóc tôi.

“Không công bằng!”_ Tôi tức tối.

Hy nhếch cười, không an phận giật giật tóc tôi trong tay cậu.

Chúng tôi không nói chuyện vì sợ gây chú ý.

Dường như Hy là người lu mờ nhất và cũng là người được chú ý nhất ở đây.

“Hy.

”_Tôi gọi.

Cậu rõ ràng đang bên cạnh lại như xa lạ, xa rất xa với nơi tôi đang biết.

Và người đó không trả lời.

Hy… “Có phải em muốn gì từ tôi không?

” Sau một hồi im lặng, Hy lại quay về với câu hỏi mà không ai trong chúng tôi có thể chắc chắn…rằng nếu tôi muốn cậu giúp thì cậu có thể không, và nếu như cậu không đồng ý, thì không thể và có thể cũng đều như nhau cả… Tôi không có quyền quyết định, chỉ có thể hỏi, và hỏi.

“Cậu có thể chứ?

” Ngón tay Hy vẫn đang dừng trên tóc tôi, nó từ từ lỏng dần rồi buông xuống.

Khi những thứ có thể nắm đều không thể nữa, thì việc cần làm chính là buông bỏ.

Khi những thứ mà chúng ta biết là không thể gần gũi nữa…thì việc cần làm chính là tránh ra thật xa.

“Đoán thử xem, tôi có thể không?

” Bàn tay cậu chẳng chứa chút hơi ấm, giọng nói cũng không chút nhiệt độ nào.

Thấy tôi không trả lời, cậu tiếp:

“Cho dù sớm hay muộn, em cũng sẽ làm như thế này, phải không?

” Cho dù sớm hay muộn, tôi cũng phải nhờ đến cậu, phải.

“Tại sao lại vào lúc này?

” “Ý em là chúng ta mới chỉ biết nhau, thế nên không cần quá vội vàng hả?

” Tôi cảm nhận sự ngột ngạt, niềm tuyệt vọng, những hy vọng nhen nhóm đang vụt tắt xung quanh.

Người ta lúc nào cũng cần lí do, giống như lúc tôi vừa với ra đi, hồn ma gặp trên đường cũng yêu cầu lí do như vậy.

Tôi phải nói cái nào bây giờ?

Nói rằng, tôi đang tuyệt vọng.

Nói rằng, tôi đang bối rối.

Nói rằng, tôi cần cậu… Tôi nhắm mắt, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Có phải một chuyến đi nữa sắp bắt đầu?

Phần 3.

“Em đi đi.

” Hy đã nói như vậy, khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống.

Những tia nắng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa quen thuộc, chiếu lên sắc màu mang chút thê lương.

Nhưng có lẽ, chỉ có tôi cảm thấy như vậy.

Hy?

Nếu tôi đi bây giờ, cậu sẽ thế nào?

“Tôi sẽ không sao.

” “Em chẳng là gì của tôi cả…”, “Hoặc có, chắc cũng là một cái gì tôi vừa mới gặp.

” À, hóa ra chỉ dừng chân một chút, nhưng có cảm giác dài như năm tháng đang qua bên cửa sổ.

“Hy, nếu tôi không yêu cầu gì, chỉ muốn ở bên cậu thì sao?

” “Không thể.

” Chẳng còn thứ gì để tôi lưu luyến, cho dù tôi muốn ở lại vì lí do gì đi nữa, cho dù cậu từ chối tôi vì lí do vì đi nữa…tôi vẫn luôn không thể nào quyết định.

Quên đi.

Phải tìm sự giúp đỡ khác từ ai bây giờ, tôi tự hỏi.

Bóng của cậu nhạt đi theo ánh nắng khi tôi quay lưng đi, và nó sẽ mãi nhạt nhòa như vậy.

Keng! Vật gì đó vừa rơi xuống, tạo nên thứ âm thanh chói tai kiavào lúc tôi quay lưng với cậu.

Cùng lúc đó, một thứ sắc nhọn lành lạnh xuyên qua không khí và dừng lại ở bên tôi.

Nò là một cây sắt nhọn! Tôi lùi về phía sau, tránh xa nơi tạo cho mình nguy hiểm.

Hy từ phía sau vừa lao tới vừa hét:

“Mẹ làm cái gì vậy!”, rồi cậu lấy thân mình che chắn cho tôi.

Thật ra, thứ cậu thấy chỉ là không khí.

Người phụ nữ áo đen dừng lại bên bậc cửa, chiếc nón trùm kín khuôn mặt không hề lệch đi sau khi vận động, bà ta là người đã làm chuyện đó với tôi ư?

“Mẹ chỉ muốn xác định con có ở trong phòng.

” Lời biện bạch làm Hy thoáng thay đổi, cậu nhích đến gần tôi một chút, đưa vòng ôm bao trọn lấy tôi.

“Con biết mẹ sắp làm gì.

” Chàng trai dùng giọng nói sắc lạnh và chắc chắn nói với mẹ mình.

“Vậy sao, mẹ lại không hiểu con đang nói gì…” Người trong bóng tối lắc đầu phủ nhận rồi bước ra khỏi căn phòng.

Chỉ còn tôi với Hy ở lại.

Không gian yên tĩnh.

Hoàng hôn đã tắt.

Tôi lặng lẽ trườn ra khỏi vòng tay đó, chuẩn bị bước đi.

Nhưng tôi không làm được.

Bởi vì có một bàn tay đang giữ lấy, nên tôi không làm được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-after-dead-chuong-7-238991.html